Chương 33
Trác Dực Hiên gần đây rất đau đầu, mọi việc của Tập Yêu Tư đều bị em trai ném cho hắn xử lý, còn phải tranh thủ giúp em trai sắp xếp chuyện hôn sự, lại càng phải đối phó với sự thúc giục kết hôn của cha.
Đúng vậy, thúc giục kết hôn! Rõ ràng là bản thân cũng là một công tử phong độ bất phàm, nhưng cha lại sợ hắn không tìm được đối tượng, cứ liên tục thúc giục hắn đi xem mắt. Còn nói rằng đã không thể trông cậy vào đứa em trai rồi, chỉ còn dựa vào hắn mau chóng kết hôn để sinh cho ông một đứa cháu trai.
Tất cả những người biết Triệu Viễn Chu mang thai hoàn toàn không ngờ đến việc phải thông báo cho Trác Dực Hiên và Trác phụ, còn bản thân Trác Dực Thần thì quên sạch bách luôn rồi.
Vì lẽ đó, Trác Dực Hiên luôn tránh mặt người cha già, thậm chí còn mong muốn được bận rộn bên ngoài mãi mà không muốn về nhà. Vừa hay có một nhiệm vụ cần ra ngoài, Trác Dực Hiên lập tức dẫn đội lên đường, tranh thủ xử lý xong còn có thể kịp dự đám cưới của em trai.
Trác phụ cũng sốt ruột lắm chứ, con trai lớn cứ bận rộn mãi mà chẳng thấy tìm vợ, còn thằng con út thì thành yêu rồi lại tìm một đại yêu đực làm đối tượng, đoán chừng sớm muộn gì cũng phải "gả đi", gần đây thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng đâu. Đồng nghiệp cùng tuổi với ông thì đều đã được bế cháu nội đáng yêu rồi, còn ông e là không biết bao giờ mới được bế đây.
Cuối cùng Trác Dực Thần đã cầu xin được Anh Chiêu đồng ý hôn sự. Khi trở về Tập Yêu Tư đối mặt với người cha mặt lạnh tanh, hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình có chuyện gì đó chưa nói, nhưng nhất thời không nghĩ ra là chuyện gì.
"Ngày cưới định rồi, sắp xếp xong hết chưa?" Đợi mấy ngày cuối cùng cũng đợi được đứa con trai út mặt mày hớn hở, Trác phụ bất lực hỏi, con trai đã "gả đi" thì như nước đã đổ, không giữ lại được!
"Cha, mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi."
"Bây giờ chuyện con là yêu đã bại lộ, đám cưới này cần phải làm khiêm tốn một chút, chỉ là có chút thiệt thòi cho con. Chuyện đại sự cả đời của con chỉ có thể tổ chức đơn giản thôi. A Thần, sau này con phải sống thật tốt, nếu bị bắt nạt đừng tự làm khó mình, đây mãi mãi là nhà của con." Trác phụ nói đến đây có chút nghẹn ngào. Nghĩ lại hồi phu nhân mang thai A Thần, cứ ngỡ là con gái, ông còn từng nghĩ nếu sau này con gái đi lấy chồng, ông sẽ luyến tiếc và đau lòng biết bao, không ngờ...
"Cha, cha... sao cha lại nói cứ như con lấy chồng xong không được ở đây nữa vậy?" Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt ngày càng buồn bã của cha, cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
"Bá phụ, có phải ngài hiểu lầm gì rồi không?" Văn Tiêu đi ngang qua vừa hay nghe được lời dặn dò của Trác phụ với Trác Dực Thần, thấy vẻ mặt như gả con gái đầy luyến tiếc của Trác phụ, cô không kìm được thốt lên.
"Hả? Hiểu lầm? Hiểu lầm chuyện gì?" Trác phụ ngơ ngác.
"Chính là... ừm...." Văn Tiêu nghẹn lời không biết nói sao, nghĩ hồi lâu rồi quay sang Trác Dực Thần nói: "Tiểu Trác, bá phụ cảm thấy không nỡ gả ngươi đi, ngươi mau an ủi bá phụ đi."
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu nói xong liền chạy xa, lại nhìn người cha đầy nghi hoặc, hít sâu một hơi. Khó trách vừa rồi những lời cha nói hắn cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"A Thần, Văn Tiêu nói cha hiểu lầm rồi, cha hiểu lầm chuyện gì vậy?" Trác phụ hỏi.
"Cha... là Viễn Chu gả cho con." Trác Dực Thần nhấn mạnh ba chữ "gả cho con".
"Hả?" Trác phụ im lặng một lát, nhìn kỹ người trước mặt. Con trai ông đã lớn rồi mà ông không hề hay biết, không còn vẻ ngoan ngoãn trong ký ức nữa. Lại còn có khả năng cưới được cả đại yêu về nhà nữa chứ.
Trác phụ ngơ ngẩn rời đi, cứ ngỡ là con trai mình sắp "gả đi" ai ngờ lại là cưới được con dâu về. Nhớ lại chuyện cưới hỏi đã từng nói với Trác Dực Hiên trước đây, Trác phụ bỗng dưng nổi giận. Biết rõ tình hình mà lại không nói rõ ràng cho ông để ông hiểu lầm lâu đến vậy.
Buổi tối hôm đó, khi mọi người tụ tập ăn tối, Trác phụ lần đầu tiên kỹ lưỡng quan sát Triệu Viễn Chu. Bỏ qua thân phận đại yêu vạn năm, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, mái tóc dài màu bạc trắng buộc thành đuôi sam còn đính vài vật trang trí giống cục lông, lắc lư theo mỗi cử động của y, trông như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Chỉ là sức ăn rất ít, mỗi món chỉ ăn một miếng là không ăn nữa. Nhìn Trác Dực Thần nhẹ nhàng dỗ dành, chỉ thấy không thể nào nhìn nổi.
Trác Dực Thần thì chuyên tâm dỗ dành Triệu Viễn Chu, muốn y ăn thêm vài miếng. Gần đây Triệu Viễn Chu ăn uống không ngon miệng, chẳng ăn gì cả, ngay cả món đào yêu thích nhất của y cũng không muốn ăn. Về chuyện này, Bạch Cửu cũng không có cách nào, dù sao đây đều là phản ứng bình thường.
Đám cưới của hai người được tổ chức tại Đào Nguyên Tiểu Trúc, người tham dự không nhiều, đám cưới rất kín đáo nhưng cũng vô cùng ấm áp.
Chuyện Trác Dực Thần là yêu hoàn toàn được công bố, chức vụ tổng lĩnh Tập Yêu Tư do Bùi Tư Tịnh đảm nhiệm.
Người dân cũng tò mò Trác Dực Thần đã trở thành yêu như thế nào, nhưng Tập Yêu Tư không giải thích, mặc cho mọi người tự ý phỏng đoán. Nói thật, ngay cả người của Tập Yêu Tư cũng chẳng mấy ai biết Tiểu Trác đại nhân của họ trở thành yêu từ khi nào.
Thế là có những người tò mò không chịu nổi, đã đào bới ra rằng tám năm trước Trác Dực Thần từng biến mất một thời gian, sau đó được tổng lĩnh Tập Yêu Tư cũ tìm về. Họ cho rằng nhất định là năm đó Sùng Võ Doanh nghiên cứu người yêu hóa đã bắt Trác Dực Thần, biến hắn thành yêu, nếu không thì sau này Trác Dực Thần sao lại luôn nỗ lực phá hủy các cơ sở thí nghiệm nghiên cứu người yêu hóa.
Sau đó lại không biết ai đã đào ra chuyện Trác Dực Thần có một đại yêu là nhân tình yêu nhau đã tám năm, hai người không lâu trước đó mới kín đáo kết hôn. Người dân đã tự mình dựng lên một câu chuyện về một thiếu niên đáng thương tám năm trước bị bắt, trải qua mọi đau khổ biến thành yêu, sau đó được đại yêu từ trên trời giáng xuống cứu vớt và cứu rỗi, còn phát sinh ra nhiều phiên bản câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa người và yêu.
Về điều này, Văn Tiêu, người vẫn luôn âm thầm dẫn dắt các luồng dư luận phía sau hậu trường, giấu mình trong công danh sự nghiệp, bày tỏ rằng những cuốn tiểu thuyết của cô bao năm qua không hề đọc uổng phí. Cô còn kết hợp với những ký ức đã thấy để sáng tạo ra nhiều câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.
Sau khi kết hôn, Trác Dực Thần dẫn Triệu Viễn Chu đi chơi khắp nơi hai tháng rồi trở về Thiên Đô Thành. Nghe được các phiên bản câu chuyện tình yêu của hai người, cả hai đều không nói nên lời, chỉ đành ẩn mình, sợ bị người khác nhận ra.
"Tiểu Trác, Triệu Viễn Chu, hai người về rồi à?" Văn Tiêu thấy hai người đã lâu không gặp thì rất vui mừng.
"Những tin đồn lung tung bên ngoài là sao vậy?" Trác Dực Thần hỏi.
"Tin đồn lung tung gì cơ?" Văn Tiêu giấu cuốn tiểu thuyết trong tay, có chút chột dạ hỏi.
Hành động của Văn Tiêu đương nhiên không qua mắt được hai người. Triệu Viễn Chu chặn Văn Tiêu lại, Trác Dực Thần giật lấy cuốn tiểu thuyết xem, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Triệu Viễn Chu cầm lấy xem cũng đỏ mặt, yêu lực trên tay lóe lên, cuốn tiểu thuyết biến thành tro bụi. Ánh mắt hai người nhìn Văn Tiêu cũng trở nên có chút khó nói nên lời.
Văn Tiêu đau lòng nhìn cuốn tiểu thuyết biến thành tro bụi, phải biết rằng cô còn chưa đọc hết cuốn này mà.
"Văn Tiêu, người... một cô gái mà lại... ít... ít đọc mấy cuốn... tiểu thuyết không đứng đắn này đi." Trác Dực Thần bị nội dung tiểu thuyết làm cho choáng váng, nói lắp bắp.
Văn Tiêu không muốn nói gì. Lúc này, Trác Dực Hiên nghe tin em trai trở về cũng đến Tàng Thư Các. Bụng dưới tròn trịa của Triệu Viễn Chu thu hút ánh mắt của Trác Dực Hiên.
"Ấy, bụng của Viễn Chu sao vậy? Có phải bị bệnh gì không?" Trác Dực Hiên hỏi.
"Tiểu Trác, chuyện Triệu Viễn Chu mang thai con chưa nói với cha và anh trai con sao?" Văn Tiêu thấy Trác Dực Hiên ngơ ngác liền kinh ngạc hỏi Trác Dực Thần.
"......" Trác Dực Thần im lặng, hắn quả thật chưa nói, hơn nữa căn bản là không nhớ ra để nói với cha và anh trai.
"!!!!" Trác Dực Hiên nghi ngờ tai mình có vấn đề, bị ảo giác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip