christmas bonus chapter


*author đăng từ đợt Giáng sinh nhưng dễ thương nên tui trans luôn cho trọn vẹn nhé ~~*


Đã là buổi chiều của đêm vọng Giáng sinh, ai ai cũng nôn nao trong lòng với dịp lễ lớn trong năm này, khi buổi tối sẽ là thời khắc quây quần tặng quà cho nhau nhưng... có một người không thể nào hòa vào không khí vui vẻ ấy.

Taeyong vẫn nung nấu trong đầu suy nghĩ sinh thêm một thiên thần bé nhỏ nữa nhưng thật không may, hai năm trôi qua mà anh không có lấy một tin mừng nào. Anh biết chứ, Jaehyun và Blue muốn một bé gái nhưng anh không thể. Anh đã thử hết mọi cách, từ việc ăn uống lành mạnh cho đến dùng thuốc hỗ trợ nhưng không có hiệu quả.

"Anh có nghe em nói gì không?"

Taeyong giật mình nhìn ra phía sau, "Dọa chết anh mất."

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jaehyun hỏi, lười biếng tựa đầu lên vai anh.

Taeyong tiếp tục soạn ra và rửa sạch bát đũa cùng với những chiếc tách sẽ dùng cho bữa tiệc tối nay.

"K-không có gì đâu."

"Anh có chuyện giấu em."

Anh lắc đầu nguầy nguậy, "Không có."

"Anh buồn phiền chuyện gì à?"

Taeyong xoay người đối diện với cậu, "Vậy em nói thử xem, có chuyện gì làm anh buồn bực chứ?"

"Anh phải nói thì em mới biết được."

Anh tỏ ra lưỡng lự muốn né tránh nhưng Jaehyun nhận ra ngay. Cậu mặc kệ chiếc đĩa chưa rửa xong trên tay anh, giật nó ra và kéo Taeyong lên phòng ngủ.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Trông có vẻ riêng tư nên chúng ta có thể bí mật nói với nhau. Em luôn cố gắng để có thể thấu hiểu được anh, kể cả khi anh không nói chuyện được. Từ ánh mắt cho đến hành động của anh em đều biết cả, cưng à, vậy nên nói cho em đi. Em sẵn sàng lắng nghe anh đây."

Taeyong bĩu môi dỗi, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không biết vì sao nhưng lại thấy lo lắng.

"A-anh... anh thật sự muốn làm em bất ngờ vì đã mang thai nhưng–"

"Vẫn không thành công à anh?"




Ánh mắt của Jaehyun ánh lên một tia phiền lòng và Taeyong thấy bản thân hết hy vọng thật rồi. Thấy chồng  buồn rầu như thế là điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí anh. Mi mắt Taeyong đỏ hoe, nước mắt nóng hổi chực chờ tuôn rơi. Anh cúi đầu tránh đi, không để Jaehyun thấy dáng vẻ khóc lóc thảm hại của bản thân.

"Taeyong...?"

Anh không đáp lại mà bỏ ra khỏi phòng, thậm chí ào xuống lầu và tung cửa chạy ra khỏi nhà. Jaehyun hốt hoảng và lập tức đuổi theo nhưng cậu đột nhiên nhớ đến Blue. Cậu không thể nào bỏ nhà đi mà chẳng có ai trông hộ Blue.

"Chết tiệt."

Jaehyun rút điện thoại gọi cho Taeyong nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài cùng với giọng của tổng đài yêu cầu để lại lời nhắn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Taeyong à... anh đừng có làm sao đấy..."

Lần này cậu quyết định gọi cho Jungwoo và thật may cậu bạn đã bắt máy ngay.

"Xin chào? Jungwoo phải không?"

"Ồ, Jae, bọn tôi đang chuẩn bị sang nhà cậu đây. Có gì gấp sao?"

"Ư–ừm, Taeyong... anh ấy bỏ nhà đi rồi–"

"Cái gì cơ?"

"A–anh ấy có đến chỗ cậu không?"

"Không có. Hai người cãi nhau à?"

"Bọn tôi đang nói chuyện thì anh ấy đột nhiên bỏ nhà đi."

"Tôi đến ngay đây. Chúng ta phải tìm ra anh ấy trước khi chọc giận ba mẹ cậu."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, Jungwoo."

Không lâu sau cả Jungwoo và Lucas đều đến nơi. Jaehyun cùng Jungwoo để lại nhà cho Lucas và để cậu trông hộ Blue bé con.

"Cậu nghĩ xem, anh ấy có thể ở đâu?" Jungwoo vừa hỏi vừa liên tục gọi vào số của Taeyong.

Jaehyun hiển nhiên không có chút manh mối nào, "Tôi không biết... Anh ấy đột ngột bỏ đi như thế."

"Sao Taeyong lại thế? Cậu làm gì có lỗi với anh ấy à?"

"Tôi làm lỗi gì chứ? Tôi chỉ hỏi anh ấy một chút chuyện thôi!"

"Hai người tự nói với nhau sau đi. Gần đến đêm vọng rồi và ba mẹ cậu có thể đến bất cứ lúc nào đấy."

"Sao rắc rối này lại kéo theo rắc rối khác vậy..."





Họ vô tình dừng lại trước một sân chơi cho trẻ con nhưng không có đứa bé nào, ngoại trừ ai đó đang ngồi trên xích đu. Là Taeyong. Jaehyun định chạy ngay đến nhưng Jungwoo kịp thời cản cậu lại.

"Để tôi, cậu ra mặt lúc này không ổn đâu. Để tôi nói chuyện với anh ấy."

Jaehyun rất lo cho anh, muốn đến bên anh ngay nhưng lời Jungwoo nói cũng có lý nên cậu đành nhún nhường.

Jungwoo từ từ tiếp cận Taeyong và ngồi xuống cạnh anh trên chiếc xích đu.

"Anh bỏ nhà ra đây à?" Jungwoo dịu giọng để tránh kích động Taeyong, chắc lúc này đây tâm trạng anh đang rất hỗn loạn.

"Anh có thể đi đâu được? Anh cần... một chút không gian riêng."

"Không gian riêng...?"

Jungwoo sốt sắng nhìn Taeyong, nơi gò má còn hằn lên vệt nước mắt chưa kịp khô lại, "Anh không biết. Có lẽ là từ áp lực anh đang phải gánh chịu chăng?"

"Áp lực? Ai dám gây áp lực với anh? Có phải Jae–"

"Không không! Em ấy... em ấy và Blue muốn một bé gái. Nhưng hai năm rồi anh vẫn không có dấu hiệu gì. Anh định mang tin vui đến cho họ vào dịp Giáng sinh này nhưng mà... anh nghĩ anh lại thất bại rồi."

"Vậy à? Thế sao anh lại bỏ nhà đi?"

"J-Jaehyun trông có vẻ thất vọng khi biết tin ấy... anh không muốn thấy vẻ mặt đau lòng đó nên..."




"Em chưa bao giờ thất vọng hay buồn phiền cả!"




Jaehyun đột nhiên xuất hiện làm Taeyong đỏ bừng mặt vì những lời anh vừa thổ lộ, anh không ngờ cậu lại nghe lén cuộc đối thoại của anh với Jungwoo. Nhìn thấy cậu rồi anh lại rưng rưng nước mắt muốn khóc lần nữa. Cậu liền đi đến ngồi xổm trươc mặt anh.

"Bé cưng này, em không hề thất vọng gì ở anh... em chỉ đau lòng khi anh lãng phí tiền để mua thuốc và thức ăn dù nó chẳng đem lại kết quả gì. Nhưng em biết anh làm thế vì nghĩ cho em và Blue. Em không quan tâm anh có sinh thêm em bé nữa hay không. Em chỉ muốn chúng ta mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ. Kể cả không có thêm bé gái thì ta vẫn hạnh phúc mà. Em vẫn yêu anh, điều đó chắc chắn không bao giờ thay đổi. Mong muốn sinh thêm con gái... em nói với anh chỉ vì Blue muốn thế thôi. Còn em đã rất hài lòng với gia đình hiện tại của chúng ta rồi."

Jaehyun quệt nước mắt lăn dài trên má Taeyong đi khi anh chẳng buồn nói gì cả, chỉ im ỉm mà ôm lấy cậu, giấu đi sự ngượng ngùng vì hiểu lầm và dỗi hờn vô cớ, lại còn như trẻ con chơi trò bỏ nhà chạy ra tận đây.

"Giờ thì ổn thỏa rồi đúng không? Lucas nhắn em đã đến lúc về nhà rồi."

Jaehyun hôn anh, tay trong tay cùng anh trở về căn nhà ấm áp của họ một cách an toàn và thấy ô tô của ba mẹ Jaehyun đã đỗ ở trước cổng nhà. Mọi người đều đã tụ tập đông đủ cho buổi tiệc Giáng sinh hôm nay.

"Mấy đứa vừa đi đâu vậy?" Mẹ Jaehyun nóng lòng hỏi.

"Bọn con định đi mua thêm rượu nhưng Jaehyun bảo mọi thứ đã có đủ rồi."






Buổi tối Giáng sinh diễn ra trong không khí quây quần ấm cúng, ăn uống no nê trước khi đến tiết mục trao đổi quà. Mọi người ai cũng hào hứng, nhất là Blue vì bé con là người được cưng nhất nhà. Cuối cùng họ trở ra phòng khách với những hộp quà đầy màu sắc được bày ra khắp nơi.

"Ta muốn tặng món quà đầu tiên này cho... Blue, cháu yêu của ta," Ông Jung nói với nụ cười rộ lên trên môi.

Hai mắt bé con long lanh dõi theo món quà được đưa đến trước mặt. Một hộp quà to tướng và Taeyong phải đỡ một tay để nhấc lên vì nó khá nặng. Blue vừa định mở nắp hộp ra thì thứ bên trong đã tung nắp hộp vồ lấy cậu bé.

"Cún con à?" Taeyong cùng Jaehyun cùng lúc thốt lên.

"Yey!" Blue ôm chặt chú cún đáng yêu vào lòng.




___
end thật rồi nhé, 42 chap lận đó huhu cảm ơn vì đã dõi theo đến tận giây phút cuối cùng này hihi, có bạn còn theo đủ tất cả các fic tui đã trans, thiệt sự cảm động lắm 💗

thời gian tới tui sẽ rest để tập trung ôn thi quốc gia, chỉ thỉnh thoảng trồi lên up vài ba cái drabble cho đỡ nhớ hai ông nhà :(

xin lỗi vì một bản dịch không được chỉn chu và tui sẽ edit từ từ.

hẹn gặp lại mọi người trong những chiếc trans fic khác nhé, ngày mà em jane đã có tấm vé bước chân vào đại học =))))))

tui có để acc insta với cả facebook ở mục giới thiệu, có moment thì mình dẩy chung nháaa

nói chung là yêu mọi người, yêu jaeyong nhiều lắm 💗

200226
edit: 200321

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip