02 - encounter

/tui vừa edit lại xưng hô cho nhẹ nhàng yêu thương một chút, báo trước để mọi người đỡ hỏn lọn nha hihi/ 

tongue tied. | encounter



"Ê nhóc con, em đã ngủ cả ngày rồi đó," Yuta vỗ bôm bốp vài người Jaehyun, giọng càu nhàu.

Jaehyun cũng nhăn nhó thốt lên, "Trường học chán chết đi được! Anh Johnny nên là người ở đây học mới đúng."

"Nhưng anh ấy vừa tốt nghiệp khoa Luật đúng không?" Sicheng hỏi.

"Chậc, tớ không quan tâm! Dù sao tớ cũng không muốn học ở cái nơi chết tiệt này chút nào."

"Ngưng mấy lời than vãn đó lại và nên biết ơn vì anh ấy đã tạo điều kiện cho cậu học ở đây đi. Nói cho cậu biết, Johnny đã đóng tiền học phí lẫn mấy cái thủ tục nhập học đấy," Doyoung trừng mắt với cậu bạn.

Jaehyun chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây và làm mọi thứ mà cậu muốn. Cậu muốn có cuộc sống của riêng mình chứ không phải nghe theo sự bắt buộc hay sắp đặt của bất cứ ai. Cậu đã hoàn thành ba năm cấp ba dài đằng đẵng, còn đòi hỏi gì ở cậu nữa? Đại học chết tiệt!

Trong khi Jaehyun đang than vãn về cuộc đời của cậu thì mấy cậu bạn lại thì thầm to nhỏ gì với nhau, họ hết nhìn cậu rồi nhìn người mà có Chúa mới biết là ai đang ở sau cậu. Jaehyun tức giận đập một phát lên bàn làm ba người còn lại giật mình trố mắt nhìn.

"To nhỏ cái gì với nhau đấy?"

Họ trao đổi ánh mắt với nhau ngụ ý gì đó rồi mới quay sang Jaehyun.

"Nói thật nha, Jae... có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào em từ nãy đến giờ đó," Yuta ngó nghiêng xung quanh rồi nhỏ giọng nói.

Jaehyun nhíu mày và lập tức quay ra phía sau cậu. Ánh mắt cậu rà soát trên chiếc bàn chật kín những sinh viên ở góc kia kể từ lúc được giải lao đến giờ. Cậu ngẩng cao đầu khi bắt gặp một đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn trực diện vào mình. Khi hai người chạm mắt nhau, người kia giật mình, đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác.

Ngạc nhiên một điều là tuy không biết người đó có ý gì nhưng Jaehyun lại thấy hành động lén lút ấy... thật dễ thương.

Người ấy lập tức đứng bật dậy gấp gáp chạy về hướng nhà vệ sinh, một người khác cũng liền chạy theo sau lưng.

"Ồ, hình như có ai đó thích thầm cậu," Sicheng âm thầm quan sát toàn bộ từ nãy đến giờ và trêu một câu.

Jaehyun vừa quay mặt lại vừa ngao ngán lắc đầu.

"Có vẻ như tớ làm người ấy sợ rồi."

"Sợ cái gì mà mặt đỏ bừng như cà chua chín thế kia?" Doyoung nói mỉa.

Chọc thế thôi chứ họ không nhây nữa mà trở nên im lặng, dù sao chuyện cũng không có gì quan trọng, Jaehyun cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác, tiếp tục thao thao bất tuyệt về cuộc đời đầy bất công của cậu.







Sau giờ giải lao, cả bốn người quay lại lớp và chọn cho mình vị trí chỗ ngồi xa bục giảng nhất ở góc lớp. Hàng loạt âm thanh ồn ào náo nhiệt, vẫn là tiếng bàn tán, cãi nhau vặt muôn thuở. Cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện xuyên qua tai dù đang đeo tai nghe và lúc này cậu thật sự rất rất cáu.

Đột nhiên cửa lớp bị tông mạnh vào và giáo sư của họ xuất hiện. Tất cả đều trở nên im bặt và quay về đúng vị trí ngồi. Jaehyun ngẩng dậy ngáp một tiếng, cảm thấy tinh thần thư thái vì căn phòng yên tĩnh lạ thường và mặt ai cũng căng như dây đàn. Giáo sư bắt đầu ban bố các luật lệ mà sinh viên phải tuân theo trong lớp học của ông.

Jaehyun lại ngáp dài uể oải, "Chán quá đi..."

"Anh thề, ông ta sẽ là giáo sư gây khó dễ cho chúng ta nhất," Yuta lẩm bẩm.

"Chắc chắn luôn," Doyoung và Sicheng gật gù tán thành.

Đó là lớp toán và ông giáo sư không để lãng phí thời gian nữa, ông bắt đầu luyên thuyên về những thứ kiến thức không ai hiểu nổi. Mọi người dù cố gắng cách mấy cũng ngừng việc viết nguệch ngoạc vào sổ ghi chép của họ mà chuyển sang giả vờ như đang viết gì đó, trong khi những người khác đã nằm dài ra bàn bỏ cuộc. Chỉ một buổi học vài tiếng nhưng với họ không khác gì mấy năm trời đã trôi qua.

Cuối cùng thì buổi học địa ngục trần gian cũng kết thúc và Jaehyun đã có cho mình một tiết ngủ ngon lành. Cấp ba với đại học cũng không khác mấy, chỉ là "chỗ ngủ" của cậu thoáng mát hơn một chút. Sinh viên ùa ra từ các lớp học làm các dãy hành lang bỗng chốc đông nghẹt người.

"Tớ vào nhà vệ sinh một lát. Các cậu ra căn tin trước đi," Jaehyun nói, rẽ hướng sang nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh trống rỗng, cậu tùy ý chọn cho mình một phòng. Lúc quay trở ra, cậu chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên thì thấy bóng người ở bồn rửa tay.

Anh ta có mái tóc đen, thật khó để nhận ra là ai vì anh ta đang cúi mặt rửa tay, nhưng Jaehyun vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Lúc anh ngẩng đầu cũng là lúc bốn mắt giao nhau trên tấm gương trước mặt.

Mắt anh ta vốn đã to lại càng mở to hơn, cả người đờ ra một chốc rồi lúng túng hết cả chân tay. Jaehyun liền nhận ra đây là người đã nhìn lén cậu ở căn tin ban nãy theo như lời của đám bạn cậu. Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã tung cửa chạy ra ngoài.

"Taeyong! Taeyong!"

Đang cắm mặt chạy trối chết thì tiếng gọi quen thuộc kéo anh trở lại và quả nhiên, là Jungwoo. Anh lập tức đi đến và kéo tay cậu em lôi đi. Jungwoo không biết anh kéo mình đi đâu nhưng cứ thế để anh lôi đi, mãi cho đến khi họ chui vào một góc sân trường đủ kín đáo. Cả hai nấp dưới tán cây với Taeyong cứ lúng ta lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, Jungwoo phải vỗ nhẹ hai phát vào mặt anh, chộp lấy hai gò má của anh đối diện với mặt cậu.

Taeyong đã lấy lại bình tĩnh, chuyển sang nhăn nhó khi Jungwoo ôm mặt anh.

"Nói em nghe, rốt cuộc là anh bị làm sao? Có gì kì lạ trong nhà vệ sinh à?"

Taeyong thoáng đỏ mặt rồi mới do dự dùng ký hiệu với Jungwoo.

'Anh vừa chạm mặt với Jaehyun.'

Jungwoo không khỏi há hốc mồm, "Cái gì?! Nói rõ hơn xem nào, Taeyong!"

Anh đưa tay làm dấu cho cậu em be bé cái mồm lại vì trông cậu ấy còn hào hứng hơn cả người trong cuộc là anh đây. Anh trừng mắt cảnh báo một lần nữa rồi mới bắt đầu giải thích.

'Cậu ấy đã ở đó từ trước khi anh vào. Ngay từ đầu nếu biết cậu ấy bên trong anh sẽ cẩn thận hơn rồi. Ban nãy trông anh chẳng khác gì tên ngốc, xoắn quýt cả lên trước mặt cậu ấy.'

"Ôi, lần chạm mặt đầu tiên của cả hai! Nghe cũng không đến nỗi tệ!"

Ngược với sự hào hứng của Jungwoo, Taeyong thở dài thườn thượt, 'Anh nghĩ anh đã thành một kẻ ngớ ngẩn lập dị trong mắt cậu ấy rồi.'

"Nói bậy! Bỏ ngay cái suy nghĩ đó và tìm cơ hội chạm mặt với Jaehyun nhiều hơn đi."

Taeyong hiển nhiên từ chối ngay, 'Anh không muốn nữa đâu! Anh ngại lắm, anh không thể...'

Jungwoo tặc lưỡi chịu thua, chuyện tình cảm thì không nên gượng ép, nhưng anh trai ngốc nghếch này làm cậu không thể yên tâm được, "Tùy anh vậy. Chúng ta đi được chưa?"

Taeyong gật đầu. Giờ nghỉ cũng gần kết thúc, họ tách nhau ra rồi đi về đúng lớp học cho tiết tiếp theo.





Lại quay sang người bị bỏ lại một mình trong nhà vệ sinh. Cậu thật sự không thể hiểu thái độ hốt hoảng của anh ta mỗi khi hai người đối mặt với nhau. Jaehyun cứ đứng ngây ra đó, nhìn chằm chằm vào gương rồi khẽ chạm vào mặt mình.

"Trông mình đáng sợ lắm sao?"

Cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách. Cậu đút tay vào túi quần, trở lại căn tin, hòa vào cuộc trò chuyện với đám bạn và cũng không có ý định kể lại cho họ nghe chuyện vừa xảy ra ban nãy.




__
191213
edit: 200311

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip