23 - quiz result [m]

tongue tied. | quiz result [m]


Làm thế nào mà một con số đơn giản như vậy anh có thể quên được nhỉ? Thật luôn đó hả?

"Xin lỗi? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Taeyong đang loay hoay tìm phòng thì giật mình khi có người gọi. Là một cô gái mặc quần áo phục vụ, có lẽ là phục vụ phòng. Taeyong hỏi xin giấy và bút, thật may là cô ấy hiểu. Cô lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút đưa cho anh.

'Cô có biết phòng của người tên Jung Jaehyun không?'

Cô gái mỉm cười khi đọc xong, "Mời đi lối này. Tôi vừa dọn phòng cho cậu ấy ban nãy. Cậu là khách đến thăm đúng không ạ?"

Taeyong bẽn lẽn gật đầu, trong lòng thầm vui mừng vì gặp được vị cứu tinh và đi ngay bên cạnh cô ấy. Hành lang được thắp sáng khá tốt và có đến cả trăm phòng ở tầng này. Nếu không gặp được cô phục này chắc anh phải gõ cửa từng phòng để tìm người mất. Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu đen mà Taeyong đã đi qua đi lại hàng chục lần nhưng với những con số khác nhau trên cửa. Cô hầu gái là người gõ cửa và người mở cửa là người mà Taeyong đã trông ngóng suốt cả ngày hôm nay.

"Cậu Jung, cậu đang đợi khách đúng không ạ?"

Jaehyun nhìn ra phía sau lưng của cô hầu và tỏ ý cười trêu chọc anh. Cậu biết đồ ngố ấy vừa bị lạc đường xong. Cậu gật đầu đáp lại và cảm ơn cô gái, cô ấy cũng rời đi ngay sau đó. Còn Taeyong thì bị kéo thẳng vào phòng.

Không biết bằng cách nào nhưng chỉ trong chớp nhoáng, anh đã ngồi lên đùi cậu, hai chân kẹp quanh hông cậu. Hai tay Taeyong đặt lên vai cậu, trong khi tay cậu thì ôm lấy vòng eo thanh mảnh của anh. Trước cái tư thế có phần ngượng ngịu này, anh trố mắt nhìn cậu, mặt thì đỏ lựng, còn Jaehyun tủm tỉm cười trước phản ứng ngại ngùng của anh.

Đột nhiên một tờ giấy chìa ra trước mặt anh, là bài kiểm tra của Jaehyun. Kết quả là?

"Em đã hoàn thành bài kiểm tra một cách xuất sắc đấy. Vậy... đến lúc em nhận thưởng rồi chứ?"

Hóa ra hôm nay cậu đã đến trường để làm kiểm tra.

Taeyong kiểm tra cẩn thận bài kiểm ấy, có thể thấy câu trả lời của cậu đều chính xác. Đó là về kinh doanh bao gồm cả kiến thức lịch sử lẫn toán học. Trong khi anh bận rộn xem xét tờ giấy thì Jaehyun thích thú nhìn anh. Anh vừa bĩu môi vừa nhíu mày chăm chú, kiểu không thể tin được nhưng cũng không biết chối bỏ làm sao. Jaehyun không chút ngập ngừng áp môi vào cổ anh, anh giật mình rụt cổ lại vì hành động đột ngột ấy.

Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên vùng cổ mịn màng, tay cậu cũng siết chặt eo anh hơn. Taeyong không nhịn được mà vòng tay ôm cậu, môi cắn chặt ngăn tiếng thở gấp. Jaehyun khẽ ngước nhìn vẻ nín nhịn của anh, cậu vịn cằm tách môi anh ra rồi ngậm lấy phiến môi mềm mại ấy.

Cậu cắn môi dưới của anh, đầu lưỡi chầm chậm len lỏi vào khoang miệng nóng ướt của người trước mặt, vừa càn quét vừa cuốn lấy lưỡi anh chiếm thế thượng phong. Bàn tay hư hỏng của cậu trượt một đường dài từ gáy xuống lưng và cuối cùng cũng chạm đến bờ mông anh, mạnh bạo bóp mạnh hai quả đào ấy làm anh bật ra một tiếng rên lớn.

"Đừng nhịn, em muốn nghe anh rên lên dưới thân em..."

Jaehyun lại cúi xuống liếm mút cần cổ của anh. Taeyong khẽ rùng mình, nhẹ giọng nỉ non. Bàn tay anh nắm chặt tóc Jaehyun, giữ cho mặt cậu áp chặt vào cổ lẫn xương quai xanh mà thô bạo cắn mút.

"Khốn thật."

Jaehyun giữ nguyên tư thế, ôm anh đứng dậy với hai đôi môi vẫn lưu luyến không rời. Họ di chuyển vào một căn phòng tối om, chắc là phòng ngủ của cậu và cũng không buồn mở đèn lên. Cậu khẽ đặt anh xuống giường và nhanh chóng phủ lên trên.

Cậu có thể nghe tiếng thở hổn hển của anh nhưng điều làm cậu muốn ăn sạch anh là vẻ mặt yếu ớt, tình nguyện dâng hết cho cậu ngay lúc này. Jaehyun tiếp tục hôn xuống đôi môi đã sưng đỏ và cổ anh cũng bị cậu liếm láp không chừa một chỗ nào. Hạ thân bên dưới không ngừng cọ xát vào đũng quần anh dù cách nhau cả một lớp vải. Taeyong giật nảy người, ngón chân cong lên, đầu óc mê man chỉ biết cuốn theo sự dẫn dắt của cậu.

Vùng da cổ trắng mịn nõn nà như thế, cậu không ngần ngại lưu lại vài vết cắn đỏ rực rồi buông anh ra. Bên dưới cố tình cọ mạnh vài cái và Taeyong trông gấp gáp như thể bị cậu bức đến phát điên rồi.

Không để anh đợi lâu thêm nữa, cậu cởi phăng áo anh ra. Bàn tay rắn chắc lạnh buốt mơn trớn lên bờ ngực trần làm anh rùng mình một phen. Chỉ với một chút ánh sáng le lói tỏa ra từ đèn bàn, Jaehyun chống tay ngồi thẳng dậy ngắm vẻ dụ hoặc của người dưới thân mình mà nhếch môi.

"Cưng à, xinh đẹp thế này thì ai kiềm lòng nổi."

Taeyong yếu ớt rên lên khi Jaehyun cắn lấy vành tai anh, bên dưới thuần thục kéo khóa quần anh xuống. Chiếc quần vướng víu và boxer của anh la liệt trên sàn nhà và cậu cũng nhanh chóng cởi áo ra.

Trong bóng tối cộng thêm dục cảm đánh thẳng lên đại não, Taeyong mơ màng không biết mình đã bị lột sạch từ bao giờ còn tên xấu xa kia chỉ để lộ nửa thân trên.

Không lâu sau, thân dưới căng trướng dựng thẳng từ lâu của anh đã nằm gọn trong cái nắm tay của cậu. Jaehyun nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, tiếng thở dốc của anh ngày một nặng nề hơn.

Âm thanh rên rỉ ấy rót vào tai làm cậu cũng khống chế nổi bản thân, cự vật hung hãn giấu trong quần ham muốn được giải thoát mà dựng thẳng đến lộ liễu.

Taeyong muốn dừng lại nhưng tâm trí anh lúc này không suy nghĩ được gì và sức lực cũng chẳng đủ để đẩy Jaehyun ra. Tuy vậy anh không thể phủ nhận thứ khoái cảm thuần túy đang xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể và nửa thân trên của cậu đè lên anh cũng thật nóng bỏng, đã quá trễ để ngừng lại rồi.

Cậu rải đều những nụ hôn vụn vặt từ ngực xuống bụng và ngừng lại trước vật của anh. Cậu liếm nhẹ rồi mút lấy phần đỉnh đã sớm rỉ ra chất dịch trong suốt trước khi nuốt trọn vật ấy vào miệng, Taeyong bật dậy hít thở khó khăn vì cảm giác ấm nóng xa lạ bao bọc quanh nơi mẫn cảm ấy.

Taeyong níu chặt tóc cậu, cái miệng nhỏ dâm đãng không ngừng rên rỉ thở dốc. Hai mắt anh mờ đi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng theo khoái cảm dâng trào. Jaehyun gia tăng lực độ, cổ họng cậu đau rát sau mỗi lần ngậm vào sâu đến tận đáy, buộc phải một tay giữ chặt hông anh không cho anh vặn vẹo.

Không lâu sau Taeyong liền cảm nhận được có thứ gì đó bắn ra từ cơ thể mình, anh run rẩy ê a từng tiếng đứt quãng khi đã phóng thích toàn bộ vào miệng Jaehyun, thầm chửi bậy một tiếng rồi lẩm bẩm tên cậu trong vô thức.

Jaehyun nuốt sạch thứ chất lỏng đặc sệt ấy, lại còn cẩn thận liếm hai bên khóe miệng. Taeyong nghĩ nó thật bẩn nhưng cũng không bận tâm mấy khi Jaehyun bật dậy dịu dàng hôn anh nhưng không kém phần mãnh liệt, để anh tự nếm lấy hương vị của chính mình.

"Em yêu anh."

Taeyong không còn cảm nhận được gì nữa bởi hai mắt gần như nhòe đi ngoài thứ gì đó cưng cứng cọ vào đùi anh. Mặt anh đỏ lựng chẳng khác gì quả cà chua chín khi nhận ra đó là của cậu. Jaehyun khẽ cười vì sự xấu hổ đáng yêu ấy, cúi xuống cưng chiều hôn lên mặt anh.

"Em tự lo liệu được. Anh nghỉ ngơi đi," Jaehyun vội vã đứng dậy ra khỏi phòng để lo cho "cậu em" bên dưới trông còn vội hơn cả cậu.






___
cảm thấy càng lúc càng giống teenfic mí ông ơi =))))))))) lúc đọc bản gốc cũng ổn mà tui lại dịch ra cái gì dị nè hụ hụ

nằm đếm tiền vì quà order album bên bar xịn quá mà tui lại đu tận 2 ông..

200128
edit: 200316

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip