20 - sweetheart

tongue tied. | sweetheart


Taeyong vào nhà ngay khi xe của Johnny rời đi. Anh cau mày và nghe thấy tiếng lách cách trên mặt sàn gỗ. Anh đi qua phòng khách, vào nhà bếp và thấy mẹ đang chuẩn bị trà.

"Taeyong?"

Bà cười nhẹ khi nhận ra Taeyong đứng sau lưng, bà lại gần hôn lên má của con trai và quay trở lại bếp.

"Hôm nay con về sớm vậy," bà nói, quay lại để nghe câu trả lời của Taeyong.

'Hôm nay không có tiết học vì trường tổ chức giải thi đấu thể thao ạ.'

Bà tỏ ý đã hiểu lời anh nói, bê nước sôi châm vào bình trà. Bà nhìn Taeyong và chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

"Ngồi xuống đây, Taeyong. Mẹ muốn nói với con... một số chuyện."

Taeyong ngồi xuống ghế, nhìn vẻ mặt không biểu hiện chút cảm xúc bất thường nào của mẹ, nhưng anh vẫn thấy bồn chồn lo lắng trong người. Nghe có vẻ sẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm và anh bắt đầu lo sợ.

"Con có muốn thực hiện âm ngữ trị liệu không?"

'Con đã thực hiện trị liệu ấy vào một năm trước và mẹ cũng biết nó không hề có tác dụng gì mà.'

"Con quên rồi sao, bác sĩ nói với mẹ rằng dây thanh đới của con vẫn bình thường và không tìm thấy bất cứ bất thường nào, vậy sao con vẫn không thể nói được? Mẹ sẽ đưa con đến gặp bạn mẹ, có lẽ cô ấy sẽ giúp được."

Tâm trạng của anh thật sự rối như tơ vò, anh gần như đã từ bỏ việc hy vọng. Chỉ muốn được nói chuyện nhưng mọi thứ dường như rất khó khăn. Sao anh không thể nói nổi một từ ở cái tuổi này chứ? Dù sao anh cũng đã quen với việc dùng ngôn ngữ kí hiệu rồi. Nhưng không có nghĩa anh không còn mong muốn được nói chuyện. Gia đình, bạn bè đều muốn anh có thể nói chuyện, có một cuộc sống bình thường như bao người.

Nhưng anh đã thử rất nhiều phương pháp trị liệu khác nhau trong suốt những năm trung học, và không có phương pháp nào hiệu quả.

"Nghe lời mẹ, cố gắng thêm một lần này nữa được không con?"

Anh muốn từ chối, nhưng nhỡ đâu lần này mọi thứ sẽ khác. Cuối cùng Taeyong vẫn chấp nhận lời của mẹ, bà vỗ tay vui mừng và cười với anh.

"Tốt lắm. Chúng ta sẽ đi đến chỗ bạn mẹ vào ngày mai. Cảm ơn con, Taeyong, cảm ơn vì luôn chiến đấu với căn bệnh này."

Một buổi sáng thứ bảy trời ngập nắng, từng tia len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Taeyong không thức dậy như giờ bình thường mà vì tiếng âm báo tin nhắn inh ỏi của điện thoại trên bàn. Anh khó chịu gầm gừ và sẽ đánh Jungwoo một trận vì tội làm phiền vào sáng sớm thế này–nếu kẻ nhắn là Jungwoo..

Jaehyun:
chào buổi sáng tình yêu của em

Jaehyun:
anh dậy chưa?

Jaehyun:
dậy đi cục cưng à

Jaehyun:
em muốn gặp anh

Jaehyun:
yONGIEEEE

Taeyong:
anh vẫn đang ngủ ngon lành cho đến khi em phá thế này


Jaehyun:
tình yêu của em đây rồiiiiiiii

Thỉnh thoảng cậu ấy kì lạ như thế đấy.

Jaehyun:
anh đang bận hả?

Taeyong rời giường vì hôm nay có cuộc hẹn với bác sĩ. Anh không muốn bị mắng vì trễ giờ.

Jaehyun:
anh đang làm gì vậy?

Taeyong:
chuẩn bị đến bệnh viện


Jaehyun:
tẠI SAOOOOO? ANH BỊ LÀM SAOOOOOO?

Taeyong phải bật cười vì phản ứng của cậu.

Taeyong:
mẹ muốn kiểm tra xem anh có cơ hội nói chuyện nữa không


Jaehyun:
thế ạ? em cứ nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng

Jaehyun:
khi nào về thì nhắn cho em nhé

Taeyong để điện thoại trên bàn và đi làm vệ sinh cá nhân.

Khi đã chuẩn bị xong, Taeyong và bố mẹ đến bệnh viện. Thật lòng Taeyong rất hồi hộp. Mỗi lần đến bệnh viện là mỗi lần anh thấy vô cùng lo lắng. Anh sắp phát bệnh với cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện rồi đây.
Họ di chuyển vào một căn phòng và gặp bạn của mẹ anh. Bà ấy vừa hỏi vừa kiểm tra khoang miệng của Taeyong một cách kĩ lưỡng, sau đó lại nhướng mày.

"Cháu có thể... cử động lưỡi không?"

Taeyong cố cử động lưỡi qua trái rồi qua phải. Bác sĩ còn kêu anh thè lưỡi dài ra ngoài hết mức có thể. Sau đó bà để Taeyong thư giãn và lắng nghe kết quả.

"Đúng là dây thanh đới không sao, cũng không có vấn đề gì có thể cản trở cháu phát âm bình thường," bà ngừng một lát, "nhưng mà, lưỡi của cháu luôn trong tình trạng thế này sao?"

Mẹ Taeyong nhích lại gần và hỏi, "Ý bác sĩ là sao?"

"Lưỡi của cháu nó dính liền với phần sàn miệng. Nó không hẳn là dính chặt luôn, đó là lý do Taeyong có thể di chuyển phần lưỡi nhưng cử động lại bị giới hạn, đây có thể là lý do mà thằng bé không thể nói chuyện rõ ràng được."

Chính Taeyong cũng ngạc nhiên khi biết lưỡi mình bị như thế.

"Vậy chúng ta có thể làm gì?" mẹ Taeyong gấp gáp hỏi.

"Chúng ta có thể dùng laser để tách lưỡi ra khỏi phần sàn miệng. Tôi có thể thực hiện việc này nếu người nhà mong muốn. Chỉ là một vết cắt đơn giản lớp da mỏng làm dính liền lưỡi và sàn miệng thôi."

Nghe đáng sợ thật.

"Con có muốn thực hiện không, Taeyong?" mẹ xoay qua nhìn Taeyong, dù sao quyết định của bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất.

Gia đình anh rời bệnh viện và về nhà. Taeyong ngồi ở ghế sau, anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tay anh đỡ cái đầu trĩu nặng, một tay nắm chặt điện thoại trong tay. Anh chờ đợi đến khi về nhà sẽ nhắn cho Jaehyun.
Anh không thể giới thiệu Jaehyun với bố mẹ được– cậu vẫn chưa chính thức là bạn trai của anh.

Ngay khi về đến phòng, anh ngã úp sấp lên giường với một chiếc gối lót bên dưới.

Taeyong:
xong rồi đây


Jaehyun:
anh về nhà chưa?

Jaehyun:
kết quả thế nào?

Taeyong:
về rồi

Taeyong:
họ phát hiện ra lưỡi của anh bị dính liền với sàn miệng

Jaehyun:
sau đó thì sao??? họ có làm gì không?

Jaehyun:
vậy... anh có thể nói được chưa?

Taeyong:
sớm thôi

Taeyong:
tất nhiên anh vẫn phải thực hiện âm ngữ trị liệu nữa


Jaehyun:
thế thì tốt quá rồi

Taeyong cứ nghĩ cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc nhưng ngay sau đó tên người gọi đến, Jaehyunie, hiện lên trên màn hình. Anh lặng lẽ chấp nhận cuộc gọi.

"Có lẽ em có thể dạy cho anh?"

'Ồ, vậy bây giờ em là thầy giáo à?'

"Em bây giờ nằm liệt trên giường rồi và đang chán lắm đây, sao anh không chịu?"

'Em không cần dạy anh.'

"Nhưng em chán lắm, không có gì để làm."

'Học đi. Chẳng phải em có bài kiểm tra vào thứ hai tới sao?'

"Anh nghe tin đó ở đâu vậy?"

'Doyoungie.'

Jaehyun bĩu môi, "Sao em lại không có một cái tên dễ thương như cậu ta?"

Taeyong bật cười vì tên nhóc lớn xác nhưng vẫn thích làm nũng này.

'Học đi.'

"Em không muốn."

'Em là trẻ con à? Sao lại làm nũng thế kia?'

"Chỉ làm nũng với một mình anh thôi."

Tiếng cười nhỏ nhẹ bật ra khỏi miệng anh, Jaehyun rất thích âm thanh này. Có lẽ giọng nói của anh cũng sẽ nhỏ nhẹ và ngọt ngào thế –chắc chắn rồi, cậu sẽ sớm được nghe chúng thôi.

'Chúng ta lại thỏa thuận tiếp nhé. Nếu em giành được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, anh sẽ bất cứ điều gì mà em yêu cầu.'

"Được rồi, anh không được hối hận đâu đấy."





___
âm ngữ trị liệu là phương pháp điều trị cho người không nói được, rồi mấy từ sàn miệng gì đó tui cũng vã lắm rồi search google được gì thì bê vào thôi, mọi ngừi không hiểu có thể tự search thêm nha :<

edit: 200316

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip