13 - tulip

tongue tied. | tulip

Taeyong rón rén bước vào trong, bụng dạ thấp thỏm lo âu. Tim anh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi Doyoung đã ngồi đợi sẵn. Dường như cậu ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh, anh tính âm thầm trốn đi nhưng bị Doyoung gọi lại.

"Anh trốn đi đâu? Ngồi xuống đây," Doyoung ra lệnh, bàn tay cậu vỗ vỗ lên cái ghế trước mặt, chất giọng đanh thép ấy làm Taeyong có mười lá gan cũng không dám bỏ đi lần nữa.

Taeyong nửa muốn trốn tránh nửa muốn đối diện với sự thật. Thôi thì đành vậy, trước sau gì cũng phải dứt điểm chuyện này, dây dưa mãi cũng không phải cách. Mồ hôi túa ra trên trán, anh ngồi xuống nhưng mắt không dám nhìn thẳng mặt Doyoung. Doyoung còn tinh ý chuẩn bị giấy bút cho anh.

"Chuyện anh yêu Jaehyun, anh định giải thích thế nào? Tôi muốn nghe sự thật, Taeyong," Doyoung lạnh nhạt nói, nghiêm túc như chưa bao giờ được nghiêm túc.

Taeyong vỗ ngực lấy tinh thần, phải giữ vững lập trường, không để bị lấn át rồi mới hạ quyết tâm viết xuống giấy.

'Tôi đang nghi ngờ cảm xúc của chính mình dành cho Jaehyun.'

"Nghi ngờ? Anh nói rõ hơn đi?"

'Đúng là tôi thích thầm cậu ấy. Về sau tôi lại thấy nghi ngờ thấy tình cảm trong tôi sắp vượt quá giới hạn, nhưng tôi cũng không có gì để chắc chắn về điều đó cả. Tất cả vẫn mơ hồ lắm.'

"Anh biết tôi và cậu ấy đang quen nhau mà, đúng chứ?" Doyoung thay đổi giọng điệu, hất mặt bắt chéo hai tay.

Taeyong cắn môi, anh biết bản thân mình cũng sai nhưng trước sự uy hiếp thế này, anh phải nín nhịn lắm mới không bật khóc. Anh không biết vì sao bản thân lại muốn khóc nhiều như lúc này. Nhưng đột nhiên Doyoung phì cười, nhích lại gần rồi cầm tay anh. Cậu biết đây không phải lúc để cười nhưng không nhịn nổi nữa làm Taeyong một phen bối rối.

"Taeyongie, dọa anh sợ rồi. Xin lỗi nhưng mà tôi và Jaehyun chả có gì với nhau đâu. Tôi chỉ muốn trêu anh thôi," Doyoung cười cười, "Rất buồn cười vì anh ghen tỵ mỗi khi tôi và tên ấy ở cùng nhau, Jaehyun né tôi như té tà ấy."

Taeyong như chết lặng. Anh là trò đùa của tên ngốc này hay gì. Tất nhiên không giấu được sự thật rằng anh vui như mở cờ trong bụng. Nhưng mà như thế này cũng ngại quá rồi, anh toan đứng dậy thì bị Doyoung kéo xuống lại.

"Này, đừng chạy. Tôi vẫn muốn nói thêm cho anh biết về cái tên không ra gì mà anh ngốc nghếch đem lòng thích ấy đây."

Taeyong tò mò đặt mông ngồi xuống. Anh không biết gì cả, anh chỉ biết mình thích Jaehyun.

"Cậu ta giống như mấy tên lưu manh vậy, Taeyong. Cậu ta đánh nhau rất nhiều, thích là đánh, không cần lý do gì cả nhưng lại không biết chăm sóc bản thân gì cả. Lâu lâu lại vác cái thân đầy máu me về nhà dọa anh em một trận ú tim. Cậu ta còn làm mấy việc không được phép ở cái tuổi này nữa. Cậu ta có rất nhiều bí mật che giấu đằng sau bộ mặt đó."

"Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta đang thay đổi tính tình với cả bỏ hẳn mấy tật xấu hay làm cơ."

Với tư cách là một người bạn, Doyoung rất nhẹ nhõm khi bạn cậu đã ý thức được một chút chứ không còn tùy tiện lỗ mãng như xưa. Đó là một sự thay đổi đột ngột, không biết là vì sao.

"Tôi đã nói hết lời rồi đấy. Anh vẫn thích Jaehyun chứ?"

Taeyong bẽn lẽn gật đầu, một nụ cười chân thành xuất hiện trên môi anh. Mọi chuyện tưởng như đang rất tốt đẹp, hai người trong phòng bỗng nhìn ra cửa sổ. Có tiếng ai hét lên khi Taeyong đứng dậy bật mở cánh cửa.

Thôi rồi, tầm này thì không gì cứu vớt nổi nữa. Taeyong thấy Jaehyun đang bịt miệng Yuta lại. Đôi bên đối mặt nhau, thần kinh ai cũng căng như dây đàn, tay chân lúng túng không biết phải làm gì. Jaehyun mấp máy môi định giải thích thì Taeyong đã chào tạm biệt Doyoung, xách ba lô bỏ đi, chỉ còn lại Doyoung mặt mũi đen như than liếc hai tên phá đám kia.

"Bọn tôi có thể giải thích..."

"Mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi rồi, Jaehyun."






"Taeyong, em sợ dùm anh đó," Jungwoo nhồm nhoàm một miếng sandwich rồi nói.

Taeyong nhướng mày khó hiểu, miệng hớp một ngụm nước ép. Hai người họ tìm một góc sân trường và dùng bữa ở đó, quyết định ra ngoài ăn trưa này đã bắt đầu từ hai tuần trước. Taeyong chắc chắn không sớm thì muộn anh cũng sẽ gặp mặt Jaehyun ở căn tin, vì nơi ấy tập hợp đủ sinh viên từ khắp các khoa đổ về để ăn và tám chuyện. Vậy nên họ hi sinh tìm chỗ kín đáo hơn để ăn hay trong lớp học để tránh mặt Jaehyun, chỉ còn có cách này thôi.

"Anh sẽ chịu khổ sau khi kết thúc chuyện này đấy."

'Nói linh tinh nữa rồi.'

"Không hề nha, em nói sự thật đấy. Nếu anh cứ tránh mặt như vầy, hai người đến cơ hội làm bạn cũng không có đâu."

Taeyong búng trán Jungwoo một tiếng bóc rõ là đau.

'Anh không còn mơ mộng gì xa xôi nữa.'

"Nói dối, em thà tin cái đầu gối còn hơn tin lời anh."

"Taeyong!"

Hai người nhìn ra sau lưng và thấy Doyoung đang vui vẻ chạy đến. Cậu chỉnh lại cặp kính bị lệch rồi ngồi xuống cạnh Taeyong. Jungwoo cũng lịch sự cúi chào. Taeyong chú ý đến thứ gì đó mà Doyoung mang theo.

"Đây, của anh," Doyoung chìa ra thứ mà cậu giấu giấu giếm giếm nãy giờ. Taeyong chần chừ trước bó hoa tulip màu trắng trước mặt. Hoa rất đẹp, nhưng sao Doyoung lại đưa nó cho anh?

Doyoung nhếch môi cười đầy ẩn ý, "Tặng anh đó."

"Là ai tặng vậy?" Jungwoo tò mò nãy giờ.

"Còn ai trồng khoai đất này?"

Taeyong không dám thừa nhận cậu ấy là người tặng nó. Jungwoo vờ ghen tị, đẩy nhẹ Taeyong.

"Ù uôi! Xem người ta ngọt ngào chưa kìa!"

Taeyong chậc lưỡi đẩy Jungwoo, người được tặng là Taeyong nhưng Jungwoo trông còn vui hơn anh.

"Anh không tin?" Doyoung nhìn vẻ ngờ vực của Taeyong, "Có muốn tôi gọi cho cậu ta xác nhận không?"

Taeyong lắc đầu dữ dội, vỗ lên bàn tay sắp rút điện thoại của Doyoung, mặt anh ửng đỏ cả lên. Anh ngại ngùng dùng ngôn ngữ kí hiệu.

'Tôi không muốn nhận bó hoa này.'

"Anh không nhận nhưng người tặng thật sự là Jaehyun đó anh," Doyoung nói như nài nỉ.

Trong suốt hai tuần bám dính lấy Taeyong- thứ nhất, Taeyong và cậu Jungwoo kia làm cậu thấy thoải mái khi kết thân và thứ hai, Jaehyun nhờ cậu dõi theo anh- Doyoung cũng đã học được một chút ngôn ngữ kí hiệu từ Taeyong và Jungwoo. Không đến nỗi tệ mà còn có chút thú vị khi làm bạn với họ. Mặc dù học khác ngành nhưng Doyoung thích ở với hai người bạn mới này hơn là ở cùng Jaehyun và lũ ồn ào kia.

"Tôi không biết vì sao lại chọn hoa tulip. Anh thông cảm, cậu ta thỉnh thoảng dở hơi thế đấy, thay mặt tên ngố ấy xin lỗi anh," Doyoung cười khổ.

Taeyong rất muốn cảm ơn cảm ơn Jaehyun nhưng lại lo sợ. Cũng vì mọi thứ đến quá đột ngột, thật xấu hổ vì Taeyong đã tránh mặt cậu được một thời gian rồi. Có vài lần chạm mặt trên hành lang, Taeyong còn tỏ ra không hề quen biết Jaehyun.

"Còn chuyện này nữa, Jaehyun muốn xin lỗi anh," Doyoung nói thêm.

"Có lẽ vì thế người ta mới tặng hoa đó," Jungwoo không từ bỏ cơ hội chọc ghẹo. Taeyong trừng mắt nhìn sang làm cậu im bặt.

"Jaehyun cũng không hiểu vì sao nhưng cậu ta cứ xuống nước xin lỗi anh trước vậy đó," Doyoung nói, "Mấy ngày nay Jaehyun đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều. Cậu ta còn đến lớp với đống băng gạc và bầm tím thêm nữa cơ."

Taeyong thở dài, uống nốt chỗ nước ép còn lại. Anh đột nhiên thấy có lỗi vì đã tránh mặt. Thật ra anh luôn có cảm giác hối lỗi từ lúc bắt đầu tránh né cậu rồi. Nhưng có ai mà không xấu hổ, không dám đối mặt sau khi gián tiếp nói thích người khác và bị bắt gặp như thế? Mọi chuyện vội vàng quá rồi, anh nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại.




___

hic tặng pông sến vl á nhưng tui vẫn thấy đáng iu huhu cứu tui mọi người ơi mọi người ơi :(((((

đây là biểu hiện của sự vã otp đóaaaaa với cả hiểu lầm coi như giải quyết xong cả rồi chuẩn bị ăn cơm chó thôi :))))))))
200122
edit: 200313

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip