07 - family
tongue tied. | family
"Bọn em về rồi đây."
Johnny tạm gác lại chương trình TV, quay mặt ra sau nhìn hai con người vừa bước vào nhà.
"Về rồi đó hả?" Anh vui vẻ chào đón.
Thật bất ngờ khi có ai đó ngồi cạnh anh trai của họ. Yuta và Jaehyun bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn sang người ấy.
"Ten!" Hai người mừng rỡ đồng thanh reo lên.
"Anh đi chuẩn bị cơm tối đây," Johnny phì cười rồi đứng dậy vào bếp.
Ten vẫy chào, nở nụ cười ngọt ngào, "Trường học thế nào rồi?"
Ba người họ tụ họp trong sự vui mừng khôn xiết. Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ lần cuối họ gặp Ten. Cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học nên thật sự rất bận học để lấy được bằng tốt nghiệp.
"Trường học cũng bình thường-" Yuta ngắt lời khi điện thoại đột nhiên reo vang. Cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi cười toe, "Anh nghe điện thoại một lát. Hai người cứ tiếp tục đi..."
Yuta ra ngoài nghe điện thoại. Jaehyun ngồi xuống cạnh Ten, cùng xem TV.
"Còn em thì sao?" Ten hỏi, tay xoa mái tóc mềm của Jaehyun.
"Em cũng thường thôi."
Ten ừm hữm, giọng có chút nghi ngờ, "Anh nghe Johnny nói em không muốn học nữa."
Jaehyun không thực sự đưa ra một lý do chính đáng để giải thích cho chuyện ấy. Ten biết tính cách của Jaehyun ra sao nhưng cậu có hơi thất vọng khi biết Jaehyun tỏ thái độ bực mình với Johnny. Cậu không thể trách Jaehyun được, cậu cũng nghĩ trường đại học là một nơi nhàm chán nhưng đó là nơi duy nhất khiến cậu không bỏ học, hoàn thành ước mơ lấy được tấm bằng tốt nghiệp về cho gia đình mình, cả gia đình danh giá của Johnny.
"Đúng vậy..." Jaehyun bẽn lẽn đáp.
"Anh biết em không có ý xấu nhưng Johnny đang cố hết sức giúp đỡ cho em sau này có một cuộc sống nhàn hạ. Anh nghĩ em không ghét trường học đến thế, đúng không Jae?"
Jaehyun né tránh ánh mắt của anh, gãi cổ, "Em... anh nói đúng. Nhưng em muốn sống một sống theo ý mình hơn. Đại học không phải con đường nằm trong dự định của em khi tốt nghiệp cấp ba."
"Đại học thì có sao? Gia đình muốn em là một đứa con ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn và tiếp quản công ty của gia đình. Nên họ mới gửi Johnny đến trông nom và lo cho em ăn học."
"Vấn đề nằm ở chỗ đó! Lại là gia đình! Em không muốn tiếp quản sự nghiệp của gia đình chút nào! Sao họ không tìm một người tiếp quản khác tài giỏi và phù hợp để thay thế em nhỉ?"
"Em là đứa con trai duy nhất trong gia đình, Jae à."
Jaehyun cau có trừng mắt, "Em biết chứ. Ý em là, họ nên tìm đại một gã ăn xin nào đó còn hơn-"
Ten nhíu mày, cốc đầu Jaehyun, "Ngốc! Họ không thể làm thế vì đó sẽ không còn là tài sản của nhà họ Jung nếu người thừa kế không mang họ Jung!"
Jaehyun khẽ rít lên vì cái cốc đầu đau điếng.
"Jaehyun, anh đang nghiêm túc. Em có thể làm bất cứ thứ gì mà em muốn sau khi tốt nghiệp đại học. Cố thuyết phục bố mẹ em rằng em không muốn kế nghiệp gia đình và có lẽ, cưới vợ rồi sinh một đứa con trai để thằng bé sẽ là người làm việc ấy thay em."
"Anh Ten, anh trêu em nữa rồi..." Jaehyun rầu rĩ than một tiếng.
Ten phì cười, "Anh nói đúng mà."
"Bữa tối sẵn sàng rồi đây!" Johnny gọi.
Mọi người quây quần bên bàn ăn và thưởng thức tay nghề của Johnny. Hôm nay là lượt của Jaehyun rửa bát khi cả nhà đã ăn xong. Cậu đang cọ cái đĩa bẩn thì Johnny lại gần.
"Mẹ em muốn em gọi về nhà tối nay. Có lẽ là chuyện gì quan trọng?"
"Vậy còn đống bát đĩa này-"
"Để anh rửa cho."
Jaehyun hài lòng vỗ vai anh trai rồi ra ngoài. Cậu về phòng, mở điện thoại lên rồi trèo lên giường gọi về gia đình. Cậu áp tai bên điện thoại chưa được bao lâu thì liền có người nhấc máy.
"Woojae! Con dạo này sao rồi?" Mẹ cậu hào hứng hỏi với tông giọng tràn đầy sức sống, có lẽ vì xa con trai lâu quá nên rất mong tin của con.
"Con ổn. Bố mẹ có khỏe không?"
"Bố mẹ đều khỏe. Nhớ con trai nhiều lắm đấy!"
Jaehyun bật cười, "Con cũng nhớ mẹ."
"Cuối tuần này về thăm nhà nhé?"
"Ồ, con không biết nữa."
"Sao chứ? Con có việc gì phải làm à?"
"Vâng, mẹ. Đội bóng rổ của con phải luyện tập vào thứ bảy này..."
"Tiếc thật. Vậy hẹn con dịp khác nhé Jae?"
Jaehyun bỗng cảm thấy có lỗi khi nghe giọng của mẹ. Cậu có thể nghe rõ sự thất vọng trong giọng của mẹ, bà đã không gặp cậu hơn năm năm nay vì cậu xa nhà để học cấp ba. Jaehyun ray rứt cắn môi rồi đạp lên gối suy nghĩ gì đó.
"Jaehyun? Con yêu? Con còn đó không?"
"Có lẽ con sẽ về thăm bố mẹ cuối tuần này. Con sẽ cố và xin phép huấn luyện viên cho nghỉ một hôm."
"Thật sao? Thế thì tuyệt quá! Con có muốn gì không? Mẹ sẽ mua cho con."
"Bất cứ món gì mẹ nấu."
"Được rồi! Hẹn gặp con cuối tuần này. Yêu con, Woojae!"
"Con cũng yêu mẹ."
Cuộc gọi kết thúc và Jaehyun thật sự phải quay về nhà lần nữa. Cậu cũng không hiểu nổi mình. Cậu không có bất cứ ai để mong nhớ, ngoại trừ gia đình. Cậu cũng không bỏ lỡ công việc thường ngày, đến công ty của bố và xem ông làm việc cả ngày.
Có lẽ đây thật sự là gia đình của cậu.
Jaehyun mở cửa sổ và tự xoa rối mái tóc của mình. Cậu lấy ra một điếu thuốc trong tủ đựng cạnh giường và châm lửa. Cậu hướng ra ngoài cửa sổ và hút thuốc, nhìn những chiếc ô tô chạy ngược chạy xuôi trên đường, cả những người đang tản bộ trong đêm. Cậu nhả ra một làn khói mờ mịt và vỗ nhẹ cho tàn thuốc rơi đi.
Cơn gió mát rượi luồn qua tóc cậu. Thời tiết mát mẻ như thế này thật sảng khoái.
Jaehyun cũng thấy Johnny tiễn Ten ra khỏi tòa nhà. Cậu nhìn theo họ và cảm nhận được sự lưu luyến giữa đôi bên. Cậu không hề thấy ghê tởm chút nào mà nghĩ rằng ai cũng xứng đáng có một ngưòi để yêu thương, cho dù đó là mối quan hệ khác giới hay đồng giới. Cậu thậm chí đã xem những bộ phim đồng tính nam mà Ten đã giới thiệu cho.
Ten hôn tạm biệt Johnny và ngẩng nhìn lên trên, bắt gặp Jaehyun. Cậu cười rồi vẫy chào. Jaehyun cũng vẫy chào lại, trước khi Ten bắt được taxi và để lại Johnny. Johnny đứng nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đông đúc mới yên tâm quay trở vào nhà.
Jaehyun cũng không nghĩ vẩn vơ nữa, hút nhanh điếu thuốc rồi thả mình lên chiếc giường êm ái.
__
191229
edit: 200312
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip