11 - big deal
tongue tied. | big deal
Taeyong không biết điều gì xui khiến mà anh lại lao ra khỏi phòng y tế như vậy. Anh dừng chân đứng tựa bên vách tường, bàn tay siết lấy quai đeo của chiếc ba lô. Khẽ hít thở sâu và nghĩ lại hành động ngu ngốc mình vừa làm, anh thấy mình đang phản ứng thái quá trước tình cảm của người khác. Dù sao họ cũng đang hạnh phúc, anh làm vậy càng khiến bản thân thêm đáng thương mà thôi.
Nhưng nói gì thì nói, anh tổn thương cực kì khi thấy hai người ấy quấn quít bên nhau như thế. Anh thấy lo sợ về tình cảm mình dành cho Jaehyun, nó đang lớn lên từng ngày. Nó không đơn thuần là sự thích thầm nữa. Nhưng... anh không thể. Anh không thể làm như vậy.
"Taeyong!"
Jaehyun đuổi theo phía sau anh, chống tay lên gối thở dốc. Taeyong biết nếu chạy nữa cũng không thoát khỏi cậu nên đành yếu ớt quay mặt lại.
"Anh làm sao vậy?"
Taeyong né tránh ánh mắt tra hỏi ấy trong sự bất lực.
"Taeyong? Có gì không ổn với anh à?" Jaehyun gặng hỏi, chầm chậm tiến về phía anh, cậu chưa thấy anh phản ứng như thế này bao giờ.
Cậu ngạc nhiên khi Taeyong bước lùi ra sau khi cậu tiến đến, anh sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Những vết thương của cậu cũng đã được thay băng mới, tất nhiên là Doyoung làm việc ấy rồi. Cậu được người ta chăm sóc như thế, anh thấy mình không khác gì kẻ thừa thãi ở đây. Anh chỉ không hiểu sao cậu lại cố đuổi theo mình, lẽ ra cậu nên ở cùng Doyoung mới phải. Jaehyun vươn tay định giữ anh lại vì anh cứ thụt lùi như thế, nhưng anh bỗng tránh né khỏi vòng tay của cậu.
Cánh tay cậu buông thõng giữa không trung. Anh ấy bị làm sao thế nhỉ? Taeyong rút điện thoại ra, nhập vào một hàng chữ rồi giơ lên trước mặt cậu.
'Mẹ tôi vừa gọi. Tôi phải đi đây.'
Một lần nữa không để Jaehyun có cơ hội đáp lại, anh quay ngoắt bỏ đi.
Taeyong muốn quay lại, muốn nói rằng mình chỉ ra ngoài hít thở không khí, hay đi vệ sinh một lát thôi. Nhưng đã quá trễ rồi. Anh đã ra khỏi trường và trên đường về nhà, dù sự thật rằng mẹ không có gọi anh bất cứ cuộc gọi nào. Thay vào đó anh nhắn cho Jungwoo đến quán cà phê, anh cần người tâm sự ngay lúc này.
Taeyong tự tát vào mặt mình rồi thở dài ngao ngán. Hết hi vọng thật rồi.
Ngay khi anh đến quán, Jungwoo đã ngồi đợi sẵn.
"Ở đây, Taeyong. Anh muốn nói gì mà phải hẹn ra tận đây thế?"
Taeyong kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, đôi môi mím chặt.
'Anh nghĩ anh đã gây ra chuyện lớn rồi.'
Jungwoo ngẩng mặt, nhướng mày hỏi, miệng hớp một ngụm trà, "Ý anh là?"
'Mới vừa nãy thôi, anh bảo Jaehyun đến phòng y tế để thay băng mới cho cậu ấy... anh nghĩ mọi chuyện vẫn rất ổn vì Doyoung không có ở đấy nhưng khi anh mang đồ sơ cứu đến, Doyoung bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Jaehyun, hai người họ trông hạnh phúc lắm cơ... anh không chịu được cảnh tượng đó...'
'Anh biết đây chỉ là yêu thích nhất thời, sẽ mau chóng qua đi nhưng giờ nó trở nên nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Anh không nên ghen tuông hay thất vọng trước hạnh phúc của người khác, đúng không...? Vì anh đâu có quyền thể hiện mấy thứ cảm xúc ấy. Anh chỉ là một người bạn đơn thuần đối với cậu ấy thôi.'
Jungwoo gật gù cố gắng hiểu ý của Taeyong, "Vậy còn không mau dừng tình cảm đó lại."
"Ý em là... tránh mặt cậu ấy đi. Anh cũng tự nhận anh cậu không có quyền ghen tuông vô cớ, hai người có là gì với nhau đâu nào. Nếu anh muốn chấm dứt cảm xúc đau buồn này, vậy thì tránh mặt là cách tốt nhất. Dần dần hình ảnh của Jaehyun cũng sẽ biến mất khỏi tâm trí anh thôi."
Taeyong chống cằm nhăn nhó, 'Lời nói ra lúc nào cũng đơn giản. Thực hiện mới là khó đây.'
"Chậc, tất nhiên em sẽ giúp anh rồi."
Thật vậy, Taeyong không còn lựa chọn nào khác nếu anh không muốn dính líu đến cái tam giác tình yêu phức tạp này. Hơn nữa, Jaehyun đang rất hạnh phúc với Doyoung, anh có cơ hội chen chân vào sao? Hiển nhiên anh không muốn phá hoại tình cảm của người khác.
Ngày hôm sau, như mọi khi, Taeyong ôm theo một chồng sách đi đến đủ đồ. Anh đang lo lắng vì không muốn chạm mặt Jaehyun nhưng xui thay hôm nay đội bóng của cậu có cả một ngày tập luyện ở sân của tòa nhà này. Jungwoo cũng không có tiết, cậu không đến trường, vậy nên anh càng phải cảnh giác hơn, tìm mọi cách để tránh mặt hết mức có thể.
Taeyong rẽ trái là đến vị trí của dãy tủ nhưng lật đật lùi lại vị trí cũ khi thấy ai đó. Anh nấp sau bức tường, lén nhìn lại một lần nữa để xác nhận thì thấy Jaehyun đang dựa vào tủ đồ của anh, tay cậu bận rộn lướt điện thoại.
Làm sao cậu ấy biết tủ đồ của mình?
Anh nghĩ mình nên vờ đeo tai nghe và quên vụ cái tủ đi. Anh lôi tai nghe ra, cắm vào điện thoại, chẳng cần bật nhạc hay gì, chỉ mượn nó để che mắt và giả ngơ không nghe thấy gì nếu lỡ có bị Jaehyun gọi lại.
Chỉ còn cách này mới có thể viện cớ để tránh mặt mà thôi.
Taeyong cố giữ bản thân bình tĩnh trước khi rẽ trái đi đến lớp học. Anh cố bước đi thật nhanh, đi như chạy và tỏ vẻ như mình sắp trễ học đến nơi. Anh cứ cắm mặt đi thẳng cho đến khi cửa lớp xuất hiện trước mặt như một vị thần, anh không quan tâm Jaehyun có đuổi theo phía sau hay không mà bình thản mở cửa vào trong.
Taeyong không dám bỏ tai nghe ra cho đến khi bản thân đã yên vị trên ghế ngồi. Trong lòng bỗng tò mò muốn kiểm tra xem Jaehyun có đuổi theo hay không, anh rón rén hé mở cánh cửa và chỉ thấy một ít sinh viên qua lại.
Không thấy bóng Jaehyun đâu, tâm trạng anh lại càng trĩu nặng thêm.
Giờ cơm trưa, Taeyong yên tâm một chút khi đã có Jungwoo. Họ ngồi ở vị trí quen thuộc, dùng cơm trong khi Taeyong bận kể cho Jungwoo sự trùng hợp lúc sáng. Đã cố tránh mặt thì ai kia lại tấn công trực diện ở tủ đồ của anh, là tình cờ hay cậu cố tình ở đó... đợi anh? Một phần trong anh muốn từ bỏ tất cả và làm một người bạn bình thường với Jaehyun, nhưng đứng trước một Jaehyun ngọt ngào như thế, tốt tính như thế, dù cho Doyoung từng nói vì cậu quá thân thiện nên ai cũng lầm tưởng, anh có thể sẽ đóng vai người xấu một lần vậy.
"Này, đừng nghịch thức ăn nữa," Jungwoo cằn nhằn khi tâm trí ông anh đang
treo lửng lơ trên chín tầng mây.
Taeyong không nghịch miếng thịt bò đáng thương trong đĩa nữa mà vu vơ nhìn đi nơi khác, nét mặt u ám nặng nề.
"Mệt rồi à? Mới chỉ là ngày đầu tiên anh hạ quyết tâm từ bỏ thôi đó."
'Không đơn giản chút nào.'
"Chỉ là quên đi thứ tình cảm nhất thời gió thổi mây bay này thôi, tin em đi. Không khó khăn đến vậy đâu!"
"Anh vẫn thích cậu ta lắm chứ gì," Jungwoo nói thêm.
'Anh nghĩ từ 'thích' là cách nói nhẹ đi thôi, chứ anh vẫn chưa đến nỗi yêu cậu ấy đâu nhé.'
Đến nước này Jungwoo không nhịn nổi mà khúc khích cười, "Ồ, vậy ra anh có kế hoạch tiến xa hơn, không crush nữa mà chuyển sang yêu Jaehyun luôn đó hả?"
Taeyong thoáng đỏ mặt, định cãi lại nhưng bóng người xuất hiện sau lưng Jungwoo làm anh cứng đờ ra tại chỗ.
"Gì cơ? Tôi có nghe lầm không?"
__
vã hai chú boi quá hong ngủ đc á, huhu tui chưa đủ nghèo chưa đủ khổ hay sao mà không nhả con ảnh ra, diếm hàng hạnh hạ con shipper này z!! nhả đi cho còn có cái khoe với ngta huhuhu
200122
edit: 200313
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip