Chương 24
Khi Trác Dực Thần mở cửa, bất ngờ đối mặt với mấy người đang nghe lén bên ngoài.
Bùi Tư Tịnh mặt không cảm xúc quay người bỏ đi, dáng vẻ có chút chật vật chạy trốn, suýt chút nữa bị vấp ngã.
"Tiểu Trác, sân nhà ngươi tốt lắm, haha." Văn Tiêu cười gượng, tìm đúng thời cơ chuồn đi.
"Ca..." Ánh mắt Trác Dực Thần dừng lại ở Trác Dực Hiên, người chậm một bước nên không thể chuồn đi.
"Khụ khụ, A Thần..." Dưới ánh mắt buộc tội của Trác Dực Thần, Trác Dực Hiên im miệng. Quả thật nghe lén không hay lắm.
"Ca, một thời gian nữa chúng ta sẽ đến Đại Hoang một chuyến." Trác Dực Thần kéo Trác Dực Hiên vào một góc nói nhỏ.
"Viễn Chu bây giờ như vậy, đi Đại Hoang có an toàn không?"
"Có ta ở đây sẽ không có vấn đề gì, có một chuyện cần ca giúp ta làm."
"Chuyện gì?"
Trác Dực Thần thì thầm vào tai Trác Dực Hiên. Nghe xong, Trác Dực Hiên đột nhiên trợn tròn mắt nhìn Trác Dực Thần.
"Chuyện này Viễn Chu có biết không?"
"Y vẫn chưa biết. Ca, chuyện này phải giữ kín, ta không muốn quá nhiều người biết, còn cả phụ thân nữa."
"Ta biết rồi, sẽ giúp đệ làm tốt, phụ thân đệ cứ yên tâm, ông ấy đã chấp nhận rồi."
Hai anh em bàn bạc xong liền đi ra. Anh Lỗi đã làm khá nhiều đồ ăn, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang ngồi bên bàn uống trà trò chuyện, còn Bạch Cửu thì đang ăn bữa ăn trẻ em đặc biệt do Anh Lỗi làm cho.
Triệu Viễn Chu thì đang đung đưa trên xích đu ở không xa, mái tóc trắng dài bay phấp phới trong gió. Trác Dực Thần tiến lên đẩy xích đu cho y. Trác Dực Hiên lúc này cảm thấy mình có chút thừa thãi, bên phía em trai hắn không thể vô duyên vô cớ xen vào, nhưng tại sao bầu không khí giữa bốn người kia cũng tốt đến mức hắn không thể xen vào được chứ.
Ăn no uống say, mọi người quây quần trò chuyện, nói một hồi lại nói đến chuyện Trác Dực Thần bỏ nhà đi tám năm trước.
"Tiểu Trác đại nhân vậy mà cũng bỏ nhà đi sao?" Bạch Cửu, người cũng từng bỏ nhà đi, ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, lúc đó ta biết tin này cũng ngạc nhiên không thôi, nhưng đến giờ vẫn không biết nguyên nhân là gì." Văn Tiêu cảm khái.
"......" Ba người biết chuyện im lặng không nói gì.
"Vậy thì lúc đó ta gặp Tiểu Trác đại nhân ở núi Côn Luân là hắn bỏ nhà đi thật sao!" Anh Lỗi, người ngoài cuộc, nói.
"Câm." Triệu Viễn Chu thi triển Nhất Tự Quyết khiến Anh Lỗi im miệng.
"Văn Tiêu, ta và Triệu Viễn Chu quyết định nửa tháng nữa sẽ đến núi Côn Luân, người chuẩn bị đi." Đối mặt với ánh mắt đầy tò mò muốn hóng chuyện của Văn Tiêu, Trác Dực Thần liền chuyển chủ đề.
"Ưm, ưm ưm ưm." (Ta, ta cũng muốn đi) Anh Lỗi bị phong miệng chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.
"Văn Tiêu, Hồ Ly ở đâu? Vẫn còn ở Tập Yêu Tư sao?" Triệu Viễn Chu hỏi.
"Hồ Ly? Đã không còn ở Tập Yêu Tư nữa rồi, hôm đó sau khi xử lý xong chuyện ở làng Lạc Tinh, hắn ôm đuôi khóc rất lâu rồi mang đuôi đi luôn. Ngươi tìm hắn sao?"
"Không sao, hắn đi rồi càng tốt." Nghe Hồ Ly đã đi rồi, Triệu Viễn Chu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Mọi người quây quần trò chuyện rất lâu, cuối cùng không biết từ lúc nào Triệu Viễn Chu lại ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon lành. Trác Dực Thần nhẹ nhàng bế y về phòng, những người còn lại đều lần lượt cáo từ.
Đa số yêu loại đều là thiên địa dưỡng dục, rất ít khi tự mình mang thai, vì để nuôi dưỡng một đứa trẻ cần tiêu hao gần như một nửa yêu lực của bản thân.
Nửa tháng thời gian thoáng chốc trôi qua, quả trứng rồng trong cơ thể Triệu Viễn Chu đã ổn định, không cần hấp thụ nhiều yêu khí của cha mẹ nữa. Và Triệu Viễn Chu cũng không cần thỉnh thoảng lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong nửa tháng này, thời gian Triệu Viễn Chu tỉnh táo mỗi ngày chỉ khoảng một hai canh giờ, thường xuyên vừa nói chuyện câu sau đã ngủ thiếp đi, hoặc vừa ăn được hai miếng đã lăn ra ngủ. Trác Dực Thần khi Triệu Viễn Chu tỉnh táo thì vô cùng lo lắng, sợ không chú ý y sẽ ngã xuống ở nơi nào đó mà hắn không biết.
Mỗi lần tỉnh dậy, niềm vui lớn nhất của Triệu Viễn Chu là hù dọa Bạch Cửu. Thật ra y đối xử công bằng với mọi người, tiếc là Văn Tiêu quen biết đã lâu nên không thể hù dọa được, Bùi Tư Tịnh thì khỏi nói, Anh Lỗi quá ngốc lại còn là yêu nên cũng chẳng có gì đáng để hù dọa, chỉ có Bạch Cửu là khiến y có cảm giác thành tựu nhất. Đương nhiên y tiện tay biến chiếc hộp thuốc nhỏ của Bạch Cửu thành to hơn, rất hài lòng khi nhận được lời cảm ơn của Bạch Cửu.
Còn Bạch Cửu, sau nhiều lần bị Triệu Viễn Chu hù dọa, gan vẫn không lớn hơn chút nào, mặc dù biết Triệu Viễn Chu trêu chọc cậu, nhưng cậu vẫn nhát gan, mỗi lần đều thành công khiến Triệu Viễn Chu hù dọa được.
Bạch Cửu không phải không than phiền với Trác Dực Thần, muốn Trác Dực Thần quản lý y, cuối cùng cậu cũng hiểu ra Trác Dực Thần mới là người vô điều kiện cưng chiều Triệu Viễn Chu, nói với Trác Dực Thần còn không bằng nói với Văn Tiêu tỷ tỷ. Cuối cùng, sự trả thù mà Bạch Cửu có thể làm là trong thuốc kê cho Triệu Viễn Chu, dưới tình huống không ảnh hưởng đến dược tính, thêm một lượng lớn hoàng liên.
Triệu Viễn Chu bị thuốc đắng đến mức cũng than phiền nũng nịu với Trác Dực Thần không muốn uống thuốc, nhưng vô ích, vẫn phải uống. Chỉ là sau khi uống thuốc xong sẽ được Trác Dực Thần nhét một viên kẹo vào miệng để át đi vị đắng.
Nhờ Sơn Hải Thốn Cảnh, mấy người nhanh chóng đến thủy trấn Tư Nam gần núi Côn Luân. Chỉ là lần này Triệu Viễn Chu đề nghị đến trấn này trước, vì y muốn tham gia lễ hội đèn lồng của trấn nhỏ này. Đến núi Côn Luân muộn vài ngày cũng không sao.
Chỉ là lúc này thủy trấn Tư Nam tiêu điều hoang vắng, mọi người chia nhau ra kiểm tra. Bạch Cửu muốn đi cùng nhóm Trác Dực Thần nhưng bị Anh Lỗi ôm chặt cổ kéo đi.
Đợi đến khi mọi người kiểm tra xong và hội hợp, một luồng sương trắng ập đến bắt cóc Bạch Cửu. Trác Dực Thần lập tức đuổi theo, Triệu Viễn Chu cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Lại là ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trác Dực Thần đuổi theo gặp người đàn ông áo đen đeo mặt nạ. Mấy năm trước Trác Dực Thần đã gặp Ôn Tông Du vài lần, đáng tiếc đều để hắn trốn thoát.
"Trác đại nhân, không cần như vậy, chúng ta nên là người cùng đường."
"Ta và ngươi vĩnh viễn không phải người cùng đường. Ngươi muốn biết ta từ người biến thành yêu như thế nào, yên tâm, cách này ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cũng không dùng được."
Rất nhanh Triệu Viễn Chu cũng đuổi tới, Ôn Tông Du thấy tình thế bất lợi, không kịp quan tâm đến kế hoạch ban đầu, chỉ đành rút lui trước.
"Tiểu Trác, không sao chứ?" Triệu Viễn Chu nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận không có vết thương nào.
"Không sao, chỉ là lại để Ôn Tông Du chạy thoát rồi."
"Trốn thì trốn, dù sao lần này cũng không thể để hắn sống sót rời khỏi núi Côn Luân, trước tiên hãy xử lý chuyện của Phỉ và Thanh Canh."
Tìm thấy Bạch Cửu trong góc và đánh thức cậu, Văn Tiêu và mấy người khác cũng đã vội vàng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip