Chương 3
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, làm lộ ra hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ.
Dưới ánh nắng, Trác Dực Thần tỉnh dậy trước, nhìn thấy người bên cạnh thì hơi ngẩn người. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đối phương, khẽ nhéo, như thể đang xác nhận liệu người trước mắt có thật sự tồn tại hay không.
"Tiểu Trác, ngươi muốn trả thù việc ta véo mặt ngươi hôm qua à?" Triệu Viễn Chu kéo bàn tay đang véo tới véo lui trên mặt y xuống, đặt lên ngực mình, để đối phương cảm nhận nhịp tim của y: "Không phải mơ đâu, là thật đấy."
Trác Dực Thần rút tay lại, ho khan một tiếng có chút không tự nhiên, nói: "Tiếp theo ngươi định làm gì? Còn thời gian cho đến trăng máu. Thiên Đạo đã ban cho một bộ công pháp, nói rằng có thể áp chế và thanh lọc lệ khí."
Hắn truyền công pháp mà Thiên Đạo đã ban cho trong ký ức cho Triệu Viễn Chu. Thật ra hắn còn chưa xem qua, cũng không hiểu tại sao Thiên Đạo không trực tiếp ban cho Triệu Viễn Chu mà lại ban cho mình.
Triệu Viễn Chu "!!!!!!!!" Cái này chắc chắn là công pháp chứ không phải thứ gì đó không đứng đắn chứ!
"Ngươi chưa xem qua sao?" Triệu Viễn Chu đọc xong công pháp, mặt đỏ bừng. Y thấy Trác Dực Thần mặt không biểu cảm, không giống như đã xem qua.
"?" Thấy đại yêu mặt dày này đỏ mặt, Trác Dực Thần nghi hoặc cũng liếc mắt một cái. Vừa xem phần mở đầu, mặt hắn lập tức nóng bừng lên. Hắn có chút nghi ngờ Thiên Đạo này có đứng đắn không, ban cái thứ quái quỷ gì vậy?
(Thiên Đạo - người đã bỏ qua việc ai đó chưa thành niên - nói: Ban cho các ngươi cơ hội thân mật gần gũi còn có thể nhất cử lưỡng tiện, đừng có được lợi còn làm bộ làm tịch.)
Trác Dực Thần "Khụ khụ, chuyện này nói sau." Người mà ngay cả cổ cũng đỏ bừng, lật người xuống giường, căn bản không dám nhìn Triệu Viễn Chu lấy một cái.
Triệu Viễn Chu "........" Tiểu Trác bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ 15 tuổi. Ra tay với một đứa trẻ thì có vẻ mình giống như một cầm thú không phải người. Ừm ~ hình như mình vốn dĩ không phải người, ừm? Hình như mình vừa tự mắng mình.
Hai người sau khi vệ sinh xong có chút trầm mặc, hay nói đúng hơn là có chút ngượng ngùng không tự nhiên.
"Tiểu Trác, Vân Quang Kiếm của ngươi đâu?"
"Hiện tại Vân Quang Kiếm vẫn là bội kiếm của ca ca ta."
"Hửm? Ngươi không mang theo vũ khí nào mà đã đi ra ngoài rồi sao, Trác Dực Thần, ngươi không muốn sống nữa à?"
Nhận thấy Triệu Viễn Chu tức giận, Trác Dực Thần tiến lên kéo áo y: "Kiếp trước ta đã đi qua rất nhiều nơi, sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa ta đã thành yêu rồi, không có nhiều người là đối thủ của ta đâu."
Nhớ lại kiếp trước Trác Dực Thần một mình lang thang trên thế gian này, Triệu Viễn Chu lại không kìm được mà xót xa cho hắn.
Nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần truyền một chút yêu lực qua. Yêu lực thuộc về Băng Di đã làm dịu đi cảm giác bỏng rát do Bất Tẫn Mộc mang lại.
"Xem ra vẫn phải dùng Vân Quang Kiếm để tách Bất Tẫn Mộc ra." Trác Dực Thần cau mày, hắn không muốn lại dùng kiếm chĩa vào Triệu Viễn Chu nữa.
"Một lần sinh hai lần quen, tin rằng Tiểu Trác đại nhân nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Đừng có cười cợt, còn chuyện của Ly Luân ngươi định xử lý thế nào, vẫn phong ấn hắn sao?" Nhắc đến Ly Luân, sắc mặt Trác Dực Thần càng tệ hơn. Mặc dù kiếp trước cuối cùng Ly Luân đã sát cánh chiến đấu với họ, nhưng nhớ lại những trò quái đản mà hắn bày ra thì thật đau đầu vô cùng, cộng thêm cái sự chiếm hữu kỳ quặc của Ly Luân đối với Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần hận không thể trực tiếp dùng kiếm đâm chết hắn cho rồi.
Cảm nhận được vẻ không vui của Trác Dực Thần, trực giác mách bảo Triệu Viễn Chu rằng bây giờ tốt nhất đừng nói nhiều. Y nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngươi cùng ta đi tìm Ly Luân nói chuyện, chỗ hắn có đồng hồ mặt trời, cho hắn xem ký ức của chúng ta." Thấy sắc mặt Trác Dực Thần đã dịu đi nhiều, y tiếp tục nói: "Ly Luân bị ta làm bị thương, mặc dù đã tuyệt giao với ta, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để ta tìm chết. Lúc trước ta đã nghĩ nếu có hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, ít nhất hắn hận ta thì sẽ không có thù hận gì với người giết ta."
"Ngươi đúng là đã sắp đặt mọi thứ, ngay cả chuyện sau khi chết cũng nghĩ đến rồi." Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cũng có những chuyện không tính được mà." Triệu Viễn Chu lấy lòng véo véo tay Trác Dực Thần, trong mắt như đang nói hắn chính là sự bất ngờ đó.
Trác Dực Thần thừa nhận mình đã được an ủi, mở miệng hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ đi sao?"
"Không vội, Tiểu Trác đại nhân hãy đi dạo phố mua chút đồ với ta trước. Lâu rồi không đi thăm Anh Chiêu, mang cho ông ấy ít hạch đào, lão nhân gia thích ăn hạch đào lắm."
Hai người mượn những ống tay áo rộng, luôn nắm chặt tay nhau, cùng Triệu Viễn Chu chọn xong hạch đào rồi cùng nhau đi về phía Côn Luân Sơn.
Vừa đến Côn Luân Sơn đã thấy một con hổ con đang vùng vẫy trong tuyết, dường như đang làm nũng.
"Gia gia, con muốn đi nhân gian, tại sao ông không đồng ý?"
"Đã là yêu hai trăm mấy tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ, ngay cả hóa hình còn chưa thành thạo mà đòi đi nhân gian gì. Đi nhân gian làm món ăn cho người ta à?"
"Gia gia, ông nói bậy! Con đâu có, rõ ràng con hóa hình rất tốt mà." Ngay lập tức hổ con hóa thành hình người.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy cố nhân khó tránh khỏi cảm khái. Kiếp trước Anh Chiêu vì y mà chết, khiến Anh Lỗi mất đi gia gia, cuối cùng ngay cả Anh Lỗi cũng không bảo vệ được.
"Không phải lỗi của ngươi." Nhận thấy sự tự trách của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần an ủi. Người này thật là, luôn tự nhận lỗi về mình.
Nhận thấy có người lạ đến, Anh Chiêu che chắn trước mặt Anh Lỗi rồi lên tiếng hỏi: "Là ai vậy?" Trước cổng núi xuất hiện hai người, hay nói đúng hơn là hai con yêu. Một con là Chu Yếm đã nuôi dưỡng mấy ngàn năm, con còn lại hơi kỳ lạ, vừa có khí tức của yêu vừa có khí tức của người. Nửa người nửa yêu? Đại Hoang cũng không có loại yêu này, lẽ nào là người? Trông sao vẫn còn là một đứa trẻ vậy.
Anh Lỗi thò đầu ra từ phía sau Anh Chiêu muốn đánh giá những người đến, nhưng thấy gia gia mình không biết từ đâu rút ra một cành cây. Cái bóng bị đánh từ nhỏ đến lớn khiến nó lập tức chạy xa. Nhỡ một lát nữa bị đánh nhầm thì sao.
"Chu Yếm, thằng nhóc thối tha nhà ngươi lúc nào lại lén lút trốn xuống nhân gian, còn dám dắt một người về Đại Hoang. Người này lớn mấy mà ngươi còn nhiễm cái thói xấu bắt cóc trẻ con, ta thấy ngươi là thiếu giáo dục." Anh Chiêu rút cành cây ra, gầm lên với Triệu Viễn Chu với giọng đầy uy lực.
Nỗi sợ hãi bị cành cây của Anh Chiêu thống trị từ nhỏ khiến Triệu Viễn Chu theo bản năng trốn ra sau Trác Dực Thần. Tuy nhiên, y quên mất rằng Tiểu Trác đại nhân bây giờ vẫn còn là một thiếu niên thấp hơn y nửa cái đầu, việc trốn này căn bản không có tác dụng.
"Hây, còn dám trốn." Cành cây nhỏ vung lên, rất khéo léo tránh được Trác Dực Thần đang che chắn phía trước, đánh trúng Triệu Viễn Chu.
"Lão già, ông quá đáng rồi! Khi nào thì ta bắt cóc trẻ con chứ, ông vu khống ta!" Rõ ràng là trẻ con tự đến, y đâu có bắt cóc.
Trác Dực Thần, đứa trẻ bị bắt cóc: ".........."
Trác Dực Hiên vẫn đang trên đường tìm em trai, đột nhiên cảm thấy em trai mình không còn được an toàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip