5. Introvert

Taeyeon đang tận hưởng ngày thứ bảy đẹp trời của mình bằng cách đi bộ thể dục vào buổi sáng. Tối hôm qua, cậu phải ở lại quán lâu hơn bình thường và gần nửa đêm mới về được nhà do những vị khách cuối cùng đó. Cậu mệt đến mức gần mất đi ý thức ngay khi vừa đặt chân vào nhà. Để kiếm cớ sinh nhai đúng là không dễ một chút nào khi công việc cậu làm rất mệt mỏi, đó là thường xuyên bị sai khiến và nhận lấy nhiều chỉ trích từ người khác. Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu được nhìn thấy những biểu hiện hài lòng hay những nụ cười hiện lên trên mặt khách hàng khi hoàn thành công việc một cách kì diệu quả là không gì có thể định giá nổi. Và đó cũng chính là lý do tại sao cậu nhất quyết giữ lấy công việc này.

Lúc này đây, khi đang buộc giày, cậu bỗng nghe tiếng hét của một người phụ nữ.

"AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!" Taeyeon ngẩng lên và trông thấy một người đang chạy đi thật nhanh khỏi chỗ người phụ nữ đó.

"Có chuyện gì vậy cô?" Taeyeon chạy đến, hỏi thăm cô gái trẻ đang trong trạng thái lo lắng.

"Hắn ta lấy trộm túi xách của tôi. Chúa ơi. Tôi để mọi thứ của mình trong đó; bằng lái, chứng minh thư nhân dân, cả tiền nữa. Mọi thứ của tôi đều ở trong đó" Cô gái khóc.

"Chờ tôi ở đây. Tôi sẽ cố gắng lấy lại cho cô" Thật tốt vì hiện giờ Taeyeon đang đi giày thể thao nên cậu đã lao thật nhanh về phía tên trộm. Tuy có lùn thật nhưng không có nghĩa là cậu chậm như rùa đâu nhé. Cậu đã tăng tốc để có thể đuổi kịp tên côn đồ.

"CHỜ ĐẤY!" Taeyeon hét về phía người đang chạy. Hắn ta đội mũ, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro cùng chiếc quần jeans gớm ghiếc và che kín mặt bằng một chiếc khăn quàng cổ. Tuy nhiên dù hét to thế nào thì hắn ta cũng không hề giảm tốc.

"Bắt được rồi nhé!" Taeyeon thở hổn hển, cúi người xuống với hai tay chống lên đầu gối. Cậu nhếch môi nhìn người đó vì hiện giờ cả hai đang đứng trong góc của một con hẻm.

"Thật sao?" Taeyeon nghe thấy người đó nói với mình. Trước khi biết được điều gì đó, cậu nhìn thấy một đám người đi ra từ bóng tối, và 4 gã đàn ông đó đang cười nhạo cậu.

"Giờ thì ai bắt được ai đây? Wow. Tao vừa mới lên kế hoạch để bắt được kho báu trong ngày hôm nay, nhưng tao không nghĩ rằng mình sẽ trúng số thế này đâu. Giao bàn đồ đạc của mày và cút ngay khỏi đây trước khi bọn tao làm mày đau" Gã đàn ông che mặt đe dọa Taeyeon trong khi những gã đứng quanh tên trộm đang đến gần và cố gắng dồn cậu vào góc tường.

"Vẫn là tao bắt được chúng mày" Taeyeon nhếch môi. Cậu ra ám hiệu bằng cách giơ tay ra và chỉ thẳng vào mặt chúng, rõ ràng là đang cố tình khiến cả lũ nổi điên lên.

"Mày sẽ nhận được cái này anh bạn trẻ. Đừng trách bọn tao khi cơ thể bé nhỏ của mày ngập tràn những vết thâm tím sau đó nhé. Tuy nhiên thì cũng đừng có lo, bọn tao không để mày chết đâu" Người đàn ông to nhất hội nói và Taeyeon chỉ mỉm cười đáp lại.

Ai dám nói cơ thể nhỏ bé này yếu đuối chứ? Ai dám kết luận rằng một cô gái không thể hạ được một người đàn ông to lớn? Well, Taeyeon rõ ràng là muốn chứng minh những lời tuyên bố đó là hoàn toàn sai. Cậu đã tránh được những cú đánh, cố gắng tìm cơ hội rồi dùng nắm đấm của mình đánh trở lại. Cậu đã thành công khi sử dụng những nắm đấm đầy sức mạnh của mình đấm vào những điểm yếu như là bụng, khu vực gần gan và những nơi đại loại vậy. 4 người đàn ông đã ngã xuống trong vòng chưa đầy 5 phút.

"Giờ thì chỉ còn lại anh bạn thôi" Taeyeon rũ tay và đi về phía tên trộm. Người đó trông có vẻ sợ hãi và hắn ta cứ lùi lại cho đến khi lưng hắn chạm vào tường.

"Cái túi đâu rồi?" Người đó đưa chiếc túi cho cậu ngay tức khắc.

"Tốt lắm. Giờ thì đi theo tôi" Taeyeon tóm lấy tay hắn và kéo đi nhưng kẻ đó vẫn cố gắng giằng lại, không muốn di chuyển dù chỉ là một bước.

"Tôi đang thắc mắc là tại sao anh bạn không muốn đánh nhau với tôi. Có muốn thử bây giờ không?" Taeyeon nhướng mày và người kia lập tức lắc đầu.

"Tôi chỉ muốn nói là tôi nhận được đai đen hồi học đại học đấy. Anh bạn không đoán được điều này đâu đúng không?" Cậu nói thêm.

"Dù gì thì tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh bạn. Bỏ ra xem nào" Taeyeon buông tay ra và đưa tay còn lại lên mặt hắn.

"Không" Tên trộm hiện giờ buộc phải dùng tay che mặt lại.

"Đừng làm khó tôi. Anh bạn biết là tôi có thể đấm ngã anh bạn ngay lập tức mà?" Taeyeon thử tiếp và lần này hắn ta không hề đánh lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của hắn trước khi hắn bỏ tay xuống.

"Cá-cái gì?! Một cô gái?!" Taeyeon trông có vẻ rất ngạc nhiên, đằng sau chiếc khăn quàng cổ đó là một cô gái đẹp đến mức không thể tin nổi.

"Đúng, tôi là con gái" Người đó nói. Cô ấy cởi tóc và để cho chúng xõa xuống ngang vai. Điều đang diễn ra giống như Taeyeon đang xem quảng cáo dầu gội đến đoạn cô gái đó đang rũ tóc.

"Giờ cô biết rồi đấy, để tôi đi được chưa?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

"Nhìn xem. Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm nhưng tôi sẽ xem trọng điều này nếu cô để tôi đi. Dù sao thì cô cũng đấm ngã đám bạn của tôi rồi mà" Cô ấy nói.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi phải đưa cô đến đồn cảnh sát. Cô là một tên trộm và cô phải bị trừng trị trước pháp luật" Taeyeon chắc như đinh đóng cột khi đang cố gắng không bị ảnh hưởng bởi lời biện hộ kia.

"Tôi buộc phải làm vậy okay? Tôi cũng đâu muốn đâu. Nhưng phải tồn tại mà không có bất kì công việc nào thật sự rất khó khăn. Tôi và bạn mình sẽ không có gì bỏ vào bụng nếu chúng tôi không đi ăn cướp" Cô gái đó lý luận.

"Làm thế nào để biết được cô sẽ không làm điều này lần nữa sau khi tôi để cô đi?" Taeyeon nhăn mày, cậu không thể tin tưởng cô gái này được phải không? Quỷ tha ma bắt, cậu thậm chí còn không biết cô ta là ai. Tất cả những điều cậu biết được đó là cô ta không phải là người tốt, đó chính là lý do vì sao cô ta trở thành một tên côn đồ.

"Tôi không hứa trước được. Đây là công việc của tôi. Nhưng tôi có thể thề rằng mình sẽ không ăn cướp hoặc lấy trộm thứ bất kì thứ gì của cô" Cô gái đó nghiêm túc khẳng định.

"Chưa đủ đâu" Taeyeon lắc đầu.

"Thế cô muốn tôi làm gì?!" Cô ấy lên giọng.

"Tại sao cô lại lên giọng với tôi?! Người có tội ở đây là cô! Tôi sẽ thả cô đi nếu cô hứa rằng sẽ không làm điều xấu lần nữa!" Taeyeon không nhún nhường vặn lại.

*Ục ục*

"Đó là tiếng phát ra từ dạ dày cô à?" Taeyeon ngây thơ hỏi.

"C-cô nghĩ sao!? Tôi sẽ không đói thế này nếu cô không đuổi theo và khiến tôi bực mình đâu!"

"Đi thôi" Taeyeon cầm lấy cổ tay cô gái.

"Đi đâu? Tôi đã nói là tôi không muốn..."

"Đầu tiên là trả cái túi cho chủ nhân của nó đã. Sau đó tôi sẽ đưa thứ gì đó thật ngon cho cô ăn" Taeyeon thật sự đang mỉm cười rất chân thành vào lúc này. Cậu lúc nào cũng cảm thấy những người đói bụng là những người dễ thương nhất quả đất. Tại sao á? Bởi vì cho dù tâm trạng của người đó có tồi tệ cỡ nào đi nữa thì khi đối diện với thức ăn, tâm trạng người đó kiểu gì cũng tốt hơn.

"Như-nhưng mà"

"Tin tôi đi. Tôi sẽ không dắt cô đến đồn cảnh sát đâu" Taeyeon kéo cổ tay cô gái và cuối cùng kẻ trộm cũng đành bỏ cuộc và để cho cậu dắt đi cùng với chiếc dạ dày đang gào thét.

------

"Vào đây đi. Tôi sống một mình nên cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé" Taeyeon mở cửa nhà.

"Nhưng tại sao cô lại dẫn tôi đến đây? Chẳng phải tôi đã cho cô thấy rằng mình không phải người xấu rồi à? Tôi chỉ ăn cắp để sống qua ngày thôi!" Cô gái đó cảm thấy có chút gì đó kì lạ nên đã không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài.

"Cái đói thậm chí có thể làm cho 2 người chém giết lẫn nhau. Cô chỉ xấu xa vì cô đói thôi. Tôi có thể biết cô có thật sự là người xấu hay không khi cô ăn no" Taeyeon cởi giày sau đó trở lại ngoài cửa và đẩy cô gái kia vào trong.

"Tôi có thể ăn trộm đồ đạc của cô bất cứ lúc nào mà cô không biết đấy" Cô gái kia nhắc.

"Tôi cho phép cô làm vậy. Nếu cô làm điều đó nghĩa là trực giác của tôi đã sai và cô thật sự là người xấu" Taeyeon nhún vai.

"Tôi không hiểu. Thậm chí tôi còn chẳng biết cô là ai!" Cô gái thở ra.

"Tên tôi là Taeyeon"

"Huh?"

"Tên tôi. Kim Taeyeon. Nhưng cô có thể thoải mái gọi tôi là Taeyeon" Taeyeon mỉm cười.

"Okay"

"Còn cô thì sao?"

"Tiffany"

"Một cái tên Mỹ. Tôi đang tự hỏi vì sao điểm dừng của cô lại ở trên đường phố đấy" Câu nói của Taeyeon khiến Tiffany bắt đầu im lặng.

"Tôi chỉ có cà chua, cá ngừ đóng hộp, cải bắp, phô mai và trứng thôi. Well, từ khi biết cô có cái tên của người Mỹ, tôi sẽ làm sandwich cá ngừ. Thế nào hả?" Taeyeon nói khi tấm lưng cậu đối diện Tiffany, cậu đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó phù hợp trong tủ lạnh.

"Nghe ổn đấy"

"Tốt. Cô có thể ngồi đó trong khi tôi làm đồ ăn cho cô" Taeyeon cầm dao, cắt lát mịn rồi thái nhỏ nguyên liệu. Nếu Tiffany không biết gì, cô sẽ nghĩ Taeyeon là một...

"Trông cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Đúng vậy đấy, tôi là đầu bếp" Taeyeon đã trả lời câu hỏi trong đầu Tiffany.

"Tôi có hỏi đâu" Tiffany khẽ nói.

"Biểu hiện của cô quá đủ để khiến tôi có thể nói to điều này nhé" Taeyeon lấy dầu và bắt đầu làm nóng chảo.

"Cô muốn làm trứng kiểu gì đây? Trộn lên? Ốp la? Hay cả hai?" Taeyeon hỏi.

"Ốp la đi. Tôi không thích lòng đỏ bị nấu chín quá" Tiffany nói nhỏ.

"Có ngay đây quý cô. Tôi sẽ hoàn thành trong vòng 5 phút nữa" Sau đó thì không một từ nào được trao đổi giữa 2 người cả. Taeyeon thì bận nấu ăn trong khi Tiffany vẫn nhìn chằm chằm vào Taeyeon với ánh mắt kinh ngạc. Cô thầm khen ngợi kỹ năng nấu nướng của cậu nhưng dĩ nhiên là sẽ không thừa nhận điều này với cậu đâu.

"Nếu cô không thể trả tiền cho nó, cô có thể trả bằng sự cố gắng của bản thân. Cô vẫn còn trẻ mà. Cô vẫn còn rất nhiều năng lượng. Đừng để chúng phí phạm theo một cách tồi tệ như thế này chứ?" Taeyeon nói.

"Fuck you"

"Cô bao nhiêu tuổi rồi" Taeyeon lờ đi lời nói thô lỗ kia.

"21"

"Tôi 25. Cô trẻ hơn tôi rồi"

"Tôi thề là cô nhìn như 17 tuổi ấy" Tiffany khó chịu nói.

"Tôi nghe vậy nhiều rồi. Vậy Tiffany. Làm việc cho tôi nhé?"

"Nếu tôi nói không thì sao?" Tiffany thách thức.

"Vậy thì hãy cùng nhau đi đến đồn cảnh sát. Cô biết là cô không có khả năng chống lại tôi mà. Vậy, làm việc cho tôi hay tới đồn cảnh sát đây. Cho cô lựa chọn" Taeyeon dùng lòng bàn tay mình chống cằm lên, tiến đến gần đến gương mặt của Tiffany.

"Tôi sẽ cung cấp thức ăn, chỗ ở và cả quần áo cho cô. Thậm chí có thể là một chút tiền nếu cô tăng ca nữa. Cô sẽ chọn gì đây?" Taeyeon đi quanh trạm bếp, hướng lời nói về phía Tiffany.

"Tại sao cô lại làm điều này cho tôi. Cô thậm chí còn chẳng biết tôi là ai mà" Tiffany thở dài. Cô biết cô không có quá nhiều sự lựa chọn và ngay cả khi cô nói với Taeyeon rằng mình đồng ý làm việc với cậu ấy.

"Bởi vì tôi biết cô không phải người xấu. Đúng là hoàn cảnh đã ép buộc cô phải làm vậy. Cô vẫn có thể thay đổi số phận của mình nếu cô muốn và chỉ cần nói với Chúa hãy để tôi cho cô cơ hội đó thôi" Taeyeon đi ra phòng khách và Tiffany cũng đi theo.

"Vô nghĩa thôi. Tôi đã ngừng tin vào Chúa kể từ ngày cuộc sống tôi bị phá hủy. Ngài ấy không có ở đây! Ngài ấy không hề giúp tôi. Ngài ấy để tôi bị người khác làm nhục và bắt nạt. Tôi ghét Chúa! Đối với tôi ngài ấy không hề tồn tại trên đời!" Tiffany đột nhiên nói trong đau đớn nói khiến Taeyeon ngạc nhiên.

"Whao, bình tĩnh nào Fany. Đó chính là lý do tại sao tôi ở đây này. Ngài ấy muốn giúp đỡ cô thông qua tôi. Vậy, đồng ý làm cho tôi nhé?" Taeyeon không biết tại sao cậu lại có thể dang rộng bàn tay giúp đỡ cô gái này nữa. Tiffany đã đúng, cậu thậm chí còn không hề biết cô là người như thế nào. Cả 2 đều là người lạ của nhau 2 giờ trước. Tiffany là kẻ trộm trong khi Taeyeon là người đã bắt được cô ấy.

"Tôi còn sự lựa chọn nào nữa không?"

"Có, nhưng đừng chọn lấy con đường khó khăn hơn nhé"

"Được thôi. Cô muốn tôi trở thành cái gì đây? Người giúp việc hả? Tôi không thể làm điều đó đâu. Tôi không thể nấu ăn, không thể giặt là và cũng không thể dọn dẹp. Tôi hoàn toàn vô dụng đó Taeyeon" Tiffany chế giễu.

"Cô đơn giản là có thể trở thành bạn thân của tôi. Tôi lúc nào cũng bận bịu làm việc vậy nên tôi chỉ có một vài người bạn. Tôi bị cô lập với môi trường xung quanh bởi khách hàng, ông chủ và đồng nghiệp nên tôi không có người yêu. Ở đây với tôi, trở thành một người bạn hoặc ai đó để tôi có thể nói chuyện cùng là được. Chúng ta sẽ làm những nhiệm vụ của riêng mình. Tôi sẽ nấu ăn trong khi cô rửa bát đĩa" Taeyeon tạm dừng để chắc chắn rằng Tiffany đang để ý đến những giờ cậu nói.

"Tôi sẽ dạy cô giặt là. Tôi sẽ dọn phòng ngủ của mình trong khi cô dọn phòng của bản thân. Không khó đâu. Tôi thề đấy. Tôi sẽ không sai khiến cô chạy lòng vòng quanh nhà và đối xử với cô giống một người giúp việc đâu. Thay vào đó tôi sẽ đối xử với cô như một người bạn. Được không?" Taeyeon nghiêng đầu.

"Đó là tất cả?" Tiffany vẫn không thể tin nổi vào vận may của mình ở thời điểm hiện tại. Kể từ khi mới bước vào tuổi 20, man mắn đã không bao giờ đến với cô lần nào nữa.

Cô đã từng là một người giàu nứt vách, xinh đẹp và thu hút được vô số chàng trai trong trường học. Không những vậy cô cũng thông minh và khoáng đãng. Thậm chí đến cả những giảng viên hoặc những người lạ hoắc cũng yêu mến cô. Cô đã từng rất hạnh phúc và nghĩ rằng những điều tốt đẹp ấy sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi cô gặp được chàng hoàng tử trong mơ của mình và cuối cùng hắn đưa cô đến biệt thự. Nhưng, câu chuyện không dẫn đến một kết cục tốt đẹp. Cha cô đã bị hắn ta lừa, bị sa thải và bị đồng nghiệp làm nhục.

Không lâu sau khi cha cô bị sa thải, mẹ cô đã để lại cô cho ông ấy. Kết cục là cô bị bạn bè xa lánh. Ngay cả người bạn thân nhất lúc bấy giờ cũng trở thành kẻ thù của cô nên cô chẳng còn ai bên cạnh. Cô không chỉ bị đấng sinh thành mình bỏ rơi mà ngay cả thế giới cũng làm vậy. Cha cô buộc phải trả một món nợ khổng lồ ấy nên ông đã bán đi căn biệt thự của cô. Một ngày, cô tìm thấy bức thư của cha, hóa ra ông ấy đã bỏ cô lại cùng món nợ khổng lồ còn thiếu. Ngôi biệt thự cùng toàn bộ nội thất trong đó bị tước đoạt bao gồm cả xe riêng và cả trang sức của cô. Kể từ ngày đó, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự thoải mái khi được ở trên giường hay tình yêu đến từ cha mẹ. Cô rất cô đơn và phải cố gắng sinh tồn trong cái thế giới ác nghiệt này. Well, có lẽ là như vậy cho đến khi cô gặp được Taeyeon.

"Tất cả đó" Taeyeon gật đầu. Và đó cũng là điểm khởi đầu cho câu chuyện giữa hai người họ. Cả hai đã đứng ở hai chiến tuyến khác nhau để rồi trở thành những người lạ mặt, và sau đó là kết thúc tất cả bằng hai chữ bạn thân. Có thể trên cả mức này không? Ai mà biết được~

---

Kể từ ngày đó, họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Tiffany không như mong đợi vì cô nàng cực kì ồn ào, dễ tính và lúc nào cũng hớn hở. Cô ấy rất cởi mở với mọi người chứ không hề giống như Taeyeon, cậu rõ ràng là một người hướng nội và kiệm lời, đặc biệt là ở những địa điểm không quen thuộc hoặc là khi đối diện với những gương mặt mới. Người ta vẫn thường nói bạn sẽ cảm thấy cực kì cô đơn khi bạn có quá nhiều thời gian rảnh dỗi nhưng khi bạn quá bận rộn với công việc hoặc điều gì đó xung quanh thì bạn sẽ không thể nhận ra thực chất bạn vẫn cô đơn như vậy. Đây cũng chính là những gì Taeyeon cảm thấy, well cho đến khi Tiffany bước vào cuộc đời cậu.

Taeyeon đã biết được một điều là khi Tiffany ủ rũ trong một vài thời điểm, đặc biệt là khi cô ấy đang đến kì, cô ấy sẽ quàu quạu lên nếu như thấy phòng Taeyeon bừa bộn. Trong trường hợp cô nàng tốt tính thì cô ấy sẽ dọn sạch phòng cho cậu nhưng trong trường hợp cô ấy không như vậy, cô ấy sẽ lao vào trong phòng Taeyeon và ngồi khoanh tay trước ngực trong khi đợi người kia hút bụi và dọn sạch phòng của cậu ấy.

Thế giới của Taeyeon từ đó đã trở nên tươi sáng hơn. Có ai đó bên cạnh mà trái ngược với mình đúng thật thú vị, ít nhất là đối với Taeyeon. Taeyeon đã kiên nhẫn dạy Tiffany cách nấu ăn. Cậu dạy cô cách bóc vỏ trái cây, cắt hành, làm nóng chảo, vân vân. Chỉ trong vòng 3 tháng sau đó, Tiffany đã có thể nấu những món đơn giản như cơm rang và súp gà. May mắn là cô ấy cũng rất vui khi được học nấu ăn. Điều đó cũng khiến Taeyeon cảm thấy yên tâm hơn kể từ khi việc dạy Tiffany nấu ăn trở nên dễ dàng.

Taeyeon là đầu bếp trong một khách sạn 5 sao, chính xác hơn cậu là nhóm trưởng ở khoản đồ nướng. Cậu tuy trẻ nhưng lại là một người có tài năng. Cậu có năng khiếu không chỉ ở khoản đồ nướng mà là ở mọi lĩnh vực. Vậy nên điều tốt ở đây là bếp trưởng đã biết điều đó và ông ấy tin tưởng Taeyeon, để cậu thử tài trên mọi lĩnh vực. Chỉ trong 2 năm, cậu đã trở thành bếp trưởng của khách sạn đó. Taeyeon đã ân cần dạy cho Tiffany tất cả mọi thứ mình biết với hy vọng cô ấy có thể làm việc với cậu.

Và cậu đã làm được điều đó. Chỉ một năm rưỡi sau khi sống cùng nhau dưới một mái nhà, Taeyeon cuối cùng đã có thể đưa Tiffany đi làm cùng mình. Lúc đầu Tiffany chỉ làm việc như một đầu bếp dự phòng như cô không để tâm lắm. Trước đó, Taeyeon đã cho Tiffany làm việc như một phục vụ bàn trong cùng khách sạn. Họ đã đi đến đó và làm việc cùng nhau và cả hai đã gián tiếp trở thành những phần không thể tách rời.

Cả hai cũng đã có thêm những người bạn mới. Bạn của Taeyeon từ trường đại học, một trong số đó đã làm nhân viên của khách sạn trong khi bạn bè của Tiffany lại là những người bồi bàn giống như cô ấy. Cả hai đều hòa hợp với bạn bè của người kia một cách tốt đẹp. Nhưng khi cả hai ra ngoài cùng bạn bè họ, đôi lúc đến cả những người bạn cũng không thể hiểu được trong đầu họ nghĩ gì, Taeyeon và Tiffany chỉ cần nhìn vào mắt nhau là sẽ cười tươi như thể vừa mới nhìn thấy hoặc nghe được điều gì đó thú vị nhất trên đời vậy.

Tiffany nói rằng "Nếu các cậu không phải Taetae hoặc không phải mình thì các cậu không hiểu đâu". Đoán được điều gì không? Tiffany đã hoàn toàn đúng. Điều đó giống như là họ đang ở trong thế giới của riêng mình mà không ai có thể chạm vào được ấy. Đã có lúc những người bạn còn để cả hai một mình cùng nhau, lạc trôi trong thế giới của riêng họ, như là để họ đứng cùng nhau trong góc trong khi những người khác đang bận bịu chờ tới lượt mình hát karaoke.

"Tiff~" Tiffany ngừng nghịch điện thoại và quay đầu lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Chờ Taeyeon hả?" Đó là Hani - một người bạn của Tiffany hiện làm bếp trưởng ở một lĩnh vực và cô ấy cũng đến từ Mỹ.

"Yeah. Cậu xong rồi à? Còn Taeyeon thì sao?" Cô cười với Hani.

"Cậu ấy vẫn đang kiểm tra nguyên liệu cho ngày mai và bỏ đi những thứ bị thiu hỏng. Có cần mình ngồi đây nói chuyện với cậu một lát không?" Hani kéo ghế ra trước mặt Tiffany và ngồi xuống.

"Chắc rồi. Là gì vậy? Có chuyện gì sao?" Tiffany đặt điện thoại xuống và không quên lại khóa màn hình.

"Ừ. Mình chỉ tò mò thôi" Hani bắt đầu.

"Về chuyện gì?"

"Cậu và Taeyeon"

"Oh. Cậu ấy sao hả?" Tiffany hỏi

"Hai người có bao giờ cãi nhau chưa?"

"Well, duh. Bọn mình cùng sống dưới một mái nhà với phòng ngủ cạnh nhau mà. Dĩ nhiên là cả hai vẫn bị tách ra bởi những trận cãi vã nhưng sau cùng thì bọn mình luôn tìm cách dàn xếp làm hòa với nhau trước khi ngày đó qua đi. Đó là quy tắc, cãi nhau và làm lành trong cùng một ngày ấy. Mà tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không có gì. Well...Cậu có chắc mình chỉ là bạn thân của cậu ấy không?" Hani đào sâu hơn.

"Dĩ nhiên! Cậu ấy là người bạn thân nhất của mình!" Tiffany tự hào khẳng định.

"Hai cậu gặp nhau bằng cách nào? Ý mình là, cậu ấy lớn tuổi hơn cậu mà?" Hani hỏi.

"Cậu ấy là thiên sứ của đời mình. Mình không biết bản thân sẽ trở thành thứ gì nếu cậu ấy không tìm thấy mình vào ngày hôm đó. Well đó là một câu chuyện dài nhưng mình chỉ cần nói rằng...cậu ấy là người đã cứu dỗi cuộc đời mình" Tiffany mỉm cười.

"Tại sao cậu lại đột nhiên hỏi về những chuyện như thế?" Bây giờ thì đến lượt Tiffany hỏi lại. Cô không hiểu ý Hani là gì khi cô ấy cứ hỏi những câu kiểu đó nhưng lại không chịu thừa nhận.

'Mình có thể thành thật với cậu không?" Tiffany gật đầu.

"Uhmmm....Nếu mình không biết rõ về hai người, mình đã nghĩ cả hai là một cặp đôi. Uhm....giống kiểu người yêu ấy?" Hani ngập ngừng.

"CÁI GÌ CƠ?! Tại sao cậu lại nghĩ như thế?! Chúng mình chỉ là bạn thân thôi! Không có gì nhiều hơn nữa đâu ~ Cậu ấy đối xử với mình giống như em gái ấy. Chẳng có gì xảy ra giữa bọn mình cả" Tiffany giải thích kỹ càng.

"Còn cậu thì sao? Cậu có chắc là mình không cảm thấy bất kì điều gì bên cạnh tình chị em đó không?" Câu hỏi của Hani khiến Tiffany giật nảy mình. Cô chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây cả. Liệu cô có cảm thấy điều gì khác biệt giống như là tình yêu với Taeyeon không?

"K-không" Giọng Tiffany có vẻ không chắc.

"Mình không biết" Và cô đã nhanh chóng sửa lại.

"Có thể cậu không biết bởi vì cậu chưa từng nghĩ về điều này trước đó" Tiffany vẫn im lặng.

"Cậu ấy không còn trẻ nữa. Thực ra thì cậu ấy cần phải tìm một ai đó và ổn định cuộc sống, có nghĩa là hai người sẽ phải sống xa nhau. Đó chỉ là một lời khuyên thôi. Cứ bỏ ngoài tay nếu cậu không yêu cậu ấy theo cách đó. Nhưng nếu cậu yêu cậu ấy như vậy, cậu nên tiến tới đi" Hani mỉm cười.

"Taetae sẽ không bao giờ bỏ rơi mình đâu" Tiffany gần như sắp khóc đến nơi khi tưởng tượng ra ngày nào đó không xa Taeyeon sẽ bỏ mình lại.

"Thậm chí nếu cậu ấy không làm vậy, mình không chắc chồng cậu ấy muốn cậu ấy sống với cậu đâu. Mình chỉ muốn nói ~ Hãy nghĩ về nó đi Tiff" Hani trả lời.

"Mình phải đi rồi. Bên cạnh đó, Taetae của cậu tới đây rồi kìa. Hẹn gặp cậu vào ngày mai" Hani đứng dậy và vẫy tay với Taeyeon trước khi rời khỏi hành lang.

"Này. Cậu đợi mình có lâu không?" Taeyeon mỉm cười nhưng Tiffany chẳng hề đáp lại.

"Fany ah. Cậu ổn chứ?" Taeyeon vỗ vai Tiffany.

"O-oh. Cậu xong rồi hả?" Nụ cười của Tiffany không hề tươi như mọi khi. Cô vẫn mải nghĩ về cuộc nói chuyện với rồi với Hani. Có phải cô cảm thấy như vậy với Taeyeon không? Nhưng điều đáng sợ hơn đó là liệu Taeyeon có yêu cô theo cách đó?

"Trông cậu nhợt nhạt lắm. Có chắc là không sao không? Đi thôi, về nhà nào. Sau đó mình sẽ làm nóng cậu bằng sữa tươi" Taeyeon không chút do dự nắm tay Tiffany và dịu dàng siết lấy. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó trong khi kéo Tiffany đi tới xe mình.

"Công việc hôm nay mệt mỏi lắm hả?" Taeyeon nói.

"Y-yeah. Đúng vậy đấy" Tiffany trả lời cộc lốc. Cô có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô đã nhìn xuống đôi bàn tay đang đan xen vào nhau và kỳ lạ thay, cô thấy mặt mình nóng bừng lên. Đó có thể là....Tiffany nhanh chóng lắc đầu chỉ vì những suy nghĩ thẳng thừng như vậy.

"Này, có chuyện gì vậy?" Taeyeon dừng lại khiến Tiffany đột ngột đâm vào người Taeyeon.

"Người cậu hơi nóng rồi này. Fany ah, cậu ốm rồi đúng không?" Gương mặt của Taeyeon đến quá gần và Tiffany có thể cảm thấy lòng bàn tay mềm mại đầy dịu dàng của cậu đang đặt trên trán mình.

"Mình ô-ổn" Tiffany tránh đi ánh nhìn dữ dội của Taeyeon.

"Không hề. Cậu sẽ ở nhà vào ngày mai. Vì cậu ốm rồi" Taeyeon bĩu môi. Cậu mở khóa và ngồi vào trong xe.

"Không!" Câu trả của Tiffany đã khiến Taeyeon cảm thấy sốc.

"Omo! Cậu làm mình sợ đó! Tại sao? Chỉ là nghỉ ngơi ở nhà thôi mà. Mình sẽ nấu cháo yến mạch trước khi đi làm và cả súp cho bữa trưa của cậu nữa" Taeyeon vuốt ngực.

"Sẽ cô đơn lắm nếu như không có cậu" Tiffany ngại ngùng nói khẽ.

"Tại sao cậu lại đáng yêu như cậy chứ? Thôi được rồi, ngày mai cả hai chúng ta sẽ nghỉ làm!" Taeyeon véo má Tiffany sau đó mở khóa động cơ và lên số trước khi lái xe đi.

"Eh? Tại sao?"

"Mình sẽ giám sát cậu. Nếu cậu thấy tốt hơn chúng ta có thể ra ngoài và đi xem phim cùng nhau. Mình nghe nói Nhiệm vụ bất khả thi 5 ra rồi đó. Cậu nghĩ sao? Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đi chơi riêng đúng không?" Taeyeon mở nhạc lên.

"Nghe như là 1 kế hoạch ấy" Tiffany cười tươi. Cô không thể giấu đi niềm hạnh phúc của mình khi được ra ngoài cùng Taeyeon ngày mai nữa.

"Đó là một buổi hẹn hò!" Taeyeon hào hứng tuyên bố còn mặt Tiffany thì đỏ ửng.

"H-Hẹn hò?"

"Đúng rồi! Một buổi hẹn hò ~ Chỉ có mình và cậu thôi" Taeyeon khẳng định khiến mặt Tiffany còn đỏ hơn nữa. Có lẽ là...chỉ là có lẽ thôi, Hani nói đúng; cô cảm thấy điều gì đó khác lạ dành cho Taeyeon, điều gì đó không thể miêu tả như kiểu tình chị em hay tình cảm giữa hai người bạn thân được.

----

"Không thể tin nổi cậu!" Tiffany chế giễu. Cô đẩy vai Taeyeon ra và bước qua cậu.

" Tiffany, chờ đã!" Taeyeon tóm lấy tay Tiffany trước khi người người bước vào phòng ngủ.

"Cậu muốn gì đây?! Tránh xa tôi ra Taeyeon!" Tiffany nổi điên lên. Cô chĩa thẳng ánh mắt đầy chết chóc của mình về phía Taeyeon khiến người kia chỉ có thể nuốt ực một cái và tự trấn an; nói với bản thân mình rằng mình phải dũng cảm lên để kết thúc cuộc chiến giữa cả hai. Mặc dù vậy thì hành động này không hề dễ thực hiện trong thời gian này. Cậu chưa bao giờ thấy Tiffany tức giận như vậy trước đây. Well, dù sao đó cũng là lỗi của cậu và giờ cậu phải hứng chịu mọi hậu quả thôi.

"Nếu tôi không đến cùng một nhà hàng, tôi sẽ không bao giờ thấy cậu hẹn hò với anh ta sau lưng tôi! Đã qua cmn 3 tháng trời rồi và tôi thì không nhận được bất kì lời nào từ cậu cả! Tôi là cái thá gì của cậu?! Thậm chí Sooyoung không phải bạn thân cậu còn biết! Nhưng cậu không hề nói với tôi!!" Tiffany tức giận đấm vào ngực Taeyeon trong khi hét ầm lên trước mặt cậu. Những giọt nước mắt đã chảy xuống gương mặt xinh đẹp không tì vết đó.

"Mình xin lỗi, Fany. Chỉ là mình chưa tìm thấy thời điểm thích hợp để nói cho cậu" Taeyeon biện minh. Cậu cảm thấy thật tội lỗi khi khiến Tiffany rơi vào tình trạng này.

"Đừng nói dối Taeyeon! Chúng ta sống cùng nhau! Chỉ mất có 5 bước từ phòng cậu để sang phòng tôi thôi! Chúng ta gặp nhau hàng ngày kia mà! Làm sao cậu có thể nói rằng cậu chưa tìm ra thời điểm thích hợp để nói với tôi chứ!?" Tiffany gần như gồng lên ngay lập tức.

"Mình....mình không thể" Taeyeon nhìn xuống còn Tiffany vẫn chờ đợi.

"Làm sao cậu muốn mình nói với cậu khi lúc nào cậu cũng đẩy những người đàn ông cố gắng quen mình ra xa chứ?! Cậu sẽ nói rằng, hắn ta trông giống một tên lừa đảo, hắn ta hút thuốc, hắn ta sẽ không khiến cậu hài lòng đâu và rất nhiều lý do khác nữa. Có phải cậu muốn mình trở thành ni cô không?!" Taeyeon cuối cùng cũng đáp trả và ngay lúc này cậu cũng khóc.

"Bởi vì họ thật sự không tốt với cậu! Tôi chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất đến với cậu thôi Taeyeon! Nhưng tôi cũng không mong chờ gì việc cậu giấu giếm mọi thứ cả, hơn nữa đây lại là chuyện quan trọng! Cậu khiến tôi thật sự thất vọng..." Tiffany lắc đầu, cô vội vã lau đi những giọt nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn và nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn ra. Đúng vậy, kể từ bây giờ, cô phải thừa nhận rằng mình đã yêu Taeyeon...theo cách đó.

"Không một ai hoàn hảo cả Tiffany! Và loại đàn ông nào sẽ phù hợp với mình đây?! Chúng ta đều có những thiếu sót! Đó là điều không thể tránh khỏi ~" Taeyeon phản bác.

"Sao cũng được Taeyeon. Mình không quan tâm nữa. Hẹn hò với bất kì người nào cậu muốn đi. Mình sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan đến chuyện yêu đương của cậu một lần nào nữa. Sau tất cả, cậu không được giấu mình bất cứ điều gì nếu như cậu thật sự còn coi mình là bạn thân" Tiffany mỉm cười chua xót. Vai của cô va vào Taeyeon khi bước qua và đóng sầm cửa lại trước mặt cậu.

"Chết tiệt" Taeyeon nắm chặt tay và nghiến răng, cậu cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết nhưng rồi sau đó cũng trở về phòng mình.

Không một lời nào được thốt ra kể từ ngày hôm đó. Taeyeon nhận ra Tiffany đã đi làm trước khi cậu thức dậy và cô ấy thậm chí còn không thèm chờ cậu sau giờ làm nữa. Giống như là Tiffany đang cố tình tránh mặt Taeyeon vậy. Những dòng tin nhắn và những cuộc gọi của cậu cũng không bao giờ được đáp lại. Kiểu như Tiffany đã chặn số Taeyeon bởi vì khi Taeyeon dùng số khác, Tiffany đã trả lời ngay lập tức.

Đã một tuần trôi qua và họ chỉ trao đổi những câu nói ngắn ngọn kiểu như chào buổi sáng, mình đi đây, và cẩn thận nhé. Căn hộ này chưa bao giờ có cảm giác trống vắng như thế này trước kia. Đôi lúc Taeyeon đã tự làm mình trở lên bận rộn bằng cách ra ngoài với bạn trai. Nhưng sâu bên trong, Taeyeon nhận ra rằng mối liên kết và những cảm xúc đã khác đi. Anh ta không phải Tiffany và anh ta không thể hiểu cậu như Tiffany được. Cậu cần Tiffany ngay lúc này nhưng người duy nhất có thể ở đây với cậu lại là anh ấy.

Taeyeon biết tất cả là lỗi của mình nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tầm ảnh hưởng của nó lại tồi tệ đến mức này. Có gì sai khi một người phụ nữ hẹn hò với một người đàn ông chứ? Điều đó hoàn toàn được mong đợi và bình thường đúng không? Vậy thì tại sao Tiffany lại phát tiết lên như thể cậu đã dối lừa cô ấy chứ? Taeyeon thật sự không hiểu gì hết.

Về phía Tiffany, cô nhớ Taeyeon rất nhiều. Đã rất khó khăn khi không nói chuyện với Taeyeon và xoay xở cuộc sống của mình mà không có Taeyeon trong đó. Trái tim cô vỡ vụn ra mỗi lần nghe thấy Taeyeon nói chuyện điện thoại với bạn trai. Cô muốn tiến lên nhưng ngay sau đó lại hiểu ra rằng tình yêu của mình sẽ không được đáp lại. Taeyeon hóa ra chưa từng có cảm giác như vậy với Tiffany. Cậu ấy đã từ chối ngay trước khi cô có cơ hội thổ lộ. Còn điều gì có thể đau hơn thế này nữa đây?

Đã đến tháng Tám trong năm khi bọn họ cãi nhau. Sinh nhật Tiffany chỉ còn 3 ngày nữa là tới và Taeyeon vẫn không biết phải làm gì hay tặng gì cho cô ấy. Cậu đã tặng tạp dễ và đồ dùng màu hồng cho Tiffany vào năm ngoái rồi. Người kia đã rất hào hứng và nhận lấy tất cả trong hạnh phúc. Nhưng giờ thì Taeyeon không biết phải mua gì cho cô ấy. Một người bạn thân của Tiffany đã gọi cho Taeyeon và nói với cậu rằng họ muốn tổ chức một bữa tiệc cho Tiffany rồi mời cô ấy đến. Chắc chắn họ không hề biết điều gì đang xảy ra giữa cả hai kể từ khi Tiffany hành động như thể chẳng có chuyện gì trước mặt họ.

Taeyeon đã từ chối lời mời một cách lịch sự và nói rằng cậu không chắc có thể làm điều đó hay không. Những người bạn thân của Tiffany rõ ràng đã thất vọng vì họ nghĩ Taeyeon và Tiffany là bạn thân nhất của nhau. Hani nghĩ có điều gì đó khác thường đã xảy ra, cô biết Tiffany yêu Taeyeon. Và không sai, Tiffany cuối cùng cũng thừa nhận và nói rằng mình thật sự yêu Taeyeon. Rồi Hani gọi cho Taeyeon và nói rằng họ sẽ tổ chức tiệc ở căn hộ của cậu. Chịu thôi, Taeyeon đành phải đưa chìa khóa căn hộ mình ra để họ chuẩn bị mọi thứ khi cậu đang làm việc.

Taeyeon đã cố tình về nhà thật muộn tối hôm đó. Cậu biết rằng sẽ rất khó xử nếu mình ở đây và ăn mừng tiệc sinh nhật của Tiffany với những người bạn của cô ấy. Cậu đã dành hết thời gian của mình để làm việc, từ chối cả lời mời đi chơi với bạn trai mặc dù điều này sẽ giúp cậu vui hơn. Cậu đã nói với anh ấy rằng hôm nay mình lái xe và đó không phải một lời nói dối. Hiện tại cậu đang đứng ngay trước căn hộ của mình, thậm chí là từ bên ngoài cậu cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình và những tràng cười phát ra từ Tiffany và bạn bè cô ấy. Cậu hít thở thật sâu và mở cửa.

"Omo! Taetae của cậu về rồi này!" Đó là tiếng của Yuri, bếp trưởng tại bộ phận đồ quay nướng. Tiếng thông báo của cô ấy to đến nỗi khiến cho mọi người đều quay đầu lại, bao gồm cả Tiffany.

"Vào đi! Chúng mình chuẩn bị chơi Thật hay Thách! Lần này sẽ đến lượt cậu!" Sooyoung nói. Cô cầm lấy tay Taeyeon và kéo cậu ấy vào phòng khách. Cậu có thể thấy ghế đã bị rời đi thế nên dưới sàn nhà giờ là tấm thảm với những chai rượu rỗng ở đây và ở kia nữa.

"Chờ đã! Cậu đã gặp nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này chưa?!" Hani húc người cậu.

"Vẫn chưa. Cô ấy đâu rồi?" Taeyeon mỉm cười.

"Trong bếp ấy, cô ấy đang cố tìm một chai rượu rỗng để chơi trò này" Hani trả lời. Taeyeon gật đầu và đi vào trong bếp.

"Hey~" Taeyeon nhẹ nhàng gọi.

"Hey. Cậu muộn đó. Bữa tiệc bắt đầu từ một tiếng trước rồi" Tiffany mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra giữa họ.

"Mình biết. Uhm...Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật. Mình không biết phải tặng cậu thứ gì nên...Mình chỉ có thể xoay xở bằng cách mua thứ này và lấp đầy nó bằng những thứ xứng đáng khi làm việc thôi. Đó là lý do tại sao mình về muộn. Xin lỗi" Taeyeon đưa ra một chiếc hộp được gói lại bằng giấy màu hồng và trang trí nó với một chiếc nơ màu hồng tối. Tiffany đã mở ra và cô vô cùng ngạc nhiên.

"Wow. Cảm ơn cậu nhiều lắm Tae. Nó rất đẹp" Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon. Người kia đã rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng ôm lại Tiffany. Taeyeon nhớ cô rất nhiều. Món quà thật giản đơn nhưng cũng đầy ý nghĩa. Đó là một khung ảnh kỹ thuật số và đương nhiên là nó đã được lấp đầu bằng những bức ảnh cả hai chụp cùng nhau trong suốt 3 năm kể từ khi quen nhau.

"Sao cậu lại khóc" Tiffany hỏi với giọng đầy quan tâm.

"Mình xin lỗi..mình..chỉ là mình nhớ cậu rất nhiều và mình vui lắm. Vậy giờ chúng ta đã ổn chưa?" Taeyeon mỉm cười đầy chân thành.

"Tất nhiên là rồi. Mình xin lỗi vì đã phớt lờ cậu" Tiffany dùng lòng bàn tay nâng má Taeyeon.

"Ổn rồi. Đó là lỗi của mình" Taeyeon đặt tay của mình lên tay Tiffany.

"Đi thôi. Mình nghĩ là họ đang đợi chúng ta đấy" Tiffany cảm thấy trái tim phản ứng thật khác lạ mỗi khi Taeyeon chạm vào và cô đã nhanh chóng gỡ tay khỏi má Taeyeon rồi cầm lấy tay cậu trở lại phòng khách.

"Các cậu đây rồi! Đã tìm thấy chai rỗng chưa?" Hyorin - một người bạn của Tiffany kể từ khi cô làm bồi bàn lên tiếng.

"Chắc chắn rồi! Đây ~" Tiffany đưa nó cho Hyorin.

"Và Taeyeon~ vì cậu về muộn nghĩa là không tôn trọng nhân vật chính ngày hôm nay nên cậu sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của trò này. Chọn đi ~ Thật hay thách?" Sooyoung châm chọc. Tất cả bọn họ đều ngồi trên thảm và tạo thành một vòng tròn lớn. Taeyeon ngồi bên phải Tiffany trong khi Sooyoung lại ngồi cạnh cậu.

"Tại sao lại là mình? Mình có lý do chính đáng cho nên mới về muộn mà ~ Các cậu không thể phạt mình bằng cách này được ~" Taeyeon van nài.

"Cho dù lý do của cậu có là gì đi chăng nữa thì mình vẫn nghĩ rằng cậu nên bị phạt. Còn những người khác thì sao?" Sooyoung ném câu hỏi của mình cho tất cả mọi người và không hề nghi ngờ gì nữa, bọn họ đều tán thành với ý kiến của Sooyoung.

"Nhưng! Quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tifany. Vậy, cậu sẽ nói gì đây Tiffy" Sooyoung ra ám hiệu bằng mắt.

"Cậu ấy nên bị phạt!" Tiffany vung hai tay lên.

"Yeay!!" Những người khác đều cười rồ lên.

"Và và..trước khi chúng ta bắt đầu, mình muốn ra luật mới, dĩ nhiên là phải được Tiffany đồng ý" Hyoyeon, đồng nghiệp của Taeyeon cũng là chuyên viên maketing nói.

"Gì vậy?" Tiffany mỉm cười.

"Không cần biết ai là nạn nhân, một khi người đó chọn nói thật, những người còn lại phải uống một ly lớn vodka trộn lẫn soda! Lên nào ~ Một bữa tiệc sinh nhật làm gì còn ý nghĩa nếu chúng ta không say đúng không?" Hyoyeon - người được biết đến vì tình yêu của cô với rượu nói.

"Duyệt!" Và đó chính là cách mà trò chơi bắt đầu.

"Cậu chọn gì đây Taetae? Thật hay thách?" Tiffany cười nhếch trong khi nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

"Th-thách" Taeyeon hổn hển vì sợ.

"Vì hôm nay là sinh nhật mình nên mình sẽ là người quyết định hình phạt của cậu, okay?" Tiffany vỗ tay, trở lên mất tự chủ và vô cùng hào hứng.

"Mình muốn cậu uống hết chỗ này ngay bây giờ ~ Cụng ly nào cưng!" Tiffany đưa một chai tequila cỡ vừa cho Taeyeon.

"Nhưng Fany ah, cậu biết mình không giỏi uống rượu mà" Taeyeon biện cớ.

"Mình biết cưng à ~ Nhưng...ai thèm quan tâm?!" Tiffany uống một chút rồi bật lại, cười ồ lên cùng với những người ở đó.

Taeyeon thở dài một tiếng rồi sau đó làm theo tất cả những gì cô ấy vừa nói. Nhờ ơn Tiffany mà giờ cậu đã cảm thấy có chút choáng váng. Má cậu trở nên có màu hồng nhạt và cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy vui chỉ vì vừa mới uống thứ chất lỏng cay xè này từ Tiffany. Taeyeon cảm thấy thoải mái với mọi người xung quanh hơn và cậu đã nói rất nhiều, không giống với Taeyeon khi làm việc.

Màn đêm cứ thế trôi qua và hết cốc này tới cốc khác đều bị các cô gái uống cạn. Má của tất cả mọi người đều đỏ bừng và đôi lúc họ cười rồ lên mặc dù chẳng có điều gì đáng cười ở đây hết. Chỉ riêng Hyoyeon và Tiffany có tửu lượng rất tốt nhưng Sooyoung và Taeyeon thì không hề. Taeyeon nói không ngừng nghỉ, bắt đầu từ chuyện cậu ghét con tắc kè ra sao rồi đến việc cậu yêu nước ép dứa thế nào trong khi từng hành động của Sooyoung lại trở nên cực kì bất cẩn. Cô ấy thả bom to đến nỗi làm cho Taeyeon không ngừng cười sặc sụa trong gần 10 phút.

"Hahaha!! Taeyeon, cậu lại được chọn kìa! Lên nào ~ Giờ thì chọn Thật đi ~~" Hyorin nói trong khi đã có chút choáng váng vì say. Sooyoung thì ngủ trên ghế từ thuở nào nhờ vào đợt Thách trước đó khiến cô nhảy tưng bừng trong khi uống rượu vang trộn lẫn vodka và whiskey.

"Không bao giờ nhé ~~ Mình chọn Thách cơ ~~" Cậu vừa nói vừa hát.

"Được ~ Lôi Tiffany ngồi lên đùi cậu và hôn cô ấy thật nồng nhiệt trong 10 phút xem nào" Hani huých vai còn Tiffany trợn tròn hai mắt. Cô đã trừng mắt lên với người đã làm vậy với mình là Hani. Này nhé, cô ấy biết thừa cảm giác thật sự Tiffany dành cho Taeyeon còn gì?

"Sao lại không chứ ~ Đến đây Fany ah ~~ Chúng ta hôn nhau nào ~" Taeyeon phấn khởi vẫy vẫy tay với Tiffany trong khi hơi thè lưỡi ra.

"Yah! Đó là thử thách của Taeyeon. Lôi mình vào làm gì?!" Tiffany lắc đầu, không muốn làm theo lời gọi của Taeyeon.

"Cho họ thấy chúng ta là một đội tuyệt vời nào" Taeyeon nhăn nhở.

"Cậu say rồi đó Taetae~" Tiffany thở dài.

"Chỉ cần làm thôi Tiffany và chúng ta sẽ gọi đó là tình một đêm" Hyoyeon cười phá lên và đập tay với Hani.

"Nhưng mà-mpphh" Đã quá muộn rồi, Taeyeon rõ ràng đã từ chối việc phải chờ đợi lâu hơn nữa. Cậu ấy đột nhiên nghiêng người về phía Tiffany và thong thả để môi của họ đến với nhau.

Taeyeon tiến người về phía trước, cố gắng làm sao để nhận được nhiều hơn từ môi Tiffany. Tiffany đã rất ngạc nhiên, cô không hề nghĩ rằng Taeyeon sẽ dễ dàng hôn mình như thế. Trái tim cô đã bị kích động và đập mãnh liệt hơn bình thường như thể đang chạy marathon. Ước mơ của cô lâu nay là được nếm mùi vị môi của Taeyeon song cô vẫn không thể tin rằng giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực.

Tiffany không say, chỉ là cô có hơi chếnh choáng thôi. Cô vẫn có thể phân biệt đâu là thực và đâu là mơ, nhưng có được nụ hôn của Taeyeon lúc này cứ như một giấc mơ vậy. Nó quá là tuyệt vời để trở thành sự thật. Tiffany đã mất hẳn ý thức khi lưỡi Taeyeon lướt qua môi mình, điều đó ám chỉ rằng cậu muốn xâm lấn bờ môi Tiffany sâu hơn nữa. Và chắc chắn rồi, Tiffany không do dự hé môi ra và để cho lưỡi của Taeyeon trượt vào. Điều này hoàn toàn sai trái nhưng đi mà đổ lỗi cho rượu ấy vì chính chúng đã khiến Tiffany không còn nhận thức được đâu là đúng đâu là sai.

"Wohoo~~ Nữa đi nữa đi nữa đi!!" Hani khoái trí.

Taeyeon di chuyển tay mình và dịu dàng giúp cho Tiffany ngồi và lòng cậu. Đôi môi của họ vẫn bận bịu quấn quýt lấy nhau. Hyoyeon thì vờ như không thấy gì hết, cô ấy lết người cùng với cơn say tới phòng Tiffany và đóng cửa lại. Họ để cho Sooyoung ngủ trên ghế, Taeyeon và Tiffany thậm chí còn chẳng hề nhận ra hiện tại chỉ có mình họ ở trong phòng, à thì trừ Sooyoung ra.

"Mmmh" Tiffany vô tình phát ra một tiếng rên.

"Thích lắm đúng không?" Thay vì dừng lại, Taeyeon như thể được khuyến khích làm điều tiếp theo. Bàn tay cậu bắt đầu di chuyển tới hông người kia, tay trái luồn vào trong áo Tiffany và vuốt ve phần bụng trần của cô.

"Hmmpp, không được làm ở đây Taetae~" Tiffany hổn hển nói.

"Vậy thì đến nơi nào đó riêng tư hơn đi" Tiffany thề là mình có thể nhìn thấy dục vọng ánh lên từ đôi mắt màu nâu tối của Taeyeon. Taeyeon kéo Tiffany đến phòng ngủ của cậu trong khi đó Tiffany không hề say và cô biết rõ điều này sẽ dẫn cả hai đi tới đâu. Nhưng thay vì ngăn chặn điều sẽ xảy ra, cô lại nói với bản thân rằng mình đã sẵn sàng tiến thêm bước nữa và có lẽ sẽ hiến dâng lần đầu của mình cho cậu.

-----

"Ngghh~" Taeyeon cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu chưa bao giờ chóng mặt đến mức này cả. Điều kì lạ là không chỉ có mỗi đầu cậu cảm thấy nặng mà cả cơ thể cũng vậy, giống như là có thứ gì đó, đúng hơn là ai đó đang nằm trên người cậu.

"Chúa ơi!" Taeyeon kêu lên. Tay cậu tự động đưa lên đầu mình, chuẩn bị di chuyển tay còn lại thì nhận ra rằng tay mình đã chạm phải thứ gì đó trần trụi, kiểu như là da của ai đó. Điều này đã khiến mắt cậu mở to.

"Fany ah!" Taeyeon bất chợt lay lay tay Tiffany, cố gắng đánh thức người kia dậy.

"Ugh đầu mình" Tiffany ôm đầu, cô vẫn gặp khó khăn trong việc mở mắt ra.

"Chậm lại đi Taetae. Giọng cậu cứ vang vọng trong đầu mình ~" Tiffany than phiền, cuối cùng thì cô cũng có thể mở mắt.

"Yah! Chúng ta đang khỏa thân...V-và mình cảm thấy cái gì đó là lạ dưới này....có phải chúng ta..." Taeyeon không thể nói hết câu.

"Huh? Oh. Yeah...Mình đoán là chúng ta đã làm điều đó" Tiffany thở dài và ánh mắt của Taeyeon rõ ràng đã để lộ ra thái độ không thích của mình liên quan đến sự việc xảy ra đêm qua. Tiffany cảm thấy như mình bị chối bỏ, bị làm bẽ mặt và cảm thấy thất vọng cùng một lúc. Đáng nhẽ ra cô không nên để cả hai tiến xa hơn vào tối qua.

"Trời ơi! Máu! Mình đã lấy đi trinh tiết của cậu sao? Chúa Jesus! Mình không cố ý đâu Fany ah. Mình thật sự xin lỗi. Mình đúng là một con thú. Hãy cứ chửi mắng mình đi!!" Taeyeon trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy những vệt máu trên tấm ga trải giường.

"Cậu có đau ở đâu không? Có đi nổi không? Oh shit! Mình đã làm gì thế này?!" Taeyeon tự tát vào mặt mình vì đám mây của sự hối hận đã phủ lấp tâm trí cậu và khiến cậu bật khóc.

"Không sao đâu Tae. Mình sẽ ổn thôi" Tiffany mỉm cười.

"Nhưng mình đã lấy đi trinh tiết của cậu! Cậu nên để dành lần đầu cho người cậu yêu chứ không phải mình! Đây là một lỗi lầm không thể sửa chữa được. Nó-"

"Mình nói là mình ổn! Dù sao đó cũng là trinh tiết của mình! Mình có quyền đưa nó cho người mà mình muốn!" Tiffany nói với giọng cay đắng. Cảm giác như lòng tự trọng của mình bị phản bội còn trái tim thì tan nát.

"Fany ah, mình-"

"Ổn mà. Giờ thì thứ lỗi cho mình" Tiffany kéo tấm chăn ra để lộ cơ thể trần như nhộng của mình trước mắt Taeyeon. Cô đứng dậy nhặt lấy quần áo rải rác trên sàn và mặc chúng vào trong khi Taeyeon chỉ có thể cúi mặt xuống, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi Tiffany xong việc. Khoảnh khắc khi Taeyeon ngẩng lên, cánh cửa đằng sau Tiffany đã đóng lại.

"Mình rất xin lỗi Fany ah" Taeyeon nói chuyện với căn phòng trống rỗng.

Đó là điều không thể tránh khỏi khi mối quan hệ của cả hai trở nên rất khó xử kể từ ngày đó. Tiffany tự nói với mình là phải thật cố gắng thay đổi. Tình yêu mình dành cho Taeyeon sẽ không bao giờ được đáp lại nên Tiffany chủ động tạo khoảng cách với Taeyeon đến nỗi cô không thể nói xin chào mà không né tránh ánh nhìn của cậu. Cô về nhà vào tối muộn và đi làm từ rất sớm, hoặc có thể là dành cả đêm ở quán bar, cố gắng kiếm tìm một người nào đó có thể khiến bản thân quên đi Taeyeon và đêm hôm ấy. Đêm nào Tiffany cũng đến với những người đàn ông khác nhau vì cô biết mình đẹp và nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm mình phải tận dụng vẻ đẹp này để săn mồi.

Mặt khác, Taeyeon đã rất lo lắng cho Tiffany. Người bạn thân của cậu đã trở thành một người cậu biết rằng không hề tồn tại trước đó. Taeyeon đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ Tiffany vào nửa đêm khi cậu tỉnh dậy để uống rượu và khi Tiffany vừa mới lái xe về nhà. Cậu cũng từng bắt gặp Tiffany đi ra từ xe của một người đàn ông lạ mặt từ cửa sổ phòng mình. Cậu biết mình đã sai nhưng tại sao Tiffany lại đưa nó đi xa đến vậy? Đáng nhẽ cô ấy nên làm tổn thương Taeyeon chứ không phải hành hạ bản thân theo cái cách mình đã làm trong những tuần qua.

Taeyeon thật sự muốn đối diện với Tiffany nhưng bằng cách nào đây? Cậu không chắc mình có thể là một người bạn thân của cô ấy được nữa. Cái thể loại bạn bè gì mà lại ngủ với chính bạn thân của mình chứ? Tệ hơn là cậu còn nhận được lòng tốt của Tiffany. Một người bạn thân không bao giờ cướp đi lần đầu của bạn mình đâu. Taeyeon trở nên không thoải mái với những thứ đã dẫn họ đến kết cục này. Không một từ ngữ nào được trao đổi với nhau, không còn những nụ cười và cả hai không còn trao nhau những cái nhìn nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là Taeyeon không thể chịu đựng thêm nữa. Đó là lý do tại sao cậu cuối cùng cũng quyết định làm điều có thể khiến mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

---

"Huff! Điều này khó hơn mình tưởng" Taeyeon đóng gói túi đồ lớn nhất và nhẹ nhõm mỉm cười.

"Cậu đang làm gì vậy?!" Tiffany đứng trước cửa phòng Taeyeon.

"Dọn phòng ngủ" Taeyeon đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Tiffany đã về nhà trước khi đồng hồ điểm 10 giờ tối.

"Cậu không hề dọn phòng! Tại sao những chiếc túi này lại ở trên sàn chứ?!" Tiffany lên giọng.

"Lại đây" Taeyeon dừng tất cả việc đang làm lại và vỗ nhẹ lên giường. Tiffany yên lặng bước vào trong và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chủ khách sạn đã đưa cho mình một cơ hội tốt. Ông ấy nói, mình sẽ không làm nên điều gì cả nếu như cứ làm việc ở đây. Ông ấy có một người bạn thân quản lý một nhà hàng đồ Ý rất nổi tiếng. Nó có một vài chi nhánh riêng nhưng ở Hàn Quốc thì chỉ có một thôi" Taeyeon cẩn thận giải thích và đôi khi vẫn liếc nhìn Tiffany.

"Và cậu đã đồng ý?! Tại sai cậu không hỏi ý kiến của mình trước khi quyết định chứ? Mình đã nghĩ chúng ta là bạn thân đấy! Hoặc là cậu không hề nghĩ rằng mình là bạn thân của cậu?!" Tiffany xen vào, trông cô ấy cực kì tức giận.

"Không phải như vậy. Điều đó đột ngột đến nỗi mình không thể nói có với ông ấy. Sau đó ông ấy nói rằng, mình có thể thử việc ở đó trong vòng 1 tháng và xem xét mọi việc. Nếu mình thật sự thích, mình có thể làm việc luôn ở đó còn nếu không thì mình vẫn luôn được chào đón khi quay trở lại" Taeyeon nói.

"Thế thì có gì khác nhau chứ? Cậu vẫn sẽ bỏ lại mình ở đây!" Tiffany quát lên.

"Đầu tiên thì cậu giấu mình về mối quan hệ của cậu và giờ thì là cái này! Cậu coi mình là cái gì?! Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình là người bạn thân nhất của cậu không?!" Tiffany tiếp tục.

"Không phải là mình không muốn nới với cậu mà là đến cả bản thân mình cũng không chắc chắn về điều đó" Taeyeon đáp trả.

"Oh nói đi Tae! Ông ấy ngỏ lời với cậu từ khi nào? Một năm trước? 6 tháng trước? Mình sẽ không ngạc nhiên nếu ông ấy ngỏ lời với cậu từ nhiều tháng trước kể từ khi cậu thành công trong việc giấu đi mối quan hệ của cậu trong 3 tháng trước đó đâu" Tiffany lái sang chuyện cũ.

"Không phải. Yah! Cậu muốn mình phải làm sao?! Làm sao mình có thể nói với cậu khi mà cậu lúc nào cũng né tránh mình kể từ đêm đó?! Cậu chưa bao giờ về nhà trước lúc nửa đêm! Cậu dành cả đêm chỉ để uống rượu và tán tỉnh những anh chàng ngoài kia!" Tiffany đã rất sốc và điều đó khiến Taeyeon tự tin hơn để tiếp tục.

"Cậu nghĩ mình không nhận ra chắc?! Mình đã ở đây chờ cậu về nhà vào mỗi đêm! Mình đã rất lo cho cậu! Mình sợ cậu sẽ bị tổn thương bởi những tên đàn ông vô trách nhiệm! Mình biết cậu gặp phải nhiều vấn đề khác nhau và đó là lý do khiến mình buồn vì sự thật là cậu thích làm bạn với rượu hơn là mình" Taeyeon không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt nữa và cậu để cho chúng trào ra.

"Mình lúc nào cũng nói Hani hoặc Sooyoung để mắt đến cậu bởi vì bản thân mình không thể làm điều này. Mình biết đêm đó mình sai nhưng cậu có biết cậu đã cố ý làm mình đau bao nhiêu lâu rồi không? Không phải mình không muốn đối xử với cậu như một người bạn thân mà chính cậu mới là người tạo ra khoảnh cách. Và điều đó làm mình không chắc để có thể nói cho bạn thân mình nữa" Taeyeon khóc to hơn.

"Tại sao chúng ta lại thành ra thế này Fany ah? Tại sao cậu lại tránh mặt mình?" Taeyeon khuỵu xuống.

"Mình..." Tiffany câm nín. Bàn tay cô muốn chạm vào Taeyeon và ôm lấy cậu ấy, nói với cậu ấy sự thật rằng cô yêu cậu rất nhiều và điều đó rất khó đủ để có thể ở trong cùng một phòng mà không chủ động lao vào hôn cậu. Đúng vậy, kể từ tối hôm đó, Tiffany đã không thể rũ bỏ Taeyeon khỏi tâm trí, cô lúc nào cũng nghĩ về những khoảnh khắc cậu có những hành động làm tim mình rung động.

"Ổn rồi. Có thể đây sẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Mình tôn trọng quyết định của cậu và sẽ cố gắng chấp nhận nó. Chỉ là mình cần thêm thời gian để điều chỉnh bản thân thích nghi với những điều mới giữa chúng ta" Taeyeon gồng lên và cố gắng mỉm cười.

"Nếu nhận công việc đó rồi, cậu sẽ trở lại chứ?" Tiffany hy vọng hỏi.

"Mình sợ là không. Nhà hàng đó rất xa, mất những 5 giờ đồng hồ lái xe tới đó. Trong lúc ở đó, mình cậy nhờ cậu trông nhà cho mình cho đến khi cậu tìm được một người đàn ông xứng đáng và quyết định dọn đến sống với anh ta. Mình sẽ cố gắng tới thăm cậu nếu cậu cho phép mình" Taeyeon nói.

"Mình thay số rồi đấy. Đừng trở thành người dưng của nhau nhé?" Taeyeon xoa tóc Tiffany và đứng dậy.

"Bao giờ cậu đi?" Tiffany lo lắng hỏi. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc bị Taeyeon bỏ lại. Đúng vậy, cô thừa nhận rằng mình đã không nói chuyện với Taeyeon hàng ngày nhưng ít nhất cô vẫn để mắt đến Taeyeon và biết cậu vẫn đang ở trong căn phòng cách xa mình đủ để trái tim cô cảm thấy thoải mái. Cô không thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu nếu không có sự hiện diện của Taeyeon và nỗi sợ ấy đang dần le lói trong trái tim cô.

"Sáng mai. Mình muốn tránh được tắc đường nếu có thể" Taeyeon trả lời.

"Oh...Uhm.." Tiffany đang dự tính điều mình sẽ làm tiếp theo. Cô có nên tận dụng cơ hội này và thổ lộ với Taeyeon không? Sau tất cả, nó không hề dễ thực hiện và đây sẽ là lời nói dối lớn nhất nếu cô nói rằng mình có thể tiến bước tiếp. Dù sao thì cô cũng sẽ mất Taeyeon. Nếu Taeyeon nhận công việc này, cậu ấy sẽ không quay lại nữa và nếu cô không làm điều này, cậu ấy vẫn rời đi vì thời gian của cả đều không còn.

"Hmm?" Taeyeon chờ đợi.

"Cậu vẫn sẽ rời đi dù cho bất cứ điều gì xảy ra đúng không?" Tiffany hỏi.

"Mình nghĩ vậy? Mình không mong chờ việc cậu cầu xin mình ở lại đâu. Cậu sẽ không làm vậy, đúng chứ?" Taeyeon mỉm cười. Cậu nhớ những cuộc trò chuyện cùng Tiffany và cậu rất vui vì có thể nói chuyện với cô ấy, ngay cả khi đây sẽ là đêm cuối cùng trước thời điểm cậu phải rời đi. Tiffany lắc đầu thay cho cậu trả lời.

"Vậy thì đúng rồi, mình vẫn sẽ rời đi. Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Taeeyon đặt câu hỏi.

"Mình xin lỗi vì điều mình sắp sửa làm với cậu" Tiffany đứng dậy, ra hiệu cho Taeyeon cũng nên làm thế và người kia đã làm theo.

"Cậu sẽ làm g-" Taeyeon không thể hoàn thành câu khi Tiffany lao vào hôn cậu mà không hề báo trước. Nụ hôn chỉ kéo dài có vài giây nhưng lần này Taeyeon hoàn toàn bất động, cậu không thể làm gì nữa. Cậu đã hết sức kinh ngạc vì nụ hôn bất ngờ này.

"Mình xin lỗi!" Tiffany nhanh chóng quay đầu lại và chạy về phòng.

"Yah! FANY AH!" Đây có lẽ là lần cuối cùng Taeyeon làm điều này, chạy đến và đuổi theo Tiffany. Cậu đã chạy được vào phòng Tiffany trước khi người kia khóa cửa lại.

" Mình rất rất xin lỗi!" Tiffany cúi đầu và nhắm tịt mắt lại.

"Tại sao cậu lại làm thế?" Taeyeon nâng cằm Tiffany lên.

"Mình...Mình chỉ muốn tận dụng cơ hội lần cuối cùng thôi. Mình...mình nghĩ cậu vẫn sẽ rời đi dù thể nào đi chăng nữa mà? Vậy nên lần này mình đã làm điều mà trái tim mình mách bảo" Tiffany vẫn nhắm mắt.

"Mình không nghĩ nó đủ để trả lời câu hỏi của mình đâu. Nói đi Fany ah. Cậu ghét người không trung thực nhất đúng không? Điều cuối cùng cậu có thể làm cho mình đó là giải thích đấy" Taeyeon vẫn nhìn Tiffany người mà cuối cùng cũng chịu mở mắt. Nỗi sợ đang được viết rõ lên khuôn mặt Tiffany.

"Mình...mình có những cảm xúc không thể nói cho cậu được. Điều đó thật sai lầm bởi vì mình biết cả hai chúng ta điều là con gái. Mình biết cậu là gái thẳng. Thì, đó không phải xu hướng tình dục của mình nhưng...có lẽ là nó chỉ dành cho cậu?" Tiffany không thể hoàn thành câu một cách trôi chảy và Taeyeon cần phải thật tập trung thì mới có thể hiểu được những điều người kia nói.

"Mình không biết những cảm xúc đó bắt đầu từ khi nào nhưng khoảnh khắc mình nhận ra, mình đã sẵn sàng cho việc bị tổn thương rồi. Khoảnh khắc của sự thật khi mình bắt gặp cậu có bạn trai. Kể từ ngày đó, mình liên tục nói với bản thân rằng đừng có hy vọng nữa và dừng ngay những cảm xúc sẽ không bao giờ được cậu đáp trả này lại" Tiffany dừng lại vì Taeyeon đã không nói bất cứ điều gì cho đến bây giờ.

"Còn đêm đó thì sao? Cậu có say hay không khi chúng ta làm điều đó?" Taeyeon hỏi. Tiffany không thể đoán được những gì Taeyeon đang nghĩ. Tiffany ngây người, giống như ngày đầu tiên cô gặp cậu.

"Mình...Mình biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mình vẫn để nó tiếp diễn. MÌNH THẬT SỰ XIN LỖI!" Tiffany cảm thấy lòng tự trọng của mình như thể bị lột ra và nó khiến cô giống như đang khỏa thân nhưng tất nhiên là về mặt tinh thần.

"Mình có thể kết luận không?" Giọng Taeyeon nghe có vẻ nghiêm trọng và Tiffany chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

"Vậy cậu nói cậu yêu mình...theo cách đó và đó chính là lý do tại sao cậu lại nổi điên lên mỗi khi biết mình có bạn trai. Không chỉ có vậy, cậu hoàn toàn tỉnh táo vào đêm chúng ta làm điều đó trong sinh nhật cậu. Và vì cậu biết mình không thể đáp trả nên cậu quyết định tốt hơn hết là nên tránh mặt mình với hy vọng có thể quên đi đúng không?" Tiffany gật đầu lần nữa.

"Sau đó cậu có quên nổi không?" Taeyeon hỏi thẳng.

"Nếu làm được thì mình đã không hôn cậu" Tiffany nhìn ra chỗ khác, cô cảm thấy xấu hổ trong khi gián tiếp thú nhận mọi cảm xúc của mình với Taeyeon.

"Tại sao cậu không nói với mình?" Taeyeon thở dài.

"Để khiến cậu rời đi sớm hơn cả bây giờ à? Không đâu, cảm ơn cậu Taeyeon. Nếu như giấu đi mọi cảm xúc mà có thể giữ cậu lại ít nhất với tư cách là một người người bạn thân thì mình đã tận dụng nó đúng cách. Mình biết mình sẽ không bao giờ có được cậu nhiều hơn thế này nhưng giờ thì mình hạnh phúc rồi. Ít nhất cậu vẫn ở đây với mình. Well...nhưng sau đêm nay thì không" Tiffany cắn môi dưới ngăn mình không được bật khóc.

"Cậu nói đúng. Nếu cậu nói với mình trước đó thì chúng ta sẽ kết thúc tình bạn này nhanh hơn và mình sẽ rời khỏi phòng sớm hơn"Taeyeon thở dài và những giọt nước mắt của Tiffany cuối cùng cũng rơi xuống. Những lời này khiến cô đau đến nỗi không thể kiềm lại được những giọt nước mắt đang điên cuồng chảy ra từ đôi mắt buồn đó.

"Nếu cậu nói với mình sau một hoặc hai tháng cậu cảm thấy khác lạ với mình, chúng ta sẽ không còn là bạn thân của nhau nữa" Taeyeon tiếp tục. Tiffany hy vọng Taeyeon có thể ngưng nói những điều khiến cô tổn thương. Chẳng nhẽ cậu ấy không thấy những lời nói vừa rồi chỉ khiến Tiffany đau lòng hơn ư?

"Bởi vì thay vào đó chúng ta sẽ trở thành người yêu" Taeyeon vuốt má Tiffany và lau đi những giọt nước mắt của cô ấy.

"Mình cũng yêu cậu" Taeyeon dịu dàng hôn lên môi Tiffany.

"Cậu chính là lý do tại sao mình lại cuống cuồng kiếm tìm một người bạn trai. Là bởi vì mình cũng có những suy nghĩ ngu ngốc như là cậu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình" Taeyeon hôn Tiffany lần nữa nhưng lần này có phần sâu hơn.

"Chúng ta đều là những kẻ ngốc đúng không?" Tiffany cảm giác như gánh nặng kia vừa mới được trút khỏi trái tim mình.

"Quả thực. Mình đã rất vui vì cậu dũng cảm thổ lộ với mình. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được những cảm xúc của nhau vì mình đã thề với bản thân là sẽ không bao giờ nói cho cậu" Taeyeon kéo lấy cánh tay của Tiffany và giờ thì cả hai đang nằm ôm nhau trên giường.

"Tại sao?"

"Mình thực sự vẫn có thể nhớ những gì đã xảy ra vào đêm đó. Đúng là mình đã say nhưng mình vẫn nhớ một vài điều. Mình đã có ý định thổ lộ với cậu khi cậu quyết định né tránh mình. Sau đó thì mình thấy những dấu hôn kia và phát hiện cậu đang hôn một người đàn ông từ cửa sổ. Mình đã rất đau và đó là lúc mình quyết định sẽ không bao giờ nói cho cậu cảm xúc của mình nữa" Taeyeon lấy chăn phủ lên người cả hai.

"Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương" Tiffany hối hận. Cô chưa bao giờ nghĩ mình cũng làm Taeyeon đau. Ít nhất cô chưa bao giờ phải nhìn thấy Taeyeon hôn bạn trai như những gì Taeyeon bắt buộc phải nhìn khiến cậu bị tổn thương. Tiffany thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của Taeyeon như thế nào nữa.

"Không sao đâu. Dù sao cũng là quá khứ rồi" Taeyeon mỉm cười đầy chân thành.

"Vậy bạn trai cậu thì sao?" Tiffany đột nhiên nhớ tới. Cô không muốn trở thành người thứ ba mặc dù bản thân biết rằng mình và Taeyeon có cùng cảm giác.

"Bọn mình đã chia tay ngay sau đêm chúng ta làm điều đó. Mình cảm thấy có lỗi với anh ấy, không chỉ vì những gì mình làm với cậu mà là mình đã lừa dối anh ấy và không hề cảm thấy hối hận trước đó. Mình biết mình sẽ không bao giờ yêu anh ấy như cách mà mình yêu cậu. Đó chính là điểm khác biệt, mình đoán vậy" Taeyeon đã thú nhận và Tiffany thậm chí còn cảm thấy có lỗi hơn.

"Cậu vẫn sẽ đi chứ?" Tiffany giấu đi cảm giác tội lỗi của mình, cô không muốn để Taeyeon lo lắng nữa.

"Thế cậu nghĩ sao? Vẫn muốn mình đi à?" Taeyeon hỏi lại.

"Dĩ nhiên là không rồi! Mình không muốn cậu rời xa mình" Tiffany giấu mặt vào vai Taeyeon khi nói câu vừa rồi trong ngại ngùng.

"Cậu có biết là cậu đáng yêu lắm không" Taeyeon nói.

"Mình sẽ không đâu hết. Sáng sớm mai mình sẽ gọi cho ông chủ và nói rằng mình không thấy hứng thú nữa. Mình chắc rằng ông ấy sẽ hiểu thôi" Taeyeon ôm lấy eo Tiffany.

"Nhưng mình không muốn cản trở cậu khi cậu đã chạm tới giấc mơ của bản thân. Cậu cũng muốn trở thành vua đầu bếp mà, đúng không?" Tiffany nói. Thực ra sâu thẳm bên trong, Tiffany không cần gì hết mà chỉ cần Taeyeon có thể ở bên mình nhưng lúc này đây cô lại không muốn trở thành vật cản khiến cậu không thể chạm tới giấc mơ.

"Em là giấc mơ lớn nhất của tôi và nó đã trở thành hiện thực. Còn những thứ khác, tôi không quan tâm nữa" Taeyeon quay sang và trèo lên người Tiffany.

"Tae chắc chứ?"

"Chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ đâu" Taeyeon gật đầu.

"Tôi muốn làm điều gì đó nhưng giờ phải đảm bảo điều này trước đã" Môi của Taeyeon chỉ cách Tiffany có vài inch và cô gái trẻ hơn không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa.

"Chưa được" Taeyeon đặt ngón trỏ của mình vào khoảng không giữa môi họ.

"Argh! Gì nữa đây?!" Tiffany bực bội hỏi.

"Em sẽ làm bạn gái Tae chứ?" Taeyeon mỉm cười.

"Vâng" Tiffany trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất.

"Giờ thì chút ta có thể tiến thêm bước nữa rồi" Taeyeon cúi xuống và cuối cùng môi của cậu cũng nằm trên môi Tiffany. Những nụ hôn càng ngày càng trở nên dữ dội. Tay của họ đang di chuyển trên người nhau và trước khi họ biết được điều đó, khuy áo Taeyeon đã bị tách ra trong khi áo phông Tiffany đang mặc cũng bị cởi bỏ.

"Chúng ta có thể lặp lại đêm đó không? Nhưng lần này là trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo ~" Taeyeon hỏi trong khi chôn vùi môi mình dưới cổ Tiffany, hôn, cắn và gặm nhấm ở những nơi nhất định.

"Cùng với niềm vui thích Taetae~ Cùng nhau làm tình đi ~" Và câu nói đó đã cấp giấy phép cho Taeyeon để cậu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của riêng mình.

Đêm nay, những tiếng rên rỉ, nỉ non và những tiếng cười đều được phát ra từ phòng Tiffany. Ai có thể nghĩ rằng một tên trộm và người đuổi bắt có thể yêu nhau chứ? Tên trộm không chỉ lấy đi túi xách mà còn lấy đi cả trái tim của kẻ đuổi bắt nữa. Tiffany không cần phải đến club để kiếm tìm ai đó vì cô đã tìm ra thứ mà trái tim mình khao khát và giống như Taeyeon - người không còn ưu tiên cho sự nghiệp và cố gắng chạm tới ước mơ nữa vì cậu đã có được người mình trân quý nhất từ trước tới giờ. Chỉ cần hai người dành cho nhau thôi đã là quá đủ và họ không hề có ý định tìm kiếm thêm bất kì điều gì nữa. Taeyeon là tất cả những gì Tiffany cần và Tiffany là tất cả những gì Taeyeon mơ ước tới.

===

Mình đang phân vân không biết có nên dịch SE trong loạt fic này không?!? Cái chính là mình cũng sợ khóc lóc nước mắt ngắn nước mắt dài chết đi được. Tất nhiên mình sẽ báo trước đó là drama cho mấy bạn. Mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: