19 - sprain
tongue tied. | sprain
Sau hôm ấy là chuỗi ngày bắt đầu cho những vụ thỏa thuận, với phần thưởng là một nụ hôn của Taeyong, nó dần dần trở thành một thói quen đối với họ. Jaehyun không ngần ngại chấp nhận những trò chơi tổ chức trong ngày hội của Taeyong sau khi cậu thành công lần đầu tiên là chiến thắng từ trận bóng rổ. Thật sự rất vui và cậu nghĩ sẽ tiếp tục nó cho đến khi giải đấu kết thúc.
Jaehyun cứ liên tục thắng trận và phần thưởng là được Taeyong hôn. Cậu thấy có động lực và mấy trận đấu chỉ là chuyện cỏn con nếu giành được cái hôn của anh. Ngay cả khi chỉ là một cái hôn lướt qua trên môi, cậu nghĩ Taeyong thật ngây thơ.
Hôm nay là ngày thi đấu cho chức vô địch của mùa giải, đội chiến thắng sẽ nhận được một số tiền lớn và dĩ nhiên, chiếc cúp danh giá. Nhưng hôm nay có vẻ không phải một ngày may mắn đối với Jaehyun. Một nửa thời gian trôi qua và cậu bị vây quanh bởi ba cầu thủ đội bạn khi chuẩn bị bật lên ném bóng vào rổ.
Cậu biết mình sẽ mất thăng bằng và ngã khi đáp đất, và đúng thật vậy.
Jaehyun tự trách bản thân, nỗi thất vọng ám lấy tâm trí cậu vì sơ suất ngay ván quyết định. Cậu sắp rơi nước mắt đến nơi khi để lỡ mất cơ hội được hôn anh.
Nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ cho cậu và báo rằng mắt cá chân đã bị bong gân, cũng may không đến nỗi gãy xương phần đó. Sau khi họ xử lý vết thương và băng lại cẩn thận, Jaehyun buộc phải nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế của trường, với cái chân đau này cậu cũng không thể làm gì được.
Tất cả những gì cậu có thể làm là nằm yên đó và thiếp đi, sau những ngày luyện tập không ngơi nghỉ thì đây cũng coi như cơ hội để cậu hồi sức.
Ngay lúc cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu ngờ ngợ nghe được tiếng cửa mở ra. Cậu không bận tâm nếu đó là nhân viên y tế nhưng bên cạnh mép giường cũng lún xuống, lúc này cậu mới hé mắt ngước nhìn, là Taeyong.
"Taeyong à," Giọng cậu nũng nịu hệt như một đứa trẻ.
'Em thấy sao rồi? Còn đau nhiều không?'
"Em không sao. Chỉ là bong gân mắt cá chân thôi."
Taeyong nhìn xuống cổ chân đã được băng bó kĩ lưỡng của cậu. Nó sẽ lên cơn đau nếu cậu cố cử động, nên anh cũng thấy nhẹ nhõm rằng Jaehyun không ngoan cố tham gia vào các trò vận động nữa.
Anh quyết định ở lại đây và chen chúc nằm trên chiếc giường nhỏ, mặt đối mặt với cậu. Anh mở điện thoại nhắn tin cho Jungwoo mình đang ở phòng y tế với Jaehyun.
Vì ngay lúc này đây, anh chỉ muốn Jaehyun và không muốn bất cứ ai đến phá đám.
'Em bĩu môi gì vậy?'
Taeyong hỏi khi cậu nũng nịu, có vẻ đang dỗi gì đó.
"Xem ra em không được anh hôn nữa. Chân thế này thì làm gì được đây?"
Anh cười thầm. Cái đồ ngốc này chỉ nghĩ được như thế thôi sao. Anh nhéo hai bên gò má phúng phính của cậu, nhoẻn miệng cười trước khi áp môi mình lên môi Jaehyun.
Hai mắt cậu mở to không tin vào hiện thực đang xảy ra, ngay cả khi Taeyong đã dứt môi buông ra. Nhưng cậu lại cả gan lấy hết dũng khí và tự tin chiếm lấy môi anh một lần nữa. Taeyong trố mắt ngạc nhiên và nhớ rằng chỉ khi giao kèo một thứ gì đó mới hôn nhau, nhưng anh cũng không đẩy cậu ra.
Taeyong nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay cưng chiều vuốt ve gò má của Jaehyun nhưng cậu nhanh chóng giành thế chủ động. Cậu liếm môi dưới của anh, nhưng cậu biết rằng với anh thì cử chỉ này có hơi xa lạ với anh.
"Cưng à, há miệng ra," chất giọng trầm khàn của cậu thì thầm sát bên môi anh.
Anh đỏ mặt, chần chừ một lát rồi mới há miệng, cậu chộp ngay cơ hội chiếm lấy đôi môi ấy. Đầu lưỡi ma mãnh xâm nhập vào bên trong rồi lại buông ra, cậu trở mình nằm lên trên anh. Hai tay cậu chống hai bên đỡ lấy cơ thể, bên dưới hai chân kẹp chặt hông anh.
Taeyong vươn tay ôm Jaehyun kéo xuống, tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn đang dang dở. Một tay cậu lần mò xuống bên dưới, thò vào trong áo xoa nắn eo nhỏ của anh. Cả cơ thể anh một phen cứng đờ trước cái tay hư hỏng ấy, anh thở dốc vì căng thẳng nhưng khi Jaehyun dùng ngón tay cái xoa những vòng tròn lên da, anh liền thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Môi cậu trượt một đường thẳng từ xương hàm xuống cổ Taeyong, dịu dàng hôn nhẹ lên đấy. Thần trí anh điên đảo, trời đất như quay cuồng, anh cắn chặt môi dưới ngăn bản thân không phát ra thứ âm thanh rên rỉ xấu hổ. Anh lo sợ muốn đẩy cậu ra ngay lúc này vì nếu tiếp tục có thể sẽ bị ai đó nhìn thấy.
Một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo vang phá hỏng cuộc vui. Taeyong rút điện thoại trong túi quần ra và xem tin nhắn đến.
Jungwoo:
sắp đến giờ đấu bóng chuyền rồi. muốn em chừa cho anh một chỗ không?
"Anh muốn xem à?" Jaehyun hỏi, trèo xuống khỏi người anh và để anh ngồi dậy.
'Nhưng anh đi rồi không ai trông em.'
"Em ổn mà. Em sẽ gọi anh trai đến đón."
'Vậy anh sẽ đợi anh trai em đến.'
Hai người ở cùng nhau trong bầu không khí ngượng ngập vì nụ hôn ban nãy cho đến khi Johnny đến đón Jaehyun. Họ không nói với nhau câu nào, chỉ có Jaehyun nắm tay anh, nghịch những ngón tay dài và mảnh khảnh ấy. Không lâu sau có người đến gõ cửa phòng, Johnny lén nhìn vào bên trong chứng kiến cảnh em trai anh và người nào đó.
Johnny đỡ Jaehyun khập khiễng vào xe, Taeyong thì dẫn đường cho họ. Tiễn Jaehyun xong, có lẽ anh sẽ về nhà nên nhắn tin báo cho Jungwoo.
"Cậu là bạn trai của Jaehyun đúng chứ?"
Taeyong ngước nhìn người con trai cao to trước mặt, anh trai của Jaehyun. Taeyong lịch sự mỉm cười và lắc đầu. Anh nhập một hàng chữ vào ghi chú của điện thoại, đưa ra trước mặt Johnny.
'Bọn tôi vẫn đang tìm hiểu nhau.'
Johnny gật gù, "Ồ. Vậy thì lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà luôn."
Taeyong xua tay ý bảo từ chối. Nhưng Johnny vẫn khăng khăng mở cửa xe.
"Cứ lên đi, đừng ngại."
Anh thấy sẽ thật thô lỗ nếu tiếp tục từ chối nên đành vào trong trước khi Johnny quay về ghế lái và khởi động xe. Jaehyun mỉm cười nhìn người ngồi cạnh, cậu nắm tay anh, còn anh thì tựa đầu vào vai cậu.
___
khách đến chơi thấy mình ngồi xem tiếng anh, khách khen cháu ngoan quá mùng 1 tết vẫn học bài. thiệt ra cháu nó đang dịch chương 18+ của hai ông nhà =))))))) sắp đến rồi mọi người ơi mọi ngưòi ơiiiiiii
200125
edit: 200316
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip