Phiên Ngoại 1
Ta tên là Trác An Lan, năm nay năm tuổi, ta còn có một cái tên khác là Thiên Diệu. Ta có hai người cha và một người anh tên là A Ly. Chỉ là không biết tại sao rõ ràng ta theo cha là rồng, còn cha nhỏ là vượn, vậy mà anh trai lại là một cái cây hoè.
Ta cũng đã hỏi cha nhỏ, nhưng cha nhỏ không nói gì, chỉ cười rất vui vẻ.
Cha lớn đúng là một tên nhát gan, mỗi ngày ngủ đều phải có cha nhỏ đi cùng. Rõ ràng là mỗi lần cha nhỏ đồng ý ngủ cùng ta, nhưng khi tỉnh dậy thì cha nhỏ đã biến mất rồi.
Cha lớn luôn không chịu dẫn ta đi chơi cùng, còn vứt ta cho những người khác nuôi, còn bản thân thì dẫn cha nhỏ đi du sơn ngoạn thủy. Đôi khi ở Tập Yêu Tư thì được ông nội và bác cả nuôi, chỉ là bác cả không biết tại sao lại luôn tránh mặt ông nội. Đôi khi ở núi Côn Luân thì được ông cố Anh Chiêu nuôi, ông cố Anh Chiêu sẽ kể cho ta nghe chuyện của cha nhỏ hồi nhỏ.
Đôi khi ở Đại Hoang thì đi theo Văn Tiêu cô cô. Mặc dù Văn Tiêu cô cô nói ta nên gọi cô ấy là cô nãi nãi, nhưng Văn Tiêu cô cô trẻ như vậy sao có thể gọi là cô nãi nãi chứ. Văn Tiêu cô cô sẽ kể cho ta rất nhiều câu chuyện.
Đôi khi đi theo Bạch Cửu ca xem ca ca chữa bệnh cứu người, chú Anh Lỗi sẽ bận rộn giúp đỡ. Họ còn dẫn ta đi chơi khắp nơi, chỉ là cách họ ở bên nhau và cách cha lớn, cha nhỏ ở bên nhau có vẻ giống nhau. Ta đôi khi sẽ cảm thấy mình hơi thừa thãi, nhưng họ đều nói hai người họ là bạn tốt, anh em tốt. Ta đã hỏi Văn Tiêu cô cô, Văn Tiêu cô cô nói ta còn nhỏ không cần hiểu.
Ngoài cha nhỏ ra, người ta thích chơi cùng nhất A Ly ca ca. A Ly ca ca người thơm thơm, chỉ là gần đây đã lâu rồi không thấy anh ấy.
Trong Đào Nguyên Tiểu Trúc, Triệu Viễn Chu đang nằm trên một cây đào gặm đào.
"Cha nhỏ, A Ly ca ca khi nào thì ra vậy, con muốn chơi với anh ấy." Thấy Triệu Viễn Chu đang nằm trên cây, Trác An Lan trèo lên, nằm úp sấp trong lòng Triệu Viễn Chu hỏi.
"A Ly ca ca của con phải đi một nơi rất xa, rất xa." Triệu Viễn Chu ném hột đào ra, thuận miệng nói.
"Ò, vậy anh ấy khi nào thì về ạ?" Trác An Lan hỏi, đôi mắt nhỏ đầy mong đợi nhìn cha nhỏ của mình.
"Cái này, ừm, chắc là lâu lắm, xem cha của A Ly ca ca có đồng ý cho anh ấy ra chơi với con không đã."
"Cha của A Ly ca ca? A Ly ca ca không phải cũng là con của cha nhỏ và cha lớn sao?" Trác An Lan nghiêng đầu khó hiểu.
"Tiểu An Lan, trước đây con còn nhỏ nên cha chưa nói với con. Cha của A Ly ca ca là bạn thân của cha nhỏ. Năm đó hắn gặp chuyện nên nhờ cha chăm sóc A Ly ca ca. A Ly ca ca cũng còn nhỏ, không thể để nó cảm thấy mình là trẻ mồ côi." Triệu Viễn Chu mặt nghiêm túc lừa gạt nói.
"Ồ ~" Trác An Lan nhận được câu trả lời, dụi dụi trong lòng Triệu Viễn Chu, dưới ánh nắng ấm áp rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Ôm Trác An Lan, Triệu Viễn Chu nhớ lại chuyện năm năm trước, khóe miệng không kìm được cong lên.
Năm năm trước, Ly Luân nhờ linh vũ mà hóa hình sớm hơn, do tác dụng phụ của trận pháp do Trác Dực Thần bố trí, hóa hình thành dáng vẻ một đứa trẻ nhỏ bốn năm tuổi, vẫn là một đứa trẻ nhỏ không hề có ký ức.
Triệu Viễn Chu chưa bao giờ thấy Ly Luân trong bộ dạng này, nhất thời hứng thú lừa Ly Luân rằng mình là cha hắn. Ly Luân dễ bị lừa và không có ký ức nên tin răm rắp, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc một con rồng và một con vượn làm sao lại có một đứa con là cây.
Về chuyện này, Trác Dực Thần tỏ vẻ không sao cả, chỉ cần Triệu Viễn Chu vui là được. Mọi người ở Tập Yêu Tư với thái độ xem kịch hay, vô cùng hợp tác cùng nhau lừa Ly Luân. Anh Chiêu có chút lương tâm bất an thì tỏ vẻ mắt không thấy tâm không phiền.
Còn Ngạo Nhân, người vẫn luôn canh giữ Ly Luân, bị Triệu Viễn Chu lừa đi tìm linh dược có thể phục hồi Ly Luân, Triệu Viễn Chu còn hùng hồn đảm bảo sẽ chăm sóc tốt Ly Luân. Dù sao họ cũng là bạn bè nhiều năm, Ngạo Nhân cứ thế đi tìm linh dược, tìm kiếm mấy năm liền. Ly Luân cứ thế biến thành A Ly, trong năm năm đó cùng Trác An Lan lớn lên, chơi đùa và học tập.
Mấy ngày trước, tác dụng phụ của trận pháp hết hiệu lực, Ly Luân khôi phục tất cả ký ức. Lúc đó sắc mặt hắn tái xanh, tìm Trác Dực Thần đánh nhau một trận, tiếc là vừa hóa hình được mấy năm yêu lực đã giảm sút rất nhiều, căn bản không đánh lại Trác Dực Thần. Mang trong mình thân thể của một đứa trẻ mười tuổi, đánh không lại, nói cũng không lại, còn thỉnh thoảng bị Triệu Viễn Chu trêu chọc, chỉ có thể tức tối bế quan.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác An Lan đang nằm trong lòng y ngủ say sưa, bị cơn buồn ngủ lây nhiễm cũng ngủ thiếp đi.
Trác Dực Thần làm việc xong trở về thì thấy một lớn một nhỏ cứ thế ngủ trên cây, liền tiến lên ôm cả hai về phòng.
"Tiểu Trác, ngươi về rồi." Triệu Viễn Chu được ôm lên, mắt còn chưa mở, nói lẩm bẩm đầy buồn ngủ.
"Ngủ tiếp đi." Đặt người lên giường xong, Trác Dực Thần vỗ vỗ người trong lòng, Triệu Viễn Chu mơ màng tiếp tục ngủ, còn Trác An Lan trong lòng Triệu Viễn Chu thì ngẩng đầu, nửa mở mắt nhìn Trác Dực Thần.
"Cha lớn." Trác An Lan mơ màng không tìm đúng hướng, chúi đầu sang một bên, cú ngã này ngược lại làm cậu tỉnh ngủ. Nhìn cha nhỏ vẫn đang ngủ, Trác An Lan trèo vào lòng Trác Dực Thần.
"Muốn ngủ nữa không?" Trác Dực Thần hỏi.
"Không ngủ nữa, cha lớn." Trác An Lan lắc đầu, nghĩ một lát rồi nói: "Cha lớn, A Ly ca ca bị cha của anh ấy đưa đi rồi, sau này con còn gặp được A Ly ca ca nữa không?"
"Cha nhỏ con nói thế à?"
"Vâng." Trác An Lan mong đợi nhìn Trác Dực Thần.
"Sau này con sẽ biết thôi." Trác Dực Thần xoa đầu nhỏ của Trác An Lan, trong lòng nghĩ không biết Ly Luân phải bế quan bao lâu, đợi Ly Luân ra thì An Lan đã lớn rồi, đến lúc đó sẽ nói rõ cho nó.
"Thôi được rồi." Trác An Lan bĩu môi nói, có vẻ không hài lòng lắm.
"Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền cha nhỏ con ngủ."
"Vâng." Trác An Lan giơ tay muốn được bế, Trác Dực Thần một tay bế lên, khẽ khàng bước ra ngoài.
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh dậy thì trời đã bắt đầu tối, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên hai người một lớn một nhỏ đang luyện kiếm trong sân. Người nhỏ hơn thì nói là luyện kiếm chi bằng nói là đang khoa tay múa chân chơi đùa.
"Cha nhỏ!" Trác An Lan mắt tinh nhìn thấy Triệu Viễn Chu, lập tức vứt thanh kiếm gỗ nhỏ trong tay, vui vẻ lao tới. Trác Dực Thần phía sau thu kiếm Vân Quang lại và nhặt thanh kiếm gỗ nhỏ lên, bóng của gia đình ba người bị ánh hoàng hôn kéo dài ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip