38 - chance

tongue tied. | chance

Sáng hôm sau, Jaehyun là người thức dậy trước và rời giường đi nấu điểm tâm. Cậu luôn chuẩn bị bữa sáng vì Taeyong dành thời gian để thức dậy và dọn dẹp phòng của họ. Cậu lấy ra hai chiếc quần và áo mới trong tủ đồ, một bộ cho bản thân và còn lại là của anh. Trước khi rời đi không quên mang theo điện thoại và để lại một nụ hôn lên trán Taeyong, người lúc này vẫn đang say giấc.

Jaehyun đi xuống căn bếp rộng lớn. Cậu đặt điện thoại lên kệ bếp, bắt đầu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh.

Vừa định thái một ít thịt thì điện thoại reo vang, cậu liếc nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình rồi nhíu mày.




Họ lại muốn gì đây?

Jaehyun thở dài, ngón tay lướt ngang màn hình nhận cuộc gọi từ mẹ cậu.

"Mẹ lại gọi làm gì?"

"Sao con lại ăn nói kiểu đó hả, Jaehyunie? Mẹ chỉ muốn gọi để chúc mừng con."

Cậu có thể nghe ra giọng điệu hờn dỗi của bà, nhưng vẫn buông một câu lạnh lùng xa cách.

"Cảm ơn. Con cúp máy đâ–"

"Chờ đã! Đừng cúp máy vội."

Jaehyun đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh, bật loa ngoài để có thể vừa nói chuyện vừa nấu ăn. Thật sự không có chút hứng thú nào, cậu rất mệt mỏi khi phải tiếp chuyện với ba mẹ.

"Con bận lắm. Mẹ nói nhanh đi."

"Ba mẹ muốn con đến nhà hàng dùng cơm vào tối nay. Con có thể đưa Taeyong đến cùng."

Thật kì lạ khi nghe mẹ cậu đột nhiên nhắc đến Taeyong. Mờ ám thế này, chắc chắn là có vấn đề.

"Cả ba và mẹ... sẽ đến đó luôn sao?"

"Đúng vậy, con trai."

"Con... con sẽ suy nghĩ lại."

Ở đầu dây bên kia, mẹ cậu bật cười và Jaehyun có thể cảm nhận được mẹ đang rất vui vì điều đó.

"Được rồi. Nhắn tin cho mẹ quyết định của con nhé?"

"Vâng mẹ."

"Ừm. Tạm biệt con, Jaehyunie."

Cuộc gọi kết thúc, cậu lại rơi vào trầm tư. Một phần trong Jaehyun muốn từ chối, chuyện gì sẽ xảy ra với Taeyong nếu ba cậu cũng có mặt ở đó. Nhưng một phần nào đó cậu muốn cho ba mẹ một cơ hội, có thể họ đã thay đổi suy nghĩ – điều mà có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Thật ra cậu có thể đến nhà hàng một mình và để Taeyong ở nhà. Chỉ là cậu không muốn anh phải chịu thêm tổn thương bởi bất kì lời nói cay độc nào.

Khi Jaehyun đang thái rau thì hai cánh tay mảnh khảnh bỗng ở đâu ôm lấy hông cậu. Cậu mỉm cười, biết rằng Taeyong đã dậy rồi. Anh lại vươn tay lên ôm bờ vai rộng của cậu. Jaehyun nghiêng đầu nhìn Taeyong đang cười với cậu, trông đáng yêu vô cùng, như thể tối qua không có chuyện gì.

"Chào buổi sáng, anh yêu."

Taeyong nhón chân và nhân cơ hội hôn lên gò má phúng phính của Jaehyun. Anh quan sát cậu nấu ăn, cả cánh môi hơi chu ra mỗi khi cậu tập trung làm gì đó.

Thay vì chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ của bạn trai vào sáng sớm trong khi bám lấy cậu làm điểm tựa để không ngã ra sàn, khi cả cơ thể anh đều đau nhức vì màn "mây mưa" mãnh liệt tối qua, Taeyong lại muốn nhắc đến cuộc điện thoại vô tình nghe được ban nãy của cậu và mẹ.

'Ban nãy anh nghe thấy em nói chuyện với mẹ.'

"Ồ, anh dám nghe trộm em ư?" Jaehyun giở giọng trêu chọc.

Taeyong lắc đầu và buông cậu ra.

'Chúng ta có thể đi cùng nhau.'

Jaehyun nhướng mày nhìn anh. Cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn. Taeyong cong đuôi bám theo cậu và ngồi xuống bên cạnh.

'Em không muốn?'

"Không phải em không muốn. Em chỉ đang lo lắng ba em sẽ đối xử với anh ra sao thôi."

Rõ ràng Taeyong không biết gì nhiều về ba của Jaehyun. Jaehyun cũng không kể nhiều về gia đình cậu. Mặc dù giàu có nhưng họ không phải một gia đình hoàn hảo như người khác vẫn nghĩ. Không có nhiều điều để nói, ngoại trừ sự thật họ hoàn toàn không nương tựa vào nhau như một gia đình đúng nghĩa.

'Chúng ta sẽ đi.'

"Nhưng Taeyong, cưng à... em không muốn thấy họ xúc phạm anh."

Taeyong đặt tay mình lên tay cậu. Anh khẽ cười, một nụ cười bình yên đến lạ, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

'Anh có thể nhẫn nhịn được.'


"Được rồi, em không cản nổi anh. Nhưng chỉ cần ông ấy nói một lời xúc phạm đến anh, em sẽ đưa anh về ngay."


'Nếu có gì không ổn, anh sẽ nghe lời em về ngay.'


Jaehyun nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười, "Mau ăn đi, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài một chút."

Taeyong ngơ ngác nhìn cậu.






"Em gọi điện thoại xong sẽ vào với anh ngay," Jaehyun nói. Cậu hôn trán Taeyong trước khi để anh vào phòng khám với bác sĩ trị liệu đã đợi sẵn bên trong.

Jaehyun quyết định để Taeyong thử làm âm ngữ trị liệu. Có thể anh sẽ nói chuyện lại bình thường, anh vẫn phát ra âm thanh được, nhưng đó chỉ là những tiếng ú ớ không rõ ràng và điều không ổn là làm sao để có thể nói tròn vành rõ chữ. Nếu vẫn không có tiến triển, cậu sẽ không ép anh làm các buổi trị liệu này nữa. Nhưng không hiểu sao Taeyong vẫn muốn tiếp tục trị liệu lần nữa.

"Xin chào?"

"Jaehyunie!"

"Vâng, chính xác thì chúng ta sẽ dùng cơm tối ở đâu?"

"Ôi, hai đứa sẽ cùng đến đúng không?"

"Taeyong muốn nên con cũng không thể từ chối."

"Thế thì tốt quá! Mẹ sẽ nhắn địa chỉ sang cho con ngay."

"Vâng mẹ."

Đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng thở dài, "Cảm ơn con đã chịu cho chúng ta một cơ hội."



"Người cho bố mẹ cơ hội không phải con."



Jaehyun ngắt máy trước khi vào trong cùng Taeyong. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó và quan sát buổi trị liệu. Đôi khi cậu ước Taeyong không sinh ra trong cái gia đình đó, anh không đáng bị đối xử như thế. Cậu biết họ cố bảo vệ Taeyong suốt cả đời nhưng nó lại phản tác dụng mà chỉ đem lại những nỗi ám ảnh tồi tệ với anh. Cậu chỉ ước mình có thể gặp anh sớm hơn.

Với những suy nghĩ chạy loạn trong đầu ấy, dù Jaehyun ngồi cách anh một quãng nhưng Taeyong vẫn búng tay một tiếng "tách" để gọi cậu. Anh đặt tay lên đùi cậu làm cậu phải ngước nhìn anh. Buổi trị liệu đã kết thúc và vị bác sĩ đã tìm một số bài tập để taeyong có thể luyện tập thêm ở nhà.

"Gì vậy?"

'Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Biểu cảm trông đáng sợ quá.'

Cậu bật cười, "Em xin lỗi."

Bác sĩ quay trở lại với quyển sách gồm các bài tập cho lưỡi và yêu cầu họ quay lại tái khám vào một ngày khác cho bài trị liệu khác, nếu Taeyong vẫn có nhu cầu điều trị.

Cặp đôi tạm biệt bác sĩ và trở ra xe, về nhà nghỉ ngơi và chờ đến giờ đi ăn tối như đã hẹn. Khi Jaehyun đang cầm lái, Taeyong chú ý đến vầng trán của cậu lại nhăn nhó. Anh đành nắm tay cậu và nhẹ nhàng xoa chúng.

Jaehyun khẽ liếc sang anh.

"Anh sao vậy?" Đến phiên Jaehyun nắm tay anh, nâng niu đặt lên đó một nụ hôn.

'Em lại suy nghĩ lung tung nữa đúng không?'

Jaehyun hôn tay anh một cái nữa rồi đáp lời, "Anh có chắc tối nay sẽ đi cùng em? Nếu không muốn, em có thể từ chối ba mẹ ngay."

Taeyong nhoẻn miệng cười, anh khẽ gật đầu.

"Đừng lo nghĩ về chuyện đó nhiều như vậy, anh ổn mà."








___
200223
edit: 200321

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip