Chương 20

"Sáng sớm đã đi đâu thế?" Triệu Viễn Châu rút tay mình về hỏi, khi tỉnh dậy phát hiện trong phòng chỉ có mình y mà không thấy Trác Dực Thần, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

"Không có gì." Trác Dực Thần tóm lấy Hồ Ly đang định chuồn đi.

Hồ Ly cạn lời, hai vợ chồng này bị sao thế, sao ai cũng thích bóp cổ thế? Hắn chợt nhận ra phong ấn yêu lực của mình đã được giải trừ, một luồng yêu khí mạnh mẽ ập đến khiến hắn hóa thành hình người.

Hồ Ly trợn tròn mắt, yêu khí! Sao một người lại có yêu khí? Hơn nữa luồng yêu khí này cũng chẳng yếu hơn Chu Yếm là bao.

"Ngươi... ngươi... ngươi..." Hồ Ly run rẩy nhìn Trác Dực Thần đầy vẻ không thể tin nổi, rồi quay sang Triệu Viễn Châu hỏi: "Chu Yếm, ngươi có biết hắn cũng là yêu không? Hắn không phải là hậu duệ Băng Di đời đời diệt yêu sao? Sao lại là yêu?"

"Tiểu Trác đích thực là yêu, cũng đúng là hậu duệ Băng Di, nhưng tại sao hắn lại thành yêu thì đó không phải là chuyện ngươi nên biết." Triệu Viễn Châu nhìn Hồ Ly, trong mắt một tia hồng quang lóe lên rồi vụt tắt. Hồ Ly lập tức tỏ vẻ mình không biết gì, không thấy gì cả.

"Ngươi rốt cuộc vì sao bị bắt, có liên quan đến Ly Luân không?" Trác Dực Thần tuy hỏi nhưng giọng điệu rất chắc chắn.

"Sao ngươi biết?" Hồ Ly buột miệng thốt ra, sau khi phản ứng lại liền hối hận đưa hai tay bịt miệng.

"Ta không biết, chỉ là lừa ngươi một chút thôi." Trác Dực Thần nói với giọng điệu điềm tĩnh.

"Chu Yếm, ngươi không quản hắn sao?" Hồ Ly tức giận.

"Quản? Ta vì sao phải quản? Tiểu Trác nhà ta rất tốt mà, vậy ngươi đã giấu chuyện gì?" Triệu Viễn Châu hỏi.

"...Nói trước là không được đánh ta, nếu không ta sẽ không nói đâu."

"Ta không đánh ngươi, ngươi nói đi." Triệu Viễn Châu liếc nhìn Trác Dực Thần rồi nói với Hồ Ly.

"Ta... cái đó... có một lần ta đến thăm Ly Luân, thấy có một người áo đen và Ly Luân đang bàn bạc gì đó, ta không cẩn thận gây ra tiếng động bị phát hiện, về nhà sau đó liền bị rắc thuốc mê bắt đến cái làng rách nát đó."

"Ngươi sẽ tốt bụng đến thăm Ly Luân ư, e là không phải để xem trò cười của hắn sao?" Triệu Viễn Châu không tin.

"Khụ khụ, đừng nói thẳng thừng như vậy, uyển chuyển một chút đi chứ." Hồ Ly ngượng ngùng.

"Ta thấy ngươi không chỉ đi xem trò cười của Ly Luân đâu, ngươi chắc chắn còn làm gì đó nữa." Triệu Viễn Châu thấy Hồ Ly vẻ mặt chột dạ liền hỏi.

"Chẳng phải ở Đại Hoang đều đồn rằng Ly Luân yêu ngươi nhưng không có được sao, đột nhiên ngươi có thêm một nương tử loài người, bên Ly Luân cũng có thêm một tiểu nữ yêu xinh đẹp, ta chẳng qua là tò mò đến hỏi một chút thôi, ai ngờ Ly Luân lại cùng với loài người bắt ta lại, còn ép ta dùng nhiều yêu lực và một cái đuôi để bố trí ảo cảnh, may mà ta còn giữ lại chút cảnh giác nhân cơ hội trốn thoát, nếu không thì mạng hồ ly của ta cũng khó giữ."

"Hồ Ly, ở Đại Hoang, những lời đồn đại về Ly Luân và ta có cái nào không phải do ngươi truyền ra không?" Triệu Viễn Châu bị chọc tức đến bật cười, Hồ Ly này đúng là không thay đổi được bản tính.

"Vu khống, tuyệt đối là vu khống, ta đâu có truyền tin đồn, mà nói đến tiểu nữ yêu xinh đẹp bên cạnh Ly Luân kia ở đâu ra thế, ta thấy quan hệ của bọn họ không bình thường." Hồ Ly thầm nghĩ, những gì hắn truyền đều là sự thật, không phải tin đồn.

"Có phải vu khống hay không thì trong lòng ngươi tự rõ. Thôi được rồi, đừng buôn chuyện nữa, nói chính sự đi, mắt trận của trận ảo cảnh trong làng kia ở đâu?"

"Ta không biết." Thấy ánh mắt sát khí của Triệu Viễn Châu nhìn đến, Hồ Ly vội vàng bổ sung: "Mang theo lông hồ ly của ta có thể tránh bị ảo cảnh mê hoặc."

Ngay khoảnh khắc Hồ Ly nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng "Phong!", rồi yêu lực của hắn lại bị phong ấn, biến về nguyên hình.

"Để ta." Trác Dực Thần ngăn cản động tác định lên nhổ lông của Triệu Viễn Châu, Vân Quang Kiếm vung lên một cái, một mảng lớn lông ở đuôi hồ ly bị trụi lủi.

Hồ Ly dựng hết cả lông lên, theo đủ mọi nghĩa đen lẫn bóng. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm, ghen thì cứ ghen, có cần thiết phải trút giận lên hắn vô tội vạ như vậy không? Biết là đang cắt lông hắn, không biết thì là đang cắt mạng hắn! Ngươi dùng Vân Quang Kiếm diệt yêu như vậy, nó có biết không? Nếu nó có linh trí biết chủ nhân đối xử với nó như vậy, nó sẽ không đau lòng sao?

(Vân Quang Kiếm: Đã từng bị ném đi một lần, nó cho biết trong mắt chủ nhân không có gì quan trọng bằng vợ hắn.)

"Lời Hồ Ly nói đáng tin bao nhiêu phần?" Nhìn bóng Hồ Ly chạy xa, Trác Dực Thần hỏi Triệu Viễn Châu.

"Chắc khoảng một nửa là thật." Triệu Viễn Châu nhặt lông hồ ly lên, cười nhìn Trác Dực Thần. Mấy nắm lông hồ ly này chắc đủ để mỗi người trong Tập Yêu Tư chia một nhúm nhỏ mà vẫn còn thừa.

Trác Dực Thần muốn mở lời nói với Triệu Viễn Châu rằng Ly Luân muốn gặp y, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

"Tiểu Trác, sao vậy, có chuyện gì sao?" Thấy Trác Dực Thần vẻ mặt khó xử, Triệu Viễn Châu hỏi.

"...Ly Luân muốn gặp ngươi." Trác Dực Thần nói rất miễn cưỡng.

"Vậy là ngươi không muốn ta gặp Ly Luân đến thế sao?"

"Ta đâu có nói."

"Nhưng trên mặt ngươi viết đầy chữ 'không muốn' kìa."

"...Đi gặp hắn cũng được, nhưng ta phải đi cùng."

"Ta đâu có nói không mang ngươi theo, đi thôi." Hai người nắm tay nhau ra ngoài.

Tìm Anh Lỗi lấy Sơn Hải Thốn Cảnh, họ nhanh chóng đến Hòe Giang Cốc. Triệu Viễn Châu thuận lợi vào động còn Trác Dực Thần thì bị chặn lại bên ngoài.

"...Ly Luân?" Triệu Viễn Châu nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi nhìn Ly Luân bị Bạch Trạch lệnh phong ấn ở giữa động.

"Chu Yếm, đã lâu không gặp." Ly Luân mỉm cười đối mặt với Triệu Viễn Châu.

"Ly Luân, ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì thì ta không được gặp ngươi sao? Ta chỉ muốn ôn chuyện cũ với ngươi thôi, không được sao?"

"Cho Tiểu Trác vào."

"Không cho, ta không muốn nhìn thấy hắn."

"Ly Luân, đừng gây sự nữa." Triệu Viễn Châu cảm thấy mệt mỏi, hai người này không thể hòa thuận với nhau được sao?

Ly Luân giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu, trong mắt dường như đang nói "ta đâu có gây sự". Rất nhanh, Trác Dực Thần đã phá kết giới mà vào, đôi mắt xanh băng đầy phẫn nộ, Vân Quang Kiếm tỏa ánh kiếm xanh u ám lao thẳng về phía Ly Luân.

Một tiểu yêu đột nhiên xuất hiện chặn trước mặt Ly Luân, Trác Dực Thần giật mình vội vàng rút Vân Quang Kiếm lại. Con tiểu yêu đó chính là Ngạo Nhân, chỉ có điều khá kỳ lạ là Ngạo Nhân liếc nhìn Ly Luân rồi lại nhìn Triệu Viễn Châu xong liền nhanh chóng rời đi, ngay cả Ly Luân gọi cũng không nghe thấy, và Ly Luân thấy vẻ mặt của Ngạo Nhân cũng rất kỳ lạ.

"Được rồi, Tiểu Trác đừng giận nữa." Triệu Viễn Châu vội vàng kéo người kia lại an ủi. Rồi quay sang hỏi Ly Luân: "Ly Luân, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì, có liên quan đến Ngạo Nhân sao?" Dù sao cũng là bạn bè thân thiết ba vạn năm, đối với sự bất thường của Ly Luân, Triệu Viễn Châu nhanh chóng hiểu ra vấn đề ở đâu.

"...Đúng vậy, gần đây nàng không biết tại sao lại không chịu gặp ta." Ly Luân im lặng một lát rồi vẫn mở lời hỏi, ngoài Chu Yếm ra hắn cũng không biết nên tìm ai giúp đỡ.

"Vậy nàng ấy bắt đầu không gặp ngươi sau khi xảy ra chuyện gì?"

"Hồ Ly hóa thành hình dạng của ngươi hạ thuốc ta, rồi sau đó ta không biết gì nữa, từ đó về sau Ngạo Nhân không chịu gặp ta."

"Hạ thuốc? Hạ thuốc gì?" Triệu Viễn Châu ngẩn người, còn tên Hồ Ly kia tại sao lại hóa thành hình dạng của mình để hạ thuốc Ly Luân chứ.

"Không biết." Ly Luân hoàn toàn không nhớ được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ hắn dường như đã mơ một giấc mơ nhưng chuyện trong mơ cũng hoàn toàn không nhớ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip