Chương 18
Khi cả đoàn người dẫn theo Hồ Ly về đến Tập Yêu Tư thì trời đã gần tối. Ban đầu, Hồ Ly nhìn thấy tấm biển "Tập Yêu Tư" thì sững sờ, nghi ngờ có phải Chu Yếm muốn trả thù mình không, đây chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao. Nhưng thấy Chu Yếm đi vào như về nhà mình, hắn cũng đi theo vào.
"Chu Yếm, ngươi có sở thích gì mà lại tìm một tập yêu sư làm vợ?" Hồ Ly cào cào vạt áo Triệu Viễn Châu, truyền âm nói.
"Câm miệng ngươi lại, giữ mồm giữ miệng đừng nói bậy bạ, coi chừng bộ lông của ngươi đó." Triệu Viễn Châu truyền âm đe dọa.
"Văn Tiêu, con hồ ly này không được ngoan đâu, tìm cái lồng nhốt nó lại đi." Triệu Viễn Châu nhấc Hồ Ly lên, niệm quyết phong ấn yêu lực của hắn, để những người có tu vi thấp cũng chỉ thấy đây là một con hồ ly bình thường.
Hồ Ly cảm thấy yêu lực bị phong ấn như trời sập đến nơi, hắn giãy giụa chống cự nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, bốn chân rũ xuống, hắn bỏ cuộc, gục đầu xuống đầy đau khổ.
Văn Tiêu đón lấy Hồ Ly, tiện tay vuốt ve bộ lông một cái, cảm giác mềm mại mượt mà thật dễ chịu, rồi đưa cho Bùi Tư Tịnh để cô ấy cũng sờ thử. Bùi Tư Tịnh do dự một chút rồi cũng đưa tay vuốt ve, cảm giác tuyệt vời đó khiến tâm trạng người ta vui vẻ.
Bạch Cửu đứng một bên nhìn, muốn đưa tay sờ nhưng lại nhớ đối phương là yêu quái nên không dám.
"Mọi người đều về rồi, vừa đúng lúc ăn cơm." Anh Lỗi lững thững bước ra, thấy Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang ôm một con hồ ly.
"Hồ ly ở đâu ra thế này, trông quen quen?" Anh Lỗi nhìn chằm chằm con hồ ly một vòng, sờ cằm hỏi.
Con hồ ly liếc xéo Anh Lỗi một cái rồi rụt đầu lại, trên khuôn mặt hồ ly còn vương một tia ghét bỏ.
'Mình bị ghét bỏ à?' Anh Lỗi gãi đầu nghĩ thầm, cậu có chút nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không.
"Trời cũng không còn sớm nữa, ta về nhà trước đây." Bùi Tư Tịnh nói xong liền rời đi, hôm nay cô đã hứa với A Hằng sẽ về nhà sớm.
"Bùi tỷ tỷ, đi đường cẩn thận nhé." Văn Tiêu ôm hồ ly tạm biệt Bùi Tư Tịnh.
"Tiểu Cửu, trời cũng không còn sớm nữa, trong Tập Yêu Tư có phòng khách, hôm nay đệ cứ ở lại đây đi." Thấy Bạch Cửu cũng định đi, Trác Dực Thần mở lời giữ lại.
"Cảm ơn Tiểu Trác đại nhân." Bạch Cửu vui vẻ.
Sau khi ăn tối xong, Triệu Viễn Châu kéo Trác Dực Thần về phòng, y tò mò muốn biết luồng khí tức trong cơ thể Tiểu Trác là chuyện gì.
"Tiểu Trác, luồng khí tức trong bụng ngươi là sao vậy?"
"Tám năm trước, khi ta đến cấm địa Băng Di phong ấn Bất Tẫn Mộc, ta đã gặp một quả trứng rồng sắp tan biến ở đó. Quả trứng rồng đó là do Ứng Long sinh ra cho Băng Di, chỉ là sau này Băng Di hóa đi yêu đan thành phàm nhân nên không nhìn thấy quả trứng rồng này, mà trứng rồng thiếu yêu khí nuôi dưỡng nên vẫn chưa nở."
Cùng với lời giải thích của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu lật xem ký ức của Ứng Long, quả nhiên thấy Ứng Long sinh ra một quả trứng và lặng lẽ đặt nó ở cấm địa Băng Di.
"Luồng khí tức đó chính là thần thức của con rồng nhỏ chưa nở trong quả trứng rồng đó sao?"
"Chắc là vậy, có vẻ như khi nó tan biến thì thần thức này đã nhập vào cơ thể ta, có lẽ sau mấy ngày chúng ta song tu nó hấp thụ yêu khí của chúng ta nên mới hiện ra."
"Vậy nếu chúng ta đồng thời truyền yêu khí cho nó, nó có thành hình không?" Triệu Viễn Châu vừa nói vừa truyền yêu khí vào bụng Trác Dực Thần, Trác Dực Thần cũng tương tự đưa yêu khí về phía đó.
Hai luồng yêu khí mạnh mẽ khi tiếp xúc với luồng thần thức nhỏ bé kia liền bị hấp thụ, từ từ khí tức trở nên mạnh hơn, cuối cùng hóa thành một con tiểu long màu xanh băng từ bụng Trác Dực Thần chui ra.
Tiểu long sau khi ra đời nhìn thấy hai người trước mắt liền muốn lao vào lòng Triệu Viễn Châu, chỉ là cơ thể là thần thức hư ảo, không thể tiếp xúc hay chạm vào.
"A Cha, A Nương, bây giờ con chỉ là thần thức không có cơ thể, Thiên Đạo gia gia nói hai người phải song tu nhiều hơn thì mới có thể sinh con ra lại được. À đúng rồi, kiếp trước A Nương đặt tên cho con là Thiên Diệu, hai người nhất định phải sớm sinh con ra, Thiên Diệu đã đợi hai người rất rất lâu rồi." Giọng nói non nớt của tiểu long truyền vào tâm trí hai người. Trong lúc hai người còn đang ngẩn ngơ, tiểu long đã chui tọt vào bụng Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu cảm nhận được ở chỗ nội đan của mình có thêm một con tiểu long màu xanh băng cuộn tròn lại, đang say ngủ.
"Không phải, rõ ràng trước đó vẫn đang yên lành ở chỗ ngươi sao lại chạy sang chỗ ta thế này?" Triệu Viễn Châu tức giận, tại sao lại để y sinh nữa.
Trác Dực Thần không nói gì, đẩy người kia nằm xuống giường, dùng môi chặn lại những lời Triệu Viễn Châu còn muốn nói. Tay khéo léo cởi thắt lưng và luồn vào trong, quần áo từng món một bị ném xuống giường.
"Ư... Trác... Dực Thần... ngươi nhẹ chút..."
"Triệu Viễn Châu, Viễn Châu, chúng ta sớm cho Thiên Diệu ra đời đi."
"Ngươi... sao không phải ngươi... tự mình sinh đi... A..."
Ánh nến lung lay, những tiếng rên rỉ vụn vặt truyền ra từ sau rèm giường, một cánh tay trơn láng trắng nõn trượt ra, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay khác kéo lại, đêm dài dằng dặc...
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần tỉnh dậy ôm lấy người trong lòng, tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của đối phương, nơi đó trơn láng không có bất kỳ vết thương nào.
"Đừng động, buồn ngủ." Giọng khàn khàn đầy vẻ ngái ngủ, Triệu Viễn Châu mắt còn chưa mở đã đẩy bàn tay đang quấy rối ra, trở mình tiếp tục ngủ.
Trên bàn ăn, Văn Tiêu đang ăn sáng nhưng suy nghĩ không biết đã bay đi đâu.
"Văn tỷ tỷ, chào buổi sáng."
"Tiểu Cửu, chào buổi sáng, mau lại đây ăn sáng đi." Văn Tiêu chào hỏi xong, nghĩ một lát rồi hỏi Bạch Cửu: "À, Tiểu Cửu, hôm qua đệ bắt mạch cho Tiểu Trác, đệ chắc chắn là bắt nhầm rồi sao?"
"Ừm... thật ra đệ cũng không chắc." Bạch Cửu không chắc chắn nói.
"Có vẻ như Tiểu Trác đã giấu vài chuyện." Văn Tiêu lẩm bẩm, trong lòng nghĩ nhất định phải tìm cơ hội cho Tiểu Cửu bắt mạch cho Tiểu Trác thêm lần nữa.
"Thần nữ đại nhân đang nghĩ gì thế? Bữa sáng hôm nay ta làm không ngon sao?" Anh Lỗi bưng bữa sáng mới làm vào, thấy Văn Tiêu thất thần thì tưởng rằng món ăn mình làm không được chào đón.
"Không có đâu, ngon lắm, ta chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi." Văn Tiêu vội vàng giải thích.
"Ồ ồ, đến nếm thử món mới của ta đi, còn đây là món ăn đặc biệt ta làm cho trẻ nhỏ, nếm thử đi." Anh Lỗi nói rồi đưa thức ăn đến trước mặt Bạch Cửu.
"Cảm ơn." Bạch Cửu cảm ơn, cầm phần thức ăn đặc biệt dành cho trẻ nhỏ lên ăn một miếng, hai mắt sáng rực, rõ ràng là rất thích ăn.
Thấy người kia ăn vui vẻ, Anh Lỗi cũng vui lây. Trác phụ và Trác Dực Hiên cũng ngồi vào bàn ăn sáng.
"A Thần đâu? Nó ra ngoài rồi à?" Trác phụ không thấy Trác Dực Thần thì tưởng hắn đã ra ngoài từ sớm.
Trác Dực Hiên đang định trả lời thì thấy Trác Dực Thần từ cửa bước vào, cổ áo hơi rộng để lộ vết răng rõ ràng trên cổ.
Muốn mở lời nhưng không biết nói gì, Trác Dực Hiên chỉ có thể vờ như không thấy gì. Trác phụ (người đã xác định con trai mình bị lừa gạt) trực tiếp bóp gãy đôi đũa trong tay, ông chỉ muốn ném đôi đũa gãy đó vào mặt đứa con nghịch tử kia.
Văn Tiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Trác Dực Thần chú ý đến cổ mình. Trác Dực Thần nhận được tín hiệu của Văn Tiêu liền kéo cổ áo che đi vết răng, đó là do tối qua hắn hành hạ Triệu Viễn Châu quá mức, y tức giận cắn một cái.
Vì góc độ khuất nên Bạch Cửu và Anh Lỗi không nhìn thấy gì, họ rất thắc mắc tại sao không khí đột nhiên lại thay đổi, trở nên hơi kỳ lạ, chỉ đành cúi đầu lẳng lặng ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip