36 - engagement
tongue tied. | engagement
Kết thúc kì kiểm tra định kì, Taeyong cùng Jaehyun về nhà rất sớm. Jaehyun như bị rút cạn hết sức lực mà ngã vật ra sofa, hai mắt nhắm nghiền. Taeyong không muốn làm phiền, cậu đã có một tuần vất vả với đủ thể loại chuyện trời ơi đất hỡi phải gồng gánh. Taeyong khép cửa thật nhẹ, thẳng vào bếp tìm chút thức ăn lót dạ cho buổi trưa muộn.
Trong tủ lạnh chỉ còn một ít thức ăn thừa của ngày hôm qua, Taeyong lấy ra định đi hâm nóng lại thì Jaehyun bỗng đâu xuất hiện ngay sau lưng, dọa anh suýt thì làm rơi thức ăn xuống sàn.
'Em làm gì vậy?'
Jaehyun khuỵu một bên đầu gối trước Taeyong, trông như cậu đang giấu thứ gì đó sau lưng. Taeyong cau mày khó hiểu vì không biết cậu lại bày trò gì tiếp theo đây. Có phải không nhỉ? Hay cậu nhỉ đang tìm đồ bị rơi dưới mấy cái kệ bếp?
Taeyong định tránh đường cho cậu tìm đồ nhưng Jaehyun rút ra một chiếc hộp nhung đỏ xinh xắn, cẩn thận mở nắp hộp. Một chiếc nhẫn vàng lấp lánh với viên kim cương nhỏ ở giữa. Tuy thiết kế đơn giản nhưng không bị mất đi cảm giác thanh lịch lẫn sang trọng của nó. Taeyong không khỏi sững sờ mà giật lùi ra sau.
'Cái gì thế này?'
"Với thế giới rộng lớn này, em và anh thật nhỏ bé, nhưng hai tâm hồn đồng điệu của chúng ta có thể bao trùm được cả thế giới này. Đồng ý làm một nửa của cuộc đời em nhé, Taeyong?"
Taeyong thở dài bất lực, đỡ cậu đứng dậy. Anh rầu rĩ nhìn cậu, không biết nói sao để không làm tổn thương trái tim lẫn sự chân thành của cậu. Chắc chắn rồi, anh sẽ đồng ý ở bên cậu cả đời nhưng hiện tại vẫn chưa sẵn sàng. Họ chính thức hẹn hò đến nay chỉ mới năm tháng hơn nhưng cậu làm vậy... anh thật sự thấy khó xử.
'Em không thấy... có hơi vội vàng sao?'
Jaehyun hôn trán anh và đặt chiếc hộp lên kệ bếp.
"Em biết chứ. Nhưng cũng đâu có sao, bé cưng của em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất."
"Thôi đừng căng thẳng nữa, không phải của em đâu. Không đời nào em lại cầu hôn anh trong nhà bếp thế này," Jaehyun khúc khích cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của anh, "Em sẽ đưa anh đến nơi nào lãng mạn như thành phố tình yêu Paris này, hay bất cứ nơi nào mà anh thích và long trọng tuyên bố cầu hôn anh cho xem."
Taeyong đã mừng thầm khi không phải cậu cầu hôn thật. Thật may khi cậu không lãng phí cả nghìn đô cho một chiếc nhẫn mà anh không thể đồng ý ngay lúc này. Nhưng ý tưởng của cậu tuyệt đấy, anh sẽ đợi, tuy có hay nói bông đùa thật nhưng anh tin cậu sẽ khiến anh không thể quên được ngày mà cậu chính thức nói lời cầu hôn.
'Thế đó là nhẫn của ai?'
"Của Johnny. Anh ấy để em giữ hộ vì sợ bạn trai nghi ngờ, như thế thì hỏng hết việc."
'Johnny có bạn trai?'
"Em không có cơ hội giới thiệu anh với Ten nhỉ? Anh ấy tốt lắm và ở bên Johnny nhiều năm rồi."
Taeyong gật gù rồi quay lại lò vi sóng khi thức ăn đã hâm nóng, lấy nó ra đặt lên bàn bếp, tiện tay mở chiếc tủ bên canh để lấy nĩa.
Vừa định cứu đói cho chiếc bụng đã réo lên inh ỏi từ nãy đến giờ thì Jaehyun lại ôm lấy anh từ phía sau, vừa vặn tựa cằm lên một bên vai. Taeyong nhường cho cậu nĩa thức ăn ấy rồi mới xiên thêm một miếng khác cho bản thân.
'Anh tưởng em mệt. Sao không đi nghỉ đi?'
Jaehyun lưu luyến rời khỏi anh, ngáp dài một tiếng, "Ừm, em sắp ngủ trên vai anh rồi đây... Thôi em về phòng."
Năm giờ chiều hôm ấy, Taeyong ở sofa xem TV, thỉnh thoảng lại nâng bàn tay lên trước mặt, thích thú ngắm nhìn vật trên tay.
Anh ngẩng đầu khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, liền đứng dậy đi mở cửa.
"Ôi, Taeyong. Jaehyun có ở đây không?" Johnny gấp gáp hỏi, anh vận trên người bộ vest đen bảnh bao tôn lên thân hình cao lớn, trên cổ cài nơ và đôi giày da được đánh bóng loáng.
'Em ấy ngủ rồi.'
"Thật sao? Thế thì chết tôi rồi," Johnny bối rối toát mồ hôi. Anh không muốn đánh thức Jaehyun dậy nhưng anh cần chiếc hộp nhẫn ngay bây giờ.
Taeyong dĩ nhiên biết chuyện, quay vào bếp nhặt chiếc hộp nhung đỏ nằm chỏng chơ trên bàn vì ban nãy Jaehyun quên không cầm theo trên người. Johnny nhận lại chiếc hộp trong sự mừng rỡ, nhưng khi mở ra kiểm tra thì chiếc hộp lại rỗng không.
"C-cái nhẫn đâu rồi?"
Taeyong lúng túng định cùng Johnny cúi tìm trên sàn nhà hay dưới gầm ghế, gầm tủ, nhưng khi mắt lướt qua bàn tay của chính mình thì không khỏi ngượng ngùng. Johnny thấy Taeyong tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay và trả lại vị trí ban đầu của nó, ái ngại cúi đầu xin lỗi vì sự tự tiện ấy. Anh chỉ tò mò nó có vừa với tay mình không và cuối cùng lại quên trả nó vào hộp.
Johnny kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, nhỡ bộp chộp đi cầu hôn người ta mà không có nhẫn thì chỉ có nước đội quần rồi mới yên tâm nhét vào túi áo trong và nhìn sang Taeyong, cười khẽ rồi vỗ vai như an ủi.
"Sẽ đến lượt cậu thôi, Tae. Tên nhóc Jaehyun đó xem vậy chứ được việc lắm, không để cậu thua thiệt ai đâu."
"Thôi, đến giờ rồi, tôi đi trước đây. Gặp lại cậu ở bữa tiệc."
Taeyong tiễn Johnny ra đến cửa, trong lòng bỗng vui vẻ cho hạnh phúc của cặp đôi. Anh quên mất họ có một bữa tiệc tối nay, vừa ăn mừng Jaehyun thoát khỏi vụ kiện tụng vừa ăn mừng Johnny thành công rước được người đẹp về nhà- nếu Ten đồng ý.
Khi Taeyong rón rén bước vào phòng ngủ thì Jaehyun vẫn đang say giấc trên giường. Anh đóng cửa phòng và đi đến bên giường, chui vào trong chăn rồi rúc vào cơ thể ấm áp của cậu. Bỗng một cánh tay ôm anh lại gần hơn, biết rằng cậu cuối cùng cũng chịu thức giấc liền vỗ nhẹ lên ngực cậu.
Jaehyun khẽ ừ hữ vài tiếng mệt mỏi, "Sao thế, bé cưng?"
'Em quên rồi sao? Hôm nay chúng ta có tiệc.'
Jaehyun uể oải rướn người dậy tựa vào đầu giường và còn vỗ bôm bốp lên đùi, ra hiệu cho Taeyong ngồi lên. Vẫn là con mèo ngoan ngoãn luôn nghe theo mọi yêu cầu của cậu. Cánh tay lại ôm lấy eo nhỏ của anh, áp lên môi anh một nụ hôn mang ý đùa nghịch.
"Em lười quá. Anh nói em phải làm sao bây giờ?"
'Bữa tiệc dành cho em mà em lại không đến?'
Jaehyun lại dụi vào người anh, lân la hôn lên một bên gò má, "Chúng ta tự tổ chức tiệc ở đây cũng được mà. Tiệc cho em cái gì chứ, mọi người chỉ trông đến lúc Johnny cầu hôn Ten thôi."
Những nụ hôn ướt át bắt đầu rải đều xuống yết hầu và xương quai xanh của Taeyong. Tiếng thở gấp xen giữa âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ cất lên khi Jaehyun vừa cắn vừa mút mát mỗi khi môi cậu lướt qua làn da anh. Hai tay cậu giữ chặt sau gáy Taeyong không cho anh cựa quậy khỏi cậu.
Rồi tay cậu lại nhịp nhàng trượt thẳng xuống mông anh, nhấc cả cơ thể anh ngồi lên nơi đang bị kìm hãm dưới một lớp vải quần của cậu. Taeyong có thể cảm nhận rõ ràng ham muốn của cậu bởi nơi căng trướng ấy đang cộm lên dưới mông anh. Dù thế anh vẫn liều lĩnh cọ mông lên thứ hung khí nguy hiểm ấy.
"Chẳng cần đi đâu hết, chúng ta tự tạo niềm vui cho riêng mình đi?"
___
cái lời cầu hôn của jaehyun là search ngoài google "những lời cầu hôn lãng mạn" chứ tui không có sến dị haha. chứ bản gốc mỗi "will you marry me?" thì hơi nhạt =))))
lần này là xôi thịt xịn hay quăng cho trái bom như lần trước ha =)))))))))
edit: 200319
.
đùa chứ xịn thiệt, spoil cái này trên story mấy nay bị dí quá mà nay tui mới lê lết đến đây huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip