epilogue
tongue tied. | epilogue
*núp lùm nhiều chỗ tui thấy có mấy cô hổng thích thể loại mpreg, nếu vậy có thể skip chap này nhá huhu*
"Bé cưng!"
Cách gọi thân mật mà Jaehyun dành riêng để gọi Taeyong, ít nhiều gì cũng đã năm năm cùng với tên gọi ấy. Họ đã tốt nghiệp đại học và mua một căn nhà mới khang trang. Mặc dù trải qua nhiều năm thăng trầm, "yêu nhau lắm cắn nhau đau" thì đến cuối cùng cặp đôi vẫn giữ được hạnh phúc và tình cảm bền chặt. Suốt những năm qua Taeyong không ngừng tiếp nhận điều trị, có nghĩa bây giờ không chỉ một mình Jaehyun mới có thể gọi anh bằng biệt danh.
"Mừng em đã về, Jaehyunie," Giọng Taeyong vọng ra từ trong bếp, cậu vừa ở công ty về liền đi thẳng xuống bếp. Anh nghiêng sang hôn chụt lên môi cậu rồi tiếp tục nấu cơm tối, "Công việc thế nào?"
"Tốt lắm. Còn anh?"
"Anh vẫn thế thôi. Mỗi ngày đều phải chạy loạn lên để giữ đám nhóc ở yên một chỗ."
Cuối cùng thì Taeyong cũng nói chuyện được nhưng anh vẫn phải làm thêm vài buổi trị liệu để chữa tật nói ngọng. Và dù thế anh vẫn là thầy giáo dạy mỹ thuật ở trường mẫu giáo và dạy nhảy cho câu lạc bộ nhảy ở trường đại học. Mặt khác, Jaehyun đã thành công chiếm được chiếc ghế giám đốc và tiếp quản sự nghiệp của gia đình.
"Anh không mệt sao? Để em nấu cho," Jaehyun vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, treo nó lên giá treo quần áo.
Taeyong ngoảnh đầu ra sau nhìn cậu, anh cười, "Đừng lo, vẫn luôn có người giúp anh mà."
Môi Jaehyun vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý, "Em quên mất. Vậy thì, đầu bếp tí hon của chúng ta đâu rồi nhỉ?"
Cậu xoay lưng lại và khuỵu một bên gối xuống, ngang tầm với bé con đang lon ton chạy từ trong bếp ra. Bé con ôm chầm lấy bố. Jaehyun bế bổng cục cưng lên, cục cưng liền nhanh nhảu hôn lên mặt của bố.
"Bố tưởng con đang phụ papa làm cơm tối?"
Cục bông mềm mại trong lòng cậu khúc khích cười, bé con nay đã bốn tuổi rồi nhé, "Papa bảo con đi rửa tay và thay quần áo ạ."
Taeyong ở phía xa nghe thấy thế liền thở dài, "Thằng bé đã ăn hết miếng bánh chocolate cuối cùng rồi làm dây dính ra khắp nơi ấy."
Cậu mỉm cười bất lực nhìn Blue, kết tinh tình yêu của cậu và anh rồi nhướng mày vờ như trách mắng. Blue chỉ rén cười lại với cậu.
"Em cũng đi tắm đi, cơm tối sắp xong rồi đây."
Sau bữa tối, Taeyong bế Blue lên lầu tắm rửa và thay quần áo ngủ cho con, xong xuôi mới về phòng ngủ sau. Anh chơi với bé con trong bồn tắm một lát mới chịu bế con ra ngoài.
"Đừng nghịch nữa, Blue à," Taeyong vừa nói vừa cố lau khô người cho bé con nhưng Blue là ai chứ, lúc nào cũng mang trong người nguồn năng lượng vô hạn và Taeyong cũng đã rất mệt sau một ngày làm việc. Nhân cơ hội papa lơ là cảnh giác, Blue chạy ra ngoài và trốn về phòng của chính mình.
Taeyong không còn chút sức lực nào mà đuổi theo. Lúc này Jaehyun đang lên lầu sau khi rửa hết đống bát đũa dưới bếp và thấy anh đang ngồi bệt trên sàn nhà. Cậu liền chạy đến bên anh.
"Taeyong! Anh sao vậy?"
Nghe tiếng gọi của cậu, Taeyong ngẩng mặt nhìn. Anh chỉ gượng cười và đứng dậy, khẽ lắc đầu.
"Không có gì. Blue chạy đi mất khi anh đang lau người cho nó đó mà."
Jaehyun lấy đi chiếc khăn vắt trên vai Taeyong, kế đến lại hôn lên đỉnh đầu anh.
"Anh vất vả rồi, về phòng đợi em, em đi dỗ Blue ngủ đây," Jaehyun nói. Thường thì công việc dỗ Blue đi ngủ là của Taeyong vì Jaehyun hay về nhà muộn. Nhưng cậu biết hôm nay anh đã kiệt sức nên thay anh làm một hôm vậy.
Taeyong đành phải nghe theo, anh hôn cậu một cái rồi mới chịu về phòng ngủ đợi. Jaehyun đi đến phòng của Blue, con trai lớn rồi, tự biết mặc quần áo ngủ và yên vị đắp chăn trên giường. Blue thấy người đến hôm nay không phải papa mà là bố liền hào hứng cười toe.
"Bố sắp kể chuyện cho con ạ?" cái giọng hơi ngọng của bé con vang lên, nghe kiểu gì cậu cũng thấy đáng yêu.
Jaehyun gật đầu đi đến bên giường. Cậu ngồi xuống tấm thảm trên sàn và cầm lấy quyển truyện trong tay Blue, nhẩm đọc cái tiêu đề, 'Chú vịt con xấu xí' rồi nhìn bé con.
"Con muốn nghe quyển này à?"
Blue nũng nịu, "Hôm nay Blue muốn bố kể chuyện mới cơ."
Jaehyun dịch người lại gần con trai trên chiếc giường được thiết kế như một chiếc xe đua độc đáo. Cậu tỳ khuỷu tay lên tấm đệm mềm mại và chống cằm.
"Bé con của bố muốn nghe chuyện gì nào?"
Blue cúi mặt suy nghĩ đăm chiêu, ngón tay ngắn ngủn của bé khẽ vỗ nhẹ lên cằm một lúc rồi ngẩng mặt, "Con muốn nghe một câu chuyện có thật ạ."
Jaehyun hiểu ý, cậu ngẫm nghĩ rồi đều đều cất giọng, "Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình và bị bắt nạt vì anh ấy không thể nói chuyện được. Anh phải gồng mình sống những ngày tháng khó khăn, một mình gánh chịu những lời ức hiếp và mang một trái tim sứt mẻ tổn thương đầy đau đớn. Nhưng rồi tình yêu của anh ta xuất hiện, cứu anh khỏi những ngày tháng ngục tù ấy. Dù bị ngăn cấm, cản trở cách mấy họ vẫn yêu nhau nồng nàn. Và cuối cùng họ cũng sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Hai bên má lúm đồng tiền hiện lên khi Blue khẽ cười, "Thật hạnh phúc khi họ có thể ở cạnh nhau mãi mãi."
"Con thích như thế hả?"
"Vâng. Bố và Blue cùng cầu nguyện cho họ nhé."
"Con muốn cầu điều gì?"
"Con ước họ cũng giống như chúng ta. Một gia đình hạnh phúc với papa này, bố này, và Blue siêu cấp đáng yêu đây," bé con ngây ngô đáp, không biết rằng hai bố của bé chính là nhân vật chính trong câu chuyện ấy.
Jaehyun xoa đầu con trai, "Bố chắc chắn sau tất cả họ sẽ được hưởng hạnh phúc xứng đáng thôi. Bố cũng có một ước nguyện cho Blue đây."
"Gì vậy ạ?"
"Bố ước cho Blue bé con sẽ ngủ ngoan và mơ những giấc mơ thật đẹp, thật ngọt ngào."
"Con biết rồi, bố cũng ngủ ngon ạ!"
"Ừ. Blue ngoan, mau ngủ đi."
Blue ngồi dậy, cái miệng nhỏ xinh hôn lên trán bố một cái như lời chúc ngủ ngon lần nữa.
Jaehyun vừa định đứng dậy thì Blue lại đột ngột lên tiếng.
"Bố ơi, Blue có một mong ước cuối cùng."
"Sao thế con yêu?"
"Blue muốn có em gái."
Jaehyun không đáp, cậu chỉ đợi cho Blue nhắm mắt vì trông bé con buồn ngủ lắm rồi. Cậu chỉnh lại cái chăn nhỏ xinh rồi kéo nó lên ngang ngực Blue, rón rén đứng dậy ra ngoài và đóng cửa phòng thật khẽ. Cuối cùng cậu cũng được về phòng, mở cửa và thấy Taeyong đang đọc sách.
"Chơi với Blue vui chứ? Lâu lắm em mới có cơ hội dỗ bé con ngủ."
Jaehyun đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh. Taeyong nhíu mày nhìn cậu, cảm thấy có mùi... nguy hiểm vây quanh. Anh đóng quyển sách lại và tập trung mọi sự chú ý vào cậu.
"Sao vậy? Anh biết em có điều muốn nói."
Jaehyun cười mỉm, trưng ra hai bên má lúm. Cậu biết Taeyong rất thích má lúm của cậu, anh còn nghĩ chúng thật dễ thương.
"Chúng ta có thể sinh thêm con gái không?"
Taeyong tròn mắt nhìn cậu.
"Blue muốn có em gái. Em không chắc nhưng em nghĩ thằng bé đang cô đơn."
"S-sinh con không đơn giản đâu, Jaehyun à. Với cả chúng ta cũng không biết được anh có khả năng sinh nữa hay không."
Jaehyun nâng tay anh lên và dịu dàng hôn lên những khớp ngón tay, "Em không có ý ép buộc anh nhưng em khá là nhớ những gì đã làm với anh... để có Blue đấy."
Mặt Taeyong dần chuyển đỏ khi cậu lại giở thói lưu manh để trêu anh, "D-dẹp ngay cái suy nghĩ linh tinh ấy đi nhé! Mau tắm đi, ngày mai em còn phải đi làm."
"Muốn tắm cùng em không, bé cưng?"
Sau khi trêu anh như thế, Jaehyun vội chạy ngay vào phòng tắm trước khi lãnh đủ quyển sách vừa dày vừa nặng mà Taeyong định ném vào đầu cậu.
Chuyện tình cảm của họ có thể khác với những câu chuyện tình khác nhưng họ đều biết sự khác biệt ấy không có gì xấu. Khi mà cả hai yêu nhau, yêu cả những khuyết điểm của nhau từ những năm tháng đại học vất vả. Taeyong không biết diễn tả bằng lời ra sao để người khác hiểu được nhưng từ khi Jaehyun bước vào cuộc đời anh, anh liền nhận ra rồi sẽ có một người luôn tìm cách để thấu hiểu và yêu thương anh vô điều kiện, cho dù anh có khác biệt ra sao.
Và theo như câu chuyện mà Jaehyun kể cho Blue nghe, từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
hết.
___
huhu đọc truyện sợ nhất là kết thúc á... cảm ơn các ông đã ở bên tui đến tận chap cuối cùng này nhá, hổng tin tui kiên trì vậy luôn, nhìn view với vote mà run rẩy á =))
có khoảng vài chap dịch vội vàng để đẩy nhanh tiến độ nên đọc như đấm vào tai, còn mấy ngày tui sẽ edit lại từ từ.
vẫn còn 2 chap bonus xinh yêu sẽ up vào ngày mai hoặc mốt cho xong luôn nhé <3
yêu mọi người thiệt nhiềuuuu ~
edit: 200321
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip