24 - understatement

tongue tied. | understatement


Khi Jaehyun đã giải thoát cho "cậu em" bị kiềm nén từ đầu hiệp đến giờ, cậu vẫn cởi trần và quay lại phòng ngủ, đúng lúc Taeyong đã ngồi dậy cắm cúi vào điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nhìn bóng lưng thì Taeyong vẫn chưa mặc quần áo và chỉ có mỗi chiếc chăn quấn hờ trên người anh.

Jaehyun đóng cửa phòng và đi về phía Taeyong. Cậu chầm chậm ôm người yêu nhỏ bé vào lòng, anh như lọt thỏm trong chiếc chăn và còn được bao bọc cẩn thận trong vòng tay cậu. Jaehyun ghé sát vào người Taeyong, đầu tựa vào một bên vai anh.

Taeyong nghiêng mặt nhìn cậu, cưng chiều hôn trán một cái rồi lại tiếp tục nhắn tin cho Jungwoo.

"Anh định ngủ ở đây luôn?" Jaehyun thấy Taeyong đang cố thuyết phục Jungwoo che giấu giúp để anh có thể ngủ ở chỗ cậu.

Taeyong ái ngại gật đầu.

'Không được sao?'

"Tất nhiên là được cưng à. Nhưng hôm nay là thứ hai và em không thể đưa anh đến trường," Jaehyun vừa thì thầm vừa hôn lên bờ vai trần của anh, "Tuần này em không đến lớp. Em chỉ đến hôm nay để không lỡ mất bài kiểm tra thôi."

Biết thừa ý đồ của cậu, anh bĩu môi bất mãn. Cậu bật cười véo mũi anh rồi lại dụi vào lưng anh làm nũng.

"Anh có thể ngủ lại vào tối thứ sáu và cả cuối tuần," Jaehyun nói, "Nếu như có được sự cho phép của bố mẹ."

Taeyong nhướng mày.

'Sao anh phải cần sự cho phép của bố mẹ? Anh không phải trẻ con!'

"Nhưng anh Lee à, theo như em biết thì bố mẹ anh rất nghiêm khắc với anh."

Không khí bỗng dưng chìm vào yên lặng. Anh vô cùng chắc chắn bố mẹ kiểu gì cũng phản đối anh ở lại một căn hộ riêng không biết ở đâu ra với một tên nhóc và họ cũng chẳng biết gì nốt. Jaehyun biết mình vừa nói ra điều không đúng, cậu dịch người lại gần và ôm chặt eo Taeyong.

"Em biết anh rất muốn ở lại đây, nhưng em lại không muốn anh vướng vào rắc rối."

Taeyong biết và cũng đành chịu, anh vùng tay ra khỏi cái ôm của cậu rồi đứng dậy với cái chăn vẫn bọc quanh người. Anh nhặt lại quần áo vứt lung tung dưới sàn và mặc lại vì dù sao anh cũng phải về nhà.

Đây là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Anh sẽ gặp rắc rối nếu bố mẹ phát hiện anh đang ở cùng Jaehyun.

Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, Taeyong ngoảnh mặt ra sau, Jaehyun vẫn nhìn anh từ nãy giờ. Taeyong ra hiệu anh sẽ tranh thủ quay về trước khi bố mẹ về tới. Nhưng chắc sẽ không kịp vì đã quá giờ cơm tối rồi.

Cả hai ra khỏi phòng ngủ và Taeyong xách theo chiếc túi để trên sofa.

"Sao anh không đợi Johnny? Em vừa nhắn anh ấy đến đón anh."

Taeyong đành phải ngồi lại một lát, tiện tay mở TV lên. Jaehyun ngồi xuống bên cạnh ngay khi cậu vừa mặc lại áo. Một tay cậu choàng vai anh, tay còn lại đan vào tay anh. Vẻ mặt hối lỗi lẫn buồn bã của cậu đều lọt hết vào mắt anh.

Jaehyun khẽ thở dài, "Thế này được không? Hẹn anh thứ sáu tuần này, chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò chính thức đầu tiên."

Hai mắt Taeyong như bừng sáng khi nghe cậu nói thế. Anh mỉm cười vui vẻ rồi ôm chặt cậu.

"Anh đồng ý đúng không?" Taeyong gật đầu, "Thế anh muốn hẹn hò ở đâu?"

Anh chỉ biết nhún vai, thật ra ở đâu cũng được cả. Mặc dù bố mẹ là bác sĩ nhưng Taeyong không phải kiểu cậu ấm sống trong nhung lụa gì. Ai cũng nghĩ bố mẹ anh có nhiều tiền nhưng không phải. Đôi khi bố mẹ anh làm tình nguyện, vì lương tâm nghề nghiệp nên không nhận tiền của. Và gần như tiền họ làm ra chỉ để chữa trị cho Taeyong và việc học của anh.

Một tiếng gõ cửa làm Taeyong phải buông Jaehyun ra. Cậu đứng dậy mở cửa, là Johnny. Taeyong thấy thế liền xách theo túi đi ra phía cửa.

"Đi thôi. Trễ lắm rồi."

Taeyong lưu luyến ra khỏi cửa và quay lại nhìn cậu, anh cười rồi vẫy tay tạm biệt. Jaehyun cũng đáp lại và nhẹ hôn lên trán anh.

"Nhớ nhé, thứ sáu em đến trường đón anh."

Anh lại vẫy chào cậu lần nữa rồi theo Johnny vào thang máy. Cả hai im lặng cho đến khi cửa thang máy mở ra. Taeyong ngạc nhiên khi một số nhân viên cúi chào Johnny khi anh ta đi lướt qua.

Họ hợp tác với nhau à? Có vẻ như anh ta và Yuta cùng là chủ tòa nhà này. Bây giờ anh lại nghĩ đến điều đó, thế gia đình Jaehyun giàu ra sao mà lại có điều kiện cho cậu ở nơi này?

Johnny mở cửa ghế sau và quay về ghế lái. Chiếc xe lăn bánh khỏi tòa nhà và từ trên cao, Jaehyun dõi theo trên ban công phòng cậu.

Không lâu sau cũng về đến nhà Taeyong. Đèn trong nhà vẫn chưa mở chứng tỏ không có ai ở nhà. Taeyong thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xuống xe. Trước khi đi còn không quên cảm ơn Johnny.
Taeyong vào nhà và bật đèn. Kế đến đi thẳng vào bếp xem hôm nay còn gì để ăn. Anh lấy ra chút thức ăn còn dư trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng hâm nóng chúng lại. Trong khi chờ đợi thì điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn.

Jaehyun:
anh về đến nhà chưa?

Trước khi trả lời lại, anh lấy thức ăn đã hâm lại ra ngoài. Anh ngồi vào bàn và bắt đầu ăn tối.

Taeyong:
rồi đây

Taeyong:
em ăn gì chưa?

Jaehyun:
rồi ạ

Jaehyun:
anh quên anh là bữa tối ngọt ngào cho em rồi sao

Mặt Taeyong nóng bừng trước tin nhắn ấy của Jaehyun, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Jaehyun:
em đùa thôi

Taeyong vẫn không trả lời. Anh chỉ ngồi đó ăn tối và đợi tin nhắn trả lời của Jaehyun. Thức ăn đã hết mà cậu cũng không nhắn thêm gì nữa. Mãi đến khi anh bê chén bát đến bồn rửa thì điện thoại reo lần nữa.

Jaehyun:
Yongie em đùa thật mà

Được rồi, đùa thì đùa. Giờ thì sao nào?

Taeyong:
vậy anh không phải bữa tối ngọt ngào của em à?

Taeyong cắn môi hối hận vì lỡ gửi tin nhắn ấy. Jaehyun chưa trả lời. Sau khi dọn dẹp phòng bếp anh mới quay về phòng tiếp chuyện với cậu.

Jaehyun:
mẹ nó, anh dám nói như thế với em luôn.





___
huhu otp sống lại
200201
edit: 200317

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip