Chương 9
Trong phòng, Trác Dực Thần vừa đặt Triệu Viễn Chu lên giường thì Anh Chiêu và Triệu Uyển Nhi đã theo sát bước vào.
Anh Chiêu đẩy Trác Dực Thần sang một bên, nhìn kỹ Triệu Viễn Chu một lượt rồi dùng thần lực kiểm tra cho y.
"Anh Chiêu, ta không sao."
"Hừ! Không sao? Xía! Không sao cái quái gì, nhìn kinh mạch của ngươi xem, ngươi còn mặt mũi nói không sao à!" Anh Chiêu tức giận. Cái thằng nhóc phá phách này chắc là chỉ cần không chết thì không phải chuyện lớn.
Triệu Viễn Chu lắp bắp không nói nên lời, cẩn thận nhìn Anh Chiêu rồi lại lén lút liếc nhìn Trác Dực Thần, rất tốt, sắc mặt xanh mét! Xong rồi, phải dỗ rồi, e rằng còn khó dỗ nữa.
"Huynh trưởng, oán khí khó tiêu trừ, hay là phân nửa Bạch Trạch Lệnh giúp huynh áp chế lệ khí." Triệu Uyển Nhi đề nghị.
"Không cần, Bạch Trạch Lệnh có ý nghĩa quan trọng, ta có cách khống chế lệ khí."
"Cách gì? Ngươi có cái cách quái gì, nếu có cách thì ngươi đã khống chế được từ sớm rồi, lần này còn mất kiểm soát sao?" Anh Chiêu lại tức giận, thằng nhóc chết tiệt này sao mà cứng đầu thế.
"Ừm..... cái này......" Triệu Viễn Chu lắp bắp không biết nói thế nào, cái công pháp đó có chút khó nói thành lời, mặt lại từ từ đỏ lên.
"Sơn thần đại nhân, đúng là có cách, chỉ là bây giờ chưa thể dùng được." Trác Dực Thần cũng đỏ mặt nói.
Anh Chiêu và Triệu Uyển Nhi nghi hoặc, cái gì gọi là có cách mà bây giờ chưa dùng được. Lại còn nói mỗi cái cách thôi mà sao mặt hai đứa lại đỏ thế kia.
"Là cách gì?" Triệu Uyển Nhi hỏi, nàng đã tra cứu không ít tài liệu ghi chép, nhưng chưa bao giờ tìm thấy cách nào có thể khống chế lệ khí cả.
"Ừm ~ Song...... song tu, cùng..... cùng ta song tu." Trác Dực Thần ngắt quãng nhỏ giọng nói: "Thiên Đạo..... Thiên Đạo ban cho."
"Phụ thân!"
Kèm theo tiếng vật nặng đổ xuống, một tiếng kinh hô truyền đến. Hóa ra là Trác phụ và Trác Dực Hiên đã tỉnh lại, cũng đi theo muốn xem tình hình thế nào. Kết quả vừa bước vào đã nghe thấy lời nói không đứng đắn của Trác Dực Thần, Trác phụ lại một lần nữa ngất xỉu.
Những người nghe thấy đều nghi ngờ tai mình có vấn đề rồi. Thiên Đạo còn ban cho cái thứ này, Thiên Đạo này có đứng đắn không vậy?
Triệu Viễn Chu lặng lẽ rúc vào trong chăn, mặt mũi đều mất sạch rồi. Nếu để con hồ ly chết tiệt kia biết được thì danh tiếng vốn đã không tốt của y e rằng còn tệ hơn. Mặc dù y không quá bận tâm danh tiếng của Chu Yếm có thể tệ đến mức nào, nhưng một ngày nào đó y nhất định phải đi đánh cho con hồ ly thối kia một trận. Tuyệt đối không phải là để hả giận!
Trác Dực Thần cũng vô cùng xấu hổ, hận không thể biến mất tại chỗ. Sao mà sau khi trở lại cứ liên tục gặp những chuyện khiến người ta ngượng chín mặt như thế này.
Triệu Uyển Nhi nhìn quanh, cuối cùng nàng lên tiếng nói: "Huynh trưởng cần tĩnh dưỡng, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Mọi người đến đại sảnh miếu Sơn Thần ngồi xuống. Trác phụ đã hoàn hồn lại và Anh Chiêu ngồi đối diện nhau, cả hai đều mang vẻ mặt hờn dỗi như thể "thằng nhóc nhà ngươi đã bắt cóc đứa con ngoan nhà ta rồi."
Những người còn lại nhìn nhau, không ai mở lời trước. Hoặc nói đúng hơn là đều không biết nên nói gì.
"Trác Dực Thần, cái cách mà ngươi..... mà ngươi nói thật sự hữu dụng sao?" Cuối cùng Anh Chiêu hỏi vấn đề mà ông quan tâm nhất. Những người khác đều nhìn về phía Trác Dực Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Trác Dực Thần bị nhìn chằm chằm có chút bất lực, hắn còn chưa thử qua sao biết thật hay giả, nhưng Thiên Đạo ban cho thì không thể là giả được chứ.
Thấy Trác Dực Thần mặt đỏ bừng, Trác phụ hai mắt tối sầm suýt nữa thì ngất xỉu lần nữa, cố gắng gượng hỏi: "Các ngươi đã thử rồi sao!"
"Chưa....chưa có." Trác Dực Thần phản bác.
"Vậy hay là thử xem sao?" Anh Chiêu có chút do dự nói.
"A Thần nhà ta mới mười lăm tuổi! Nó chưa thành niên! Thử cái gì mà thử!" Trác phụ nổi giận đùng đùng.
"Có thể thử....." Trác Dực Thần nhỏ giọng nói.
"Tiểu Thần, đệ đang nói gì vậy?" Trác Dực Hiên kinh ngạc nhìn em trai, em trai ơi, đệ có biết đệ đang nói gì không? Đệ có quên là đệ chưa thành niên không?
"Ca, huynh nghĩ gì vậy! Huynh phải để đệ nói hết chứ. Đệ nói là có thể thử tách Bất Tẫn Mộc ra khỏi cơ thể Triệu Viễn Chu trước đã. Y đã mất kiểm soát lệ khí, ngoài việc lệ khí ngày càng nhiều, cũng có một phần nguyên nhân là do Bất Tẫn Mộc." Trác Dực Thần nói một hơi, sợ lời nói bị ngắt quãng lần nữa.
Thấy mọi người hiểu lầm, kẻ thì nhìn trời kẻ thì nhìn đất, không ai dám nhìn ai vì quá xấu hổ.
"Vậy làm thế nào để tách Bất Tẫn Mộc ra?" Triệu Uyển Nhi hỏi.
"Băng Di Kiếm Pháp, Lưu Vân Dẫn Độ. Nhưng ta chỉ có năm phần trăm nắm chắc, Vân Quang Kiếm khắc chế mọi tà ma lệ khí, Triệu Viễn Chu sẽ bị trọng thương." Trác Dực Thần cau mày, hắn không muốn Triệu Viễn Chu bị thương.
Kiếp trước y đã chịu đủ đau khổ rồi, mà Triệu Viễn Chu lại là người quen chịu đựng.
"Nếu đã vậy thì ngày mai bàn." Anh Chiêu quay người bỏ đi không chút do dự.
"Vậy ta cũng xin cáo từ, có việc gì cần cứ truyền tin cho ta." Triệu Uyển Nhi cũng vội vàng rời đi.
Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn lại ba cha con nhà họ Trác. Ba người nhất thời im lặng không nói lời nào.
"Phụ thân, người và ca hãy về Thiên Đô trước đi." Trác Dực Thần lên tiếng trước.
"Còn con thì sao?"
"Con xử lý xong việc ở đây rồi sẽ về."
"A Thần, con chắc chắn muốn ở bên một con yêu sao?"
"Phụ thân, con chắc chắn. Ngoài y ra, con sẽ không yêu bất cứ ai khác. Hơn nữa, bây giờ con cũng là yêu rồi."
"Yêu? Con thành yêu từ khi nào?" Trác phụ vừa nói vừa nhìn sang Trác Dực Hiên.
"À, phụ thân, con chưa nói với người sao?" Trác Dực Hiên nghi hoặc, hắn nhớ là hình như đã nói với phụ thân rồi mà.
"Nói lúc nào? Chuyện quan trọng như vậy sao không nói cho ta biết ngay từ đầu?"
"Con có nói với phụ thân, có lẽ lúc đó phụ thân ngất đi nên không nghe thấy chăng."
"Con, về nhà ta sẽ tính sổ với con sau. A Thần, con đã quyết tâm rồi thì đừng hối hận. A Hiên, đi thôi." Trác phụ nói xong liền đi, Thiên Đô còn rất nhiều việc chờ ông xử lý.
"Tiểu Thần, đệ tự cẩn thận, về nhà sớm nhé. Còn chuyện đệ nói, ta sẽ điều tra kỹ." Trác Dực Hiên dặn dò một tiếng rồi cũng theo sau rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip