28 - every right
tongue tied. | every right
Jaehyun tá túc lại nhà Taeyong cả ngày hôm ấy. Từ lần cậu bị trật cổ tay, đánh nhau đến máu me đầy người, ngã trên sân tập cho đến giờ thì Taeyong luôn là người chăm lo thuốc thang cho cậu. Vì hiểu lầm đã được xóa bỏ nên hai người lại quấn quýt lấy nhau và tìm một vài bộ phim hay để giết thời gian.
Trên chiếc sofa, Taeyong nằm lên đùi Jaehyun, chân gác lên cạnh ghế, thích thú xem một bộ phim hài lãng mạn. Jaehyun vừa xem vừa xoa đầu anh, chốc chốc lại nghịch tóc anh.
"Em nghe nói trường sắp tổ chức tiệc. Là cái tiệc làm quen cho tân sinh viên, phải không nhỉ?"
Taeyong ngồi bật dậy gật đầu cái rụp, anh đã định hỏi ý cậu từ lâu.
"Vậy anh sẽ đi cùng em hôm ấy nhé," Jaehyun bình thản tiếp lời, tuy đây là câu mà Taeyong muốn nghe từ cậu nhưng...
'Em không biết sao? Chỉ được đi theo cặp nam nữ thôi.'
Jaehyun tỏ vẻ xem thường rồi choàng tay lên vai Taeyong, "Gì cơ? Ai dám nói thế? Quy định vớ vẩn."
'Sicheng nói với anh.'
"Chúng ta đạp lên dư luận mà sống thôi, không ai được phép cướp anh khỏi em."
Taeyong lụi khuỷu tay vào bụng cậu vì cái tội nói năng linh tinh.
"Hay anh cải trang thành nữ đi?" Jaehyun đột nhiên nói ra rồi tự thấy ngượng miệng, ý tưởng này không tồi nhưng vẫn không đúng cho lắm, "Mà thôi không được... trông anh sẽ kì quặc lắm."
'Hay là thế này đi. Chúng ta cứ tìm bạn nữ đi cùng, sau đó tách ra và hai ta có thể đi cùng nhau.'
Cậu thở dài hôn lên trán Taeyong, cả người dụi vào ôm eo anh.
"Anh tìm được ai chưa?"
Taeyong bĩu môi lắc đầu, lại một vấn đề khác mà anh đang rầu rĩ suy nghĩ mãi.
"Để em thử tìm và đến đón anh. Em không thích có con gái trong phòng anh."
Taeyong nhoẻn cười, cưng chiều hôn môi cậu. Vẫn tiếp tục ôm nhau trong khi thưởng thức một bộ phim hài lãng mạn khác, họ tận hưởng ngày cuối tuần và thật tốt khi được ở cùng nhau.
Một giờ đồng hồ nữa trôi qua, Jaehyun dự định sẽ về nhà. Việc cần làm với anh cũng đã làm rồi, tiếp tục ở lại thì không hay lắm nên cậu nghĩ đã đến lúc đi về. Hy vọng cậu sẽ tự chăm sóc bản thân ở nhà mà không phiền đến anh.
"Hôm sau em sẽ quay lại trả quần áo của bố anh–"
Taeyong từ chối trong khi bận rộn chuẩn bị một cái túi giấy với đủ loại thuốc cho Jaehyun, lo lắng cậu bị nhiễm lạnh từ tối qua, cẩn thận ghi chú cả thời gian uống thuốc. Sau đó mới quay lại nhìn cậu.
'Cứ thay quần áo cũ của em đi, anh sẽ giặt đồ của bố sau.'
"Nhưng mà–"
'Mau thay đi. Để lại chúng trong phòng của anh là được.'
Jaehyun đành phải nghe theo không dám bướng nữa.
Cậu lên lầu và vào phòng anh. Quần mới của cậu đã được anh giặt sạch và sấy khô, lại còn gấp ngay ngắn đặt trên giường. Thật là may mắn khi có anh người yêu chu đáo như thế. Cậu cởi bỏ đồ của bố anh ra, mặc lại quần và cầm theo áo, bước ra ngoài với thân trên không có gì che chắn.
"Taeyong?" Jaehyun vừa xuống cầu thang vừa mặc áo vào nhưng giữa đường thì chôn chân tại chỗ.
Taeyong cũng điếng người khi thấy cậu còn chưa mặc xong áo và thầm chửi bậy một tiếng. Rồi anh lại quay sang hai vị phụ vừa đặt chân vào nhà. Họ sững sờ nhìn Jaehyun và con trai mình. Taeyong nghĩ phen này không còn đường cứu nữa rồi.
Jaehyun lẳng lặng ngồi đợi ngoài hiên nhà trong khi Taeyong đối mặt với bố mẹ anh. Bố mẹ Taeyong không mắng mà im lặng đến đáng sợ. Bố mẹ nào mà không sốc khi có một tên ất ơ nào đó bước ra khỏi phòng con trai họ, lại còn chưa mặc xong cái áo cho chỉnh tề?
Trời dần chuyển tối và cánh cửa sau lưng Jaehyun cuối cùng cũng mở ra. Cậu lập tức đứng dậy và người xuất hiện lại là người mà cậu không trông mong chút nào. Bố Taeyong nhìn cậu với ánh mắt giận dữ như thể ông không cho phép tên nào dám động đến con trai yêu quý của ông. Jaehyun đứng đấy chờ đợi bố anh xả giận lên đầu cậu.
"Mời cậu cút khỏi nhà tôi," Ông Lee lạnh lùng nói.
"Nhưng Taeyong–"
"Từ giờ trở đi cậu không được phép gặp con trai tôi nữa."
Ông Lee tiễn cậu ra đến tận cổng. Jaehyun cứ ngoảnh đầu lưu luyến nhìn vào nhà, cậu muốn gặp Taeyong, không biết anh ra sao rồi nhưng ông Lee một mực đẩy cậu ra khỏi nhà.
"N-nhưng... bác à, con muốn nói chuyện với Taeyong."
"Thằng bé không cần đến cậu nữa–"
"Không! Anh ấy cần con! Bác không thể chia rẽ bọn con như thế được!"
Jaehyun không nhịn được, lỡ lời to tiếng với bác trai. Điều ấy không khác gì châm dầu vào lửa.
"Tôi là bố nó! Tôi có quyền cấm cậu qua lại với con trai tôi!" Ông Lee lớn giọng mắng cậu, "Nếu cậu dám động một ngón tay vào Taeyong, tôi chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cậu đấy. Vậy nên đừng bén mảng đến đây lần nào nữa."
Jaehyun không muốn cơn giận đánh mất lý trí. Dẫu sao ông ấy vẫn là bố của Taeyong, anh sẽ giận cậu nếu cậu dám động tay động chân với bố anh. Tay cậu nắm lại thành đấm, nuốt cơn giận xuống khi ngưòi đàn ông ấy quay trở vào trong. Cậu nhìn lên trên tầng thì phòng của Taeyong cũng đã kéo rèm kín mít. Vô vọng nhưng cậu vẫn rút điện thoại ra cố liên lạc với anh.
Không ai nhấc máy. Chuông vẫn đổ nhưng không ai trả lời.
"Mẹ nó."
Jaehyun muốn gọi anh ra ngoài nhưng bố anh chắc sẽ gọi cảnh sát đến còng đầu cậu mất. Cậu nhìn lên cửa sổ một lần cuối rồi ấm ức quay đi dù không muốn, chỉ sợ không biết anh phải ba mặt một lời với bố mẹ ra sao.
Vẫn là bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết, đây không phải lúc làm rối tung mọi chuyện lên. Nhưng cậu vẫn rất lo cho anh. Cậu liên tục gọi cho anh hết lần này đến lần khác, mặc cho tiếng chuông lạnh lẽo kéo dài cậu vẫn không từ bỏ nhưng vẫn không có tín hiệu nào đáp lại. Không biết đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu nhưng cậu dần chán nản, vì bố mẹ chia rẽ anh khỏi cậu và thái độ coi thường cậu của bố anh. Cậu không thể làm gì vào lúc này nhưng trong lòng thì lo lắng như lửa đốt.
Jaehyun vứt chiếc điện thoại vô dụng vào bức tường gạch trước mặt, vỡ nát.
"Khốn kiếp."
___
vì lee meow meow xinh đẹp nên em sẽ không lười nữa TvT hic xem từ hôm qua đến giờ vẫn không dứt khỏi sự xinh đẹp này được ạ huhu
200211
edit: 200317
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip