34 - revoked
tongued tied. | revoked
Lúc này đây Jaehyun đang phải vật lộn với năm môn học cho ngày kiểm tra cuối cùng. Cậu đọc những tài liệu lẫn đề ôn tập đã mượn được từ bạn bè. Giấy nháp rải rác ở khắp mọi nơi vì giải những bài toán thương mại không phải chuyện đơn giản. Thường thì sẽ có thuốc lá để tỉnh ngủ, nhưng hôm nay Jaehyun lại bầu bạn cùng một tách cà phê.
Cậu nghĩ Taeyong sẽ không thích mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng ngủ của họ. Cậu cũng không mua bia vì anh cũng không thích ngoại trừ những dịp đặc biệt. Cậu còn chuẩn bị cả xịt thơm phòng cho anh, nhưng anh lại không có ở đây.
Chỉ là... Jaehyun nhớ anh quá rồi.
Bàn tay cầm bút của cậu buông thõng, miệng khẽ thở dài rầu rĩ. Nỗi nhớ nhung Taeyong khiến cậu muốn lao ra khỏi nơi ngột ngạt này, để mặc cảnh sát đuổi theo mà đến gặp anh, nhưng may mắn cậu vẫn đủ tỉnh táo để không làm ra loại chuyện ngu ngốc ấy. Cậu đứng dậy và pha thêm tách cà phê thứ tư trong ngày.
Hương thơm của cà phê lan tỏa khắp phòng khi cậu đổ ra tách thì cảnh sát bên ngoài đột nhiên mở cửa, thò đầu vào trong.
"Jung Jaehyun, cậu có khách."
"Là ai vậy?"
Viên cảnh sát lách qua một bên cửa nhường đường cho vị khách nọ. Jaehyun mừng rỡ khi người ấy xuất hiện, cậu mỉm cười niềm nở tiếp đón.
"Anh Taeil, bao lâu rồi mới được gặp anh," Jaehyun tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy người anh sẽ làm luật sư đại diện cho cậu.
Taeil cũng vui mừng không kém, "Ừ, anh đây. Cậu lúc này thế nào rồi?"
"Em vẫn khỏe. Vào nhà đi anh."
Hai người ngồi xuống sofa tiếp tục câu chuyện. Jaehyun mời cà phê nhưng Taeil lịch sự từ chối. Cậu dời tầm mắt sang những tập tài liệu trên tay anh. Tất cả những thứ này đều phục vụ cho vụ kiện của cậu ư?
Taeil chú ý đến ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào tập tài liệu màu nâu của anh, anh hắng giọng rồi cất lời, "Anh sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đây là một số bằng chứng mà anh đã thu thập được cho phiên điều trần nếu chúng ta buộc phải kết thúc ta ở đó."
"Em hiểu rồi. Mà bằng chứng gì vậy?"
"Ừm, anh tìm được một số vấn đề nghiêm trọng về bố của Taeyong."
"Gì cơ? Nghiêm trọng thế nào?"
Taeil mở tập tài liệu và đưa cho Jaehyun một tờ báo cũ bị xé rách nhưng đã được dán lại cẩn thận. Bỏ qua vết rách nham nhở thì đó là tờ báo đưa thông tin về đứa bé bị nhốt và bỏ đói đến suýt chết bởi bố ruột. Bên cạnh còn kèm theo bức ảnh của đứa bé nằm trên giường bệnh, nó nói rằng cậu bé chỉ có năm mươi phần trăm cơ hội sống sót.
"Đ-đứa bé này là...?"
Taeil lo lắng nhìn cậu, "Là Taeyong... Ôi, anh xin lỗi, Jae, nhưng đây là sự thật."
Jaehyun vừa nghiến răng vừa nắm tay lại thành đấm, máu nóng đã dồn lên não, "Em phải cho lão ta một trận. Taeyong suýt chết vì lão, vậy mà dám ở trước mặt em đóng vai một ông bố tốt, thật nực cười."
"Không chỉ như thế," luật sư của cậu lấy thêm vài tài liệu nữa bày ra cho cậu xem.
Lại là một trang báo mới nói về người vợ bị bạo hành. Jaehyun cố giữ bình tĩnh đọc và lúc này cậu thật sự kinh tởm bố của Taeyong.
"Đánh đập trẻ con đã vi phạm pháp luật, ông ta còn đánh cả vợ? Anh không biết lý do đằng sau chuyện này là gì nhưng thế này đã đủ nói lên bà Lee quá sợ hãi để chống trả lại, vì bà ấy có thể bị ông ta bạo hành lần nữa."
"Nó đã từng là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp các trang tin tức và báo chí ở nước ta. Anh cố tìm thêm video nhưng ông ta từ chối mọi cuộc phỏng vấn," Taeil tiếp lời, "Đây sẽ là bằng chứng xác thực để chống lại ông Lee. Chúng ta thậm chí có thể tố cáo ngược lại ông ta tội danh ngược đãi phụ nữ và trẻ em."
Jaehyun trả lại những thông tin cậu đã đọc được cho Taeil và lặng thinh ngồi đó, suy nghĩ lại mọi thứ. Mặc dù cậu hận bố của Taeyong, nhưng cậu không thể kiện ông ta mà không hỏi ý anh được. Dù gì họ cũng là một gia đình. Cậu có thể nói với anh chuyện này vào một ngày nào đó nhưng cậu sợ rằng anh sẽ từ chối.
"Anh cần nói chuyện trực tiếp với Taeyong trước khi trình những bằng chứng này lên tòa... Em có gặp cậu ấy không? Cậu ấy thế nào rồi?"
"Hôm qua Taeyong về nhà muộn và nghe nói đang ở chỗ Jungwoo, bạn thân của anh ấy. Giờ chắc đang khóa mình trong phòng để ôn bài, em đoán vậy."
Tiếng cửa mở tung ra cắt ngang cuộc nói chuyện. Như một phản xạ tự nhiên, Jaehyun đứng bật dậy khi thấy vị cảnh sát ban nãy, thật kì lạ nhưng cậu thấy lo lắng nhiều hơn.
"Jung Jaehyun," vị cảnh sát giơ ra một tờ giấy trước mặt cậu.
"Vụ kiện của cậu đã được bãi bỏ. Từ giờ phút này cậu chính thức được thả tự do."
Taeil cũng đứng dậy và nghe được tin mừng ấy, còn gì vui hơn khi thân chủ của mình đã thoát tội. Jaehyun mừng đến mức suýt thì rơi nước mắt và còn ôm lấy viên cảnh sát. Anh ta rất ngạc nhiên nhưng chắc chắn không biết được điều ấy có ý nghĩa thế nào đối với cậu.
"Cảm ơn, anh cảnh sát," Jaehyun cuối cùng cũng chịu buông ra.
"Không có gì, đừng quay lại tìm chúng tôi nữa nhé."
"Không đâu, anh đừng nói xui như thế."
Tất cả những cảnh sát được lệnh giám sát cậu đều rời khỏi nơi ấy, chính thức trả tự do cho cậu. Jaehyun lại quay sang ôm Taeil trong vui mừng. Taeil còn chọc cậu vui đến bật khóc nhưng cậu chỉ cười xòa gạt nước mắt đi.
"Dù em muốn mở tiệc ăn mừng lắm nhưng đống bài tập vẫn đang chờ. Và ngày mai còn có bài kiểm tra cơ."
Taeil vỗ vai cậu an ủi rồi thu dọn đống giấy tờ tứ tung trên bàn, "Chúng ta có thể làm tiệc mừng vào tối mai. Anh sẽ báo cho Johnny và những người khác nữa."
Jaehyun vui vẻ chấp thuận, "Được, nhờ anh vậy."
"Việc của anh coi như đã xong. Chúc mừng nha nhóc."
Taeil đi rồi nhưng Jaehyun vẫn còn xúc động. Cậu không biết nói gì để diễn tả niềm vui lúc này, với tính cách của ông Lee nhất định sẽ làm đến cùng, cậu không nghĩ họ sẽ bỏ qua chuyện này nhanh như thế. Chắc Taeyong đã biết tin này rồi, nhưng cậu vẫn phải gọi cho anh. Lúc này cậu chỉ muốn gặp anh, bao nhiêu nỗi nhung nhớ cuối cùng cũng được đền đáp.
Chưa kịp đi lấy điện thoại thì cậu đã nghe vài tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ vọng lại. Không cần cất công đi đâu xa nữa, người cậu cần gặp đã tự động xuất hiện trước mặt. Nhưng thay vì vui mừng, Taeyong lại bật khóc nức nở.
"T-Taeyong... Sao anh lại khóc?"
___
200217
edit: 200319
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip