05 - escort

tongue tied. | escort

Taeyong thề, ngay lúc này đây anh có thể chết đi trong hạnh phúc, chết trong mãn nguyện. Khi Jaehyun tạm biệt và đi khỏi, anh cúi gằm mặt đi thẳng một đường vào chỗ ngồi. Bờ môi anh mím chặt, tay vừa che đi khuôn mặt đỏ ửng vừa mong có một cái lỗ để chui xuống vì quá ngại ngùng. Bên trong lồng ngực như bị thiêu cháy, nhịp tim loạn xạ và tâm trí anh bây giờ ngập tràn hình ảnh của Jung Jaehyun. Sau đó miệng không ngừng lẩm bẩm tự mắng bản thân, sao lại dám tiếp cận cậu ấy ở cự ly gần như thế, rồi còn để người ta đưa về tận lớp.

Lớp học dần trở nên ồn ào bởi những tiếng xì xầm bàn tán. Jungwoo ngơ ngác vừa đến lớp, hiển nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn về phía anh bạn thân mình đang che mặt xấu hổ liền hiểu mấy lời nói ra nói vào nãy giờ là đang nhắm vào ai, cậu nhanh chóng lại gần rồi vỗ vai Taeyong an ủi.

"Jaehyun để ý cái cậu bị câm đó à?" một cô gái giễu cợt nói.

"Tớ đoán Jaehyun thấy cậu ta không bình thường nên mới trêu chọc xíu đó mà, ai lại có tình ý với một kẻ bị câm thế kia," bạn của cô ta tiếp lời, lại còn kèm theo những động tác tay diễn lại lúc Taeyong dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mọi người.

Và hai cô ả bật cười ha hả đầy thô thiển. Jungwoo ghét cái cách họ nói về Taeyong như thế. Thật sự thì Taeyong chẳng bận tâm gì đến lũ người vô duyên đó, anh đã quá quen rồi. Cả Jungwoo cũng không làm được gì, chỉ biết đứng nhìn họ ức hiếp Taeyong. Nó làm tổn thương cậu còn hơn Taeyong. Lũ người xấu xa đó luôn tìm cách bắt nạt vì sự khác biệt của anh với mọi người. Anh đã nói với bố mẹ về chuyện đó và muốn được chuyển sang một ngôi trường khác. Bố mẹ thương con, dĩ nhiên làm thủ tục chuyển trường cho anh nhưng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Câu chuyện bắt nạt cứ xảy ra và Taeyong không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận nó.

Cuộc sống của anh gắn liền với những lời bình phẩm, xem thường. Anh cũng từng bị đem ra đánh đập, làm trò đùa, bị lăng mạ sỉ nhục bằng những lời nói độc địa. Taeyong cứ nghĩ mãi, tại sao họ lại như vậy, chúng ta đã yên phận nhưng không có nghĩa người khác sẽ để yên cho ta.

Không lâu sau lớp học bắt đầu khi giảng viên đã vào lớp. Như mọi khi, Taeyong ngồi yên tại chỗ chăm chú nghe giảng và ghi chép lại cẩn thận. Anh không bận tâm những mảnh giấy vụn vo tròn cứ bay về phía mình, lũ xấu xa đó dường như chưa bao giờ chán việc bắt nạt này mà thích thú cười với nhau. Nhưng Jungwoo ngồi cạnh thì không chịu được, cậu trừng mắt giận dữ ra mặt và ném lại. Thật may vì đối tượng chúng muốn chọc ghẹo không phản kháng lại nên mãi cũng chán mới dừng tay.





Khoảnh khắc tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết cũng là lúc mọi sinh viên vội vàng thu dọn tập vở, như thể đây là tiết cuối cùng của ngày hôm nay vậy. Taeyong và Jungwoo là hai người rời lớp cuối cùng vì không muốn bị đám đông chèn ép. Chỉ mới hai giờ chiều và họ vẫn phải dành thời gian đến câu lạc bộ.

Jungwoo là người đi trước vì huấn luyện viên cho câu lạc bộ của cậu cần tập trung tất cả những ai đã tham gia buổi thử giọng để thông báo thành viên chính thức trúng tuyển. Taeyong bảo cậu cứ đi trước đi kẻo muộn, còn mình thu dọn rồi đi sau.

Taeyong chậm rãi cất tập sách, bút viết vào túi, kiểm tra lại một lượt xem có sót gì không mới rời lớp. Anh nhẹ khép cánh cửa lớp sau lưng, định rẽ trái về hướng thư viện nhưng bước chân bỗng khựng lại.

Là Jaehyun, cậu đang tựa bên bức tường cạnh lớp anh. Ngay khi nhìn thấy Taeyong, cậu đứng thẳng dậy đi về phía anh. Hôm nay cậu không mặc đồng phục thể thao, chỉ một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng cũng đủ làm anh bối rối rồi.

Trời ạ, cậu ấy đẹp trai quá mức rồi- ơ, cái gì đây? Mày nghĩ linh tinh gì vậy Taeyong?

"Anh ơi," Jaehyun vẫy tay chào.

Hai bên má của Taeyong ửng hồng trong vô thức. Anh gật gật rồi vờ hướng mắt sang chỗ khác để lảng tránh.

"Anh định đi đâu thế?"

Taeyong rút điện thoại ra nhập câu trả lời vào phần ghi chú.

'Thư viện.'

Jaehyun chỉ chờ có vậy, cậu mỉm cười, "Vậy ta đi cùng nhau nhé?"

Taeyong nhướng mày khó hiểu, cậu đến thư viện làm gì? Jaehyun không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ lưỡng lự ấy của anh.

Đừng cười như thế, tim tôi không đỡ nổi đâu!

"Tôi sẽ là người hộ tống anh vì cũng tiện đường đi ngang đó, kẻo lại có kẻ nào đến quấy rối anh. Vậy nên, đi cùng nhau nhé?"

Taeyong vẫn còn đôi chút do dự nhưng thật ra đã ngấm ngầm chấp thuận từ lâu. Anh có cơ hội đi riêng với Jaehyun thế này, ngốc hay sao mà lại từ chối?

Hai người băng qua dãy hành lang vắng vẻ im ắng. Trong khi Jaehyun bình thản cho tay vào túi quần bước đi thì Taeyong cứ bồn chồn lo lắng đến toát mồ hôi đi cạnh cậu. Không ai nói với ai câu gì dù trong lòng họ đầy những suy nghĩ ngổn ngang không thể thốt thành lời.

Jaehyun sẽ không biết được trái tim thao thức vì cậu mà đập đến loạn nhịp của anh. Chính bản thân anh cũng không ngờ mình lại có thứ cảm xúc này với một cậu con trai. Đây không phải lần đầu, nhưng anh chưa bao giờ dám bày tỏ với bất cứ người nào mà anh thích.

Vì sao ư?

Vì tất cả những người mà anh thích đều có bạn gái cả. Và bạn đoán đúng rồi đấy, họ đều là con trai.

"Đến nơi rồi," Jaehyun cất giọng.

Taeyong khẽ cười, cúi đầu một cách ngắn gọn để cảm ơn.

"Gặp lại anh sau, Taeyong."

Và cậu rời đi.

Taeyong lén nhìn theo một lát rồi mới quay về với công việc của mình. Người quản lý thư viện chào đón ngay khi anh bước vào trong. Cô giao cho anh công việc dọn dẹp giống như hôm qua. Sắp xếp lại những quyển sách trên kệ và anh cũng tranh thủ đọc một vài quyển khi có thời gian rảnh. Đây là khoảnh khắc thư giãn nhất trong ngày, là nơi duy nhất anh có thể xem như ngôi nhà thứ hai bởi sự bình yên của nó.

Một lý do khác nữa bởi thư viện có một cánh cửa sổ rất lớn, anh có thể âm thầm quan sát đội bóng rổ từ nơi này. Đội bóng rổ đang tập luyện dưới kia và vì "chiếc ra-đa bắt tần số Jaehyun" của Taeyong, anh có thể thấy cậu đang tâng bóng rồi bật người ném vào rổ, mang về cho đội ba điểm. Hỏi thật, ai lại không lọt vào lưới tình của cậu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy?

Taeyong cứ thế ngắm nhìn Jaehyun hăng say chơi bóng, tay anh bất giác ghì chặt quyển sách đang ôm trong lòng. Anh có thể ngắm cậu như thế mãi không chán. Anh ước mình có cơ hội quan sát ở vị trí gần hơn, nhất là ở khán đài dưới kia.

"Taeyong? Em xong chưa?"

Người quản lý cắt ngang mạch suy nghĩ của Taeyong, anh giật mình quay lại gật đầu một cái.

"Xong hết rồi sao? Vậy em có thể về rồi," cô mỉm cười hài lòng.

Anh cúi chào, xách túi đi đến nơi làm việc tiếp theo. Hành lang trống trải vì mọi người chắc đang bận rộn ở câu lạc bộ. Âm thanh duy nhất anh có thể nghe là tiếng bước chân của chính mình và vài tiếng ồn nho nhỏ từ các lớp học mà anh đi ngang.

Không lâu sau đó anh cũng đến được phòng y tế, lịch sự gõ cửa trước khi vào. Taeyong cười với người y tá và anh ta cũng khẽ đáp lại. Nhưng anh ta không ở đây một mình mà đang ngồi chung với một người khác- chính xác là một chàng trai.

"Lại đây, Taeyong. Tôi muốn em gặp cậu bạn sẽ đồng hành cùng em," người y tá nói.

Taeyong bẽn lẽn lại gần, anh cứ nghĩ sẽ chẳng ai thích thú với công việc này. Nhưng không ngờ giờ đây anh lại có bạn đồng hành.

"Đây là Kim Doyoung, tân sinh viên giống em. Trong lúc tôi đi vắng, hai em sẽ tiếp quản nơi này và trông nom nó cẩn thận. Mong là cả hai sẽ hợp tác vui vẻ trong tương lai nhé."

Doyoung ngước nhìn Taeyong và mỉm cười. Hai người bắt tay và trông như mọi việc về sau sẽ suôn sẻ với họ. Lát sau người y tá liền gấp gáp rời đi bởi một cuộc họp bất ngờ.

Taeyong cũng bắt đầu sắp xếp các dụng cụ y tế trong tủ lại ngay ngắn và lau dọn chúng sạch sẽ. Mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa cho đến khi...

"Anh có quen biết gì với Jaehyun không?"




__
191222
edit: 200312

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip