21 - lunch
tongue tied. | lunch
"Yuta? Anh dậy chưa?"
Jaehyun vừa gõ cửa vừa í ới gọi người bên trong.
Một buổi sáng chủ nhật bình thường như bao ngày nhưng Jaehyun nghĩ cậu nên học ngay bây giờ, đây chính là nước đến cổ rồi bơi luôn. Khi cậu thức dậy liền chạy đi làm vệ sinh cá nhân và đi tìm vị cứu tinh.
Cái mắt cá chân bị bong gân đã ổn hơn nhiều, cậu đã có thể đi lại nhưng vẫn còn khập khiễng, dù sao vẫn phải cố đi tới đi lui chứ không thể nằm một chỗ mãi.
Và trước khi bắt đầu, cậu cần vài quyển sách và những ghi chú từ những bài giảng trên lớp, cậu biết Sicheng luôn cung cấp những thứ này cho Yuta, vì tên ấy cũng không khá khẩm hơn cậu là bao.
Jaehyun tiếp tục gõ đùng đùng lên cánh cửa cho đến khi nó mở ra. Yuta nhìn cậu bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.
"Chào buổi sáng," Jaehyun thản nhiên nói, không biết mình vừa gây ra tội tày trời.
"Muốn gì đây?"
"Em mượn mấy tờ ghi chú bài học của anh được không?"
Cảm xúc trên mặt Yuta thay đổi ngay lập tức, từ ngạc nhiên rồi lại chuyển sang nghi ngờ, "Anh nghe lầm hả? Em mượn làm gì?" Yuta vừa hỏi vừa lục lọi trong ba lô, lấy ra vài quyển sách và những tờ ghi chú.
"Chẳng phải thứ hai tới chúng ta có bài kiểm tra sao?"
Yuta nhớ lại, đúng là có thật và đưa những thứ đồ ấy cho Jaehyun.
"Cảm ơn nha. Em sẽ trả lại sau."
Yuta định đỡ cậu về phòng nhưng cậu bảo mình vẫn ổn, có thể tự đi được rồi.
Jaehyun về đến phòng liền lao ngay vào bàn tay, chất những quyển sách dày cộp lên bàn và lấy ra bút lẫn bút dạ quang. Đây không phải lần đầu cậu nghiêm túc học hành thế này- cậu sẽ không tốt nghiệp được nếu không cắm mặt học những con chữ ngu ngốc chạy loạn trên giấy trắng ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được phần thưởng nếu giành được điểm tuyệt đối- thậm chí còn là lần đầu cậu hứng thú với việc học chứ không phải ép buộc bản thân.
Để cho không khí dễ chịu hơn, cậu mở tung cửa sổ và bật máy thông gió lên, kế đến rút ra một điếu thuốc trong ngăn bàn, cũng đã một tuần hơn chưa động đến nó. Cậu nhấm nháp một điếu thuốc lấy tinh thần và nghiêm túc ngồi vào bàn, bắt đầu lật vài trang sách.
"Jaehyun?"
Johnny gõ cửa, sau đó vặn nắm cửa bước vào trong. Mùi thuốc lá vương vấn khắp phòng làm anh hơi khó chịu. Anh nhìn quanh một lần nữa và thấy Jaehyun đang nghiêm chỉnh ngồi trên bàn, kinh ngạc hơn là cảnh cậu đang đọc sách.
"Lạy Chúa! Cậu là ai? Jaehyun đâu rồi?"
Jaehyun nhíu mày nhìn anh, tấu hề kiểu gì vậy? Trước khi tiếp tục cắm mặt vào quyển sách và những tờ ghi chú nằm la liệt trên bàn, cậu nhặt điếu thuốc rít một hơi rồi lại đặt điếu thuốc lên gạt tàn.
"Đùa thôi. Chỉ là thấy lạ khi thấy em đọc sách trở lại," Johnny đến bên chiếc giường và ngồi xuống một góc, "Đang học hả nhóc con?"
"Chứ anh nghĩ em đang làm gì?" Jaehyun nói, không thèm ngước nhìn anh trai lấy một cái, "Anh làm gì ở đây?"
"Kiểm tra một chút," Johnny đáp, "Cứ gọi anh nếu cần giúp đỡ nhé, sẽ có người đến xoa bóp chân cho em sau."
Jaehyun gật gật, mắt vẫn dán chặt lên quyển sách. Johnny mỉm cười hài lòng, nhẹ khép cánh cửa phòng không dám phiền đến cậu nữa.
Chuyên ngành kinh doanh chưa bao giờ là khóa học mà cậu mong muốn. Nhưng cậu buộc phải chọn nó vì cái công ty mà cậu sẽ tiếp quản sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu chưa bao giờ có ý định thừa kế nó- cậu chỉ là đứa con rơi được nhà họ Jung nhận nuôi.
Jaehyun không mang dòng máu của nhà họ Jung. Cậu bị bị bỏ rơi ngay thềm nhà họ từ khi mới sinh ra. Mẹ cậu nói rằng mẹ ruột của cậu không có điều kiện nuôi cậu khôn lớn và vô tình nhà họ Jung cũng không có con vì mẹ cậu khi ấy bị vô sinh, vậy nên họ vui vẻ chấp nhận Jaehyun, yêu thương cậu như con ruột.
Đó chính là lý do cho những cuộc nổi loạn của Jaehyun sau này, và cũng vì bố cậu khăng khăng muốn cậu tiếp quản công ty.
Nhưng cậu đang cố gắng thay đổi, không phải vì gia đình mà là vì người đã khiến trái tim cậu loạn nhịp, khiến cho những cảm xúc tưởng chừng đã héo úa trong lòng cậu sống lại.
Jaehyun sắp đọc xong hết những quyển sách và những ghi chú quan trọng cần thiết, cậu quên cả thời gian mình bắt đầu khi nào, đã bao lâu trôi qua nhưng đã quá giờ ăn trưa, đến bây giờ bụng cậu vẫn trống rỗng.
Khi hút xong điếu thuốc thứ hai cậu mới chịu đóng sách lại và kéo căng cánh tay đã tê cứng, khẽ thở dài và muốn quên chuyện ăn uống đi. Cậu lúc này chỉ muốn ngủ thôi.
"Jaehyun?" Yuta mở cửa phòng.
Jaehyun ừ hữ đáp lại.
"Nhanh lên, ăn trưa thôi."
Vậy là Johnny lẫn Yuta đều nhịn đói chờ cậu đến ăn cùng nên cậu cũng không nỡ từ chối, đành phải đứng dậy lê lết ra khỏi phòng với Yuta hộ tống ngay phía sau.
"Nhân tiện thì hôm nay chúng ta có khách đến ăn cùng đấy," Yuta nói.
Phòng ăn ở ngay trước mặt rồi, cậu ráng lết thêm chút nữa thôi. Cậu không ngờ Taeyong lại đến đây, nụ cười nở rộ trên môi cậu cùng với hai bên lúm đồng tiền.
"Taeyong muốn ghé thăm em," Johnny nói. Taeyong đã nhắn tin trước với anh qua số điện thoại mà anh đã đưa, cẩn thận thăm dò có ổn không nếu ghé thăm cậu lúc này. Johnny không chút ngần ngại đi đón Taeyong trong khi Jaehyun vẫn đang miệt mài bên sách vở.
Sau bữa cơm, Jaehyun kéo theo Taeyong về phòng ngay. Cậu muốn ở riêng với anh và Johnny lẫn Yuta cũng đã tra khảo anh đủ kiểu rồi. Jaehyun đóng cửa phòng và Taeyong đến ngồi lên giường cậu.
"Sao anh lại đến đây? Không phải em phàn nàn gì nhưng mà..." Jaehyun kéo ghế ra ngồi trước mặt Taeyong.
'Anh muốn đến thăm em cũng không được sao? Chân em thế nào rồi?'
Jaehyun cố cử động chân nhẹ nhàng cho anh thấy chứ không muốn làm cho chỗ sưng nghiêm trọng thêm.
"Em ổn mà."
Taeyong lại đảo mắt khắp phòng cậu. Bên trong mát mẻ, cửa sổ thông thoáng và máy thông gió cũng đang được bật. Phòng ốc gọn gàng sạch sẽ. Anh cũng ngửi được mùi thuốc lá trong không khí nữa. Nhưng điều anh ngạc nhiên hơn cả là tập sách đang bày bừa trên bàn cậu.
'Em đang học à?'
Jaehyun nhìn bàn học rồi lại dời sự chú ý lên Taeyong.
"Tất nhiên. Em cần phải giành được điểm tuyệt đối."
"Có thể cho em một nụ hôn chúc may mắn không?"
Taeyong trố mắt nhìn nhưng cũng cưng chiều hôn chụt lên môi cậu khích lệ. Nhưng Jaehyun lưu luyến chiếm lấy môi anh một lần nữa. Mong muốn đè anh xuống giường và chiếm lấy anh ngay lập tức dâng trào trong cậu. Tuy nhiên, cậu đè nén dục vọng và âu yếm ôm anh. Nhìn anh ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu thế này, cậu lại bắt đầu có những suy nghĩ xa hơn. Nhưng mà chưa phải lúc này. Xem như là nạp lại năng lượng sau một buổi sáng vất vả.
___
200127
edit: 200316
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip