25.2

----------

Đó ... không phải là điều mà mình nghĩ ông ấy sẽ hỏi.

Nhưng ít nhất thì trông ông ấy không có vẻ gì là tức giận cả.

"Tôi xin lỗi, Ankh Ka là gì vậy?"

Flamel lắc đầu. "Phải rồi, thuật ngữ đó hơi... không chính xác lắm, nhưng cậu có thể hiểu chúng là những 'vật chứa linh hồn'?"

Harry mở to mắt. "Ồ, vậy thì đúng rồi." Vừa dứt lời, Harry lập tức ngậm miệng lại.

Ôi không. Mình có nên nói cho ông ấy về điều đó không?

Dù sao thì ông ấy cũng đoán ra ngay được nó là gì mà... việc che giấu có vẻ không khả thi lắm. Tốt hơn hết là mình nên hợp tác để gây thiện cảm nhất có thể.

Hơn nữa, ông ấy thực sự không quan tâm đến việc Voldermort là người mà mình đang cố hồi sinh. Nói thật thì ông ấy không có nhiều ý kiến về Voldermort.

Vậy nên...sẽ ổn thôi nếu mình tiết lộ mọi chuyện? Có lẽ vậy?

Lông mày Flamel nhíu lại khi nghe câu trả lời của Harry, rồi ông bắt đầu tự lẩm bẩm. "Nó thật sự là một Ankh Ka! Nhưng...một Ankh Ka có thể nói chuyện với cậu ư? Còn có thể nói dối và giả vờ nữa? Điều đó sẽ... rất thú vị." Ông quay sang nhìn Harry sau vài giây. "Cậu vẫn còn giữ nó chứ, hay đã phá hủy nó rồi?"

"Tôi vẫn còn giữ nó ở đây," Harry chậm rãi trả lời.

"Ta có thể xem nó không?"

Việc này... không tốt lắm.

Nhưng mình không thể từ chối được.

Harry do dự một hồi, rồi đưa tay vào túi áo choàng và rút cuốn nhật ký ra.

Flamel đưa tay ra, và Harry lại do dự lần nữa.

"Làm ơn, thưa ngài, xin đừng phá hủy nó," Harry nói, sự căng thẳng đột nhiên tăng lên. Cậu không hề nghi ngờ việc Flamel có thể làm vậy, và cậu không tự tin về nhận định của mình về tính cách của Flamel chút nào. Cậu không nghĩ Flamel quan tâm đến việc cuốn nhật ký có chứa linh hồn của Voldermort hay không, nhưng thật khó để nói được gì chắc chắn.

Flamel nhướn mày, và phép thuật của ông trông có vẻ tò mò rõ ràng. "Y đã cố gắng giết cậu bằng một con tử xà. Tại sao cậu lại bảo vệ y?"

Mình...thực sự không muốn giải thích mọi thứ đã xảy ra trong Phòng chứa. "Chúng tôi đã nói chuyện về việc đó, và tất cả chỉ là hiểu lầm, nên chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận. Làm ơn đừng phá hủy nó, thưa ngài."

Flamel nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi mỉm cười. "Cậu là một chàng trai thú vị, Harry." Phép thuật của ông trông có vẻ hài lòng kỳ lạ, và Harry tự hỏi điều gì đã khiến Flamel chấp nhận những gì cậu đã làm. "Đừng lo lắng, ta không có ý định làm hại y, ta chỉ thấy hiếu kỳ thôi. Những vật chứa linh hồn như thế này cực kỳ hiếm có, ta vẫn chưa có cơ hội nghiên cứu chúng một cách kỹ càng. Phá hủy chúng là điều cuối cùng mà ta muốn làm."

Harry do dự thêm một lúc nữa, rồi đưa cuốn nhật ký sang. Thực sự là mình không có nhiều lựa chọn. Nhưng mình tin là ông ấy không muốn phá hủy nó. Ông ấy cũng không quan tâm đến việc Tom đã cố giết mình, ngoài lý do tại sao mình không giết y ngay sau đó. Vậy thì đưa cuốn nhật ký cho ông ấy sẽ ổn thôi...?

Nhưng ngay khi tay của Flamel cầm lấy cuốn nhật ký, ông cau mày, và phép thuật trở nên lạnh lẽo.

Harry lại cảm thấy sợ hãi bao trùm lấy mình.

"Y đang rất đói." Giọng nói của Flamel nhẹ nhàng, nhưng có một chút không vui, và Harry bắt đầu rùng mình. Flamel ngẩng lên nhìn cậu, và biểu cảm của ông ngay lập tức dịu đi. "Ta không tức giận với cậu, Harry. Đó chỉ là một sự quan sát thôi. Cậu không phải thấy sợ ta đến thế."

Harry hít thở vài hơi thật sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. "Xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ cố bình tĩnh hơn." Cậu nuốt nước bọt. "Có thể là do những vết thương chưa lành hẳn nên tôi thấy bồn chồn hơn bình thường."

"Vết thương ư? À, phải, ta hiểu rồi. Cho phép ta nhé." Flamel phẩy tay, và trước khi Harry kịp lên tiếng, cậu đột nhiên cảm thấy mình được bao bọc bởi một hơi ấm lạ thường, theo sau đó là sự lạnh lẽo, rồi cả hai cùng biến mất. "Được rồi, thế là xong."

Harry chỉ có thể khó hiểu nhìn Flamel một lúc trước khi nhận ra rằng mình không còn cảm thấy đau nữa. Cũng không phải cậu thấy quá đau trước đó, nhưng bây giờ cậu cảm thấy...hoàn toàn ổn. Thậm chí là tuyệt vời. Cậu thấy khỏe mạnh một cách kỳ lạ. Không còn đau đớn chút nào. Không còn những vết thương gần đây, thậm chí những cơn nhức mỏi từ các hoạt động thường ngày...không có gì cả. Về mặt thể chất, cậu đột nhiên khỏe mạnh hoàn toàn.

Harry mơ màng nghĩ rằng mình nên cảm thấy biết ơn Flamel; thế nhưng, điều Flamel vừa làm một cách dễ dàng khiến chỉ khiến cậu càng thêm bất an. "Cảm ơn, thưa ngài. Tôi...cảm ơn. Thực sự rất cảm ơn ngài. Nó rất...ngài thực sự không cần phải..."

"Không có gì đâu, chàng trai, đó chỉ là sức mạnh Pháp sư của ta thôi. Hãy thư giãn đi," Flamel xua tay, rồi đột ngột nhíu mày. "À, nghĩ lại thì, sự lo lắng bất thường của cậu có lẽ là do tác dụng phụ từ sức mạnh Pháp sư của ta. Lẽ ra ta sẽ nhắc đến việc này sớm hơn, nhưng vợ ta hoàn toàn miễn nhiễm với nó và ta dành phần lớn thời gian ở bên bà ấy, nên ta đã quên mất tác động của nó lên người khác. Xin thứ lỗi, Harry, nhưng sự ảnh hưởng của nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta."

"Điều đó...hoàn toàn có thể hiểu được, thưa ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chống lại...ảnh hưởng của nó. Và tôi xin phép hỏi một chút, sức mạnh Pháp sư của ngài là gì vậy?" Harry nói, sự hiếu kỳ tạm thời lấn át đi nỗi sợ.

Flamel gật đầu. "Ta là một người mà cậu có thể gọi là một Pháp sư Sự sống (Life Mage). Tuy nhiên, từ 'Sự sống' ở đây không mang tính định nghĩa, nhưng những khả năng của ta hầu hết đều liên quan đến nó, nên Pháp sư Sự sống có lẽ là cách gọi chính xác nhất. Tuy nhiên, một tác dụng phụ là đồng thời, theo một cách nào đó, ta cũng là một Pháp sư Tử thần (Death Mage), và vì thế hầu hết các sinh vật sống sẽ có xu hướng phản ứng khá...tiêu cực đối với sức mạnh của ta. Hiện tại ta có thể được coi là một mối đe dọa đối với cậu, nên việc cậu thấy sợ hãi cũng dễ hiểu thôi."

[**Note: Tác giả định nghĩa 1 phù thủy (wizard/witch) với 1 pháp sư (mage) là 2 thứ khác nhau, ở phần sau sẽ có giải thích thêm, khi mình dịch sang TV những khái niệm kiểu như vậy, mình sẽ đưa thêm từ gốc khi nó xuất hiện lần đầu để các bạn dễ hình dung hơn nha]

Harry cảm nhận được sự sợ hãi lại dâng lên, nhưng giờ khi cậu đã biết đó là một phản ứng bản năng trước phép thuật của Flamel, cậu có thể kiểm soát được nó. Tất nhiên, không có nghĩa là cậu đã an toàn, nhưng biết được nó không phải là một phản ứng lý trí giúp Harry có sự kiểm soát cảm xúc tốt hơn, và như vậy là quá đủ vào lúc này. "Ngài cần biết điều gì để không đe dọa tôi nữa?"

Flamel đang xem xét cuốn nhật ký, nhưng biểu cảm của ông trở nên hơi hứng thú khi nghe lời Harry nói.

Một lúc sau, ông cẩn thận đặt cuốn nhật ký lên chiếc bàn bên cạnh, và rồi, biểu cảm của người đàn ông trở nên nghiêm túc.

Harry lập tức ngồi thẳng dậy.

"Phép thuật mà cậu đã dùng để giết con tử xà rất... đặc biệt. Từ nay trở đi, ta sẽ gọi nó là 'phép thuật nguyên thủy' (base magic)", Flamel nói. Giọng ông nhẹ nhàng, nhưng Harry biết đây là mục đích Flamel đến đây, vì vậy cậu cố gắng lắng nghe thật cẩn thận. "'Phép thuật nguyên thủy' không phải là phép thuật bình thường, nó không gắn liền với bất kỳ một vật thể hay sinh vật sống nào cụ thể. Trên thực tế, 'phép thuật nguyên thủy' có thể được gọi là 'phép thuật của thực tại' (reality's magic)." Mắt Harry mở to. "Thực tại? Nghĩa là, thứ phép thuật ở trong mọi thứ sao?"

"Thứ phép thuật tạo nên mọi thứ," Flamel nhẹ giọng sửa lại. "Nhưng đúng vậy." Ông mỉm cười với Harry. "Cậu có vẻ thông minh. Chắc hẳn cậu có thể hiểu tại sao việc sử dụng phép thuật đó lại cực kỳ nguy hiểm."

Ít nhất thì, mình khá chắc là mình có thể biến toàn bộ Hogwarts thành một quả bom nguyên tử khổng lồ, nên...mình hoàn toàn hiểu được.

Điều đó khiến cho chuyến ghé thăm này của ông ấy rất hợp lý, nhất là với vẻ đe dọa kia. Rõ ràng là ông ấy lo rằng mình sẽ làm điều gì đó thực sự tồi tệ với loại sức mạnh đó, và xét đến số lượng người mà mình có thể làm hại, thì việc ông ấy sẽ phải giết mình nếu mình không phải là một người đáng tin cậy hoàn toàn hiểu được.

Nói thật, việc đến giờ mà ông ấy vẫn chưa giết mình thật đáng ngạc nhiên.

Điều đó cũng có nghĩa...ông ấy rất tự tin vào sức mạnh của bản thân.

"Vâng, thưa ngài." Harry rùng mình. "Tôi hứa sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa, dù là để tự vệ."

Nhưng bất ngờ là Flamel lại lắc đầu. "Không cần phải hứa như vậy, nhưng ta thấy yên tâm khi cậu nhận thức được sức mạnh của mình. Vấn đề ở đây, Harry, là việc thứ nguy hiểm nhất của phép thuật nguyên thủy không phải là việc sử dụng được nó, mà là không sử dụng được nó; việc kiểm soát liên tục phép thuật nguyên thủy là gần như bất khả thi, và việc mất kiểm soát mới là mối nguy hiểm thực sự. Việc cậu có thể sử dụng nó theo mục đích của mình không chỉ nhờ tài năng bẩm sinh và ý chí mà còn không kém phần may mắn đâu."

Harry yếu ớt gật đầu, đột nhiên cảm thấy hơi lạc lối. Mình không hiểu. Ông ấy sẽ không hoàn toàn cấm việc mình sử dụng nó ư? Tại sao? "Vâng, thưa ngài, tôi biết phần lớn chỉ là may mắn. Tôi còn không biết mình đang làm gì. Tôi nghĩ việc con tử xà ở trước mắt đã đóng góp một phần. Có lẽ. Tôi hiểu là mình không thể kiểm soát được sức mạnh đó."

Flamel gật đầu. "Chính xác. Nhưng may mắn thay, cậu không cần phải quá lo lắng về chuyện đó." Ông nhướn mày với một nụ cười nhỏ. "Dù sao thì, đũa phép đã luôn giúp những phù thủy điều khiển phép thuật mà họ không tự kiểm soát được."

Harry há hốc miệng. "Ý ngài là cây đũa gỗ huyết." Cậu không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy, nhưng cậu hoàn toàn chắc đó là thứ Flamel đang nhắc đến.

"Ta thấy cậu đã tìm thấy được đũa phép của mình, và cậu biết nó là gì. Thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Cậu có đang mang theo nó không?"

"Có, thưa ngài." Harry lấy cây đũa phép từ trong rương ra mà mang nó đến. "Nhưng tôi vẫn chưa thức tỉnh được nó. Thường thì việc này sẽ mất bao lâu vậy?"

Flamel trợn tròn mắt, rồi phá lên cười.

Harry chỉ biết nhìn ông, hoàn toàn không hiểu gì.

Cuối cùng Flamel cũng cười xong, ròi ông lại thở dài. "Ôi, Harry. Cậu không thể 'nạp năng lượng' cho những cây đũa gỗ huyết bằng phép thuật thông thường, nếu thế thì sẽ mất ít nhất vài nghìn năm! Chắc hẳn cậu đã nhận ra phép thuật của mình không có tác dụng gì với nó? Hoặc có, vì mỗi người sẽ có trải nghiệm khác nhau. Không, đũa phép gỗ huyết được thiết kế để dành cho những phù thủy có khả năng sử dụng phép thuật nguyên thủy, và hiển nhiên là chúng sẽ chỉ có thể được nạp bằng phép thuật nguyên thủy."

Harry chỉ muốn đập mặt vào bàn.

Mình ghét đũa phép. Mình ghét chúng quá đi mất.

Đầu tiên là cây đũa gỗ nhựa ruồi ngu ngốc mà mình mãi chẳng sử dụng được, cuối cùng lại dùng một que gỗ bình thường để thay thế.

Giờ thì mình đã dành cả năm để nạp phép thuật vào cây đũa gỗ huyết ít nhất một lần một tuần, hoặc mỗi ngày một lần, và tất cả đều vô ích.

Ngay khi Flamel đi khỏi, mình thực sự sẽ gào lên mất.

Vẻ thất vọng của cậu rõ ràng đã hiện lên mặt, vì Flamel lại bật cười. "Xin lỗi, Harry. Lẽ ra ta đã nói những điều này sớm hơn, nhưng cách duy nhất để ta nhận ra được một Pháp sư Thuần túy (Pure Mage) là thông qua lần sử dụng phép thuật nguyên thủy đầu tiên của họ. Phép thuật thông thường không đủ mạnh." Ông dừng lại một lúc. "Ta quên không hỏi. Sức mạnh Pháp sư của cậu là gì?"

Harry chớp mắt. "Sức mạnh Pháp sư của tôi?"

Flamel đánh giá cậu một lúc, rồi gật đầu. "Phải rồi, phải rồi. Ta quên mất là các phù thủy bình thường thực sự không biết gì nhiều. Để ta giải thích thêm một chút về cách phép thuật hoạt động với tất cả mọi người nói chung trước, để cậu hiểu rõ hơn về tình huống của mình."

Ông ngả lưng vào ghế. "Người sử dụng phép thuật được chia thành bốn cấp độ tùy thuộc vào việc họ có lõi phép thuật hay không và lõi phép thuật đó tinh khiết đến mức nào. Đầu tiên là Muggle, những người có phép thuật của sự sống trong họ, nhưng không sử dụng được nó, vì họ không có lõi phép thuật. Tiếp theo là đến Phù thủy, những người có lõi phép thuật." Ông suy nghĩ trong giây lát. "Hãy coi lõi phép thuật như một 'bộ lọc'. Phép thuật nguyên thủy đi vào, lõi phép thuật 'lọc' nó, biến nó thành phép thuật 'đặc trưng' của một phù thủy, và phép thuật đặc trưng đó là thứ duy nhất mà phù thủy đó sử dụng được. Lõi càng lớn, một phù thủy càng tích trữ được nhiều phép thuật, và họ càng coi là 'mạnh' hơn. Nhưng, sau đó là đến những Pháp sư."

Ông ra hiệu về phía Harry. "Các Pháp sư cũng có lõi phép thuật hoạt động theo cách tương tự, nhưng lõi của họ 'tinh khiết' hơn nhiều so với các phù thủy thông thường. Nói cách khác, nó vẫn sẽ lọc phép thuật nguyên thủy để sử dụng được, nhưng nó không lọc nhiều đến vậy, kết quả là, phép thuật của một Pháp sư về bản chất là sẽ mạnh hơn một phù thủy bình thường. Tuy nhiên, do thiếu sự tinh lọc, lõi phép thuật của một Pháp sư sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sử dụng phép thuật của họ, được định hình bởi nó. Khi lõi của họ trưởng thành, thường sẽ vào năm chín tuổi, bộ lọc này sẽ 'cố định' lại, và bất cứ loại phép thuật nào mà pháp sư đó sử dụng nhiều nhất tính đến lúc đó sẽ trở thành 'loại' sức mạnh của họ. Đối với các Pháp sư Thuần túy, họ là những con người có lõi phép thuật tinh khiết nhất hiện tại. Hoàn cảnh của họ rất giống với các phù thủy bình thường, ngoại trừ việc lõi phép thuật của họ đủ tinh khiết để sử dụng trực tiếp phép thuật nguyên thủy. Và với loại phép thuật này, kích thước của lõi không còn quan trọng nữa; chỉ có độ tinh khiết mới quyết định được sức mạnh của một pháp sư. Điều này là do phép thuật nguyên thủy luôn tồn tại mọi lúc một cách độc lập, vì vậy nó không cần phải được 'lưu trữ' ở bất cứ đâu; điều quan trọng duy nhất là chúng ta có thể tiếp cận được bao nhiêu. Lõi của một người càng tinh khiết thì họ càng tiếp cận được với càng nhiều phép thuật nguyên thủy, và họ càng mạnh hơn. Và để cho cậu một ví dụ, trên lý thuyết, một người với lõi phép thuật hoàn toàn tinh khiết có thể tác động đến toàn bộ thực tại cùng một lúc."

Harry trợn tròn mắt. "Toàn bộ thực tại? Nghĩa là sao ạ?"

Flamel hơi gật đầu. "Cách hiểu là tùy mỗi người, vì đây chỉ là lý thuyết. Ví dụ đó chủ yếu để minh họa lý do tại sao Pháp sư Thuần túy khác biệt so với những pháp sư và phù thủy thông thường, cũng giống như phù thủy khác Muggle vậy. Tuy nhiên, ta muốn nhấn mạnh là mặc dù có sự khác biệt giữa bốn cấp độ, chúng đều có mối liên hệ với nhau. Những Muggle có thể sinh ra hậu duệ với lõi vô cùng tinh khiết, và những Pháp sư Thuần túy cũng có thể sinh ra hậu duệ không có lõi phép thuật nào cả. Tất cả đều dựa vào phép thuật nguyên thủy tạo nên DNA của họ, và mặc dù con cái thường giống cha mẹ, đặc biệt là với Muggle, nhưng gần như là không thể để dự đoán được độ tinh khiết của lõi phép thuật của một đứa trẻ."

Harry gật đầu, cố gắng hết sức để tiếp thu mọi thông tin mà Flamel cung cấp. "Có thể thay đổi độ tinh khiết của một lỗi phép thuật không?"

Flamel lắc đầu. "Độ tinh khiết được quyết định tại thời điểm thụ thai. 'Sự thay đổi' duy nhất có thể xảy ra là sự 'phân loại' xảy ra với các Pháp sư trong giai đoạn hình thành lõi phép thuật của họ, trước khi nó cố định, nhưng điều đó không liên quan đến độ tinh khiết. Có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu cậu hiểu 'loại' của Pháp sư là hình dạng bộ lọc của họ, còn độ tinh khiết chính là vật liệu tạo nên bộ lọc đó."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã giải thích."

"Không có gì," Flamel đáp. "Giờ thì, cậu có biết mình là Pháp sư thuộc 'loại' gì không? Hãy nhớ rằng, nó không phải một thứ cố định; Sức mạnh Pháp sư không thể được xác định một cách dễ dàng như vậy trong hầu hết các trường hợp."

Có một câu trả lời khá rõ ràng cho câu hỏi đó. Trừ việc...mình cũng không chắc sức mạnh của mình thực sự đúng như đang nghĩ?

"Sức mạnh của tôi là...khả năng sử dụng những câu thần chú bằng tiếng Latin? Tôi nghĩ thế?" Harry nhíu mày. "Tôi có thể nói một từ bằng tiếng Latin và tạo ra một thần chú, nhưng...Latin có lẽ không phải là trọng tâm. Mà là việc hiểu những gì đang diễn ra về mặt khoa học đằng sau thứ mà tôi muốn tạo ra. Tiếng Latin chỉ để định hướng, nhưng...phép thuật nằm ở hiểu biết của tôi về những điều đang xảy ra?"

Biểu cảm của Flamel thể hiện rõ sự hứng thú ngay khi Harry bắt đầu giải thích, nhưng ông lắc đầu khi nghe xong. "Hiểu được chuyện đang diễn ra với phép thuật của bản thân mình là cơ sở cho bất kỳ phép thuật mà một Pháp sư sử dụng, vì nó cho phép cậu định hình ý định của mình một cách phù hợp, và ý định đó là gốc rễ của bất cứ một phép thuật nào mà chúng ta sử dụng. Không, phép thuật của cậu gần như chắc chắn là nằm ở tiếng Latin. Nhưng đó thật sự là một điều không tầm thường đâu; một Pháp sư Ngôn từ (Word Mage) chân chính!" Flamel bật cười nhưng rồi lại trầm ngâm. "Cậu biết không, rất có thể người đã tạo ra những thần chú làm nền tảng cho mọi phép thuật mà mọi người sử dụng thời nay là một Pháp sư Ngôn từ. Ta đã có giả thuyết đó trong một thời gian dài, nhưng ta chưa từng gặp một Pháp sư Ngôn từ nào trước cậu, vì vậy ta đã luôn tự hỏi về điều đó." Ông nở một nụ cười tử tế. "Ôi, ta rất mừng vì điều đó hoàn toàn khả thi! Ta rất mong chờ được thấy những thành tựu của cậu trong tương lai, Harry, vì từ những gì mà ta đã thấy, việc giết cậu là không cần thiết."

Mình ước ông ấy sẽ ngừng việc nói những lời như thế với một nụ cười. Nhưng thật sự không phải ông ấy đang đe dọa, mà chỉ...cho mình biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm sai điều gì đó. Harry rùng mình. "Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng phép thuật nguyên thủy một cách vô trách nhiệm. Và tôi đảm bảo sẽ có trách nhiệm với sức mạnh của bản thân. Tôi đã luôn như vậy, nhưng từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip