Chuyến du hành dị giới của Trác An Lan (2)
Thấy hai người cha của mình lúc nào cũng ngọt ngào, giờ Trác An Lan lại thấy họ như kẻ thù không đội trời chung, cậu bé cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cố gắng nhớ lại cốt truyện.
"Văn Tiêu cô cô đã kể cho ta một câu chuyện, nói rằng nó được viết dựa trên một số trải nghiệm của cha nhỏ và cha lớn."
"Chuyện gì thế?" Văn Tiêu sáng mắt lên, ôm Trác An Lan vào lòng và hỏi.
"Ừm, đại khái là cha nhỏ và Ly Luân thúc thúc có lần đến nhân gian chơi, vô tình lạc vào một căn phòng bí mật dưới lòng đất, bên trong giam giữ rất nhiều tiểu yêu bị tra tấn thảm thương. Sau đó Ly Luân thúc thúc và cha nhỏ xảy ra mâu thuẫn, cha nhỏ vô tình hấp thụ Bất Tẫn Mộc, dẫn đến lệ khí mất kiểm soát, trong đêm huyết nguyệt đã tàn sát toàn bộ người của Tập Yêu Tư trên núi Côn Luân. Nhưng thực ra tất cả đều là âm mưu của kẻ có dã tâm, cha nhỏ vì lệ khí mất kiểm soát đã giết rất nhiều người, dù không phải là ý muốn của người nhưng những người đó cũng chết dưới tay người. Cha nhỏ đã luôn tìm kiếm cách để kết thúc số phận luân hồi của lệ khí, cuối cùng tìm thấy Vân Quang Kiếm để phá trừ tà ma, bị Vân Quang Kiếm giết chết mới có thể chuộc tội và kết thúc lệ khí tìm kiếm vật chứa tiếp theo. Cha nhỏ cứ thế chờ đợi cha lớn có thể hoàn toàn khống chế Vân Quang Kiếm để giết người. Ly Luân thúc thúc không muốn cha nhỏ chết, bị lừa hợp tác với kẻ chủ mưu, cha nhỏ cũng không muốn Ly Luân thúc thúc chết, nên đã luôn nói lời cay độc với Ly Luân thúc thúc, hy vọng Ly Luân thúc thúc dù có hận người cũng phải sống tốt. Rồi trong quá trình chung sống sau này, cha nhỏ và cha lớn đã tương kính tương tích, ừm, theo lời Văn Tiêu cô cô thì gọi là yêu mà không biết. Dưới đủ loại âm mưu của kẻ chủ mưu, cuối cùng cha nhỏ đã hy sinh dưới Vân Quang Kiếm của cha lớn để cứu bách tính bị trúng độc yêu hóa. Văn Tiêu cô cô nói trong câu chuyện có một số chuyện đều là thật."
Bất ngờ thay, tất cả kế hoạch của Triệu Viễn Châu đều bị Trác An Lan phơi bày.
Còn Trác Dực Thần nghe Trác An Lan kể, khi nghe Triệu Viễn Châu cuối cùng chết dưới tay mình, trong lòng không phải là sự hả hê vì báo được thù lớn mà là sự hoảng loạn khó hiểu. Hắn không thể lừa dối trái tim mình, hắn đã không còn muốn Triệu Viễn Châu chết nữa.
"Kẻ chủ mưu trong câu chuyện đó là ai?" Văn Tiêu hỏi.
"Một người tên là Ôn Tông Du, hình như ông ta là quân sư của Sùng Võ Doanh, nhưng trong bóng tối lại luôn nghiên cứu người yêu hóa. Ông ta muốn Bất Tẫn Mộc mà cha nhỏ đã hấp thụ để niết bàn yêu hóa thành yêu, nên ông ta đã lừa rất nhiều người nói rằng có được nội đan của Chu Yếm có thể làm gì đó. À đúng rồi, mẹ của Tiểu Cửu ca ca thực ra giống như Anh Lỗi thúc thúc, là bán thần bán yêu. Đại Hoang mất đi thần lực Bạch Trạch, vì dì Bạch Nhan là thần mộc Kiến Mộc nên buộc phải hóa thành yêu thân. Chỉ cần tìm lại được Bạch Trạch Lệnh, dì Bạch Nhan sẽ phục hồi. Chuyện Ôn Tông Du nói có nội đan Chu Yếm có thể cứu mẹ Tiểu Cửu ca ca thực ra là lừa huynh đấy. Ở thế giới của chúng ta, Ôn Tông Du cũng là người như vậy."
"Sư phụ, ông ấy đã lừa ta mãi." Bạch Cửu lẩm bẩm, mặt đầy vẻ không tin.
"Tiểu Cửu ca ca, chuyện mẹ huynh có phải là yêu hay không, huynh có thể hỏi cha huynh xác nhận. Mặc dù thế giới này và thế giới của ta không giống nhau lắm, nhưng có một số chuyện chắc là giống nhau."
"Đúng, ta phải hỏi cha ta cho rõ ràng." Bạch Cửu vừa nói vừa chạy đi viết thư, Anh Lỗi lo lắng cho Tiểu Cửu cũng đi theo.
"Ôn Tông Du là người, làm sao ông ta có thể thành yêu?" Bùi Tư Tĩnh hỏi.
"Phượng Châu trong Phượng Hoàng Châu, bảo vật chí bảo của Long Ngư Tộc, đang ở trong tay ông ta. Ông ta nuốt Phượng Châu, chỉ cần có Bất Tẫn Mộc là ông ta có thể trở thành yêu thật sự, đến lúc đó ông ta sẽ hủy hoại toàn bộ Đại Hoang."
"Bảo vật chí bảo của Long Ngư Tộc sao lại ở trong tay ông ta?" Trác Dực Thần hỏi.
"Tên tra nam đó lừa gạt từ công chúa Long Ngư Tộc."
"Tra nam?"
"Vâng vâng, Văn Tiêu cô cô nói ông ta là một tên tra nam lừa gạt tình cảm."
Khóe miệng Trác Dực Thần giật giật, Văn Tiêu ở thế giới khác đã nói những gì với một đứa trẻ vậy.
"Ta ở thế giới đó lệ khí không mất kiểm soát sao? Làm sao để khống chế lệ khí?" Triệu Viễn Châu do dự một lúc rồi hỏi.
"Cha nhỏ chưa từng mất kiểm soát mà, có cha lớn giúp trấn áp."
"??? Ta?" Trác Dực Thần nghi hoặc, hắn không biết mình còn có khả năng đặc biệt nào có thể giúp Triệu Viễn Châu trấn áp lệ khí.
"Đúng vậy, chỉ là mỗi lần cha lớn giúp xong, cha nhỏ đều rất mệt và ngủ rất lâu. Ta có hỏi Văn Tiêu cô cô, Văn Tiêu cô cô nói đó là chuyện mà người lớn mới làm được, còn nói ta còn nhỏ không cần hiểu." Trác An Lan đầy vẻ phàn nàn nói.
Những người trưởng thành có mặt ở đó người thì phun trà, người thì ho khù khụ, nhất thời đều có chút bận rộn. Đối diện với đôi mắt trong veo của Trác An Lan, họ lại cảm thán không biết Văn Tiêu ở thế giới khác đã nói những gì với một đứa trẻ.
Còn Văn Tiêu thì hơi chột dạ nhìn Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần, mình ở thế giới khác không có cái kiểu hãm hại người như vậy.
Trác An Lan ngáp một cái, đôi mắt to tròn bắt đầu nheo lại.
"Tiểu An Lan buồn ngủ rồi, ta đưa con đi ngủ." Văn Tiêu vừa nói vừa định bế Trác An Lan để thoát khỏi bầu không khí khó xử này.
"Không, tal muốn ngủ với cha nhỏ. Cha lớn lần nào cũng giành cha nhỏ với ta, lâu rồi ta chưa được ngủ với cha nhỏ." Trác An Lan vừa nói vừa chui vào lòng Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu nghe vậy đều sững sờ, mặc dù biết Trác An Lan đang nói về họ ở thế giới khác, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, họ cảm thấy xấu hổ.
"Ta... ta đưa thằng bé về phòng trước." Triệu Viễn Châu vừa nói vừa ôm Trác An Lan bỏ đi không ngoảnh lại, dáng vẻ rời đi có chút bối rối như chạy trốn.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi có nghĩ những gì đứa trẻ này nói là thật không? Thằng bé đột nhiên xuất hiện ở đây, bao nhiêu phần đáng tin?" Bùi Tư Tĩnh đặt câu hỏi.
"Bất kể lời nói của thằng bé đáng tin bao nhiêu, ít nhất nó chưa có khả năng làm điều ác." Trác Dực Thần vừa nói vừa suy nghĩ miên man, tự hỏi nếu những gì Trác An Lan nói là thật, có một thế giới khác, và cha cùng anh trai của hắn ở thế giới đó vẫn đang sống tốt.
Sáng hôm sau, trên đường đến núi Côn Luân, Trác An Lan một tay nắm Triệu Viễn Châu, một tay nắm Trác Dực Thần. Ba người đi cùng nhau, bỏ qua vẻ mặt hơi kỳ lạ của hai người lớn, vẫn toát lên vẻ ấm áp của một gia đình ba người.
Trên núi Côn Luân, Sơn Thần Anh Chiêu và Thần Nữ Bạch Trạch chào hỏi xong, Anh Chiêu liền để mắt đến Triệu Viễn Châu đã rời nhà lâu không thấy bóng dáng. Cành cây nhỏ vẫy gọi con khỉ tinh nghịch, Triệu Viễn Châu bất lực né tránh, bị dạy dỗ trước mặt bạn bè mà không thể phản kháng, ít nhiều cũng làm mất mặt đại yêu của y. Những người khác cười thầm, ít khi thấy bộ dạng đại yêu miệng độc này chịu thiệt thòi, còn Anh Lỗi thì rùng mình đồng cảm và tỏ vẻ hả hê với đại yêu.
"Anh Chiêu Tổ Tổ, đừng đánh cha nhỏ." Trác An Lan thấy vậy, thân hình nhỏ bé chắn trước Triệu Viễn Châu.
"Hả?" Anh Chiêu nhìn xuống, thấy khuôn mặt nhỏ bé giống hệt Triệu Viễn Châu hồi nhỏ, nghe đứa trẻ này gọi Triệu Viễn Châu như vậy, chỉ số tức giận bùng nổ.
"Được lắm, Chu Yếm thằng nhóc thối này, bao nhiêu năm không về, còn ở ngoài sinh con, nói, là làm hại ai rồi, hay là những lời đồn đại ở Đại Hoang mấy năm nay là thật?" Anh Chiêu đánh giá đứa bé con, hy vọng có thể nhìn ra bóng dáng của một huyết thân khác.
"Anh Chiêu, đừng nói bậy, ông đâu phải không biết những lời đồn đó đều là giả." Triệu Viễn Châu vội vàng giải thích, không để lộ dấu vết mà liếc nhìn Trác Dực Thần.
"Lời đồn? Là lời đồn Ly Luân thúc thúc yêu cha nhỏ mà không được đó sao?" Trác An Lan chớp mắt hỏi, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Châu, siết chặt Vân Quang Kiếm trong tay, trong lòng là sự bực bội không thể nói thành lời.
"Tiểu An Lan, ta và con có thù oán gì sao? Con lại muốn báo thù ta như vậy." Triệu Viễn Châu tức giận, sao thế giới khác cũng có lời đồn vớ vẩn này.
"Cha nhỏ có rất nhiều lời đồn ở Đại Hoang, mặc dù phần lớn đều là giả nhưng có một cái là thật, là cha nhỏ tự mình thừa nhận. Cha lớn là tiểu nương tử mà cha nhỏ đã lừa từ nhân gian về." Trác An Lan nghiêm túc nói.
"Cái gì?" Mọi người kinh hô, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đều ngượng ngùng, Trác Dực Thần thậm chí còn đỏ tai, trong lòng thầm mắng đại yêu thật vô liêm sỉ.
"Tình hình gì thế, ai giải thích cho ta với." Anh Chiêu cảm thấy ông đã già nên tai có vấn đề.
"Anh Chiêu Tổ Tổ, cháu đến từ một thế giới khác." Trác An Lan giải thích với Anh Chiêu. Thực ra vừa rồi cậu bé cố ý nhắc đến lời đồn đó. Ở thế giới của cậu bé, cha lớn rất quan tâm đến lời đồn này, mỗi lần nghe thấy là mặt mày rất khó coi. Cậu bé nghĩ nếu thế giới này và câu chuyện mà Văn Tiêu cô cô kể phát triển giống nhau, thì lúc này cha lớn và cha nhỏ ở đây đã thuộc dạng yêu mà không biết rồi, biết đâu cậu bé kích thích một chút là họ có thể ở bên nhau, vậy thì cậu bé ở thế giới này cũng có thể ra đời.
Dưới sự giải thích của mọi người, Anh Chiêu mới hiểu đứa trẻ trước mặt là con của Triệu Viễn Châu, nhưng là con của Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần ở một thế giới khác.
Anh Chiêu nhìn Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần, muốn nói lại thôi, mặt đầy vẻ lo lắng.
"Anh Chiêu, ông làm cái vẻ mặt gì thế, có gì thì nói đi." Triệu Viễn Châu bị ánh mắt lo lắng của Anh Chiêu nhìn đến phát sợ nên mở lời.
"Thằng nhóc thối, năm đó bảo ngươi nhớ kỹ đều quên hết rồi, ngươi không nhớ điều kiện để nam yêu sinh con đúng không?" Anh Chiêu tức giận, thằng nhóc chết tiệt này cái đáng nhớ thì không nhớ.
"À ~" Triệu Viễn Châu hoàn toàn quên mất, ánh mắt lơ đãng, không dám nhìn Anh Chiêu.
"Sơn Thần đại nhân, nam yêu thật sự có thể sinh con sao?" Văn Tiêu đầy vẻ cầu thị nhìn Anh Chiêu.
"Đúng vậy, nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Đứa trẻ thành hình cần yêu lực của song thân nuôi dưỡng, nếu yêu lực không đủ thì không những không giữ được con mà ngay cả mạng sống cũng mất theo. Huống hồ một bên lại là phàm nhân, đây hoàn toàn là đánh đổi bằng tính mạng." Anh Chiêu càng nói càng tức giận, vớ lấy cành cây nhỏ đánh vào người Triệu Viễn Châu.
"Không phải, người sinh con đâu phải ta, ông đánh ta làm gì?" Triệu Viễn Châu bất ngờ bị đánh, lập tức lên tiếng biện minh.
"Ngươi ở thế giới khác cũng là ngươi." Anh Chiêu lý lẽ, ông chính là muốn dạy dỗ thằng nhóc thối này một trận.
Triệu Viễn Châu lập tức hiểu đây chỉ là cái cớ mà Anh Chiêu muốn tìm để dạy dỗ mình, vội vàng chạy xa. Đùa à, y không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng mình bị dạy dỗ thảm hại.
"A ha ha, ta đưa mọi người vào trước nhé." Anh Lỗi cười gượng nói, cậu cũng muốn chạy trốn, cành cây nhỏ của ông nội cậu đánh người đau lắm.
Trác An Lan nhìn cha nhỏ chạy xa và Anh Chiêu đuổi theo sau, rất vui vẻ đi vào cùng cha lớn và những người khác. Cậu bé chưa bao giờ thấy cảnh cha nhỏ bị Anh Chiêu Tổ Tổ đuổi đánh như vậy, về nhà phải hỏi cha nhỏ thật kỹ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip