Chuyến du hành dị giới của Trác An Lan (8 - Hoàn)
Ôn Tông Du còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng đã bắt được Chu Yếm, có thể lấy được Bất Tẫn Mộc mà Chu Yếm đã hấp thụ trước đó thì bên ngoài đã truyền ra tin đồn rằng Sùng Võ Doanh vì muốn độc bá, đã đàn áp Tập Yêu Tư, tùy tiện tìm một lý do để nói người khác là yêu, rồi tùy tiện gán cho Tập Yêu Tư một tội danh và bắt giữ người, còn Chu Yếm đại yêu thật sự thì vẫn đang tự do tự tại bên ngoài.
Khoảnh khắc sau khi Ôn Tông Du nhận được tin đồn từ bên ngoài, bầu trời vốn trong xanh bỗng mây đen giăng kín, sấm sét hội tụ thẳng tắp giáng xuống địa lao Sùng Võ Doanh.
Khi Ôn Tông Du vội vã chạy đến nơi bị sét đánh, chỉ thấy Chu Yếm đáng lẽ phải bị nhốt trong địa lao lại đang đứng sừng sững ở đó.
"Ối, đây là bị sét đánh sao, phạm tội gì mà để ông trời trừng phạt vậy?" Chu Yếm bạch y bạch phát nhìn Ôn Tông Du đang vội vã chạy đến, giọng điệu đầy vẻ châm biếm.
"Chu Yếm, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải nên ở trong địa lao sao?" Ôn Tông Du nhìn Chu Yếm xuất hiện trước mắt, đầy vẻ không thể tin được.
"Không phải nên ở trong lao? Ngươi bắt được đại yêu ta từ khi nào? Đại yêu ta vẫn đang ở ngoài rất tốt, tự nhiên truyền ra tin ta bị bắt, ta đương nhiên phải đến xem rồi. Kết quả vừa đến đã thấy cảnh tượng nơi đây bị sét đánh, thật là thú vị!"
Do cảnh tượng kỳ lạ, không ít người tò mò lén lút trốn ở các góc khuất nghe rất rõ những lời Chu Yếm nói, lập tức xì xào bàn tán, nhưng vì kiêng dè vũ lực của Sùng Võ Doanh nên không dám lớn tiếng tranh luận.
Trong địa lao, Triệu Viễn Châu đang đợi Ôn Tông Du đến, kết quả không đợi được người mà chỉ nghe thấy tiếng sấm rền vang. Trận pháp trấn áp yêu lực bị phá hủy, dễ dàng mở cửa lồng giải thoát các yêu và người đã bị giam giữ từ lâu.
Y thuận lợi ra khỏi địa lao mà không gặp trở ngại nào. Còn về những lính canh bảo vệ địa lao thì sao? Dưới chiêu "Nhất Tự Quyết" của Triệu Viễn Châu, tất cả đều bất tỉnh. Còn về những người hóa yêu không bị "Nhất Tự Quyết" khống chế thì đơn giản hơn, lệ khí bị Triệu Viễn Châu hấp thụ lập tức mất đi mọi khả năng hoạt động.
"Triệu Viễn Châu, ngươi không sao chứ?" Thấy Triệu Viễn Châu hấp thụ một lượng lớn lệ khí, Trác Dực Thần vô cùng lo lắng.
"Không sao, có ngươi giúp đỡ, ta khống chế lệ khí rất tốt, đa tạ Tiểu Trác đại nhân." Triệu Viễn Châu cố ý ghé sát tai Trác Dực Thần thì thầm, còn ác ý thổi nhẹ một hơi vào tai Trác Dực Thần.
Vành tai Trác Dực Thần đỏ bừng, ánh mắt không tự nhiên lảng đi nơi khác, không dám nhìn Triệu Viễn Châu một cái nào.
Văn Tiêu chạy đến trước, tinh mắt nhìn thấy cảnh vừa nãy, thầm thở dài quả nhiên Tiểu Trác vẫn còn quá non nớt, đại yêu chỉ cần khẽ trêu chọc một chút là Tiểu Trác đã khó mà chống đỡ nổi, sau này chẳng phải đại yêu sẽ bị ăn sạch sao? Là bậc trưởng bối, cô có chút lo lắng, thế giới này e rằng phải gả Tiểu Trác đi rồi.
"Văn Tiêu, Bùi đại nhân, hai người đều không sao chứ?" Trác Dực Thần thấy các bạn đồng hành chạy đến liền hỏi.
"Không sao." Văn Tiêu trả lời, Bùi Tư Tịnh cũng gật đầu ra hiệu mình không sao.
"Trước tiên hãy nói xem bây giờ tình hình thế nào, cái này không giống với những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó." Triệu Viễn Châu thắc mắc.
"Ban đầu đúng là muốn làm theo kế hoạch đã bàn, nhưng sau đó chúng ta đã tham khảo cách giải quyết của thế giới kia, nhất trí cho rằng đơn giản thô bạo một chút cũng khá tốt. Thời điểm bây giờ cũng thích hợp. Bây giờ bên ngoài, màn kịch của Tiểu An Lan chắc đã bắt đầu rồi, chúng ta nên xuất hiện để xác thực một số tin đồn." Văn Tiêu đại khái giải thích phương án mà họ đã bàn bạc sau đó.
Khi đó, họ về Tập Yêu Tư trước, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu cũng đưa Trác An Lan cùng về. Cảm thấy cách trước đó có chút quanh co, tham khảo cách giải quyết đơn giản thô bạo của thế giới kia, họ quyết định mượn khả năng biến thành người khác của Ngạo Nhân bên cạnh Ly Luân, trước tiên bí mật bố trí trận pháp dẫn sét. Hễ Ôn Tông Du phái người bắt giữ họ thì sẽ kích hoạt trận pháp này, đồng thời lập tức phái người lan truyền tin đồn đã được sắp xếp. Triệu Viễn Châu với tư cách là Chu Yếm đại yêu sẽ xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa để xác thực tin đồn, đồng thời thu hút sự chú ý của Ôn Tông Du, tạo đủ thời gian để họ cứu người và cứu yêu, và sắp xếp một số người hướng dẫn dân chúng vây xem.
Khi họ đưa các tiểu yêu và người thường thoát khỏi địa lao, bên ngoài đang diễn ra một màn kịch.
Chỉ thấy một tiểu yêu toàn thân đầy máu, hình dáng như một đứa trẻ hai ba tuổi, ngay cả đặc điểm ngoại hình của yêu cũng còn giữ nguyên, lao nhanh như chớp đến trước mặt Chu Yếm đại yêu bạch y tóc trắng.
"Chu Yếm đại nhân, ngài đến cứu ta sao? Chu Yếm đại nhân, nhân gian đáng sợ quá, con người đáng sợ quá. Ta rõ ràng đang ở Đại Hoang rất tốt, bị lũ người đáng ghét này bắt đến đây, chúng còn đánh ta, rút máu ta, Chu Yếm đại nhân, ngài mau đưa ta về nhà đi, huhu..."
Chu Yếm không nói gì, chỉ ôm tiểu yêu vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ôn Tông Du.
"Cha nhỏ, con diễn có tốt không?" Tiểu yêu, tức là Trác An Lan, nằm trong lòng Chu Yếm thì thầm hỏi, đôi mắt to tròn đầy vẻ 'khen con đi, mau khen con đi'.
"Rất tốt." Chu Yếm cũng thì thầm đáp lại, và xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trác An Lan.
"Cha nhỏ, đừng xoa nữa, không thì lát nữa trang điểm sẽ trôi mất." Trác An Lan thì thầm lẩm bẩm.
"Tiểu yêu quái này đáng thương quá." Một người mềm lòng ở chỗ tối, hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của hai yêu, thì thầm với bạn đồng hành bên cạnh.
"Đó là yêu, yêu biết ăn thịt người thì có gì đáng thương?"
"Nhưng con yêu đó cũng chỉ là một đứa trẻ, e rằng còn không có khả năng làm hại người khác." Một người khác cũng thì thầm nói.
"Cũng đúng, nghe tiểu yêu đó nói người ta đang ở nhà mình rất tốt lại bị bắt đến đây đánh đập, còn bị rút máu... Người của Sùng Võ Doanh rút máu yêu để làm gì?"
"Mau nhìn những người đi ra từ bên đó, đó không phải Trương A Đại mà Sùng Võ Doanh nói bị yêu ăn thịt ba ngày trước sao?" Một người mắt tinh nhìn thấy một đám người đi ra liền vỗ vào người bên cạnh, kích động nói.
"Thấy rồi, ta đâu có mù. Còn kia là Từ Ngũ mất tích mười ngày trước, Sùng Võ Doanh không phải nói bị yêu bắt đi sao? Sao lại ở cùng với lũ yêu bị Sùng Võ Doanh bắt giữ?"
Không ít người phát hiện ra những người hoặc mất tích hoặc bị yêu bắt đi đều xuất hiện ở đây, có người thân của họ lập tức khóc lóc chạy lên nhận người, cũng có những người hàng xóm hoặc người quen của họ lập tức chạy đi báo tin cho người thân.
Còn Ôn Tông Du chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra, bất lực không thể ngăn cản vì bị Nhất Tự Quyết của Chu Yếm định thân, ngay cả mở miệng cũng không được, chỉ đành nhắm mắt bất lực.
"Ừm, quả nhiên là giống hệt đại yêu ta, thảo nào lại bị nhận nhầm." Chu Yếm đến trước mặt Triệu Viễn Châu, đưa tay nâng mặt Triệu Viễn Châu lên cảm thán nói xong liền rời đi.
Triệu Viễn Châu ngơ ngác, tình huống gì đây, y bị chính mình trêu chọc sao? Và sự hoang mang của y bị dân chúng vây xem coi là sự hoang mang khi nhìn thấy đại yêu giống hệt mình.
Phần còn lại của câu chuyện được giải quyết rất dễ dàng. Mặc dù Sùng Võ Doanh bắt yêu và ngược đãi không thể kết tội, nhưng việc tùy tiện bắt người và khiến người ta chết thì có thể kết tội. Ôn Tông Du ban đầu định nói ra mục đích thí nghiệm của mình, hắn tin sẽ có người động lòng và bảo vệ hắn, dù sao không ai là không động lòng trước sự trường sinh bất lão.
Tuy nhiên, điều hắn không biết là Ngạo Nhân đã biến thành hình dạng của hắn, rất sảng khoái nhận hết tội lỗi mà không chút do dự, cuối cùng bị bịt miệng đưa lên pháp trường chém đầu để thị chúng.
Sau khi Sùng Võ Doanh giải tán, Tập Yêu Tư trở nên bận rộn hơn, những ngày đầu gần như bận tối mắt tối mũi, may mắn sau đó đã tuyển được nhiều người nên mới nhàn rỗi hơn một chút.
Trác An Lan nghiêm túc tạm biệt từng người rồi cùng cha nhỏ và cha lớn mình trở về thế giới của mình.
"Ôi! Tiểu An Lan đi rồi, không có nó cũng có chút không quen. Không biết Tiểu An Lan ở thế giới của chúng ta khi nào mới sinh ra đây?" Văn Tiêu nói đầy ẩn ý, nhưng hai người trong cuộc lại như không nghe thấy gì, tự mình làm việc của mình.
Trác Dực Thần đã trốn Văn Tiêu rất lâu rồi, hắn đã hứa với Triệu Viễn Châu sẽ yêu đương vụng trộm một thời gian, nhưng đối mặt với câu hỏi của Văn Tiêu, hắn lại không thể nói dối nên chỉ đành trốn tránh.
Tối hôm đó, Trác Dực Thần lén lút lẻn vào phòng Triệu Viễn Châu. Sau một hồi "giao lưu sâu sắc", Trác Dực Thần không khỏi hỏi Triệu Viễn Châu khi nào sẽ công bố chuyện họ đã ở bên nhau.
"Ta đã trốn Văn Tiêu rất lâu rồi, e rằng không thể giấu được bao lâu nữa đâu."
"Không giấu được thì không giấu nữa, chúng ta không nói họ cũng không phát hiện ra là chuyện của họ, không liên quan đến chúng ta." Triệu Viễn Châu nói rất đường hoàng.
"Vậy... chúng ta..."
"Không chủ động nói, xem khi nào họ phát hiện ra. Thôi Tiểu Trác, ngủ đi, buồn ngủ quá." Triệu Viễn Châu như con đà điểu chui vào lòng Trác Dực Thần. Mặc dù đã ở bên Tiểu Trác rồi, nhưng chủ động nói với bạn bè về chuyện họ đã ở bên nhau, là một đại yêu đã vạn năm tuổi, y có chút xấu hổ không nói ra được.
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần hiếm khi ngủ muộn với Triệu Viễn Châu, đối mặt với Bạch Cửu đến tìm Triệu Viễn Châu. Lúc đó hắn vẫn còn trên giường, mặc áo trong ôm Triệu Viễn Châu.
"A!" Tiếng hét của Bạch Cửu phá vỡ kỷ lục mới, mọi thứ trước mắt đang tấn công tâm hồn nhỏ bé của cậu. Cậu đã nghiên cứu rất lâu cuối cùng cũng nghiên cứu ra thuốc giải độc phong bế ngũ giác, vui vẻ đến để giải độc cho Triệu Viễn Châu, kết quả cậu lại thấy Tiểu Trác đại nhân trên giường Triệu Viễn Châu, Tiểu Trác đại nhân, thần tượng của cậu!
"Sao vậy, sao vậy, Tiểu Cửu, có chuyện gì vậy?" Anh Lỗi chạy đến trước tiên, nhìn Bạch Cửu từ trên xuống dưới một lượt, thấy người không sao thì liếc sang một bên, lập tức đơ người ra.
Anh Lỗi tuyệt vọng nhìn hai người vẫn còn trên giường, à không, phải là hai yêu. Cậu sợ mình sẽ bị ông nội đánh chết. Trước khi đi, ông nội còn đặc biệt dặn cậu phải trông chừng Chu Yếm, đừng để Chu Yếm bị dụ dỗ. Lúc đó cậu còn thầm nghĩ ông nội lo sai trọng điểm rồi, dù sao cũng là Tiểu Trác đại nhân bị Chu Yếm dụ dỗ. Bây giờ nhìn thấy tình hình trước mắt, Anh Lỗi chỉ thấy một màn đen kịt, trong đầu toàn là cảnh ông nội cầm roi quất cậu.
"A!" Anh Lỗi cũng hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, rất an lành.
"?" Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nghe tiếng động vội vã chạy đến, tưởng có chuyện gì, gấp gáp bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng này thì cả hai đều im lặng.
Trác Dực Thần ôm trán, sự phát triển của sự việc thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã nghĩ đến nhiều tình huống bị phát hiện hẹn hò, nhưng tuyệt đối không phải là cảnh tượng giống hệt như bị bắt gặp tại giường thế này.
Nói về Triệu Viễn Châu, y đã tỉnh dậy từ sớm, ban đầu còn hơi ngơ ngác, sau khi hoàn hồn lại, y vẫn đang ngủ, tuyệt đối chưa tỉnh! Y không muốn đối mặt với cảnh tượng kịch tính này chút nào!
"Khụ khụ, Tiểu Cửu, chúng ta ra ngoài trước đi." Văn Tiêu bịt mắt Bạch Cửu kéo cậu đi.
Bùi Tư Tịnh dưới sự giúp đỡ của Bùi Tư Hằng đỡ Anh Lỗi đang bất tỉnh ra ngoài.
Khi hai người sửa soạn xong xuôi bước ra ngoài thì đối mặt với ánh mắt đầy dò xét của mấy người, chỉ đành chấp nhận từng người một tra hỏi.
Phong ấn của Ly Luân được giải trừ, Triệu Viễn Châu đưa gốc rễ hòe cho Ly Luân, hắn không lập tức sử dụng mà thỉnh thoảng tìm đến Triệu Viễn Châu để ôn chuyện cũ, cuối cùng kết thúc bằng một trận chiến với Trác Dực Thần. Cho đến khi bản thể của hắn không thể chịu đựng được sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc nữa, yêu đan của Ly Luân mới chuyển sang gốc cây đó để tu luyện lại, còn Ngạo Nhân thì luôn canh giữ.
Độc của Triệu Viễn Châu đã được giải, Ly Luân cũng bắt đầu tu luyện lại không thể ra ngoài gây rối nữa, Tập Yêu Tư cũng vì mối quan hệ giữa người và yêu được xoa dịu mà không còn bận rộn như trước nữa cho nên Triệu Viễn Châu kéo Trác Dực Thần bỏ trốn, đi khắp nơi du ngoạn tiện thể giải quyết những yêu quái gây ác.
Cho đến hai năm sau, Trác Dực Thần đưa Triệu Viễn Châu trở về và mang đến cho mọi người một tin tức gây sốc, Triệu Viễn Châu mang thai. Sau một hồi gà bay chó sủa, Triệu Viễn Châu bắt đầu cuộc sống dưỡng thai tại Tập Yêu Tư.
Không biết có phải do mang thai hay không mà Triệu Viễn Châu trở nên rất nhạy cảm, chỉ một chút không vừa ý là nước mắt lưng tròng, hơn nữa còn rất thất thường, có thể một khoảnh khắc trước còn rất vui vẻ, khoảnh khắc sau đã không vui rồi. Trác Dực Thần hoặc là đang dỗ dành hoặc là đang trên đường đi dỗ dành, khả năng diễn đạt ngôn ngữ tăng vọt, không còn là Tiểu Trác đại nhân miệng lưỡi vụng về không biết dỗ người như trước nữa.
Mang thai mười tháng cuối cùng cũng hạ sinh một quả trứng, dưới sự mong đợi của mọi người, tiểu long phá vỏ trứng chui ra, hóa thành hình người giống hệt Triệu Viễn Châu.
"Tiểu An Lan, cô cô cuối cùng cũng đợi được con ra đời rồi, sau này có cô cô đưa con đi chơi." Văn Tiêu ôm Tiểu An Lan không buông. Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu và Anh Lỗi tụ lại một bên nhìn, nhưng không dám bế.
Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Châu đã mệt lử ngủ say, nhìn những người đang vây quanh Tiểu An Lan trong phòng, hạnh phúc thật đơn giản như vậy. Hắn rất may mắn vì sự xuất hiện của Tiểu An Lan ở thế giới khác, sự xuất hiện của cậu bé đã giúp hắn có một gia đình trọn vẹn.
_________________
Xong rồi, tui lặn đây 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip