04 - smile
tongue tied. | smile
"Này, tính ra anh không kể rõ ràng gì cho em chuyện xảy ra hôm qua đấy! Em có còn là bạn của anh không hả?"
Jungwoo cứ bám dính lấy Taeyong để hỏi về chuyện ngày hôm qua ở phòng y tế. Taeyong thật sự để Jaehyun ở lại đó vì người y tá đã quay lại. Anh cũng lập tức về nhà, tìm Jungwoo để kể cho cậu nghe nhưng câu chuyện cứ lửng lơ làm cậu không khỏi tò mò.
Taeyong cố bước đi thật nhanh để né tránh Jungwoo nhưng cậu em không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Jungwoo cứ gọi tên của Taeyong mãi không chịu ngừng suốt đoạn đường dài. Cho đến khi họ đến lớp học, vẫn chưa có ma nào đến, ngồi vào chỗ thì lúc này Taeyong mới nhăn nhó nhìn sang Jungwoo.
'Jaehyun đã đến phòng y tế hôm qua đúng không?'
Jungwoo xác nhận, "Đúng vậy. Cậu ta bị làm sao?"
'Cậu ấy bị trật cổ tay. Anh nghĩ cậu ấy bị ngã trong lúc chơi bóng rổ.'
Jungwoo gật gù hiểu ra gì đó rồi mỉm cười trêu chọc, "Cái định mệnh gì thế này? Em thấy tần suất anh đụng mặt cậu ta hơi bị nhiều rồi đấy. Cả việc làm trợ lý sinh viên này cũng gặp phải cậu ta," cậu đẩy vai anh đầy ẩn ý.
Taeyong chỉ có thể thở dài dù hai bên má đã đỏ ửng hết cả lên.
Định mệnh kiểu gì thế này?
"Hôm qua em bị sao thế?" Johnny vừa hỏi vừa làm bữa sáng trong khi Jaehyun và Yuta đã đợi sẵn trên bàn.
"Em bị trật cổ tay," Jaehyun đáp lại. Cậu rít lên đau đớn khi cố xoay thử cổ tay mình. Có vẻ cơn đau không giảm đi mà ngày càng tăng thêm.
"Làm gì mà đến nỗi trật cổ tay? Có phải vì chơi bóng rổ không?" Johnny tiếp lời rồi hớp một ngụm cà phê.
"Bởi vì thằng nhóc Lucas. Tay em đã bị trật mà thằng nhóc ấy còn cố tình chọt vào, em chả hiểu tên nhóc đó làm trò khùng điên gì với cổ tay em nữa. Tức quá nên em cho nó ăn một đấm, và thế là cổ tay lại đau thêm," Jaehyun bình thản giải thích.
"Anh đã nói nếu em cứ đánh nhau thì thế nào?"
"Em không có! Là thằng ấy kiếm chuyện trước!"
"Đừng có trẻ con như vậy nữa được không! Anh không muốn em bị đuổi học vì ba cái vụ đánh nhau ngớ ngẩn này," Johnny nghiêm giọng.
"Mọi người đều biết tính tình em thế nào rồi. Tại sao em phải giấu đi và phải tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời vậy?"
"Bởi vì em phải học, Jaehyun. Làm một đứa học trò ngoan và tránh xa khỏi mấy vụ đánh nhau đó hộ anh."
Cậu không còn đủ sức để cãi bướng với Johnny nữa. Dù thế nào thì anh ấy cũng không thể hiểu được cậu, vậy phí lời làm gì? Johnny vốn là một học sinh gương mẫu, một tấm gương sáng thời đại học của biết bao người dù cho anh cũng từng ở trong một nhóm nam sinh quậy phá giống cậu vậy. Johnny cùng từng nổi loạn và đánh nhau rất nhiều. Thật sự thì anh chính là lý do khiến Jaehyun thành ra như vậy. Không phải cậu đổ lỗi cho Johnny khiến cậu trở nên hư hỏng như ngày hôm nay, mà cậu chỉ nghĩ ở trong một hội bạn toàn những người máu mặt và bản thân mình cũng là một người có sức mạnh, có thể tự bảo vệ bản thân mình thì thật là ngầu. Cậu cũng nghĩ Johnny thật ngầu khi quậy phá như thế nhưng anh vẫn giữ được thành tích tốt và nằm trong top của trường.
Jaehyun và Yuta liền đến trường sau khi dùng xong buổi sáng. Jaehyun với vẻ mặt ngái ngủ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Dù sao thì vẫn còn sớm nên đường phố vắng vẻ lạ thường.
"Em nên nghe lời anh Johnny đi, Jae," Yuta đột nhiên mở lời.
Jaehyun tặc lưỡi cọc cằn đáp, "Em đã làm mọi thứ anh ấy muốn rồi, đừng bàn về vấn đề này nữa được không?"
Cả hai trông cứ như sắp lao vào choảng nhau giữa buổi sáng sớm thế này. Yuta không buồn trả lời cậu nữa vì nghĩ cậu vẫn là đứa nhóc bướng bỉnh mãi không chịu lớn, phí lời cãi với nó làm gì.
Cuối cùng họ cũng đến được trường và ghé ngang tủ đồ để chuẩn bị cho tiết học.
"Anh đi trước đây. Gặp ở lớp sau," Yuta soạn xong đồ rồi đi trước.
Jaehyun thở dài ngao ngán đứng trước tủ đồ. Cậu đấm vào cái chốt và nó tự mở ra chỉ sau một tiếng 'cạch'. Cậu mở tủ, lấy bộ quần áo bóng rổ trong ba lô nhét vào tủ. Thật sự thì tủ đồ của cậu chẳng có gì nhiều cả. Chỉ có vài quyển tập, một chiếc khăn lau, dây thừng- um, đừng hỏi vì sao có thứ đó ở đây, và vài quyển tiểu thuyết nữa.
Đúng vậy, cậu thỉnh thoảng cũng đọc tiểu thuyết vì sở thích cá nhân.
Cậu đóng sầm tủ lại, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc sáng. Đôi lúc cậu có chút hối hận khi Johnny la mắng hay nổi giận vì sự nổi loạn của cậu, như buổi sáng nay và lúc suýt thì đánh nhau với Yuta. Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi có một bóng người lấp la lấp ló phía cuối dãy tủ, Jaehyun nhón chân lên xem thì người ấy bỗng biến mất. Cậu tiếp tục ngẩng đầu cao hơn nữa để xem rốt cuộc là ai vì tò mò.
Cậu bước đi một cách thận trọng về phía người đó và một mái tóc đen quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Anh ta rõ ràng đang rất gấp gáp hay trốn tránh thứ gì đó. Jaehyun định mở lời thì một tiếng quát từ xa vọng lại.
"Này! Lee Taeyong! Cậu đâu rồi?"
Taeyong giật thót mình khi một giọng nam thét tên anh đầy giận dữ. Anh run rẩy nấp trong góc tủ và sợ nếu lộ mặt ra sẽ bị tóm ngay. Sự thật vì sao anh nấp ở đó là anh vừa bị bắt nạt trong nhà vệ sinh và liền bỏ chạy khỏi đó. Khi chạy đến dãy hành lang này thì Jaehyun lại ở ngay trước mắt, không khác gì chạy vào ngõ cụt nên anh đành nấp sau những tủ đồ, phân vân mãi không biết có nên liều mình chạy đi luôn không. Cuối cùng anh đành nấp trong lo sợ, sợ lũ người kia sẽ kéo đến, thỉnh thoảng kiễng chân chờ Jaehyun mau đi khỏi đó, cầu cho cậu sẽ không thấy được anh.
Nhưng cái anh ngốc này, cứ lấp ló liếc nhìn người ta đáng ngờ như thế kiểu gì cũng sẽ làm người ta chú ý thôi.
Jaehyun có thể thấy anh đang sợ hãi ra sao và cho rằng anh chính là Lee Taeyong mà người kia đang tìm kiếm. Cậu không nghĩ gì thêm mà áp sát người mình vào anh làm anh một phen hú vía, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên và lồng ngực như sắp phát nổ vì hành động bất ngờ này.
Jaehyun vươn cánh tay chặn ở hai bên và cúi sát đầu vào Taeyong để che chắn cho anh. Anh hoảng loạn trước cái tư thế đáng ngờ và khoảng cách chật hẹp này, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả lên môi mình. Anh nhắm chặt mắt và cầu cho cậu sẽ không nghe thấy tiếng tim anh đang đập loạn xạ hết cả lên.
Còn cậu đang âm thầm quan sát cái người tên Lee Taeyong này. Anh ta giờ đây không khác gì quả cà chua chín, những lần gặp nhau khác anh cũng như thế, và giờ thêm cả sự sợ hãi xen lẫn căng thẳng. Taeyong cắn môi nhíu mày nghiêng đầu sang bên phải để tránh mặt Jaehyun kéo theo hơi thở của cậu chuyển sang phả lên phần cổ của anh.
Trong trí nhớ của Jaehyun, cậu đã từng nghe qua cái tên Lee Taeyong này rồi và điều mà người khác hay nói về Taeyong nhất là "anh không thể nói chuyện".
Cậu nghe được tiếng chân của gã kia đã đi khỏi khu vực này. Cậu lén nhìn ra sau xác nhận một lần nữa, gã rẽ hướng sang trái rồi cậu mới yên tâm lùi lại. Taeyong lúc này mới chầm chậm hé mắt. Jaehyun chợt nhận thấy đôi mắt to mắt to tròn kia ma mị và quyến rũ biết bao.
Taeyong nuốt vào một ngụm không khí để lấy lại bình tĩnh vì bị ép sát từ nãy đến giờ. Anh khẽ cúi đầu và cậu cũng xem đó như lời cảm ơn.
"Tôi đưa anh về lớp. Lũ người đó có thể sẽ kiếm chuyện nếu thấy anh đi một mình."
Taeyong ngơ ngác trố mắt nhìn lên người trước mặt. Anh định từ chối thì Jaehyun đã nắm tay anh kéo sát vào người cậu. Hai gò má anh lại ửng một mảng hồng vì sự đột ngột ấy.
Trời ơi là trời! Chuyện gì thế này? Thế giới này đảo điên thật rồi?!
"Anh học ở phòng nào?"
Taeyong lững lự nhìn xung quanh. Anh chỉ có thể dùng vài cử chỉ để diễn tả cho cậu rằng mình không học ở khu này. Sở dĩ anh đi ngang khu này vì giáo sư đã nhờ anh mang những tập hồ sơ đến cho một giáo sư khác từ phòng học vụ.
"Vậy anh học ở khu nào?" Jaehyun hỏi lại lần nữa, Taeyong buộc phải ngó nghiêng xung quanh để tìm sự trợ giúp. Thật may khi anh tìm được cụm từ "Biểu diễn nghệ thuật" trên bảng thông báo gần đó. Taeyong chỉ vào nó rồi đợi vài giây cho Jaehyun hiểu ra anh không học ở khu này.
Jaehyun nắm tay dẫn Taeyong về đúng lớp học của anh. Một cái nắm tay không quá chặt, nhưng cũng vừa đủ lực để anh thấy tim mình đập rộn ràng đến không tự chủ được. Suốt đoạn đường đi cả hai không ai nói với nhau câu gì, chỉ im lặng bước đi như thế. Taeyong phải tự trấn an bản thân mau mau bình tĩnh lại, nếu không chưa đến được lớp anh đã ngất xỉu rồi. Họ lướt qua dòng người mà không bận tâm ánh mắt hiếu kì xen lẫn lời xì xầm bàn tán khi thấy hai người đi cùng nhau.
Cậu không chỉ đưa anh về đúng khu mà còn chu đáo đưa lên đến tận cửa lớp. Jaehyun mở cánh cửa, bên trong vốn đang náo nhiệt vì giáo sư chưa vào lớp bỗng im bặt. Taeyong lưu luyến đi vào lớp, lại còn quay đầu lại nhìn cậu như muốn nói cảm ơn.
Jaehyun mỉm cười. Chỉ một giây thoáng qua thôi, anh biết đã quá muộn để quay đầu. Anh cũng biết bản thân không thể thoát khỏi lưới tình của người con trai này nữa rồi.
"Tạm biệt, Taeyong."
__
191216
edit: 200311
cô jane được thần khoanh lụi độ rồi, cảm giác như bao nhiêu may mắn đã dồn hết vào ngày hôm nay, cô đang hoang mang ngày mai ngày kia ngày mốt cô sẽ ra sao..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip