Chương 25
Tìm thấy Thanh Canh, quả nhiên Thanh Canh đã bị Ôn Tông Du lừa dối, tưởng rằng chỉ cần có nội đan của Chu Yếm là có thể rời khỏi nơi phong ấn nàng trăm năm này.
Thanh Canh không địch nổi Trác Dực Thần. Phỉ hiện thân cứu Thanh Canh. Ngoại trừ Anh Lỗi, Bạch Cửu và Triệu Viễn Chu luôn được Trác Dực Thần bảo vệ cẩn thận, những người khác đều mắc bệnh dịch.
Thanh Canh bị thương hôn mê. Phỉ vì Thanh Canh mà đàm phán điều kiện với Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu. Hắn muốn dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống của Thanh Canh, nếu không có hắn – nguồn gốc tai ương dịch bệnh này – thì dịch bệnh ở đây sẽ tiêu tan.
"Tiểu Trác, dùng Lưu Vân Dẫn Độ." Triệu Viễn Chu nhắc nhở Trác Dực Thần. Trác Dực Thần hiểu ý. Kịp thời ngăn cản Phỉ tự phế yêu đan. Bởi vì cho dù Phỉ chết thì dịch bệnh cũng sẽ không hết. Nhưng Phỉ cũng không thể xuất hiện trên thế gian, hắn xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ có đại dịch. Lưu Vân Dẫn Độ có thể bóc tách thần thức, để lại một tia sinh cơ, xem trời có cho Phỉ một hy vọng sống sót hay không.
Phỉ nhìn Thanh Canh một cái cuối cùng, hy vọng không có hắn tồn tại sau này Thanh Canh có thể sống vui vẻ tự do. Hắn không hề phản kháng mà chịu một kiếm của Trác Dực Thần.
Thanh Canh tỉnh lại, đối mặt với sự tiêu tán của Phỉ, tuy không nói gì nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Rõ ràng kẻ đầu sỏ hại nàng bị giam cầm đã biến mất, nhưng nàng một chút cũng không vui.
Triệu Viễn Chu lấy ra lá hoè Ly Luân để lại trên người Thanh Canh. Mất đi lá hoè ảnh hưởng đến tâm tính, Thanh Canh cuối cùng cũng nhớ ra năm đó nàng tự nguyện cùng Phỉ phong ấn lại với nhau, nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn rồi, nàng sẽ không bao giờ gặp lại Phỉ nữa.
"Lưu Vân Dẫn Độ đã bóc tách một mảnh thần thức của Phỉ, mảnh thần thức đó sẽ ở bên cạnh người mà hắn quan tâm nhất, có lẽ nhiều năm sau hắn sẽ lại hóa hình, có lẽ vẫn cứ phiêu đãng dưới dạng thần thức trên thế gian, cho đến khi hoàn toàn tiêu tan."
Thanh Canh nghe xong lời Triệu Viễn Chu thì ngây người ra, nước mắt làm nhòe đôi mắt, nàng lẩm bẩm: "Như vậy cũng tốt."
Mặc dù Phỉ đã tiêu tán nhưng dịch bệnh vẫn còn. Bạch Cửu nghiên cứu phương thuốc do Thanh Canh cung cấp nửa ngày, có chút tác dụng với bệnh dịch nhưng luôn cảm thấy phương thuốc thiếu cái gì đó. Nhưng triệu chứng của Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu ngày càng nghiêm trọng. Trác Dực Thần có yêu lực để làm dịu triệu chứng nên khá hơn. Triệu Viễn Chu muốn chăm sóc Trác Dực Thần nhưng bị nghiêm cấm lại gần.
"A! Ta biết rồi!" Bạch Cửu nghe Văn Tiêu nói đến Thanh Canh liền chợt lóe lên ý nghĩ về thứ có thể thiếu trong phương thuốc.
Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng trước cây Bách đã khô héo, quyết định thử xem vỏ cây có tác dụng không. Khi cắt vỏ cây, tay Bạch Cửu không cẩn thận bị cứa rách, một giọt máu rơi xuống cây, một cây non nhỏ xíu mọc lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Tiểu Cửu, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?" Anh Lỗi kỳ lạ nhìn Bạch Cửu đứng ngây ra đó, còn tưởng có chuyện gì.
"Không, không có gì, chúng ta mau đi thử xem phương thuốc sau khi thêm vỏ cây Bách vào có tác dụng không." Bạch Cửu đẩy Anh Lỗi đi.
Sau khi họ rời đi, một luồng linh thức mờ nhạt phiêu đãng rồi chìm vào trong cây Bách, cây Bách vốn đã khô héo lại tràn đầy sức sống.
Ở không xa, Thanh Canh dường như cảm nhận được điều gì đó, vội vàng chạy đến, nhìn cây Bách tươi mới, Thanh Canh cảm nhận được hơi thở quen thuộc.
"Là ngươi sao?" Dựa vào thân cây, nước mắt Thanh Canh không ngừng tuôn rơi, thân cây khẽ run lên như đáp lại câu hỏi của Thanh Canh.
Bạch Cửu sắc thuốc xong, do dự không biết nên cho Trác Dực Thần hay Văn Tiêu thử trước, bưng bát thuốc đầy vẻ khó xử. Vừa định mở lời thì Trác Dực Thần đã cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch, bị đắng đến mức nhăn mày, đột nhiên hiểu ra tại sao Triệu Viễn Chu lại tìm mọi cách để không uống thuốc.
"Đừng lại đây." Thấy Triệu Viễn Chu định lại gần, Trác Dực Thần lập tức ngăn lại.
"Tiểu Trác, ngươi uống thuốc xong có đỡ hơn không?" Triệu Viễn Chu chỉ có thể đứng từ xa hỏi.
"Đúng vậy, Tiểu Trác ca uống thuốc xong có cảm giác gì không?" Bạch Cửu rất mong đợi hỏi.
"Không có cảm giác gì."
"Xem ra vẫn vô dụng." Sau khi cẩn thận bắt mạch cho Trác Dực Thần, Bạch Cửu thất vọng rũ đầu xuống.
"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, cây Bách kia sống lại rồi!" Anh Lỗi phấn khích chạy đến.
"Hả?" Bạch Cửu ngây người ra rồi nhanh chóng chạy về phía cây Bách, quả nhiên cái cây vốn đã khô héo lại sống lại, cành lá xanh tươi tốt. Cậu hái những cành lá tươi mới để sắc lại thuốc, Anh Lỗi đứng bên cạnh giúp đỡ.
Thuốc sắc lại đã phát huy tác dụng, sau khi uống thuốc, triệu chứng của mấy người đều giảm bớt, người khỏe lại nhanh nhất là Trác Dực Thần, hắn tiếp quản việc giúp Bạch Cửu chữa trị cho người dân thủy trấn Tư Nam. Triệu Viễn Chu không có việc gì thì ở bên cạnh Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chưa khỏi hẳn, kể đủ thứ chuyện thú vị ở Đại Hoang.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Trác Dực Thần lén lút dẫn Bạch Cửu đi để cậu kiểm tra xem Triệu Viễn Chu có vấn đề gì không.
Ban đầu Bạch Cửu còn nghi ngờ tại sao phải lén lút đi khám bệnh, hơn nữa đại yêu đã được bảo vệ rất tốt suốt quãng đường, không có gì cần phải khám. Nhưng kết quả khi bắt mạch, cậu liền ngây người. Bạch Cửu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải đã học y không tinh thông hay không, tại sao cậu lại bắt được hỷ mạch của đại yêu? Lần trước bắt mạch sai cho Tiểu Trác ca, lần này lại bắt mạch sai cho đại yêu sao?
"Tiểu Cửu, thế nào rồi, y có vấn đề gì không?" Trác Dực Thần thấy Bạch Cửu không nói gì liền hỏi.
"Ai da, đã nói là ta không có vấn đề gì rồi, ngươi cứ nhất quyết để tiểu bạch thỏ đến xem, xem nó bị dọa đến mức nói không nên lời rồi kìa." Triệu Viễn Chu thực ra không muốn Bạch Cửu biết sớm như vậy, nhưng không chịu nổi sự lo lắng của Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác ca... huynh... y... ta..." Bạch Cửu nói năng lộn xộn.
"Tiểu bạch thỏ, ngươi là người đầu tiên biết chuyện đó, phải giữ bí mật nha, ta bây giờ còn chưa muốn cho người khác biết."
"...Ồ." Bạch Cửu vẫn còn đang trong cơn sốc, từ từ đáp lời rồi rời đi như một hồn ma.
"Chậc, xem nó bị dọa đến hồn bay phách lạc rồi kìa, chẳng qua là mang thai một tiểu yêu thôi mà, mà nói chứ, tiểu bạch thỏ này sao vẫn chưa bắt đầu phong ấn ngũ giác của ta vậy?" Triệu Viễn Chu rất nghi hoặc.
"Tiểu Cửu là một đứa trẻ lương thiện, đối với những tiểu yêu bị Sùng Võ Doanh bức hại và những thí nghiệm người yêu hóa, nó không phải không cảm thấy gì cả. Nếu không phải Ôn Tông Du lấy cớ cứu mẹ để lừa gạt Tiểu Cửu, e rằng nó đã sớm không còn ở Sùng Võ Doanh nữa rồi."
"Cũng phải, sắp đến núi Côn Luân rồi, chỉ cần thần lực Bạch Trạch một lần nữa bảo hộ Đại Hoang, Bạch Nhan có thể hồi phục, Tiểu Cửu cũng không cần bị Ôn Tông Du lừa dối nữa." Triệu Viễn Chu vừa nói, cơn buồn ngủ đã ập đến, đôi mắt không tự chủ được mà nhắm lại. Trác Dực Thần nhanh chóng tiến lên đỡ lấy y, bế lên đặt lên giường.
"Ngủ ngon nhé." Hắn khẽ hôn lên trán Triệu Viễn Chu, đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip