10 - annoyed
tongue tied. | annoyed
Cuối tuần trôi qua rất nhanh và Jaehyun được dịp tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi ở nhà, nhưng mọi người rất lo lắng khi thấy những miếng băng cá nhân dán đầy trên mặt, trên tay cậu. Nhưng Jaehyun nói với họ rằng bạn cậu đã xử lý hết mấy vết thương đó rồi, chờ ngày lành lại thôi.
Bố mẹ Jaehyun đã dành thời gian ở bên chăm sóc cho con trai trước khi đi công tác. Và nhờ thế mà ô tô lẫn mô tô ở nhà cậu được toàn quyền sử dụng.
Jaehyun chuẩn bị đến trường cùng Yuta, vì trường khá gần nhà nên không muốn tốn công dùng bất cứ phương tiện nào. Yuta muốn thử chạy mô tô của Jaehyun xem sao nhưng có lẽ sẽ dùng cho cuộc đua xe tối nay thì hơn.
"Hôm thứ sáu choảng nhau gắt đấy. Mà ai băng bó cho em vậy?" Yuta vu vơ hỏi, đút tay vào hai bên túi quần, chân rảo bước trên vỉa hè vắng vẻ.
"Anh biết Taeyong không?"
"Taeyong? Cái người bị câm ấy hả?"
Jaehyun gật đầu xác nhận.
"Ồ, tốt tính ghê nhỉ. Chỉ tiếc rằng cậu ta bị câm," Yuta khúc khích cười, giọng nói hơi hướng mỉa mai.
Jaehyun không thích thái độ này của Yuta, giọng cậu rõ là khó chịu, "Anh ấy không nói được thì sao nào?"
"Thật sự phiền phức khi em không thể hiểu cậu ta, mỗi khi giao tiếp chắc chắn sẽ rất khó khăn. Và thật kì quặc mỗi khi cậu ta làm mấy kí hiệu chả ai hiểu nổi."
Hơn cả sự chán ghét bình thường mà Yuta thấy ghét cay ghét đắng người bị câm và loại ngôn ngữ kì quặc giúp họ giao tiếp với mọi người. Và Jaehyun cũng ghét cái cách mà Yuta diễn tả Taeyong trong khi anh còn chưa tiếp xúc với Taeyong. Cậu không thể nhịn được sự khinh thường người khác này, đùng đùng tức giận bỏ đi thẳng.
"Jae? Ê này, Jae! Chờ anh!"
Jaehyun đến nơi sớm hơn Yuta vì cậu thật sự bỏ mặc anh ở phía sau. Cậu không thích thái độ khinh khỉnh Taeyong ấy. Nói đúng hơn là ghét.
Cậu hầm hầm đi vào tòa nhà của khoa mình. Khuôn mặt đẹp trai trông rõ là cáu giận, thêm vài miếng băng keo cá nhân làm cậu thêm phần đáng sợ hơn, biết bao người đi lướt qua sợ hãi liếc nhìn rồi nhường đường. Jaehyun đi thẳng một đường vào lớp học, hộc hằn đặt mông xuống ghế.
"Cậu sao vậy?" Sicheng ghé qua hỏi thăm khi thấy tâm trạng bạn mình có vẻ không được tốt cho lắm, "Yuta đâu? Không đi cùng cậu à?"
Vừa nhắc đến tên đã xuất hiện, Sicheng cùng Doyoung nhìn cửa lớp mở tung ra, khuôn mặt Yuta ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc vì đuổi theo Jaehyun. Hai con người ngây ngô còn lại không hiểu mới sáng ra họ đã gây nhau chuyện gì. Yuta kéo ghế ngồi xuống cạnh Sicheng mà không thèm ngó ngàng gì đến Jaehyun.
"Anh chọc gì cậu ấy à?" Sicheng hết nhìn bạn trai mình rồi nhìn Jaehyun vẫn trưng ra vẻ khó ở.
"Anh không biết. Sao em không hỏi Jaehyun đi?"
Chưa ai kịp hỏi thăm gì Jaehyun đã úp mặt lên ba lô trên bàn, lười biếng nằm ra đó. Cậu không có hứng nói chuyện hay tranh cãi với ai nữa. Cậu thà lãng phí thời gian vào giấc ngủ còn hơn tốn công giải thích cho những người không cùng chung suy nghĩ, không hiểu cậu đang muốn nói gì.
Ở thư viện, Taeyong đang sắp xếp những quyển sách về đúng vị trí của nó trên kệ. Những chiếc khay chất đầy những chồng sách do một tay Taeyong bê hết và gần như phải dạo hết cái thư viện to lớn này mới xếp chúng đúng nơi. Anh ngừng lại trước một ngăn kệ chỉ lưa thưa vài quyển sách, kiểm tra thể loại sách rồi lấp đầy chúng bằng những quyển sách trong khay, có kệ thì đầy sách nhưng thứ tự lộn xộn anh cũng phải xếp lại từ đầu.
Nghe có vẻ vất vả nhưng với Taeyong việc này khá dễ dàng nên anh đã hoàn thành chúng sớm hơn bình thường, chứ lẽ ra vừa xong việc ở thư viện liền vội vàng đến phòng y tế ngay. Anh ngồi nghỉ ngơi bên chỗ ngồi quen thuộc, nơi có thể nhìn ra sân tập bóng rổ và âm thầm quan sát Jaehyun. Anh lấy ra quyển sách ngôn ngữ kí hiệu và có chút trống vắng khi Jungwoo không có ở đây vì cậu bận việc ở câu lạc bộ.
Taeyong lật sách ra và nghiền ngẫm những con chữ trên đấy, tay còn lại chống cằm. Hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn ra khoảng sân tập bóng ngoài kia trong sự chán nản. Đột nhiên chiếc cạnh anh bị anh đó kéo ra và ngồi phịch xuống.
Chưa gọi tên thì người đã xuất hiện luôn rồi, Taeyong căng thẳng ngồi thẳng dậy.
"Anh ơi," Jaehyun vui vẻ chào rồi đặt ba lô lên bàn.
Taeyong xé ra một mảnh giấy và bút để chuẩn bị viết gì đó. Anh thấy mình dùng giấy viết thế này còn nhiều hơn dùng ngôn ngữ riêng ấy. Vì mọi người không có thời gian để học một loại ngôn ngữ khác, vậy nên cũng không có gì lạ khi người khác không thể hiểu anh.
'Sao cậu lại đến đây?'
"Đây là cách mà anh chào người khác đó hả?" Jaehyun vờ nghiêm giọng khó chịu rồi bật cười vì anh tưởng cậu khó chịu khi bị hỏi như vậy thật.
"Chỉ là muốn gặp anh, vậy thôi."
Ngừng mấy lời thả thính đó đi! Cậu có bạn trai rồi.
Taeyong ngoảnh mặt đi, dán mắt vào quyển sách trước khi mọi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Jaehyun nhổm dậy nhìn sang và thấy đó là quyển sách dạy ngôn ngữ kí hiệu.
"À Taeyong..."
Jaehyun hắng giọng ngập ngừng rồi cười với người đang ngơ ngác chờ đợi cậu định nói gì.
"Tôi muốn cảm ơn chuyện cái cổ tay và cả chuyện hôm qua anh đã giúp tôi băng bó vết thương."
Như nhớ ra việc quan trọng, tầm mắt anh dời sang những vết thương của Jaehyun với vẻ lo lắng vô cùng. Anh thở dài, hí hoáy viết vào giấy.
'Không cần khách sáo như vậy, nhưng sao cậu không thay băng vải với băng keo cá nhân? Để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy.'
"Ừ thì, ở nhà tôi không có ai biết xử lý mấy vết thương kiểu này nên là..."
'Để tôi làm cho.'
Taeyong cười rồi trố mắt ngạc nhiên khi thấy tay Jaehyun làm một động tác của ngôn ngữ kí hiệu rất quen thuộc với anh.
"Tôi... làm có đúng không?" Jaehyun ngại ngùng hỏi.
Cậu vừa cảm ơn Taeyong bằng loại ngôn ngữ mà hầu như ai cũng ngán ngẩm và thấy khó hiểu. Anh thật sự có chút cảm kích khi thấy cậu chịu khó học nó để giao tiếp với anh, dù chỉ là lời cảm ơn đơn giản.
Taeyong hiển nhiên gật đầu vì cậu đã làm đúng và đề nghị nên tranh thủ đến phòng y tế để thay băng cho cậu. Giờ này mà phòng y tế vẫn chưa có ai, có lẽ Doyoung đang bận ở câu lạc bộ thanh nhạc? Thôi thì mặc kệ cậu ta, Taeyong ra hiệu cho Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế cạnh ghế của y tá.
Anh chạy đi lấy hộp đồ sơ cứu và tìm cái hộp chứa mấy cuộn băng vải. Sau khi lục tìm hết mọi ngăn tủ thì cũng tìm thấy chúng. Taeyong ôm hai chiếc hộp trong tay, vui vẻ quay trở ra với Jaehyun.
Nhưng nụ cười của anh liền trở nên tái nhợt, bàn tay siết chặt chiếc hộp vào lòng.
"Ủa, Taeyong," là sự xuất hiện của Doyoung. Cậu ta ngồi trước mặt Jaehyun, âu yếm nhìn bạn trai của mình.
Taeyong cười méo xệch, run rẩy đặt đồ lên bàn. Anh không muốn nhìn hai người khoe ân ái trước mặt nữa mà chộp lấy túi xách, bần thần đứng nghệch ra tại chỗ. Jaehyun bối rối định lên tiếng hỏi thì anh đã nhanh hơn một bước, tung cửa chạy ra khỏi đó.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Doyoung nhìn cánh cửa bị tung ra đập vào tường rầm một tiếng, khó hiểu cất giọng.
Jaehyun chỉ biết nhún vai bất lực, cậu cũng sắp không theo kịp diễn biến của sự việc rồi đây.
__
vã otp vl nên hai ông giả bộ thả tấm sf này ik chứ huhu :(
200122
edit: 200313
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip