35 - bittersweet

tongue tied. | bittersweet


Cuộc hội ngộ diễn ra trong hạnh phúc và nước mắt. Những cái hôn, cái ôm ấp và cả sự hiện diện của nhau như xoa dịu tất cả. Mọi thứ trở về nơi bắt đầu của nó, nhưng Taeyong có vẻ vẫn còn khúc mắc gì đó.

Jaehyun quyết định sẽ học bài vào ngày mai, hoặc thức khuya để học và tranh thủ chợp mắt một hai tiếng đồng hồ trước khi đến trường, cậu làm vậy để dành thời gian ở bên Taeyong. Họ chỉ ôm nhau trên giường và để Taeyong khóc trong vòng tay cậu. Tiếng nấc nghẹn ngào của anh ngày một nhỏ dần và cuối cùng cũng chịu nín hẳn.

"Đã khá hơn chưa? Giờ thì kể em nghe có chuyện gì được không?" Jaehyun khẽ giọng hỏi, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Taeyong nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

'Không được giận anh nhé.'

"Em không giận. Anh nói đi."

'Tối qua anh đã nói chuyện với bố mẹ.'

"Em tưởng anh ở chỗ của Jungwoo?"

Taeyong lắc đầu, 'Jungwoo biết anh sẽ đến gặp bố mẹ nhưng em ấy nghĩ anh đi cùng Johnny.'

Rồi anh lại bĩu môi, giương đôi mắt cún con tội nghiệp ngước nhìn vì biết cậu sẽ không vui nếu anh tự ý quyết định mọi chuyện mà không bàn bạc với cậu.

'Anh xin lỗi.'

"Em hiểu mà. Anh đến gặp bố mẹ, sau đó thì sao?"



'Họ đã để anh đi.'



"Ý anh là...?"

Taeyong diễn tả tất cả rồi lẳng lặng rúc sâu vào người cậu. Anh thích được ôm thế này vì thân nhiệt cậu rất ấm. Mặc dù Jaehyun không biết chuyện gì xảy ra sau đó nhưng có thể cảm nhận được nó vượt quá sức chịu đựng của anh. Bố đã ép anh phải chọn lựa giữa người thân ruột thịt sẽ chăm sóc cho anh và người sẽ yêu anh suốt quãng đời còn lại.

Mỗi lựa chọn đều có sự quan trọng của riêng nó. Có người nói, tuổi trẻ bồng bột, tình yêu đến rồi cũng qua đi rất nhanh, hãy nghĩ kĩ để không hối hận về sau, thế nhưng Taeyong vẫn ngây ngốc chọn cậu. Cũng vì sự sự lựa chọn đó mà anh bị đuổi khỏi nhà- ông Lee cũng tuyên bố không có đứa con trai bất hiếu như anh, và bãi bỏ đơn kiện như thỏa thuận ban đầu.

Đây gọi là vừa có ngọt vừa có đắng, muốn Taeyong vui vẻ đến bên người thương sau khi bị gia đình ruồng bỏ cũng không phải điều dễ dàng gì.





Việc tiếp theo mà Jaehyun nhận thức được là họ vẫn nằm trên giường, hai tay cậu vòng quanh eo của Taeyong cho anh yên tâm tựa vào. Họ gần như đã ngủ thiếp đi. Cậu rướn người lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường để xem giờ, thoáng cái đã là nửa đêm.

Thật sự Jaehyun vẫn cần phải ôn tập cho bài kiểm tra quan trọng vào ngày mai. Cậu định để mặc chúng, đợi sáng mai đến trường sẽ tính sau thì Taeyong lại ừ hữ tỉnh dậy.

"Em làm anh thức giấc à?" Cả cơ thể to lớn của cậu phủ lên người anh, cúi xuống hôn trán rồi trượt dần đến cánh môi anh.

Taeyong vươn tay dụi mắt rồi lắc đầu, lười biếng ôm cổ cậu. Jaehyun bật cười, có mấy khi Taeyong chủ động bám dính lấy cậu, đáng yêu thế này thì phải thưởng ngay một nụ hôn lên má.

Jaehyun lại cúi đầu đến khi vầng trán cả hai áp sát nhau, dù cho trời đất có đảo điên, vật đổi sao dời thì chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu của chúng ta. Họ nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ nhõm, sóng yên biển lặng thật rồi, dù đã từ bỏ một vài thứ nhưng... hiện tại họ đã có nhau.

"Anh có muốn gì không?" Jaehyun rời giường và bật đèn.






Taeyong nũng nịu nhắm nghiền mắt trong khi cánh tay lại giang rộng như muốn được bế. Cánh môi mỏng khẽ chu ra- gián tiếp đòi được ôm ấp và hôn lần nữa. Jaehyun phì cười, tự hỏi có phải anh đang mơ ngủ không mới đi về phía giường.






"Em chiều hư anh rồi đúng không, vừa mới ôm hôn đây mà?"

Miệng nói vậy nhưng cao thủ không bằng tranh thủ, cậu nguyện ý chiều theo anh, đồ ngon dâng đến tận miệng ai lại từ chối bao giờ, để cho anh hết ôm rồi lại hôn. Lát sau mới chịu buông ra và mỉm cười.

"Chờ em một lát," Cậu xoa tóc anh, điệu bộ không khác gãi ngứa cho mèo là bao, tắt đèn đi và ra khỏi phòng với cánh cửa vẫn mở hờ.

Jaehyun cầm theo tách cà phê, đặt lên bàn bếp cạnh máy pha cà phê. Cậu mở máy cho nó pha thêm một tách cà phê khác, đã là tách thứ sáu. Tâm trí cậu vẩn vơ suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay, cậu tự hỏi có phải hơi vội vàng không? Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã nghĩ bản thân sẽ lãng phí mười năm thanh xuân trong tù thì tình thế lại lật ngược ngay phút chót.

Taeyong đã gánh thay cho cậu một chút gì đó.

Ngay từ đầu Taeyong hoàn toàn có thể chọn bố mẹ để cứu lấy bản thân anh trước. Nhưng khi nghĩ đến bố đã làm ra loại chuyện ác độc với anh và mẹ ra sao, cậu không thể trách Taeyong vì quá là bi thảm đi. Cậu không biết lý do là gì nhưng Taeyong đã chịu đựng đủ rồi. Anh phải sống trong cái quá khứ sợ hãi ấy, lo sợ bị tra tấn nên buộc phải nghe theo mọi sự sắp đặt. Vậy nên Jaehyun tự hứa sẽ đem đến cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cậu cần giải quyết một chút vấn đề với gia đình. Có lẽ cậu sẽ bị tống cổ khỏi nhà nhưng ít ra vẫn có một số tiền tiết kiệm và cậu sẽ làm lại từ đầu tại đây.





Không lâu sau, cậu trở lại phòng và ngồi ngay ngắn vào bàn học. Cậu không muốn đánh thức Taeyong đang nghỉ ngơi nên chỉ bật đèn bàn, vừa đủ sáng để tiếp tục học. Khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bên cạnh, bàn tay cậu bắt đầu lật sách ra.

Taeyong, người vẫn đang nằm ườn trên giường, trố mắt nhìn Jaehyun nghiêm túc chịu ngồi học bài vào sáng sớm tinh mơ thế này.



Cậu thay đổi rồi.





Đây không phải điều xấu, cậu vẫn là Jaehyun mà anh thầm thích ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Bắt đầu từ ngày đó và kết thúc ở đây, giây phút này. Đây là kết thúc mà Taeyong chưa bao giờ dám mơ mộng đến. Anh không phải loại người được người khác quý mến, hay ngại ngùng, lại còn mang bệnh trong người, nó làm anh mặc cảm với mọi thứ nhưng Jaehyun cuối cùng lại yêu anh.

"Anh nhìn gì vậy, bé cưng?" Thanh âm của Jaehyun ngắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Taeyong thoáng đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng tất nhiên, Jaehyun là ai chứ. Cậu nhướng mày tra khảo anh lại lần nữa.

'Anh chỉ đang tự hỏi sao em lại yêu một người như anh. Em có nhan sắc, có gia thế, có nhiều sự lựa chọn tốt hơn nhưng lại từ bỏ tất cả để... chọn anh.'

"Anh là ba của em à? Vì lần gặp gần đây nhất ông ấy cũng hỏi em một câu giống hệt vậy. Ý em là... anh hỏi vậy để làm gì? Sao em lại không thể yêu anh?"

Taeyong mím môi do dự.

'Anh không phải mẫu người lý tưởng của em...'

"Được rồi. Anh muốn biết lắm đúng không?"

Jaehyun đứng dậy, đến bên góc giường nơi Taeyong đang nằm. Một tay cậu xoa nhẹ gò má anh đầy cưng chiều rồi nhẹ nhàng véo chúng. Taeyong vịn tay cậu, chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc.





"Chúng ta ai cũng có những thiếu sót nhưng khi ở cạnh nhau thì nó tự động được lấp đầy, em cũng không biết vì sao, có lẽ là định mệnh sắp đặt nhỉ, anh khoan dung cho những thói xấu của em, cũng vì thế mà em mới yêu anh. Đúng, anh không phải mẫu người lý tưởng nhưng với em anh đã rất hoàn hảo, có được anh trong đời chính là may mắn của em, là quá đủ- à không, hơn cả đủ ấy, bé cưng à. Em đang cố làm sao cho thật ngầu đấy, haha."





Taeyong không khỏi bật cười rồi lại nhìn thẳng cậu, 'Anh hiểu rồi. Anh cũng yêu em, Jaehyun.'





___
lẽ ra đây là cái chap ngọt ngào mà vào tay tui nó cứ tấu hề làm sao ý đm khắm vllllll
vã đến độ copy mấy câu trong đề cương văn cơ, mong là không quá sến.. :)

huhu chap này hắn ta cứ bé cưng này bé cưng nọ ngọt sâu cả răng :(((( huhu em bé là của toaiiiiiiii
200218
edit: 200319

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip