03 - asisstant

tongue tied. | assistant

Sau lần chạm mặt ở nhà vệ sinh, Taeyong không tài nào quên được giây phút thoáng qua ấy mà cứ nghĩ về nó mãi. Khi về đến nhà, anh lập tức lên phòng và nhốt mình trong đó. Mỗi khi khoảnh khắc đó xuất hiện trong tâm trí, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài vùi mặt vào gối giấu đi sự xấu hổ. Thích một người... là như vậy sao? Nhưng với hành tung đáng ngờ của anh, Jaehyun sẽ nghĩ anh là một kẻ lập dị mất.

Taeyong nằm ngửa ra, ôm một chiếc gối vào lòng rồi nhìn vô định lên trần nhà. Mẹ anh cũng rất lo lắng khi thấy con trai mình thiếu sức sống như thế, đầu óc cứ lơ mơ ở đâu. Nhưng Taeyong đã trấn an mẹ rằng anh chỉ hơi mệt vì việc học ở trường. Sau bữa tối, anh đi tắm và lên giường ngủ lập tức. Chỉ mong cho cơn xấu hổ này mau chóng qua đi.




Trời tờ mờ sáng nhưng Taeyong gần như không chợp mắt được chút nào. Mặc dù thiếu ngủ nhưng anh vẫn phải rời giường làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Cuối cùng, anh mặc đồng phục trường rồi xuống lầu.
Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, anh chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn chờ đợi.

"Chào buổi sáng, Yongie," bà Lee âu yếm nói rồi hôn lên trán con trai.

Taeyong khẽ cười, 'Bố có ở nhà không ạ?', rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi.

Mẹ anh lắc đầu, "Vẫn chưa. Nhưng bố hứa sẽ về vào tuần sau."

Khi không còn gì để hỏi, Taeyong cúi xuống dùng bữa sáng. Bố anh hiện đang đi công tác và mẹ anh ở lại để trông nom chăm sóc anh. Taeyong không có anh chị em, hay bất cứ người thân nào có thể trông anh. Bên cạnh đó, chỉ có bố mẹ là người hiểu và yêu thương anh nhất nên anh rất hạnh phúc vì điều đó. Vậy nên họ cũng không yên tâm khi giao con trai mình cho bất cứ ai.

Taeyong hôn chào tạm biệt mẹ rồi đến trường. Họ có ô tô để đi và mẹ anh luôn muốn đưa anh đến trường nhưng anh thì lại muốn đi bộ vì trường cách nhà chỉ vài phút đi bộ thôi.

Khi anh đến cổng thì Jungwoo đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy anh, Jungwoo liền ào tới ôm chầm lấy anh thật chặt. Taeyong phải vỗ vào vai cậu vì cái ôm chặt đến muốn ngạt thở. Cậu nhẹ buông ra và nở nụ cười ngọt ngào.

"Chào buổi sáng!"

Cái cậu này trông cứ như trẻ con ấy, cứ thích ôm chầm lấy người khác. Taeyong đã quá quen với hành động này nên chỉ cười xòa đáp lại.

Cả hai thong thả vào trường. Vì vẫn còn rất sớm nên dãy hành lang chỉ có lác đác vài người qua lại. Họ dừng lại trước tủ đồ cá nhân và lấy những món cần thiết cho tiết học.

Họ băng qua một dãy hành lang dài và trông thấy rất nhiều người đang vây quanh chiếc poster vừa được dán lên trên bảng thông báo. Taeyong giật giật gấu áo của Jungwoo và trỏ tay vào đám người đó. Hai người nhìn nhau rồi quyết định đợi xem có thông tin gì mà nhộn nhịp đến vậy.

Họ đợi cho đến khi một số người khác rời đi rồi mới chen vào xem. Là một tấm poster to thông báo về các câu lạc bộ sẽ mở ra trong năm nay với rất nhiều môn học và môn thể thao khác nhau.

"Em nghĩ mình sẽ tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Jungwoo hỏi.

Taeyong mải nhìn tấm poster rồi nhún vai, ngẫm nghĩ gì đó.

"Em định tham gia vào câu lạc bộ diễn kịch, anh muốn tham gia cùng không?"

Anh liếc mắt nhìn sang, thật muốn cốc đầu tên ngốc này mà.

'Em quên mất anh không thể hát à.' Taeyong dùng ký hiệu đáp lại.

"Vậy anh có thể tham gia câu lạc bộ nhảy."

Taeyong lắc đầu. Anh thật sự không có đủ tự tin dù cũng có chút hứng thú với bộ môn này. Anh đang nghĩ đến việc sẽ không tham gia bất kì câu lạc bộ nào vì mẹ chỉ muốn anh về nhà an toàn sau giờ học. Nhưng bà cũng muốn anh có thể học tập nhiều hơn, trải nghiệm các hoạt động ở trường nhiều hơn.

"À, em nghĩ cái này phù hợp với anh nè. Anh muốn làm trợ lý sinh viên ở trường không?" Jungwoo chỉ vào góc dành cho công việc trợ lý sinh viên.

Taeyong nhìn theo hướng cậu ấy chỉ và thấy rất nhiều khu vực ở trường cần đến trợ lý sinh viên. Nhưng nơi cần nhất là thư viện và phòng y tế. Và vì Taeyong muốn tách biệt với mọi người, không muốn ồn ào náo nhiệt nên anh quyết định làm trợ lý cho cả hai nơi này.

'Thế anh sẽ đến làm ở hai nơi này.'

"Anh làm nổi không đó?"

'Tất nhiên, đừng coi thường anh.'




Sau giờ học, Jungwoo đi thẳng đến phòng tập thể dục nơi diễn ra buổi thử giọng. Còn Taeyong, anh cũng ghé sang thư viện để bắt đầu công việc của mình. Anh gặp người quản lý thư viện, báo với cô rằng mình sẽ là trợ lý sinh viên ở đây trong năm nay. Cô thư viện không hỏi gì nhiều mà giao cho anh vài việc để làm ngay, trước mắt là sắp xếp lại các quyển sách bị sinh viên để lung tung trên bàn.

Taeyong bắt tay vào công việc và cũng không có gì trở ngại. Nơi này rất yên tĩnh và thanh bình. Sinh viên đến đây đều ý thức giữ im lặng, họ đọc sách hay chăm chú học hành thôi. Anh cũng quyết định quét dọn nơi này, xếp ghế về đúng vị trí và nhặt hết giấy rác dưới sàn. Thật sự thì cũng không có gì vất vả. Anh đã quen với công việc dọn dẹp này ở nhà, rất rành rọt chúng nữa là đằng khác, và anh cũng rất thích ở thư viện để đọc sách.

Không lâu sau người quản lý thư viện cũng cho anh về sau khi anh đã hoàn thành tốt công việc được giao.

Vì việc ở thư viện ngốn hết của anh gần cả tiếng nên anh phải gấp gáp chạy sang phòng y tế. Anh cúi chào người y tá ở đó rồi mỉm cười. Anh viết những lời mình cần nói ra một mảnh giấy cho người y tá có thể hiểu anh. Người ấy cũng nhanh chóng hiểu ra sau khi đọc mảnh giấy và giao cho Taeyong dọn giường và cả phòng y tế. Anh liền ngoan ngoãn làm theo.

Lát sau thì người y tá rời đi, chỉ còn một mình Taeyong ở lại vì anh ta có việc ở phòng Hiệu trưởng. Cả không gian lại chìm vào im lặng cho đến khi có ai đó mở cửa và cất giọng.

"Có y tá ở đây không?"

Taeyong giật mình khi âm thanh quen thuộc ấy lọt vào tai. Anh đang ở góc trong của phòng để dọn giường. Anh cứ phân vân không biết có nên đi ra gặp cậu ấy hay không.

"Xin chào!?"

Taeyong cắn môi, dùng hết can đảm vén tấm màn màu xanh sang một bên rồi bước ra khi giọng nói ấy có vẻ như đang cần gì gấp lắm. Quả nhiên là Jaehyun, cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh. Mặt cậu bỗng lóe lên chút khó chịu khi gặp lại người ở căn tin và nhà vệ sinh hôm nọ.

Taeyong không nhịn được với hai gò má ửng hồng. Jaehyun đang bận quần áo chơi thể thao, có lẽ cậu ấy chơi cho đội bóng rổ của trường.

"Y tá mới à?" Jaehyun hỏi.

Taeyong né tránh ánh mắt của cậu rồi lắc đầu. Anh lấy ra một mảnh giấy và hí hoáy viết gì đó.

'Tôi chỉ là trợ lý sinh viên thôi. Cậu gặp vấn đề gì sao?'

"Cổ tay tôi cứ đau đau, tôi không tập trung vào trận đấu được. Anh xem giúp tôi. Tôi nghĩ là bị trật rồi," Jaehyun đáp. Cậu cũng rất tò mò vì sao người này lại dùng giấy viết mà không nói trực tiếp.

Taeyong chỉ cậu ngồi xuống ghế. Anh cũng ngồi xuống đối diện cậu, chỉ vào hai cổ tay xem bên nào là bên bị trật. Nhưng Jaehyun chỉ nhướng mày khó hiểu nhìn anh. Taeyong quên mất, anh đứng dậy lấy giấy viết một lần nữa. Jaehyun cười thầm trong bụng trước dáng vẻ lúng túng nhưng lại vô cùng đáng yêu của anh, rõ ràng cậu chưa dọa câu nào nhưng anh cứ cuống cuồng hết cả chân tay.

"À, là tay này," Jaehyun đọc xong mảnh giấy, giơ cổ tay phải ra trước mặt.

Taeyong chầm chậm chạm vào cổ tay cậu và quan sát xem cậu đau đến mức nào. Thật may là không đến nỗi. Taeyong lại dùng giấy hỏi cậu đau ra sao mỗi khi anh dùng thêm lực nhấn vào cổ tay.

Jaehyun lắc đầu, "Chỉ hơi đau một chút thôi."

Taeyong gật gù hiểu tình trạng của cậu và đi lấy thuốc giảm đau. Anh đưa thuốc cho và bảo cậu ra giường nằm nghỉ một lát. Vết thương chẳng nghiêm trọng gì nhưng Jaehyun vẫn nhân cơ hội để nằm nghỉ ở đây một lát.

Nhưng cậu rất bất ngờ khi anh đột nhiên nắm cổ tay cậu. Jaehyun có thể thấy tay của mình to hơn bàn tay của anh ra sao. Thật dễ thương khi anh cố gắng xoa bóp cho cổ tay to lớn của cậu bằng đôi tay nhỏ nhắn đó. Về phía Taeyong, sở dĩ anh biết nên làm gì khi cổ tay bị trật, cả việc phán đoán mức độ nghiêm trọng lẫn dùng loại thuốc giảm đau nào đều nhờ sự chỉ bảo của mẹ anh. Vì bố và mẹ anh đều là bác sĩ.

Khi đã xong việc, anh không làm phiền Jaehyun nữa mà trả lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.




__
191215
edit: 200311

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip