Chương 27

Sau khi Ly Luân rời đi, Triệu Viễn Chu đối mặt với ánh mắt của mọi người, hiếm hoi thoáng qua một tia chột dạ.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc chột dạ đó của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần hiểu rằng y cố tình giả vờ ngất xỉu để ngăn họ tiếp tục đánh nhau.

"Yêu lực không ổn định phải không, ta sẽ giúp ngươi củng cố thật tốt." Trác Dực Thần cười như không cười nói, mấy chữ cuối gần như là nghiến răng ken két mà ra.

"Không cần, không cần, ta bây giờ rất tốt, không cần củng cố." Triệu Viễn Chu từ chối, nhưng người đã ở trong vòng tay đối phương, dễ dàng bị bế đi để tính sổ.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tinh mắt nhận ra sự bất thường của Bạch Cửu, hai người nhìn nhau rồi vây quanh Bạch Cửu, mỗi người một bên.

"Tiểu Cửu, đệ có phải đã giúp Triệu Viễn Chu giấu giếm điều gì không?" Văn Tiêu hỏi với giọng điệu rất chắc chắn.

"Ta... ta không biết, ta không biết gì cả, ta không biết đại yêu y có em bé rồi!" Bạch Cửu nói năng lộn xộn, buột miệng nói ra một lời kinh thiên động địa.

"?" Văn Tiêu

"??" Bùi Tư Tịnh

"!!!" Anh Lỗi

"Tiểu Cửu! Ngươi nói thật sao?" Văn Tiêu nghi ngờ tai mình có vấn đề, nhưng nghĩ lại những gì đã thấy khi Triệu Viễn Chu hôn mê, tam quan của cô bị chấn động.

Bùi Tư Tịnh, người cũng bị tam quan chấn động, đã mất khả năng ngôn ngữ. Kể từ khi gặp đại yêu Triệu Viễn Chu, cô đã phải chịu quá nhiều cú sốc, cô rất muốn về nhà, thế giới bên ngoài đã không còn là thế giới mà cô từng biết nữa rồi.

"À? Ta... ta nói gì vậy, ta không biết gì cả." Bạch Cửu vẫn còn đang ngẩn ngơ, hoàn toàn không để ý mình đã nói gì.

"Tiểu Cửu, đệ nói Triệu Viễn Chu mang... mang thai sao?" Bùi Tư Tịnh hiếm khi có biểu cảm khó nói nên lời.

"A! Ta... ta nói sao?" Bạch Cửu chỉ vào mình hỏi, nhận được cái gật đầu đồng loạt của ba người. "A! Ta xong đời rồi, rõ ràng đã hứa sẽ giữ bí mật mà!" Bạch Cửu ôm đầu đau khổ ngồi xổm xuống, trong lòng nghĩ: 'Hỏng rồi, lần này nếu đại yêu biết là mình tiết lộ thì chắc chắn sẽ trả thù mình.'

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu ngươi có chắc Triệu Viễn Chu thật sự mang thai rồi không?" Anh Lỗi run giọng hỏi lại một lần nữa, đầy mong đợi nhìn Bạch Cửu, hy vọng nhận được lời phủ định từ đối phương, kết quả lại nhận được cái gật đầu khẳng định của Bạch Cửu.

"...Của ai?" Văn Tiêu vừa nói ra đã vỗ vào trán mình một cái, quả nhiên là bị sốc quá nên hỏi một câu ngu ngốc rồi. Ngoài là của Tiểu Trác ra thì còn có thể là của ai nữa, nhưng mà... ánh mắt cô liếc sang Anh Lỗi đứng một bên.

"Anh Lỗi à, ngươi cũng là yêu, yêu đực các ngươi còn có thể mang thai sao?" Văn Tiêu với ánh mắt khao khát kiến thức nhìn về phía Anh Lỗi. Bạch Cửu nghe Văn Tiêu hỏi cũng nhìn về phía Anh Lỗi, cậu cũng rất tò mò. Bùi Tư Tịnh cũng chuyển ánh mắt sang Anh Lỗi.

"......" Đối mặt với ba cặp mắt tò mò, Anh Lỗi rùng mình, nuốt nước bọt khó khăn mở lời: "Cũng không phải là không thể, yêu tộc chúng ta đa số đều là thiên địa dưỡng dục, rất rất ít khi tự mình mang thai, mang thai cần rất nhiều yêu lực của cả cha và mẹ, trừ khi hai yêu rất rất yêu nhau và cam tâm tình nguyện thì mới có thể."

"Vậy tức trọng điểm là nuôi dưỡng một đứa trẻ cần yêu lực của cả cha và mẹ, nhưng Tiểu Trác là con người, chỉ dựa vào yêu lực của Triệu Viễn Chu có vấn đề gì không?" Văn Tiêu nắm bắt trọng điểm.

"Ta vừa xem cho đại yêu rồi, đại yêu y rất tốt, yêu lực tuy không ổn định lắm, nhưng không có vấn đề gì, em bé cũng rất khỏe mạnh." Bạch Cửu suy nghĩ lại mạch tượng cậu vừa bắt được mà nói.

"Không đúng, Tiểu Trác đại nhân cũng là yêu mà, hơn nữa còn là đại yêu, mặc dù yêu đực quả thật cũng có thể mang thai con cái, nhưng bên kia cũng phải là yêu thì mới được, hơn nữa yêu lực của hai bên cũng phải gần bằng nhau nếu không em bé còn chưa thành hình đã bị tiêu hao yêu lực mà chết rồi." Anh Lỗi rất nghiêm túc nói, dù sao thì chuyện này năm đó trước khi cậu ra ngoài, ông nội đã đặc biệt bắt cậu học thuộc lòng mới cho cậu ra ngoài.

"Xem ra Tiểu Trác đã giấu chúng ta không ít chuyện nha." Văn Tiêu rất bất mãn, họ quen biết bao nhiêu năm vậy mà lại luôn giấu cô.

"Nhưng trên người Tiểu Trác đại nhân hoàn toàn không có yêu khí, sao lại là yêu được?" Bùi Tư Tịnh rất khó hiểu.

"A!" Anh Lỗi đột nhiên gào lên một tiếng rồi chạy xa. Trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh ông nội dùng cành cây nhỏ đánh cậu. Cậu cảm thấy mình sắp xong đời rồi, rõ ràng ông nội dặn cậu phải trông chừng Triệu Viễn Chu thật kỹ, vậy mà bây giờ lại có cả em bé rồi. Cậu phải nhanh chóng báo tin cho ông nội mới được.

"Hắn làm sao vậy, bị dọa đến ngớ ngẩn vì biết Triệu Viễn Chu mang thai rồi sao?" Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi chạy xa mà đầy nghi hoặc.

"Trời không còn sớm nữa, có chuyện gì thì để mai nói, Tiểu Cửu mấy ngày nay ngươi cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi." Bùi Tư Tịnh nói.

"Được, Bùi tỷ, Văn tỷ ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Ba người chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Còn đèn trong một căn phòng nào đó thì vẫn không tắt.

Trên núi Côn Luân, Anh Chiêu vốn trước đó đã nhận được tin của Anh Lỗi, rất lo lắng Chu Yếm lại gây ra chuyện gì đó làm tổn thương mình. Nhận được tin của Ly Luân nói rằng Chu Yếm ngoan ngoãn đang mang thai một đứa nhỏ, ông có chút nghi ngờ liệu có phải yêu quái nào đó giả danh Ly Luân để trêu chọc ông không. Kết quả không lâu sau lại nhận được tin của Anh Lỗi, lập tức nổi trận lôi đình. Nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn là sau khi trời sáng, nói với Chúc Âm một tiếng rồi đút cành cây nhỏ vào túi và giết đến thủy trấn Tư Nam. May mắn là thủy trấn Tư Nam nằm ngay dưới chân núi, đi một chuyến rất nhanh.

Sáng sớm tinh mơ, Anh Lỗi là người dậy sớm nhất, hay đúng hơn là thức trắng cả đêm. Nhìn ông nội với khuôn mặt đen sì trước mặt, Anh Lỗi run rẩy sợ rằng cơn giận của ông nội sẽ lan đến mình.

"Gia gia." Anh Lỗi cẩn thận chào.

"Thằng nhóc Chu Yếm đó ở đâu?"

"Vẫn... vẫn chưa dậy, cháu... cháu đi gọi ngay đây." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

"Triệu Viễn Chu, Tiểu Trác đại nhân, hai người dậy chưa, ông nội ta đến rồi, muốn gặp Triệu Viễn Chu!" Đến trước cửa phòng Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, Anh Lỗi vừa gọi vừa gõ cửa.

Rất nhanh, Trác Dực Thần mở cửa ra ngoài nói với Anh Lỗi: "Ta đi gặp Sơn Thần đại nhân, Viễn Chu vẫn còn ngủ, đừng đánh thức y."

Anh Chiêu thấy Trác Dực Thần đi một mình thì ngây người một lát, rồi nghĩ đến điều gì đó, mặt ông càng đen hơn.

"Sơn Thần đại nhân, ngài đã chăm sóc Viễn Chu bấy lâu nay như người thân, lần này đến núi Côn Luân ngoài chuyện Bạch Trạch Lệnh ra, ta còn muốn cầu hôn Viễn Chu, hy vọng ngài có thể đồng ý." Trác Dực Thần quỳ xuống trước mặt Anh Chiêu, giọng điệu vô cùng khẩn cầu. Điều này khiến sắc mặt khó coi của Anh Chiêu dịu đi rất nhiều.

"Đây là chuyện của hai vợ chồng các ngươi, hỏi lão già ta làm gì, mau đứng dậy đi." Anh Chiêu đỡ hắn dậy.

"Viễn Chu xem ngài như ông nội ruột, ngài là người thân của y, dù thế nào cũng cần phải có sự đồng ý của ngài."

"Chu Yếm bây giờ kiểm soát lệ khí thế nào rồi, có bao giờ mất kiểm soát không?" Anh Chiêu đánh trống lảng.

"Rất tốt, chưa bao giờ mất kiểm soát." Trác Dực Thần biết Anh Chiêu cố ý đánh trống lảng, dù sao cầu hôn con trai ngoan của người ta thì không thể đồng ý ngay lập tức được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip