25 - date
tongued tied. | date
Thứ sáu, ngày mà Jaehyun hẹn Taeyong cũng đến. Taeyong thầm mừng vì thời gian trôi qua nhanh như thế, anh không được gặp cậu cả tuần nay nên trong lòng cứ mong chờ ngày này mãi. Thật lòng anh muốn cúp hết tiết học và chỉ ở bên Jaehyun mà thôi. Nhưng sẽ lớn chuyện nếu anh cả gan làm như thế.
Trước khi đến lớp, anh ghé ngang thư viện. Thủ thư cũng có mặt ở đây và thư viện đông đúc hơn mọi ngày với rất nhiều tiền bối khóa trên.
"Ồ, Taeyong? Sao giờ này em lại đến đây?"
Taeyong đưa cho cô thủ thư lá thư anh đã viết tối qua. Đây không phải lần đầu anh viết thư xin phép nghỉ- Anh đã từng hẹn hò ở trường cấp ba. Đơn xin nghỉ thế này là cách mà họ trốn khỏi sự nhàm chán ở trường học.
Chỉ một lúc sau, cô thủ thư ký tên lên tờ giấy và trả lại cho Taeyong. Taeyong mỉm cười như một lời cảm ơn.
"Chúc em phẫu thuật thành công nhé," Taeyong cúi chào rồi ra ngoài. Chuyện phẫu thuật trong hôm nay là thật, nhưng Taeyong đã bảo mẹ dời sang tuần vì buổi hẹn với Jaehyun.
Anh cũng ghé sang phòng y tế gửi giấy xin phép. Sau khi có được chữ ký, anh vội vã quay về lớp cho kịp giờ. Mọi người trên hành lang bỗng tản ra vì điều gì đó. Từng đám đông tụ lại, tranh nhau xem tin tức dán trên bảng thông báo. Nhưng Taeyong không phải người thích hùa theo đám đông, mặc kệ họ mà đi thẳng vào lớp.
Taeyong mở cửa lớp, lẳng lặng đi đến bên Jungwoo. Anh ngồi xuống ghế và cậu bạn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.
"Anh đã ở đâu vậy?"
Taeyong chìa ra tờ đơn xin nghỉ đã nhận được hai dấu chữ ký cho phép, Jungwoo khẽ nhìn rồi thở dài trả lại.
"Làm tất cả vì tình yêu luôn à?"
Taeyong nhún vai lấy lệ và chờ đợi tiết học bắt đầu, cũng thầm mong nó sẽ kết thúc sớm.
Giờ nghỉ trưa. Taeyong cùng những người khác tụ tập dưới tán cây quen thuộc, vừa ăn vừa xem Yuta và đội của cậu ấy đá bóng. Đến hôm nay Taeyong mới biết ngoài bóng rổ thì Yuta còn có một chân trong câu lạc bộ bóng đá.
"Mọi người có định tham gia bữa tiệc cho tân sinh viên sắp tới không?" Doyoung chợt nhớ ra chuyện lúc sáng và hỏi ngay.
Những người còn lại liền bàn tán xôn xao về bữa tiệc ấy, chắc là lý do mà buổi sáng tụ tập đông bên bảng thông báo, ngoại trừ Taeyong không biết chút gì về chuyện ấy.
"Có ai tìm được bạn đi cùng chưa?" Sicheng hỏi, "Nghe nói phải đi theo cặp một nam một nữ ấy."
Dĩ nhiên ai cũng muốn đến cùng bạn trai, hay người mà họ thầm thích. Doyoung định bụng sẽ ngỏ ý mời Jungwoo nhưng xui xẻo thay, bạn đi cùng phải là nữ. Vẫn là Taeyong chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghệch mặt lắng nghe. Cuối cùng họ cũng chịu chú ý đến anh.
"Là tiệc dành cho tân sinh viên, hình thức là vậy nhưng sinh viên năm mấy cũng tham gia được hết. Nó sẽ được tổ chức vào trước khi học kì đầu tiên kết thúc, vậy nên chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị và hỏi ý các cô gái xem sao," Doyoung đứng ra giải thích, Taeyong chậm rãi gật đầu hiểu ra lý do mà mọi ngưòi đang rối hết cả lên.
"Nghe nói có thể rủ tiền bối hay bất cứ khoa nào cũng được," Jungwoo nói.
"Tớ không quen nhiều bạn nữ đâu, thật là, sao cứ nhất định là nam với nữ thế," Sicheng bắt đầu nổi cáu.
Điều này thật sự khó khăn với Taeyong. Anh không thể bắt chuyện và các cô gái cũng chắc chắn sẽ từ chối nếu anh có mời họ. Nhưng vẫn còn những bốn đến năm tuần trước bữa tiệc. Có thể anh sẽ tìm được bạn đi cùng, hay có lẽ không tham gia cũng chẳng sao.
Bạn của anh chẳng phải lo chuyện không tìm được bạn đi cùng, có thể những cô gái còn đến rủ rê họ là đằng khác. Và Jaehyun chắc chắn có rất nhiều bạn nữ đến ngỏ lời mời, và Taeyong đang rất rầu rĩ về vấn đề ấy.
Sau giờ nghỉ trưa, mọi người quay về lớp và kết thúc một ngày học không lâu sau đó. Taeyong lập tức dọn dẹp hết mọi thứ và hào hứng ào ra khỏi lớp học nhưnh Jungwoo đột nhiên kéo anh trở lại.
"Đi đâu mà vội thế?"
'Đi về. Buổi hẹn của anh.'
"À em quên mất, đi vui nhé," Jungwoo cười rồi đi thẳng.
Taeyong cũng đi về hướng ngược lại và ra khỏi trường. Anh vui vẻ đứng ở nhà chờ xe buýt, rút điện thoại nhắn ra nhắn cho Jaehyun. Sau đó, anh tiếp tục chờ đợi.
Chờ đợi.
Và chờ đợi.
Chờ Jaehyun xuất hiện.
Nhưng không có bất cứ ai đến.
Taeyong chờ trong vô vọng gần hai tiếng đồng hồ và không thấy Jaehyun đâu. Tất cả sinh viên đã ra về gần hết và hoàng hôn cũng dần buông xuống. Con đường mới nãy vẫn tấp nập sinh viên qua lại bỗng trở nên vắng vẻ và yên tĩnh lạ thường, vẫn không thấy Jaehyun đến. Anh nhìn xa xăm rồi trút một hơi thở nặng nề, định quay đi thì bắt gặp Jungwoo.
"Taeyong? Sao anh vẫn ở đây?" Jungwoo chạy đến bên Taeyong, "Jaehyun vẫn chưa đến à?"
Taeyong không đáp, cứ chôn chân tại chỗ nhưng ánh mắt thì né tránh Jungwoo làm cậu cũng ngờ ngợ ra điều gì đang diễn ra. Jungwoo chỉ ôm rồi xoa lưng an ủi anh. Jaehyun bận gì nhỉ, bận đến không nhắn nổi cho anh một cái tin rằng không đến được, vậy nên anh cũng không muốn nhắn lại làm gì nữa.
Một cuộc điện thoại cũng chẳng thấy đâu.
"Thôi không sao, em đưa anh về nhé."
Taeyong muốn khóc nhưng phải nín nhịn, dù sao cũng đang ngoài đường, không thể mất mặt như vậy được. Đường về nhà cũng không xa mấy, Jungwoo đẩy anh vào cổng nhà rồi mới yên tâm rời đi.
Vài tiếng trước
"Nhưng mẹ à! Riêng hôm nay thì không được!"
"Con phải đến buổi gặp mặt này! Nó thật sự quan trọng!"
Mẹ Jaehyun tìm mọi cách để đến được căn hộ mà cậu đang ở để báo rằng họ có một cuộc hẹn quan trọng. Jaehyun đã sẵn sàng mọi thứ để đến gặp Taeyong nhưng mẹ cậu đột nhiên xuất hiện, phá hỏng mọi thứ.
"Xin mẹ đó, nghe con nói được không? Con cũng có một buổi hẹn nhất định phải tới."
"Jung Jaehyun!"
Chậc, có cần gọi hết tên họ của mình ra không?
"Mẹ-"
"Mau đi thôi! Không cần nhiều lời! Chỉ tốn một chút thời gian thôi."
Jaehyun mở điện thoại định gọi cho anh báo rằng cậu sẽ đến trễ nhưng mẹ cậu bỗng giật lấy nó.
"Một cuộc điện thoại cũng không được ạ?" Jaehyun cau mày và cố không lớn tiếng với mẹ. Bà sẽ nổi giận mất.
"Mẹ sẽ trả lại sau khi con đến buổi hẹn hôm nay."
Jaehyun kiềm chế cơn giận rồi nối gót theo mẹ. Bà lái xe quay về vùng ngoại ô nên tốn gần một tiếng đồng hồ của cậu. Lần này thì cậu nổi giận thật sự và liên tục hỏi mẹ vì sao không báo trước địa điểm cách thành phố hàng chục cây số, nếu như lời bà đã nói chỉ một chút thôi nên cậu đã nhân nhượng đi cùng. Giờ thì... Jaehyun tự mắng bản thân và người yêu bé nhỏ của cậu chắc chắn đang rất giận dữ vì bị cho leo cây.
Em thật sự xin lỗi, Taeyong.
Họ đỗ xe trước cổng một nhà hàng. Bồi bàn đã đứng đợi ở cổng sẵn sàng tiếp đón hai vị khách mới đến, dẫn đường cho họ đến một bàn ăn và Jaehyun thấy đã có người đặt bàn.
"Cô ấy là con gái của đối tác làm ăn với bố mẹ, Jaehyun," mẹ cậu giới thiệu người ngồi đợi ở bàn.
"Mẹ à, mẹ không thể làm vậy được..."
___
200204
edit: 200317
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip