18 - bandana

tongue tied. | bandana


Không lâu sau đó, giải đấu bóng rổ giữa các trường đại học chính thức nổ ra trong không khí hân hoan nồng nhiệt. Khán giả ai cũng hào hứng và chờ đợi từ một tháng trước. Các cầu thủ và đại diện của các trường đã tiến hành đàm phán, công tác chuẩn bị xem như đã hoàn tất và mong chờ giải đấu sẽ diễn ra một cách thành công nhất.

Tại trường của Taeyong, tất cả những thành viên của đội hình thi đấu chính thức lẫn dự bị đều luyện tập hăng say từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời lặn. Jaehyun cũng không có thời gian ở bên Taeyong, anh hiểu nhưng vẫn thấy tủi thân đôi chút. Nếu đó là cách Jaehyun quyết định để có được nụ hôn của Taeyong, vậy anh sẽ để cậu tập trung toàn bộ công lực cho luyện tập vậy.

"Taeyong!"

Jungwoo hớt ha hớt hải chạy về phía Taeyong vẫn đang bận rộn bên những quyển sách, cậu thở hổn hển vịn vào người anh.

"Giờ phút nào rồi anh còn ở đây đọc sách. Quên mất hôm nay có giải đấu à?"

'Anh đang dẹp sách vào đây. Có chuyện gì nghiêm trọng sao?'

"Anh đến xem bóng rổ đúng không?"

'Tất nhiên.' Taeyong gật đầu cười.

Jungwoo miệng cười toe, huých vai anh, "Em có bỏ lỡ điều gì không nhỉ hay...?"

'Không có gì đâu mà.'

"Ừm được rồi. Đi thôi kẻo mất chỗ."

Sau khi Taeyong nhồi nhét toàn bộ sách vào ba lô liền vội vã chạy đến nhà thi đấu sắp diễn ra trận đấu bất cứ ai cũng mong chờ tới đây.

Ngay khi cánh cửa phòng thi đấu mở ra, hai bên khán đài đã phủ kín người, cả sinh viên trường họ lẫn trường của đối thủ. Nó ồn ào với tiếng reo hò cổ vũ đến từ khắp mọi nơi. Băng rôn cổ động, que phát sáng và bóng bay nhiều màu sắc đều đủ hết hả. Nhờ có quen biết với thành viên của đội bóng và Taeyong, Doyoung và Sicheng giành được vị trí ngồi ngay sau hàng ghế của các cầu thủ, theo dõi trận đấu ở góc nhìn đẹp mắt nhất.
Taeyong đã không thấy Jaehyun ở đâu từ sáng đến giờ. Bình thường cậu sẽ bám rễ ở tủ đồ chờ anh đến. Nhưng quên mất đội bóng có lịch tập từ rất sớm nên anh không suy nghĩ nhiều nữa.

"Cầm lấy."

Taeyong nhìn thứ Doyoung đang cầm trên tay. Anh cầm chúng và nhận ra đây là một dải băng màu xanh. Nhưng nó không đơn giản là dải băng cổ động bình thường mà còn còn đính kèm hàng chữ "Jaehyunie" cùng một trái tim to tướng màu trắng trên nền màu xanh. Anh có thể cảm nhận mặt mình đang nóng dần lên vì cái dải băng này.

"Bọn em đã làm đấy, phải cổ vũ thật nồng nhiệt vào nha."

Taeyong xoay người lại để Doyoung buộc nó đầu. Tiếng còi phát động trận đấu sắp sửa bắt đầu, tiếng cổ động lại càng vang dội hơn nữa. Đội cổ vũ cũng di chuyển ra sân cùng với tiếng trống vang khắp khán đài. Đồng phục của họ là màu xanh da trời và trắng, màu đại diện của trường, những cô gái thì được mang theo có thêm bông tua cổ vũ màu trắng.
Đội cổ vũ vừa biểu diễn xong cũng là lúc người dẫn chương trình giới thiệu hai đội chơi hôm nay. Taeyong nhìn ra hướng cửa ra vào, anh mỉm cười khi người ấy cười lại với anh trong một phong thái tự tin và tràn đầy năng lượng. Sau khi giới thiệu hai đội chơi, họ được chỉ định vào chỗ ngồi.

"Chúc may mắn!" Doyoung chồm lên hàng ghế phía trước, phấn khởi reo lên.

Taeyong nhìn sang bên cạnh, Sicheng cũng đang âu yếm bên Yuta, cậu còn hôn chụt lên môi Yuta một cái để chúc may mắn. Anh đang nhìn thì bị anh đó huých vào người, quay sang thì Doyoung trỏ vào môi Jaehyun, ngưòi đàn ở xa xa nghe huấn luyện viên dặn dò gì đó.

"Làm gì đó cho người ta đi, anh thấy Sicheng không?"

'Làm gì là làm gì?'

"Thì... chúc may mắn hay một nụ hôn lại càng tuyệt hơn."

Jaehyun xoay lưng ngồi phía trước anh chờ đợi lệnh bắt đầu vào trận. Anh bỗng thấy nhộn nhạo trong lòng, muốn viện cớ với Doyoung rằng mình không có can đảm để làm việc ấy. Nhưng anh cũng muốn động viên tinh thần cho Jaehyun. Anh hít thở sâu, lấy hết dũng cảm định đi xuống chỗ cậu thì Jaehyun đột nhiên đứng dậy vào phòng thay đồ.

Anh rón rén chạy theo phía sau cậu, Jaehyun ở đấy lục lọi gì đó trong tủ. Taeyong đứng chờ, không lâu sau cậu đóng cửa tủ lại khi đã lấy băng đô dùng trong thi đấu và khăn lau.

"Ồ, anh cần gì sao?" Jaehyun có hơi ngẫn ra khi Taeyong có mặt tại đây rồi đi lại phía anh.

Taeyong mỉm cười ngọt ngào.

'Chúc may mắn. Chơi hết mình nhé.'

Tim cậu một lần nữa rung rinh trước dáng vẻ đáng yêu ngượng ngùng lúc này của anh. Bàn tay nhỏ nhắn của anh chỉ lộ ra một chút vì chiếc áo tay dài và gấu áo kéo dài đến giữa đùi càng làm anh nhỏ bé hơn trước mặt cậu. Jaehyun nắm lấy phần gáy kéo anh lại gần, một nụ hôn đáp xuống đỉnh đầu anh.

"Em đang mong chờ một nụ hôn sau khi mang chiến thắng trở về đấy."








Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, trận đấu chính thức kết thúc. Khán giả lũ lượt kéo xuống khán đài, di chuyển qua khu vực sân diễn ra giải đấu bóng chuyền chuẩn bị diễn ra. Doyoung và những người khác đã đến quán cà phê ăn mừng thắng trận trong khi Taeyong thì ở lại đợi Jaehyun trong phòng thay đồ.

Taeyong lúng ta lúng túng, mấy ngón tay bấu chặt vào phần tay áo. Anh thậm chí nắm lấy sợi chỉ thừa ra của chiếc quần jeans đang mặc vì căng thẳng lo sợ không có gì bấu víu vào.

Một vài cầu thủ đã tắm xong và bước ra ngoài. Họ lịch sự chào hỏi Taeyong vì có vài người là bạn cùng lớp và họ cũng biết chuyện anh với Jaehyun. Có ngưòi qua lại Taeyong coi như đỡ hồi hộp một chút, họ đi rồi anh lại tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng.

"Anh là Taeyong đúng không?"

Taeyong ngước lên nhìn, gật đầu đáp lại. Anh chàng ấy đi đến ngồi cạnh anh, bàn tay chìa ra ngỏ ý muốn bắt tay.

"Tôi là Lucas."

Anh ngập ngừng rồi cũng bắt tay vì phép lịch sự. Cậu ta rất cao, cao hơn hẳn so với những người khác của đội. Lucas định nói gì đó thì bị một người túm dậy khỏi băng ghế và lụi một đấm vào mặt.

"Chill đi anh trai. Tôi đâu có cướp tình yêu bé nhỏ của anh đi đâu," Lucas nhếch môi, loạng choạng đứng dậy khỏi sàn.

"Cút ngay," Jaehyun rít lên qua kẽ răng, bực bội mở cửa tủ đồ.

Lucas nhún vai, "Tôi đi ngay đây. Tạm biệt, anh Taeyong."

Taeyong vẫy chào Lucas và giật mình khi nghe thấy tiếng đóng cửa tủ một cái rầm của cậu. Anh quay ra sau, mặt mũi Jaehyun tối đen. Anh thật muốn bật cười vì cậu, đây là... ghen đúng không? Anh đứng dậy đến bên khi cậu nhét bộ đồ thi đấu vừa nãy vào ba lô rồi vác lên vai.

"Về thôi," Mặt cậu vô cảm nhìn anh, không hiểu sao anh lại cười cười như có ẩn ý gì đó với cậu.

"Anh cười gì vậy? Vui lắm sao?"

Jaehyun nghệch mặt ra khi Taeyong áp sát vào người mình, anh nhón chân ôm lấy hai bên gò má, nhắm thẳng môi cậu mà hôn lên, dịu dàng, ngọt ngào như chính anh vậy, dù chỉ là một nụ hôn lướt qua rồi nhanh chóng buông ra.

'Chúc mừng nhé, Jaehyunie của anh đã làm rất tốt.'







___
200125
edit: 200316

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip