6. Bossy

"Cho tôi một ly cappuccino lạnh thêm một chút si rô caramel và kem tươi" Tiffany nói với người pha chế sau quầy rồi nở một nụ cười chân thành.

Tâm trạng của nàng rất tốt kể từ khi mới mở mắt vào buổi sớm. Thời tiết hôm nay rất đẹp khi ánh sáng mặt trời bị che lấp bởi những đám mây bồng bềnh. Vì vậy, nàng đã trang bị cho mình bộ trang phục phù hợp và thời trang trong buổi hôm nay đó là chiếc áo blazer một khuy màu hồng đi kèm với túi xách. Hôm nay là ngày được trả lương và giờ đồng hồ đã điểm 11h trưa, ắt hẳn số tiền đó đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nàng rồi. Nàng là một trong những người giữ chức vụ Quản lý dự án của một công ty chuyên về kinh doanh thương mại điện tử, chi nhánh tại Hàn Quốc, nơi có bán tất cả các phụ kiện thời trang dành cho cả nam và nữ giới.

Thêm vào những lý do lý giải cho tâm trạng tốt đẹp của nàng ngày hôm nay, tháng này cũng có thể là tháng nàng sẽ nhận được tiền thưởng hàng năm từ công ty quản lý. Năm vừa rồi nàng được nhận tiền thưởng những 5 lần và nếu như trực giác không phản bội chủ nhân của nó thì có lẽ năm nay nàng sẽ còn nhận được nhiều hơn cả năm ngoái. Không, nàng không hề kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thông qua điện thoại di động mà là có một tin vui đã đến từ nhóm chat kakao – nhóm làm việc để có thể củng cố lý luận của nàng.

"Của cô đây" Giọng nói đến từ anh chàng dễ thương đằng trước khi nàng quay lưng lại với vẻ mặt ngây thơ.

"Cảm ơn và tiền thưởng của anh này" Nàng chưa từng tốt bụng thế này đâu nhưng hôm nay là một ngày vui nên nàng cũng có lý do chính đáng để trở nên tốt bụng hơn những ngày bình thường mà.

"Ôi chúa ơi!! TÔI XIN LỖI!!" Tiffany không hề nhận ra những điều đang diễn ra cho đến khi bản thân cảm thấy thứ gì đó lành lạnh trên người; chính xác là ở phần bụng. Nàng nhìn xuống và thấy áo sơ mi trắng cả chiếc blazer đen với những viền kẻ hồng đậm của mình biến thành màu nâu nhạt.

"..." Tiffany vẫn câm nín và chầm chậm tìm kiếm niềm vui trước đó của mình nhưng giờ thì dẹp, điều vừa rồi đã khiến nàng trở nên phát rồ.

"Cô bị mù hay sao?! Không có mắt hay sao mà lại đi đứng bất cẩn như vậy!!" Tiffany hét ầm lên với tên thủ phạm hóa ra là một cô gái kia, cô ta lùn hơn nàng 2 inch và có mái tóc đen tuyền.

"Rất xin lỗi. Tôi đang vội và tôi không nhìn thấy cô đang ở phía trước" Cô gái kia cúi đầu khiến Tiffany không hề thấy rõ mặt.

"Tôi cần biết cô đang vội hay không chắc?! Nhìn vào đống đồ bị cô làm cho nhơ nhuốc của tôi đi! Trông chúng thật kinh khủng!" Tiffany lộ rõ vẻ bực mình. Nụ cười của nàng đã chuyển thành cái cau mày và niềm vui giờ đã biến thành cơn thịnh nộ.

"Tôi sẽ thanh toán hóa đơn giặt là của cô. Chỉ cần để lại số điện thoại và tôi sẽ liên lạc cho cô ngay lập tức" Cô gái vừa đâm vào Tiffany cuối cùng cũng ngẩng lên và nàng đã có cơ hội để thấy mặt cô ấy. Đó là một cô gái có đôi môi mỏng màu hồng nhạt, sống mũi thẳng với đôi mắt to tròn và đôi lông mày màu nâu.

"Làm sao chắc chắn được việc cô sẽ liên lạc cho tôi sau đó? Quỷ tha ma bắt, tôi không tin là vết nhơ này có thể giặt sạch được đâu" Tiffany nhăn mày vì khó chịu, để lộ ra những điểm xấu mà nàng đã cố gắng chôn vùi trong nhiều năm qua.

"Được rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Cô có thể gửi hóa đơn giặt là cho tôi. Nếu không thể giặt sạch vết nhơ này, tôi sẽ mua lại cho cô áo sơ mi và blazer mới, có thể không cùng thương hiệu và kiểu dáng nhưng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm món đồ sao cho giống vậy." Cô gái đó vội vàng lục ví của mình, lấy ra danh đưa cho Tiffany.

"Kim Taeyeon. Trưởng phòng thương mại của công ty xxx. Vậy cô giàu có lắm đúng không? Không vấn đề gì đâu. Giữ lấy nó đi. Tôi không phải ăn mày mà không có đủ khả năng mua chiếc áo mới. Hy vọng là sẽ không bao giờ thấy cô lần nào nữa và lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đấy" Tiffany chế giễu và đi mất, không quên để lại tấm danh thiếp trên bàn, nhấn mạnh sự bất cần của mình với người tên Taeyeon kia.

Tiffany ném cốc cappucinno còn xót lại chút ít vào thùng rác trước khi gọi điện cho đồng nghiệp thông báo rằng nàng sẽ không trở lại văn phòng sau bữa trưa vì gặp phải sự cố ở quán café. Nàng cũng nhờ một người bạn xếp lại lịch hẹn gặp sang sáng mai hoặc có thể là sau bữa trưa nếu nàng dậy muộn.

Và đây chính là Tiffany. Nàng không thực sự là một cô nàng xấu tính nhưng đúng là nàng đã bị cha mình chiều hư khi lớn lên. Người mẹ đã bỏ nàng mà đi khi nàng đang học tiểu học và khoảng cách tuổi tác lúc này giữa nàng với anh chị mình là quá lớn. Người chị gái lấy chồng khi nàng đang học cấp 2 còn người anh thì kết hôn khi nàng vừa mới bước vào trung học phổ thông. Cả hai người họ đã rời khỏi nhà; người chị sang châu âu sinh sống trong khi người anh lại định cư ở Philipines, bỏ lại mình nàng với người cha ở Mỹ.

Cha nàng là một luật sư, một luật sư thực sự có tiếng. Mức lương của ông ấy rất cao nên ông đã làm hư cô con gái Tiffany của mình bằng cách đáp ứng bất kì điều gì con mình muốn. Ông đã mua cho Tiffany một chiếc xe ô tô hai chỗ cực đắt tiền như một món quà sinh nhật vào năm nàng 18 và không cần phải kể đến bữa tiệc sinh nhật khổng lồ mời gần một nửa số bạn đại học của nàng được tổ chức. Vì vậy, nàng đã chín muồi như một cô gái trẻ đầy hư hỏng, kiêu căng và hách dịch với câu châm ngôn của đời mình; Tiffany muốn gì là phải có được thứ đó.

Vào năm 21 tuổi, nàng tốt nghiệp đại học và nhận được chức vụ Quản lý kinh doanh của một cơ sở sau trường. Người cha đã yêu cầu nàng làm việc với ông ấy để con gái mình không phải mất nhiều thời gian và nỗ lực trong lúc xin và tìm việc. Tiffany đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và hỏi ý kiến những người bạn thân của mình về nó. Và Sunny – người được coi là bạn thân nhất của nàng đã khuyên rằng không nên ở lại Mỹ vì nếu cứ thế mà chấp nhận lời mời của cha thì cô sẽ không bao giờ có khả năng trở thành một người phụ nữ độc lập và sẽ mãi mãi phụ thuộc vào cha mình.

Phải mất một khoảng thời gian rất dài để nàng có thể thuyết phục cha mình đồng ý cho mình dọn ra riêng. Nàng đã cùng Sunny bay tới Hàn Quốc vì cha mẹ Sunny sống ở đó và họ sẵn sàng cho phép Tiffany sống cùng gia đình mình như là một người đang cố gắng tìm kiếm một nơi chỉnh chu và đẹp đẽ để dọn đến. Tiffany đã đồng ý với lời đề nghị này và rời xa người cha vẫn còn ở Mỹ. Đã gần 10 năm trôi qua và giờ nàng sống một mình trong một căn hộ tuyệt đẹp ở trung tâm thành phố Seoul.

Nhiều năm trôi qua nàng cũng có gặp và làm quen với những người bạn mới. Nàng làm việc ở công ty hiện giờ trong vòng 6 năm rồi sau đó rời hết từ công ty này sang công ty khác. Lúc đầu, nàng chỉ là một nhân viên giúp việc và chỉ vài năm sau đó, nàng đã cố gắng làm việc và leo lên chức vụ Quản lý dự án. Nàng có rất nhiều bạn mới điển hình là Yuri và Yoona. Sau 3 năm làm việc tại công ty, nàng đã giúp Sunny xin vào công ty của mình, cô ấy đã rời công việc cũ và làm việc với nàng dưới cùng một toà nhà và cùng một công ty.

Đúng vậy, thái độ cá nhân của nàng có lẽ rất khó để chấp nhận nhưng độ chuyên nghiệp của nàng thì lại hoàn toàn khác. Trở lại với công việc, nàng được biết đến như là một người cầu toàn, có trách nhiệm, đạt được nhiều thành tích cao và là một người cực kì chăm chỉ. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu xót một điều đó là nàng gần như không thể đúng giờ được. Thói quen dường như không thể thay đổi của nàng đó là thời gian nàng thức dậy.

----

"Xin chào ~~" Tiffany trả lời điện thoại với giọng líu nhíu.

"YAAH!! THỨC DẬY ĐI ĐỒ SÂU NGỦ!!" Tiffany co rúm lại khi nghe thấy tiếng hét vừa đánh thức nàng. Sự tỉnh táo lúc này vẫn chưa đủ khả năng để nàng vực dậy cơ thể còn đang mơ ngủ.

"Suỵtttttttttt....Đừng có hét nữa Sunkyu aah~ Bây giờ vẫn còn quá sớm" Tiffany lầm bầm. Hơi thở của nàng chầm chậm tắt ngúm và cơn buồn ngủ lại bắt đầu lấn chiếm vào trí óc.

"SỚM SỚM CÁI MÔNG!! 8 GIỜ 15 PHÚT RỒI GIỜI Ạ!! CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ?! CẬU CÓ BUỔI HỌP VÀO LÚC 9 GIỜ ĐẤY!!" Giọng nói ầm ĩ kia vang lên và sự thật là sự miêu tả chi tiết vừa rồi của Sunny đã khiến cơn buồn ngủ của nàng biến mất ngay lập tức.

"Gì cơ!?" Tiffany ngồi dậy, vồ lấy chiếc đồng hồ trên bàn và mở to mắt.

"Đừng có Cái gì với mình! Mình không thèm quan tâm đâu nhưng cậu chỉ có nửa tiếng để chuẩn bị và 15 phút để tới buổi họp thôi. TẠM BIỆT!" Sunny dập máy và trong chớp mắt Tiffany đã ra khỏi giường để chạy ngay đến phòng tắm.

Nàng đã tắm thật nhanh, thậm chí còn không gội đầu và chọn ngay việc sử dụng thuốc dưỡng tóc vì gội đầu ngốn rất nhiều thời gian để sấy khô và nàng thì làm gì còn thời gian nữa. Chỉ mất có 10 phút để làm những việc vừa rồi cho đến khi bắt đầu trang điểm. Nàng sử dụng kem che khuyết điểm BB, kẻ mắt, son môi và sau đó sẽ cố gắng hoàn thành tất cả ở trong xe. Nàng đi đến cửa trước, không quên cầm theo điện thoại, bộ sạc và ví cầm tay; thở hổn hển khi bước vào thang máy rồi liếc nhìn những thứ mình vừa chuẩn bị trong 20 phút trước và có chút vui mừng. Đó quả là một phép màu!

Hôm nay nàng quyết định không lái xe mà sẽ chọn đi taxi vì nếu đi xe thì nàng sẽ không thể trang điểm cho bản thân. Vẻ đẹp của khuôn mặt là cực kì quan trọng. Trông nàng lúc nào cũng phải xinh đẹp đến mức kinh ngạc mới được. Buổi gặp mặt sắp diễn ra là giữa công ty của nàng và nhà cung cấp tương lai. Trong hôm nay sẽ có khoảng 4 nhà cung cấp và một trong số đó sẽ trở thành người thắng cuối cùng và chịu trách nhiệm trong việc đảm đương các dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng.

May mắn thay, khoảng cách giữa công ty và căn hộ của nàng không quá xa, hơn nữa con đường đó lại được hỗ trợ bởi hệ thống giao thông rất ổn định. Nàng đã trả thêm tiền cho người lái xe coi như tiền thưởng trước khi xuống taxi. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bận rộn vì nó bị lấp đầy bởi những buổi hẹn gặp đối tác như một sự mở rộng bằng quá trình đấu thầu liên tiếp theo tuần tự. Nàng là user trong khi Sunny sẽ làm chủ buổi đấu thầu , người sẽ giúp nàng quyết định xem đâu là người chiến thắng sau cuộc đấu thầu đó.

"Rồi rồi hiện tại mình đang ở đứng hành lang chờ thang máy đây" Tiffany lại nhận được một cuộc gọi đến và người gọi không ai khác chính là chủ buổi đấu thầu thân yêu của nàng.

"Sheesh!! Thậm chí còn chưa đến 9h mà cậu ta cứ tán loạn hết cả lên" Tiffany càu nhàu. Nàng nhanh chóng ấn nút đóng cửa khi bước vào thang máy, không cho phép việc đi tới phòng họp bị điều gì đó trì hoãn.

----

"Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần là hôm nay không được đi muộn rồi! Cậu đã muộn buổi đấu thầu tuần trước và giờ lại suýt muộn lần nữa" Sunny chào đón nàng với một tràng dài ngay khi nàng vừa mới bước vào phòng họp.

"Để ý vào từ 'suýt' được không? Ít nhất thì mình đã ở đây và đồng hồ còn chưa điểm số 9" Tiffany đáp trả.

"Thôi được rồi. Dù sao thì cậu cũng biết đề tài thảo luận hôm nay là gì rồi đúng không?" Sunny hỏi với nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô ấy. Cô là người bạn thân nhất của Tiffany nên bất cứ khi nào những trận cãi nhau liên quan đến công việc xong xuôi, cô ấy sẽ trở lại với trạng thái bình thường.

"Hmm....Các nhà cung cấp sẽ trình bày về kế hoạch hoạt động mà họ đã đề xuất trong buổi đấu thầu đúng không?" Sunny gật đầu mỉm cười.

"Tốt. Đây là câu hỏi tiếp theo, cậu đã đọc tài liệu đề xuất hoạt động của họ chưa?" Sunny nhướng một bên mày theo lối hơi khó chịu.

"Err...Thì cậu biết rằng mình thông minh, được chúa trời ban cho trí tuệ tuyệt vời-"

"Fine fine fine. Ngưng ngạo mạn được rồi đấy ~~" Tiffany khúc khích khi nghe thấy lời tuyên bố đó.

"Chỉ cần đảm bảo với mình cậu sẽ tỉ mỉ lắng nghe lời đề xuất của họ thôi. Không được để cho chuông điện thoại quấy rầy buổi thuyết trình. Nhớ chưa?"

"Rõ thưa sếp!!" Tiffany giơ tay chào.

"ChoHee, mời nhà cung cấp đầu tiên vào đi" Sunny nói với nhân viên tiếp tân.

"Nhân tiện, chắc là cậu vẫn chưa ăn sáng nên cứ ở đây đi, mình đã mua sandwich và cà phê để cậu tỉnh ngủ" Sunny đưa ra một gói giấy màu nâu cùng với ly cà phê đến từ thương hiệu yêu thích của Tiffany.

"Cảm ơn cậu Bunny! Nhớ nhắc mình đãi cậu một bữa thật ngon nhé!!" Tiffany niềm nở mở gói giấy ra và cắn một miếng sandwich cá ngừ.

"Tsk! Mình tự hỏi tại sao tính cách của cậu có thể dễ dàng bị đảo lộn chỉ vì những thứ đơn giản thế này" Sunny nói khẽ.

"Thì hầu hết những thứ giản đơn đều rất ý nghĩa còn gì" Tiffany trả lời và tiếp tục ăn bánh trong khi đợi ứng cử viên đầu tiên.

----

Đã có 3 nhà cung cấp tiến hành trình bày về đề xuất hoạt động của mình rằng họ sẽ hoàn thành điều đó nếu như được chọn là người thắng cuộc trong buổi dự thầu này. Đầu tiên là một nhà cung cấp địa phương, họ tập trung vào quản lý nhà kho và hàng tồn nhưng đã sẵn sàng cho việc mở rộng kinh doanh thông qua các dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, dựa trên cách mà họ trả lời những câu hỏi Tiffany đặt ra, cả Tiffany và Sunny đều biết rằng họ không có nhiều đường dây liên kết cần thiết cho vận tải quốc tế và dịch vụ hải quan.

Nhà cung cấp thứ hai thì chuyên về việc cho thuê phương tiện vận tải nhẹ. Và người thứ ba là người phù hợp với công ty của Tiffany nhất cho đến thời điển này, nhưng họ là một công ty ngoại quốc cùng với thực tế họ không có đủ trang thiết bị cần thiết nên điều này khiến cho bảng dữ liệu đấu thầu vượt quá giá thành được đề ra, nó cao hơn của Chủ đầu tư/mức giá được đưa ra bởi công ty của Tiffany để sử dụng các dịch vụ của nhà cung cấp.

Tiffany quyết định đi ăn trưa ngay sau khi tất cả làm việc xong với nhà cung cấp thứ 3. Buổi gặp mặt được Tiffany tham gia vào với vai trò là một user, Sunny là lãnh đạo đấu thầu, Jangmi là nhân viên thu mua, Yunho là đại diện về y tế và an toàn lao động từ công ty Tiffany, Sehun làm bên luật pháp và Suho là quản lý cấp cao trong bộ phận của Tiffany.

"Mọi người nghĩ sao về những nhà dự thầu vừa rồi?" Suho hỏi những người ở đó.

"Tôi không nghĩ giấy phép kinh doanh từ công ty đầu tiên phù hợp với dịch vụ chúng ta cần họ cung cấp nên tôi chắc chắn rằng chúng ta phải loại nhà cung cấp đầu tiên khỏi buổi đấu thầu" Sehun tự tin phát biểu.

"Cậu chắc chứ? Bởi vì chúng ta sẽ vi phạm nếu như loại họ một cách vô căn cứ" Sunny yêu cầu người kia xác nhận.

"100%" Sehun trả lời.

"Được rồi. Tôi sẽ loại nhà cung cấp này" Sunny gõ vào máy tính xách tay.

"Ý kiến của mọi người về nhà thầu thứ hai thì sao?" Suho lại hỏi. Cuộc gặp gỡ với các nhà thầu tiếp theo sẽ không diễn ra sau 1h đồng hồ nữa nên anh ấy đã sử dụng khoảng thời gian này để xem xét lại những cuộc gặp mặt trước đó.

"Rõ ràng, rủi ro của phương tiện vận tải nhẹ rất khác biệt so với rủi ro của dịch vụ bên ta. Tôi nghĩ rằng rủi ro tử vong do sự cố của phương tiện vận tải nhẹ sẽ ở mức trung bình so với rủi co tai nạn cao nhất và trước giờ rủi ro bên công ty chúng ta là rất nhiều người đã tử vong cùng lúc. Chúng ta cần rất nhiều loại vận chuyển theo đường bộ, đường hàng không và đường thủy. Để kết luận sau tất cả thì tôi thực sự nghĩ rằng nhà thầu thứ hai phù hợp với chúng ta" Yunho nêu lên ý kiến.

"Được rồi. Nếu như nó dẫn đến sự an toàn thì tôi không còn gì để nói cả. Sự an toàn luôn được ưu tiên hành đầu vì vậy tôi sẽ ngay lập tức loại bỏ những người kia nếu họ đồng tình với anh. Còn cậu thôi Tiff" Sunny đáp lại.

"Mình đồng ý. Cậu có thể loại họ" Tiffany gật đầu đồng ý với Suho.

"Điều này chỉ để lại cho chúng ta nhà thầu thứ 3. Mặc dù tôi đánh giá cao nhà thầu này nhưng sự thật là họ yêu cầu ta một mức giá không thể chạm tới mà không thể thay đổi được. Tôi thực sự hy vọng nhà cung cấp cuối cùng sẽ là tốt nhất trong tất cả" Những người khác chỉ có thể gật đầu thay cho lời tán thành.

"Chào ChoHee, nhà thầu cuối cùng đến chưa vậy?" Sunny hỏi như loa phóng thanh qua điện thoại.

"Rồi thưa cô. Nhưng ở đây chỉ có một người, nếu có thể nói thêm thì đây là một cô gái" Chohee thông báo.

"Được rồi. Cho cô ấy vào đi" Sunny kết thúc cuộc nói chuyện.

"Cô gái đó đi lẻ hả? Uhh tôi thích điều này đấy ~" Sehun nói đùa.

"Tiffany cũng là một cô gái, lẻ loi và độc thân. Cậu không thích cô ấy à?" Sunny trêu.

"Có chứ! Nhưng mà, tôi không nghĩ cô ấy thích tôi đâu" Sehun liếc nhanh về phía Tiffany.

"Rất mừng là anh biết điều đó" Tiffany thẳng thừng đáp lại. Những tràng cười sớm được nghe thấy từ phiên họp, chúng khủng bố và chế nhạo Sehun.

"Xin lỗi" Một giọng nói làm cho tất cả bị phân tâm và họ tự động chú ý đến nguồn gốc của giọng nói đó.

"Oh. Good afternoon. Xin mời vào" Sunny đứng dậy và mọi người trong phòng cũng làm theo. Tiffany, giống như những người khác đang cố gắng nhìn vào gương mặt của người đại diện đấu thầu vừa mới làm họ giật mình. Làm sao nàng có thể quên được sự việc vừa mới diễn ra hôm trước chứ?

"Tên tôi là Kim Taeyeon và tôi đại diện cho công ty dịch vụ tích hợp Sone" Taeyeon thẳng thắn đưa tay ra và bắt tay với từng người một.

"Tên tôi là Suho. Rất vui được gặp cô"

"Tên tôi là Sunny"

"Còn tôi là Sehun"

"Tất vui được gặp cô. Tôi là Yunho"

"Tiffany" Well, rõ ràng là Tiffany sẽ lạnh nhạt với người này. Nàng không thể nào xóa đi kí ức tồi tệ ở nơi mà Taeyeon đã làm cho tâm trạng hôm đó của nàng bị xáo trộn.

"Cô có thể bắt đầu trình bày, Tae" Sunny mỉm cười và đề nghị mọi người ngồi hết xuống. Hầu hết ai ai ở đó cũng đều rất niềm nở và chân thành, chỉ là gần như thôi vì có một ngoại lệ. Tiffany là người duy nhất trưng ra khuôn mặt ác ý với người kia. Nàng soi Taeyeon rất kĩ, mỗi từ người này nói ra sẽ được Tiffany sử dụng để báo đáp đặc ân lần trước. Đúng vậy, nàng sẽ liên tiếp hỏi Taeyeon những câu hỏi khó và làm cho cậu phải lúng túng như một hành động để báo thù. Nàng sẽ khiến Taeyeon trông thật ngu ngốc khi cậu ta thất bại thảm hại trong buổi đấu thầu.

-----

"Làm thế nào mà bạn đảm bảo được hàng hóa của chúng tôi sẽ an toàn trong quá trình vận chuyển đây?" Tiffany đặt câu hỏi ngay sau khi Taeyeon hoàn thành bài thuyết trình.

"Chúng tôi có những thiết bị bảo hiểm cho hàng hóa bên mình vận chuyển nên khi trường hợp xấu nhất xảy ra khiến hàng hóa bị phá hủy, chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cáo lại và sau đó thay thế hàng hóa của các bạn bằng tiền mặt hoặc các mặt hàng khác" Taeyeon bình tĩnh trả lời.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi muốn vận chuyển hàng sang nước ngoài thông qua vận tải biển hoặc tàu biển. Thời gian vận chuyển của công ty chúng tôi được đánh giá rất cao và lý do khiến khách hàng vẫn ở lại là vì hàng hóa của chúng tôi thường đến nhanh hơn dự kiến khi họ thanh toán trên internet và chúng tôi muốn giữ họ lại theo cách này" Tiffany thách thức Taeyeon với một câu hỏi khó hơn.

"Không cần lo về điều này. Công ty chúng tôi vẫn giữ quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả các đại lý chịu trách nhiệm về hải quan tại cảng. Chúng tôi dám đảm bảo rằng thời hạn được phép lưu giữ container sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với các nhà cung cấp khác. Các nhà cung cấp khác cần đến vài tuần thì chúng tôi sẽ cần đến vài ngày hoặc họ cần vài ngày, chúng tôi chỉ cần vài giờ thôi" Taeyeon tự tin đáp trả. Những người khác cực vui mừng trong khi Tiffany trở nên cáu kỉnh.

"Thế còn về khả năng track & trace từ công ty của bạn thì sao? Làm thế nào để ước tính chính xác tình trạng thật sự của lô hàng so với dữ liệu hiển thị trong hệ thống?" Tiffany không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.

"Hệ thống của chúng tôi có khả năng cập nhật tình trạng của lô hàng được vận chuyển một cách tự động mỗi giờ một lần. Chúng tôi thiết lập GPS công nghệ cao tiên tiến trong mỗi chuyến đi của chúng tôi. Trong khi đó, đối với vận tải biển, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tọa độ tàu 6 giờ một lần và đối với vận tải hàng không, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu về thời gian khởi hành. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về hệ thống tích hợp với hệ thống hiện tại công ty bạn, bao gồm cả quá trình lập hóa đơn" Taeyeon mỉm cười và trả lời câu hỏi một cách dễ dàng.

Những câu hỏi và câu trả lời diễn ra ít nhất trong một giờ đồng hồ và hãy tin rằng điều này sẽ không dừng lại nếu như không có sự can thiệp của Sunny. Cô gái nhỏ nhắn đứng dậy ở giữa Taeyeon và Tiffany, nói rằng đã hết giờ phỏng vấn và nếu Tiffany vẫn cần thêm thời gian để xác nhận khả năng của công ty Taeyeon thì nàng lên làm điều đó ở bên ngoài. Từng người một rời khỏi phòng ngoại trừ Taeyeon và Tiffany.

"Tôi thật sự mong rằng cô không phải người chiến thắng" Tiffany vô lý tuyên bố khi đang nhìn Taeyeon thu thập đồ đạc và tắt máy tính xách tay.

"Tôi xin lỗi về điều đó. Hôm qua, tôi thật sự không cố ý phá hỏng đồ của cô. Cô đã mang nó đến tiệm giặt là chưa?" Taeyeon thân thiện hỏi.

"Tôi không quan tâm cô có cố ý hay không nhưng điều mà cô làm hôm qua đủ để khiến tôi muốn chống lại đội của mình nên cô sẽ không đi ra với tư cách là người thắng cuộc được đâu" Tiffany thô lỗ nói.

"Tôi hy vọng những gì tôi đã làm hôm qua sẽ không thay đổi thuật ngữ chuyên nghiệp cô tin vào. Ý tôi là, kinh doanh là kinh doanh nhưng những gì diễn ra hôm qua chỉ là giữa cô và tôi thôi" Taeyeon gập laptop lại và bỏ nó vào trong balô.

"Thật không may, mặc dù tôi được coi là một tín đồ của kinh doanh nhưng nó không thể thay đổi được sự thật cô nên là người chiến thắng, user của cô sẽ là tôi. Hay nói theo cách khác cá nhân tôi sẽ là khách hàng và cô không thể nói rằng những gì tôi sẽ hỏi cô trong tương lai chỉ liên quan đến công việc" Tiffany nhếnh môi cười khinh khỉnh.

"Cô đang đe dọa tôi, Mrs Tiffany?" Taeyeon thở dài, cố gắng kìm chế cảm xúc vì người cậu đang đối mặt vào lúc này có tiềm năng trở thành khách hàng tương lai của cậu với nhiều lợi nhuận ước tính.

"Ai biết được ~ Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Bên cạnh đó, dù sao thì cô sẽ không ra ngoài với tư cách người thắng cuộc được đâu. Những ứng cử viên khác còn tốt hơn cô nhiều" Tiffany nói dối.

"Tôi hiểu rồi. Và làm ơn hãy liên lạc với tôi khi cô nhận được hóa đơn giặt là. Tôi vẫn muốn thanh toán nó. Và sau đó, tôi sẽ trông thấy cô ở quanh nếu tôi không phải người chiến thắng" May mắn là Taeyeon vẫn có thể giữ bình tĩnh. Cậu cúi đầu trước khi rời khỏi.

"Chết tiệt! Làm ơn đừng chọn cô ta là người thắng cuộc" Tiffany nguyền rủa.

---

Tiffany được cử đi nước ngoài ngay sau khi cuộc họp đấu thầu với các nhà cung cấp hoàn thành. Suho đã nhờ vào sự giúp đỡ của nàng để dạy nhân viên ở chi nhánh mới được thành lập ở Philipin. Anh ta yêu cầu nàng huấn luyện, sửa soạn kỹ lưỡng hệ thống hướng dẫn và làm sao để sử dụng nó cũng như làm mới Quy tắc ứng xử để ngăn chăn việc buôn lậu, hối hộ và gian lận. Well, Tiffany là một người phụ nữ thông minh nên Suho đã tận dùng khả năng của nàng nhiều nhất có thể với một mức lương xứng đáng.

Việc phân công Tiffany sang Philipin đã khiến nàng không thể giữ liên lạc với quá trình đấu thầu hoặc tiếp tục tham gia vào việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp. Nàng đã yêu cầu ở lại đây hai tuần và trong thời gian ở lại, không một ngày nào trôi qua mà nàng không bận rộn và tập trung vào công việc. Vậy nên nàng không hề biết những gì đã xảy ra khi nàng không ở lại làm việc ở Seoul.

"Tiff, cậu đến chưa?" Tiffany đang ở trong xe taxi và chỉ cần thông báo công việc của mình qua ứng dụng nhóm.

"Yep, Sunny. Mà có chuyện gì đấy? Mình mệt sắp chết đến nơi rồi" Tiffany kiệt sức trả lời.

"Có quá không nếu mình yêu cầu cậu bỏ việc trước tiên?"

"Còn phải hỏi nữa à? Mình mệt lắm rồi Sunny. Mình vẫn làm việc trong tuần này và mình chỉ được ngủ 6h một ngày thôi đấy" Tiffany ho. Nàng rất mệt và thứ nàng nhớ mong nhất ngay lúc này đây chính là chiếc giường của nàng. Có lẽ nàng là một nhân viên vừa chăm chỉ vừa chuyên nghiệp nhưng kể cả một nhân viên chăm chỉ thì cũng cần nghỉ ngơi mà?

"Tối đa là 2 tiếng thôi. Mình đã hỏi ý kiến Suho và mặc cả với anh ấy rằng cậu có thể được nghỉ hai ngày nếu như bây giờ cậu làm việc"

"Được rồi. Chỉ cần hứa với mình rằng nó không quá lâu thôi" Tiffany bỏ cuộc. Dù sao mặc cả hai giờ đồng hồ để đổi lấy một ngày nghỉ nghe có vẻ hấp dẫn hơn.

"Tuyệt! Mình cũng sẽ mua snack yêu thích cho cậu. Đến đây nhanh lên!!"

"Mình sẽ ở đó trong vòng 1 tiếng nữa. Mình thật sự hy vọng đây là một vấn đề quan trọng, Sunny hoặc là mình thề mình sẽ khiến cậu cởi chuồng chạy quanh sân golf ngày mai!" Tiffany đe đọa, nàng nghe thấy tiếng cười của Sunny trước khi cúp máy.

"Sir, quay lại chỗ này đi, chuyển hướng đi đến toàn nhà xxx. Hãy gọi tôi dậy khi chúng ta đến đó nhé" Tiffany không để cho người đàn ông kia trả lời. Nàng đã nhắm mắt lại khi người đàn ông chuẩn bị gật đầu.

Tiffany mất chưa đến một giờ để đi đến tòa cao ốc văn phòng mình. Lúc này là một rưỡi chiều. Điều tốt là nàng đã ăn trưa trên máy bay, nếu không, chắc là nàng sẽ trở lên cáu kỉnh với Sunny sau đó. Nàng ra khỏi taxi và đi vào hành lang toà nhà với đống hành lý kéo theo sau. Nàng không có ý định đến văn phòng hôm nay nên nàng cũng không mặc đồ công sở. Tuy nhiên, nàng đang mặc quần jean với áo sơ mi kẻ sọc và đi giày thể thao. Sunny đã đột ngột yêu cầu Tiffany làm điều này nên đây không phải lỗi của nàng khi mang trên mình phong cách giản dị như thế.

"Tiff, cô đang ở đâu vậy?" Lần này là Suho.

"Tôi đang tới, sir" Tiffany lịch sử trả lời.

"Tốt lắm. Ngay lập tức tới phòng họp Amethyst ngay khi cô lên đến tầng này nhé"

"Vâng" Tiffany đáp lại ngắn gọn. Nàng thở dài và tự hỏi nếu bản thân cứ mãi bận rộn thế này thì bao giờ mới có thể tìm được bạn đời đây?

Cô gái tóc nâu gửi hành lý của mình cho ChoHee – nhân viên ở bộ phận lễ tân và yêu cầu cô ấy thông báo cho người giúp việc văn phòng rằng nàng muốn một ly Amerricano để giữ được tỉnh táo. Ngay sau đó, nàng đi tới phòng họp. Nàng bước vào và cúi đầu chào những người ở đó và đưa mắt một vòng quanh phòng. Những khuôn mặt quen thuộc đều ở đây cho đến khi ánh mắt nàng chạm tới khuôn mặt mình không ưa nhất.

"Cảm ơn vì đã dành thời gian để có mặt tại buổi họp này. Tôi chắc là cô vẫn còn nhớ Taeyeon đúng chứ? Công ty của cô ấy đã trở thành người chiến thắng cuộc đấu thầu được công bố vào tuần trước" Suho và Taeyeon đứng lên.

"SAO CƠ?!" Giọng nói to của nàng khiến cho cả khán phòng nhăn mặt.

"Làm sao cô ta có thể trở thành người chiến thắng chứ?!" Tiffany nói to vì quên mất mình đang đứng ở đâu.

"Uhm, Tiffany. Trước tiên thì cậu ngồi xuống đi đã. Đây là buổi họp chính thức được tổ chức để thảo luận về các lỗ hổng giữa công ty chúng ta và Taeyeon. Hôm nay cô ấy thậm chí còn dẫn cả nhóm mình theo" Nói xong Sunny đứng dậy, cố gắng kìm Tiffany lại. Cô vừa mới nhận ra rằng có điều gì đó đáng ngờ giữa Tiffany và Taeyeon. Và đúng vậy, Tiffany chưa bao giờ thân thiện với người mới nhưng đồng thời cũng không phải dạng người có thể trưng ra những thái độ chán ghét nhất đối với người vừa gặp được.

"Taeyeon. Cô có thể giới thiệu đội ngũ của mình với Tiffany" Sunny quay sang Taeyeon và mỉm cười.

"Dĩ nhiên rồi. Good afternoon, Ms Tiffany. Đây là Sooyoung cùng nhóm với tôi. Còn đây là Junsu – quản lý y tế và an toàn lao động và cuối cùng là Kwangsoo đến từ phòng chiến dịch." Taeyeon cố gắng nở nụ cười với hy vọng rằng Tiffany sẽ không ác cảm với cậu trong một khoảng thời gian dài chỉ vì việc làm đổ cà phê kia.

"Hmm. Tên tôi là Tiffany. Rất vui khi được gặp cô và tôi xin lỗi vì đã hành xử thô lỗ trước đó" Tiffany ngay lập tức thay đổi thái độ. Cuối cùng thì nàng đã hiểu đâu là công việc và đâu là chuyện của mình với Taeyeon ở bên ngoài.

"Tốt rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu buổi họp chứ?" Sunny mỉm cười, cảm thấy bớt căng thẳng hơn vì ít nhất tâm trạng của Tiffany cũng ổn hơn dù chỉ là lúc này thôi. Ngay sau đó cuộc họp bắt đầu và ơn trời là không hề có tiếng chuông điện thoại nào kêu lên.

Cuộc họp diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ. Kết quả là công ty Taeyeon được ra hạn trong hai tuần cho việc sửa đổi đề xuất hoạt động cũng như kế hoạch HSE và các chương trình nằm trong đó. Công ty của Taeyeon đã tuyên bố thỏa thuận rằng họ sẽ tái đánh giá đề xuất và sửa đổi nó dựa trên buổi thảo luận này.

"Cảm ơn mọi người lần nữa vì một số cải tiến và duyệt lại tài liệu trong 2 tuần tới. Sẽ tốt hơn nếu đội ngũ của cô có thể hoàn thành nó nhanh hơn vì công việc sẽ bắt đầu tiến hành trong khoảng 1 tháng rưỡi nữa" Sunny nói thêm.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức và thuyết phục nhóm mình làm việc thêm giờ để có thể hoàn thành yêu cầu của bên cô" Taeyeon tự tin nói.

"Dĩ nhiên rồi" Sunny mỉm cười. Tiếp theo là đội của Tiffany lần lượt rời khỏi phòng ngoại trừ Sunny và Tiffany.

"Tiff mình sẽ đi trước okay? Mình cần phải chính thức gửi MoM liên quan đến PIC qua email. Mình sợ mình sẽ quên béng mất nếu cứ chần chừ mãi" Sunny đi đến bên Tiffany và giải thích.

"Ổn mà Sunny. Mình cũng về nhà đây" Tiffany gật đầu.

Taeyeon và đội ngũ của cậu vẫn ở trong phòng họp. Well, tất cả bọn họ có vẻ như sắp rời khỏi nhưng Tiffany chẳng quan tâm lắm. Nàng muốn tránh thật xa Taeyeon nếu có thể. Không hiểu tại sao trực giác lại nói rằng Taeyeon chính là vận đen của nàng.

"Tae, cậu đi đâu vậy?" Sooyoung hỏi khi cậu đã đi ra trước cửa.

"Cậu có thể về trước với Junsu và Kwangsoo. Vả lại, mình đi xe đến đây" Sooyoung gật đầu và rời khỏi phòng cùng với các thành viên trong nhóm.

"Cô Tiffany" Tiffany thở ra và đứng lại ở hành lang.

"Lại gì nữa đây? Cô muốn tôi chúc mừng hả? Còn lâu nhé!" Tiffany cho Taeyeon ăn bơ và tiếp tục đi thẳng.

"Không, không phải thế" Taeyeon cố gắng đuổi theo từ phía sau.

"Nhìn này. Tôi không có thời gian cho cô đâu. Tôi vừa hạ cánh từ Philipin 2 giờ trước và tôi mệt sắp chết đến nơi rồi. Nếu cô nghĩ điều mình sắp nói ra là quan trọng thì nói ngay đi. Còn không thì tôi về đây" Tiffany dừng lại và Taeyeon vẫn bước cho đến khi đối mặt với cô nàng tóc vàng kia.

"Tôi hiểu rồi, có thể đậy là lý do tại sao cô không liên lạc với tôi về việc trả tiền cho hóa đơn giặt ủi" Taeyeon giả định.

"Kể cả không đi đâu hết, tôi cũng không bao giờ liên lạc với cô nhé" Tiffany lắc đầu chế giễu.

"May mắn là tôi đã làm lại một khởi đầu mới. Đây, tôi đã mua cho cô một chiếc áo sơ mi trắng với blazer thay thế cho cái bị bẩn trước đó. Có thể là chúng không cùng kiểu dáng nhưng ít nhất thì tôi đã mua chúng ở cùng một thương hiệu" Taeyeon mở ba lô và lấy ra một chiếc túi ở trong.

"Không cần đâu. Tôi có thể tự mua cho mình cái mới nếu tôi muốn" Tiffany từ chối. Hiện tại thì cả hai đang đứng không xa bàn làm việc tiếp tân.

"Làm ơn. Ít nhất thì tôi có thể cảm thấy ít tội lỗi hơn vì những gì tôi đã gây ta cho cô" Taeyeon nài nỉ.

"Tôi không cần Taeyeon. Chỉ cần đưa nó cho bạn của cô thôi. Tôi không nhận hối lộ đâu" Tiffany cố gắng nói ra những từ cay nghiệt hơn để làm tổn thương Taeyeon và ngăn con người này đừng có cứng đầu nữa.

"Tôi không có ý nghĩ hối lộ cô ở đây. Bên cạnh đó, tôi đã được chỉ định là nhà cung cấp của cô, thế nên chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau thường xuyên hơn trong tương lai. Có những khúc mắc không hay với cô là điều tôi không mong muốn nhất" Taeyeon cố gắng thử lại. Lần này cậu bước tới trước, cố gắng thuyết phục Tiffany.

"Không là không Taeyeon. Và không phải lo về điều đó, tôi sẽ cố gắng tỏ ra thật chuyên nghiệp kể cả tôi ghét việc ở chung phòng với cô thế nào đi chăng nữa. Tôi không có ý xúc phạm nhưng linh cảm của tôi nói rằng ở cạnh cô thì tôi chỉ có gặp đen đủi" Tiffany quả quyết tuyên bố và điều đó khiến Taeyeon câm nín ngay lập tức.

"ÔI GIỜI ƠI!!" Taeyeon hét lên. Một lần nữa cậu lại phá hỏng tất cả vì tình hình giữa cậu và Tiffany đã trở nên xấu hơn.

----

"Tôi thật sự không cố ý làm tổn hại đến cô ấy đâu Mrs Sunny" Taeyeon thở dài, rối trí úp mặt vào lòng bàn tay. Cậu hoàn toàn nhận ra thái độ không mấy hài lòng của Tiffany đối với mình và nó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Taeyeon đã rất lo lắng khi nàng nói rằng nàng không muốn để những vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Tuy nhiên, cuộc họp thứ 3 với người phụ nữ tên Tiffany đó đã đủ để thông báo với cậu rằng sẽ rất khó khăn với Tiffany trong việc tách riêng sự chuyên nghiệp và lý do cá nhân của mình ra. Vì vậy, cậu muốn sửa chữa mối quan hệ xấu giữa cả hai một cách chân thành và cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khiến nó trở nên tồi tệ như thế này.

"Tôi hiểu, nhưng cô ấy đã kết thúc mọi thứ trong sự đau đớn" Sunny thở dài trong khi nhìn vào người bạn đang nằm bất động kia.

"Tôi đã nhận ra có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người các cậu. Tôi chưa lần nào thấy Tiffany không thích một người như thế này cả. Tôi có thể biết điều gì đã xảy ra không?" Sunny quay về phía Taeyeon, cảm thấy có chút thương hại cho cậu. Biểu hiện của cô gái với mái tóc đen tuyền kia nói rằng cô ấy thật sự cảm thấy có lỗi vì những điều mình đã gây ra cho Tiffany.

"Yeah. Dù sao thì đó cũng chỉ là một tai nạn. Tôi đã chạy đến khi cô ấy cầm ly cà phê đá và lúc đó, cô ấy mặc áo trắng. Cô biết những gì xảy ra tiếp theo rồi đấy" Taeyeon kể lại sự việc đó và kết thúc câu chuyện ngắn với một tiếng thở dài.

"Và có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy không trở lại làm việc vào hôm đó" Sunny kết luận và Taeyeon lại thở dài lần nữa.

"Nghe này Taeyeon. Cô ấy thật sự là một cô nàng hoạt bát. Cô ấy có thể trở nên cáu kỉnh mọi lúc và dường như rất chi là thô lỗ, ngạo mạn, hách dịch hoặc điều gì đó cô có thể thấy từ cô ấy nhưng cô ấy sẽ không như vậy với người mình không quan tâm đâu" Sunny bắt đâu.

"Tôi biết cô không hề có ý xấu với cô ấy nhưng tai nạn đó đủ để khiến cô ấy nổi điên lên với cô. Thêm nữa là sự việc mới diễn ra vừa rồi giống như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì cô ở ngay thời điểm cô ấy mở mắt ra đâu" Sunny vỗ vai Taeyeon, cố gắng khích lệ cậu.

"Tôi biết mà. Thành thật mà nói tôi đã cố gắng mua lại chiếc áo tôi làm bẩn vì tôi biết chắc sẽ rất khó để tẩy sạch hoàn toàn những vết bẩn đó. Tôi đã mua chúng và cô ấy nói không cần. Khi tôi nài nỉn rồi bước tới thì không may là lại dẫm lên dây giày của cô ấy. Cô ấy vẫn nói không và quay đi hướng khác. Cô ấy muốn nhanh chóng rời đi cho đến khi...Thế đấy, cô tự biết điều tiếp theo nhé" Taeyeon hít thở sâu.

"Tôi muốn ở lại với cô ấy lắm nhưng chồng tôi đã ở đây rồi. Tôi có thể tin tưởng giao bạn mình cho cô không?"

"Dĩ nhiên rồi"

"Khi tỉnh dậy, khả năng rất cao là cô ấy sẽ hét vào mặt cô trước khi nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Bất kể cô ấy nói gì với cô, đừng để bụng nhé. Và vì cô có trách nhiệm cho điều này, cô phải quan tâm đến cô ấy cho đến khi chiếc băng này được tháo bỏ" Sunny nói và Taeyeon chỉ biết yếu ớt gật đầu.

"Tôi không muốn làm phiền cô hay khiến cô lo lắng đâu nhưng chẳng có ai ở đây với cô ấy cả. Cô ấy chưa kết hôn và cha cô ấy thì ở nước ngoài. Anh chị của cô ấy thì đã kết hôn rồi có con và họ sống ở những đất nước khác nhau. Có nghĩa là cô ấy chỉ có một mình ở đây thôi" Sunny tiếp tục.

"Cô có sống với gia đình không? Ý tôi là, sẽ rất khó khăn nếu như cô vừa phải quan tâm đến cô ấy và lo cho gia đình mình, nếu trường hợp đó xảy ra thì chúng ta có thể tìm cách khác như thuê  y tá cá nhân chẳng hạn?" Sunny kết thúc câu nói.

"Tôi thực sự không sống với gia đình. Cha mẹ tôi đều ở Jeonju với anh trai và em gái. Tôi sống trong một căn hộ ở chung cư và chắc là tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy" Taeyeon bình luận.

"Tuyệt. Cảm ơn cô. Hãy cố trở nên thật kiên nhẫn khi sống với cô ấy nhé. Cô sẽ biết được những mặt mà cô ấy hiếm khi thể hiện ra ngoài" Sunny mỉm cười và rời khỏi căn phòng.

----

Taeyeon đã ở một mình với cô gái đang bất tỉnh khi Sunny rời đi. Cậu thật sự sợ những gì sẽ xảy ra khi Tiffany mở mắt và biết rằng Taeyeon lại lần nữa mang đến cuộc đời cô ấy những điều xui xẻo. Lần đầu tiên là việc hủy hoại chiếc áo trắng, lần thứ hai đã diễn ra rồi và hy vọng rằng đó sẽ là lần cuối cùng điều xấu xảy ra.

Cảm giác có lỗi có vẻ không hoàn toàn đúng với Taeyeon. Quỷ tha ma bắt, cậu chắc chắn mình không phải là người lúc nào cũng mang đến xui xẻo cho người khác. Cậu là một người rất logic và thường xuyên dự tính những rủi ro sẽ xảy ra, nghĩa là cậu là một người rất cẩn thận. Cậu luôn tính toán mỗi bước làm của mình một cách rất chi tiết vậy nên những gì xảy ra với cậu và Tiffany hoàn toàn là rủi ro ẩn sâu ở phía sau đó.

Taeyeon đang đọc Phạm vi công tác của công ty Tiffany trong khi ghi chép lại những điều chỉnh công ty cậu cần phải thực hiện khi người phụ nữ đó đang cựa quậy. Taeyeon đã đẩy laptop ra xa và miệng bắt đầu lầm bầm vài câu thần chú Hàn ngữ.

"Ugh.."Tiffany rên rỉ. Nàng cảm thấy chóng mặt còn đầu thì rất nặng. Tay phải nàng theo phản xạ đưa lên để xoa đầu nhưng nàng lại cảm thấy mình không đủ khả năng để làm điều đó.

"Uhmm...tay phải của cô bị trẹo nên cấm được cử động khi không cần thiết. Còn cổ tay phải thì bị bong gân và bác sĩ khuyên rằng phải bó lại để tránh sự ma sát" Giọng nói ấy rất quen thuộc. Chậm mà chắc, Tiffany cuối cùng cũng mở mắt.

"YAAHH!! CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Tiffany gầm lên ngay khi nàng biết điều gì đang diễn ra và ảnh hưởng của nó đã đưa nàng đến đâu.

"Errr...Tôi xin lỗi nhưng tôi không hề cố ý dẫm lên dây giày  cô đâu và-"

"Tôi vẫn nhớ rõ những gì xảy ra nhé. Nhờ ơn cô mà đầu tôi có lẽ đã bị đập xuống sàn nhưng tôi không mất trí nhớ hay gì cả" Tiffany nhanh chóng chen vào.

"Yeah đó là những gì đã xảy ra đấy. Uhm...Bây giờ cô cảm thấy sao rồi? Cô còn đau không?" Taeyeon ân cần hỏi han.

"Đó là một câu hỏi á. Nhìn eo tôi đi! Tôi thậm chí còn không thể- Ouch....Chết tiệt, đau quá" Tiffany rít lên khi tiếp tục cố nâng thử tay phải.

"Chờ ở đây nhé. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ" Taeyeon chủ động nói. Cậu không chờ Tiffany đáp lại và ra khỏi phòng nhanh như chớp. Thứ nhất, cậu không muốn Tiffany phải chịu đựng cơn đau này lâu hơn nữa và thứ hai, có lẽ là lý do quan trọng nhất đó là cậu muốn chạy đi vì Tiffany quá đáng sợ vào lúc này.

Bác sĩ đã tới và chào Tiffany với một nụ cười. Vậy thì làm sao Tiffany có thể không đáp lại ông ấy bằng một nụ cười khác đúng không? Taeyeon đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng với đôi mắt cong thành hình bán nguyệt khi cười và Taeyeon đã đúng. Tiffany thật sự rất rất đẹp. Nàng đã như vậy ngay cả khi trưng ra khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc với đôi lông mày nheo lại mỗi khi Taeyeon thuyết trình, mặc dù nàng cũng có mỉm cười ngay sau đó.

Người đàn ông trong chiếc áo blouse màu trắng cho phép Tiffany về nhà, ông ấy không quên nhắc nhở Tiffany rằng nàng cấm được để ướt tay và đừng cố di chuyển tay phải quá nhiều, nói cách khác là Tiffany phải tìm cách ăn uống bằng tay trái, viết bằng tay trái và làm những việc khác bằng tay trái và để yên cho tay phải. Ông ấy cũng nói thêm rằng sau hai tuần nếu như mọi thứ vẫn theo như dự kiến thì nàng có thể tháo băng.

"Tôi sẽ đưa cô về nhà" Taeyeon nhanh chóng nói sau khi người đàn ông kia đi khỏi.

"Tôi không cần cô giúp"

"Nhưng tôi là người đã làm cô ra nông nỗi này mà. Điều tối thiểu tôi có thể làm là chắc chắn rằng cô sẽ không làm điều gì có hại cho tay phải" Taeyeon biện minh.

"Tôi đánh giá cao sự tích cực của cô nhưng tôi nên nhắc nhở cô rằng điều gì vừa xảy ra với tôi khi cô cứ cố gắng tử tế với tôi đây, hm?" Tiffany cau mày mỉa mai và điều này khiến Taeyeon không thể nói thêm bất kì điều gì nữa.

"Ít nhất thì hãy để tôi theo dõi cô. Nếu tôi thấy cô không cần giúp đỡ thì tôi sẽ không làm gì cả" Taeyeon thương lượng. May là lần này Tiffany đã không từ chối. Taeyeon đã hỏi y tá về việc mình và Tiffany xuất viện. Sau đó, cậu để mắt đến Tiffany khi nàng đi tới quầy tiếp tân và nhờ y tá gọi taxi. Tuy nhiên, đã nửa tiếng trôi qua và vẫn chưa có chiếc taxi nào tới đón Tiffany cả.

"Tôi đi xe nên tôi có thể đưa cô về nhà" Taeyeon nói với Tiffany, đảm bảo rằng mình vẫn giữ khoảng cách với nàng ít nhất là 1 mét.

"Bây giờ sao? Cô lại muốn tôi trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nữa à?" Tiffany ngạo mạn đáp.

"Tôi hứa là sẽ lái xe thật cẩn thận. Tôi là người duy nhất đưa cô tới đây và đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi tự tin với kỹ năng lái xe của mình" Taeyeon trả lời.

"Được thôi. Nhưng hứa với tôi cô không được vượt quá 40 km/giờ" Tiffany nhìn Taeyeon bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Tất nhiên" Cô gái kia nuốt chửng

----

"Dậy đi!! Gần 7 giờ rồi!!" Taeyeon bất lực lay người Tiffany.

"Ngghhh..Tôi vẫn còn buồn ngủ ~~" Tiffany quay người vào trong và tiếp tục ngủ.

"Chúa ơi! Tôi bỏ cuộc đây!!" Taeyeon quả quyết. Sau đó cậu lại thử cách khác đó là trèo lên giường rồi ngồi lên đùi Tiffany. Cậu đã bóp mũi Tiffany và chỉ sau vài giây cô gái tóc nâu kia đã ho khù khụ rồi ngồi dậy.

"YAH!! Cô muốn giết tôi hay gì hả?!" Tiffany đẩy Taeyeon bằng tay trái cho đến khi người kia ngả lưng xuống.

"Hahaha...Xin lỗi Tiffany nhưng tôi không còn cách nào khác để gọi cô dậy nữa rồi. Giờ thì vào trong và cố gắng tự tắm đi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng" Taeyeon phá lên cười, cậu thè lưỡi với nàng rồi nhảy xuống.

"Geezz!! Đôg quỷ xứ!" Tiffany vẫn phàn nàn và nhìn Taeyeon đi khỏi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ tai nạn Tiffany ngã dập mặt do sự bất cẩn của Taeyeon. Taeyeon cứ khăng khăng rằng ít nhất thì Tiffany cần ai đó chăm sóc cho đến khi tay phải nàng phục hồi vai trò trước đây của nó. Thứ nhất, chắc chắn là Tiffany đã cố nói không rất nhiều lần và Taeyeon đã bỏ cuộc sau một tiếng đồng hồ tranh vãi với người phụ nữ tóc nâu ấy. Khi mọi thứ trở nên quá cứng đầu thì Taeyeon mới chịu chấp nhận sự thật rằng cậu không bao giờ thắng nổi Tiffany.

Vào ngày thứ hai Taeyeon đã rất ngạc nhiên. Cô nàng tóc nâu kia đã gọi cho cậu và nói rằng sẽ rút lại lời nói của mình. Nàng biện minh rằng mình đã dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để tắm, một tiếng nữa sử dụng tay trái để ăn và một tiếng nữa để mặc quần áo. Nói chung là nàng đã mất 3 tiếng chỉ để làm những việc bình thường mình vẫn làm hàng ngày. Taeyeon đã mỉm cười và vui mừng chấp nhận lý do của Tiffany, cậu nhận ra Tiffany sẽ trở nên đòi hỏi và ác độc sau khi cậu gây ra lỗi nhưng cậu không hề phàn nàn về điều đó.

Taeyeon đã mang cả đống hành lý cả mình tới căn hộ của Tiffany cho 2 tuần sống ở đó. Cậu nhồi thêm cả đồ công sở vì cậu biết mình sẽ tới công ty Tiffany làm việc, thêm cả pajamas và thậm chí là cả người bạn thân nhất - Dukoong của cậu. /con đậu đậu ấy/

Sẽ là một lời nói dối nếu như Tiffany và Taeyeon có mối quan hệ tốt hơn giống như một người bạn thân ngủ lại nơi ở của bạn. Tiffany đã từng sống một mình. Đúng vậy, nàng sở hữu một căn hộ sang trọng và rộng rãi với 3 phòng ngủ nhưng vì lúc nào cũng ở một mình nên nàng đã biến những phòng ngủ không sử dụng đến thành phòng làm việc và nhà kho, chỉ giữ lại duy nhất một phòng để ngủ.

Một điều không hề mới là Tiffany vẫn ngạo mạn như thường. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Tiffany đã rất khó chịu nhưng Taeyeon lại vừa mới phát hiện ra khía cạnh giống hệt con nít của nàng. Nàng không muốn chia sẻ giường, nói rằng giường của nàng là của riêng nàng và chỉ riêng nàng thôi, nghĩa là Taeyeon đành phải ngủ ở nơi nào đó mà có thể dễ dàng nghe thấy tiếng gọi của Tiffany mỗi khi người kia cần được quan tâm và giúp đỡ.

Taeyeon đã dành đêm đầu tiên của mình ngủ trên ghế trước màn hình TV. Cậu bảo Tiffany mở cửa phòng ngủ để mình có thể nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. Tiffany đã tỏ ra thô lỗ và cực kì cực kì hách dịch với cậu. Nàng ung dung nhờ Taeyeon đánh bóng móng tay cho mình, lau khô và chải tóc cho mình, trang điểm và còn nhiều điều khác nữa. Điều tồi tệ nhất là khi Tiffany nhờ Taeyeon giúp đỡ trong lúc tắm.

Hôm sau, Taeyeon quyết định mua một chiếc giường cuốn để cậu có thể thoải mái ngủ trên sàn nhà. Tiffany không hề biết gì về điều này. Sau khi Taeyeon chở Tiffany đến chỗ làm, cậu đã đến phòng làm việc của mình và dành ra chút thời gian để đi chợ mua giường. Đêm đó, Taeyeon hầu như không thể ngủ vì bị khua dậy mỗi tiếng bởi cô chủ phiền phức của mình, Tiffany nói muốn đi nặng, đi nhẹ, cảm thấy đói bụng, khát nước và tệ nhất là nàng chán.

"TAEYEON!!!" Taeyeon thở dài và tắt bếp đi khi nghe thấy tiếng kêu phát ra từ phòng tắm.

"Yeah?" Bây giờ cậu đã đứng trước cửa phòng tắm.

"Tôi không gội đầu được! Giúp tôi với!" Tiffany trả lời sau chiếc cửa bị đóng đó và Taeyeon đã tự trấn an bản thân rồi bước vào.

Taeyeon không hề cong. Tất cả người yêu cũ của cậu đều là đàn ông và thậm chí cậu đã kết hôn với một người con trai. Đúng vậy, người đó đã lừa dối cậu và đó là lý do chính khiến cậu ly hôn với chồng cũ. Đối với cậu, không giữ lời hứa là một vấn đề nghiêm trọng và chỉ một lần bị phản bội thôi, cậu sẽ không tranh cãi và cho anh ta cơ hội thứ hai đâu. Cậu không thể chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm những điều bản thân đã làm trước đó đúng không?

Khoảnh khác cậu trông thấy chồng cũ của mình bán khỏa thân ở trên giường với một người phụ nữ lạ mặt khác cũng trong tình trạng như vậy thì tình yêu cậu dành cho hắn đã không còn nữa. Cậu đã bị tổn thương và khóc rất nhiều bởi vì đã rất lâu rồi cậu chưa phải chịu đựng những nỗi đâu như vậy. Trái tim cậu vỡ vụn ra và phải mất rất rất nhiều thời gian để nó có thể lành lặn trở lại. Thậm chí, không cần đến một tuần để cậu đưa ra giấy ly hôn với hắn ta và ngay lập tức làm theo những gì buổi điều trần tuyên bố.

Đã 4 năm trôi qua và cậu vẫn ung dung tận hưởng cuộc sống cho đến tận bây giờ. Cậu không hề có dự định lập gia đình mới. Có nhiều anh chàng đã đến, đi vào và ra khỏi cuộc sống của cậu nhưng không một ai có thể đưa mối quan hệ lên mức độ nghiêm túc. Và chắc chắn rồi, họ đều là đàn ông. Cậu giàu có với địa vị vững chắc, gần như có được tất cả những điều mọi người mong muốn nhưng cậu lại thiếu mất một thứ gì đó và thứ đó là tình yêu. Câu hỏi được đặt ra là liệu cậu có sẵn sàng cho một cuộc tình nữa không?

Trở lại từ câu chuyện đó, Taeyeon thẳng và rất nhiều lần cậu nhìn một người đàn ông khỏa thân và thậm chí là đã ở trong một tư thế nồng nhiệt với họ. Nhưng cậu lại cảm thấy kì quặc khi chứng kiến một người phụ nữ trần truồng trước mặt nếu như người đó không phải cháu mình. Tuy nhiên, Taeyeon phải công nhận Tiffany có một thân hình mảnh mai với những đường cong tuyệt vời. Bầu ngực hoàn hảo, không quá to nhưng cũng không quá bé. Đầu núm màu nâu nhạt gần giống như màu hồng. Cơ bụng nàng phẳng lỳ như thể không hề chứa đựng bất kì lớp mỡ thừa nào trên đó. Và phần dưới....ừ thì cứ cho là Taeyeon còn chẳng dám nhìn xuống đi.

"Taeyeon, cô phải làm sạch vùng này nữa!!" Tiffany không biết là cố ý hay vô tình đã dạng đùi ra và yêu cầu Taeyeon đưa tay vào vùng đất thiêng liêng đó.

"N-nhưng mà Tiffany" Taeyeon nói lắp.

"Sao? Cô không gei cơ mà?" Tiffany chế giễu.

"Dĩ nhiên là không rồi!" Taeyeon cảm thấy bị xúc phạm và cậu nhanh chóng đưa tay phải của mình vào, trong khi tay trái giữ lấy người đang tắm và xả nước để làm sạch cấm địa của Tiffany.

10 phút khốn khổ nhất cuộc đời Taeyeon đã trôi qua. Tay cậu hiện giờ vẫn còn run lên vì dù sao cậu cũng đã chạm vào nơi được cắt dọn sạch sẽ của Tiffany. Và không, Taeyeon không gei. Cậu chắc chắn 100% về điều đó.

----

"Mình nghe nói Taeyeon sống cùng cậu" Sunny vào phòng nàng mà không hề gõ cửa.

"Đúng rồi. Mình nghĩ cậu đã bảo cô ta làm vậy?" Tiffany ngưng đánh máy.

"Yep, mình đã hỏi cô ấy nhưng mình cũng nói rằng nếu điều đó gây khó khăn cho cô ấy, cô ấy có thể thuê một y tá để chăm sóc cậu thay vì gia nhập chế độ nô lệ của Tiffany Hwang tàn nhẫn" Sunny ngồi xuống trước bàn làm việc của Tiffany.

"Oh. Cô ta chưa bao giờ đề cập đến điều đó" Người kia thản nhiên nhún vai.

"Cậu biết cô ấy là một người phụ nữ tốt mà. Cô ấy cảm thấy có lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu. Mình chắc chắn đó là lý do tại sao cô ấy quyết định giúp cậu và thậm chí đi xa tới mức rời khỏi nhà để đến sống tạm với cậu"

"Mình chưa bao giờ đòi hỏi cô ta hy sinh bản thân như vậy. Như cậu đã nói thì đó là quyết định của cô ta mà" Tiffany nhấm nháp ly cà phê đã nguội.

"Cậu có đối xử tử tế với cô ấy không đấy?"

"Cậu nghĩ gì chứ? Mình là Pha ra ông hay sao mà lại đối xử với người khác như vậy và biến họ thành nô lệ giống ông ấy?" Sunny không nói gì cả. Cô chỉ có thể nhướng một bên mày lên thay cho câu trả lời.

"Nếu cậu không tin thì hỏi cô ta đi" Tiffany gắt lên.

"Vậy cô ấy sống với cậu bao lâu rồi?" Sunny hỏi câu khác.

"Mình không biết. Cô ta nói cô ta định ở lại cho đến khi mình tháo băng nhưng ai biết được đúng không? Cũng có khả năng những gì cô ta nói chỉ là bốc phét. Chắc hẳn cô ta sẽ bỏ cuộc khi chưa đầy một tuần đâu" Tiffany tự tin tuyên bố.

"Nếu cô ấy không như vậy thì sao?"

"Vậy thì mình sẽ phải trả tiền thuê cô ta" Tiffany khúc khích.

"Tiffany keo kiệt mà thế này á" Sunny nheo mắt.

"Đùa thôi Sunny. Mình không biết nữa. Cô ta có vẻ như là một người phụ nữ tốt tính. Well kể từ khi cô ta chưa bao giờ từ chối bất kì đòi hỏi vô lý nào của mình cả. Mình thậm chí còn nhờ cô ta tắm cho mình và cô ta đã ngoan ngoãn làm theo" Tiffany cười lớn hơn.

"Cô ấy làm gì cơ?! Đi quá xa rồi đấy Tiff! Sao cậu có thể làm vậy với cô ấy?! Sunny trách.

"Cậu đang bênh cô ta à?"

"Không hề! Nhưng những gì cậu làm quá ác độc! Điều đó không giống như cậu là một đứa trẻ lên ba và vẫn cần mẹ tắm hộ đâu ~" Sunny nói.

"Mình biết nhưng nếu cô ta không ngu ngốc đến nỗi dẫm lên dây giày của mình thì mình sẽ không ngã và nếu mình không ngã, mình sẽ không bị bó bột và-"

"Mình hiểu Tiff. Chỉ là đừng làm khổ cô ấy quá mức như vậy. Mình có thể thấy cô ấy thực sự là một người tử tế và có trách nhiệm" Sunny nhắc nhở.

"Rồi chúng ta sẽ thấy Sunny. Cô ta luôn có thể từ bỏ và rời đi nếu cô ta không thể chịu nối thái độ của mình mà"

"Rồi. Mình chuẩn bị ăn trưa ở ngoài với mọi người đây. Cậu đi không?"

"Không. Taeyeon nói cô ta sẽ đón mình và cùng mình đi ăn trưa" Tiffany lắc đầu.

"Cẩn thận với những gì cậu đang chơi đùa hoặc còn hơn thế với người mà cậu đang bỡn cợt Tiffany. Mọi người vẫn nói, nếu cậu sử dụng một đốm lửa nhỏ và thích hợp thì nó sẽ đem lại lợi ích nhưng một đám cháy thì sẽ gây chết người đấy" Sunny nghiêm túc cảnh báo.

"GIỜI ƠI!! Cô ta không hề gei Sunny! Và những gì mình làm với cô ta hoàn toàn vô hại" Tiffany biện hộ.

"Mình biết. Cô ấy trông giống như một cô gái bình thường nhưng câu hỏi được đặt ra là cậu cũng như vậy đúng không?" Sunny hỏi với ám hiệu nghi ngờ.

"Chúa ơi Sunny! Dĩ nhiên là mình thẳng!! Mặc dù đã là một khoảng thời gian kể từ lần cuối mình ở trong một mối quan hệ đầy lãng mạn thì mình vẫn và mãi mãi bình thường như mình trước kia. Tin mình đi!" Tiffany khó chịu gừ lên.

"Mình biết cậu như thế nào rồi mà, nhưng chỉ là lúc này thôi, ai mà đoán trước được tương lai? Nếu cô ấy đủ tốt và cậu cứ dựa dẫm vào cô ấy, thì...hãy cẩn thận với trái tim của cậu đấy. Cô ấy là người tốt nhưng không có gì đảm bảo rằng cô ấy có thể bị bẻ cong đâu" Sunny quả quyết.

"Cậu điên rồi. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu nhé" Tiffany lên giọng, cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời cáo buộc đó.

"Mình không nói rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Mình chỉ cảnh báo cậu với tư cách là một người bạn thân thôi" Sunny mỉm cười.

"Vậy thôi, gặp lại cậu sau nhé" Sunny thêm vào rồi nhấc mông khỏi ghế, để lại Tiffany ở đó và đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ rằng dự đoán của Sunny có khả năng xảy ra giữa mình và Taeyeon hay không.

"Không. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ mình mới biết thôi. Mình hoàn toàn bình thường" Tiffany tự nhủ.

----

"Chúng ta sẽ đi đâu ăn đây?" Taeyeon hỏi trong khi lái xe.

"Đồ tây" Tiffany trả lời ngắn gọn.

"Cô đang không vui?" Tiffany cảm nhận được sự quan tâm từ giọng nói của Taeyeon nhưng nàng cứ vờ như không biết. Những gì Taeyeon gây ra cho nàng rất tồi tệ nên sẽ là công bằng nếu như nàng cũng đối xử với cậu ta như vậy.

"Tâm trạng tôi lúc nào cũng tồi tệ khi ở cạnh cô đấy" Tiffany quát. Điều này đủ để khiến Taeyeon trở nên im lặng.

"Tôi biết một nhà hàng đồ tây gần đây. Tôi chưa bao giờ tới đó nhưng bạn bè tôi nói rằng đồ ăn ở đó ngon lắm" Taeyeon đánh trống lảng sang chủ đề khác.

"Đến đó đi" Tiffany lại trả lời thật ngắn gọn lần nữa. Taeyeon thì không nói thêm điều gì sau đó cả. Cậu linh cảm rằng sẽ tốt hơn nếu như mình để yên cho Tiffany vào lúc này. Phần còn lại của chặng đường đó là Tiffany dành hết thời gian vào chiếc điện thoại và Taeyeon thì bận lái xe.

---

Lại 3 ngày nữa trôi qua và có nghĩa là đã đến ngày thứ 7 kể từ khi Taeyeon tới sống cùng Tiffany và chăm sóc cho cô nàng tóc nâu ấy. Tiffany vẫn đối xử tồi tệ với Taeyeon, giống như Taeyeon là ôsin của nàng thay vì một người bạn sống chung nhà hoặc một người bạn trong kinh doanh. Cứ mỗi ngày trôi qua, sự đối xử càng trở trên tồi tệ hơn. Tồi tệ hơn như thế nào ư?

"Taeyeon!!!" Tiffany gào lên.

"Đến đây!!" Taeyeon trả lời.

"Tôi muốn tắm" Tiffany tuyên bố ngay khi Taeyeon chạy vào phòng nàng và cậu vẫn còn thở hổn hển.

"Tôi sẽ chuẩn bị nước. Cô muốn nước ấm hay hơi nóng đây?" Taeyeon hỏi lại.

"Ấm" Tiffany quay lại giường và chơi với ipad bằng tay trái.

Tiffany rất thô lỗ và thường hách dịch với Taeyeon nhưng người lùn hơn vẫn tốt bụng và đáp lại bất cứ đòi hỏi nào của Tiffany. Taeyeon chưa bao giờ là một kẻ ngốc. Nếu cậu như vậy, cậu đã không được thăng lên chức Quản lý thương mại cấp cao ở tuổi 30. Cậu thừa biết Tiffany cố tình đối xử với mình như vậy nhưng cậu không hề phàn nàn điều gì hết, không phải vì cậu không thể làm điều đó mà là vì cậu nghĩ rằng đó chính là cách để ăn năn về lỗi lầm mình đã gây ra cho Tiffany.

Taeyeon đã được nuôi dạy theo lối rất tốt. Cha mẹ dạy cậu phải lịch sự và kiên nhẫn; phải luôn tôn trọng người già và thậm chí là không được làm loạn lên ngay cả khi chướng ngại vật trước mắt có khó khăn đến đâu. Hơn nữa, gia đình cũng huấn luyện cậu trở nên chân thành và không bao giờ được thù hằn ai ngay cả khi người đó làm cậu tổn thương khủng khiếp đến mức nào. Vì vậy, cậu cứ để cho Tiffany hách hịch và đối xử ngạo mạn với mình như thể một trợ lý cá nhân miễn là nó không trở nên tồi tệ hơn.

Taeyeon đã nghĩ rằng 2 tuần sau thì cậu sẽ không bị hành hạ nữa. Sau hai tuần đó, cậu có thể trở lại  căn hộ thoải mái của mình hoặc thậm chí là nghỉ việc tạm thời để về thăm nhà và chú cún đáng yêu của cậu. Cậu nhớ họ rất nhiều và từng ngày trôi qua, việc sống chung với Tiffany khiến cậu không thể chịu nổi nữa. Chỉ cần qua một tuần nữa là tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường hoặc đó là những gì cậu đã nghĩ.

"Tae, lông mu của tôi dài quá rồi. Nó ngứa lắm và tôi muốn cạo sạch chúng càng sớm càng tốt. Cô có nghĩ là mình có thể giúp tôi được không? Tôi không thể tự cạo chúng" Tiffany đề nghị nhưng nó nghe giống như một lời đòi hỏi hơn.

"Cô nhờ tôi cạo lông mu á?" Taeyeon hỏi lại để xác nhận. Sâu bên trong, cậu hy vọng rằng mình đã nghe nhầm mặc dù khả năng đó là rất thấp.

"Đúng" Câu trả lời tuôn ra và Taeyeon nặng nhọc thở dài.

Cậu miễn cưỡng di chuyển nhưng bản thân cần phải bình tĩnh lại vì cậu không muốn gây ra bất kì một vết xước nhỏ nào trên vùng kín của Tiffany. Những gì cậu đang làm buộc cậu phải nhìn xuống bởi vì chỉ cần cử động sai một cái là cậu có thể bị Tiffany nhấm chìm xuống địa ngục. Taeyeon lấy dao cạo rồi ngồi xổm xuống trước Tiffany, người mà đang ngồi trên thành bồn tắm. Tiffany đã tự động dạng chân ra để Taeyeon dễ dàng thực hiện công việc của mình.

"Sao trông cô có vẻ lo lắng vậy?" Tiffany dửng dưng hỏi, coi việc ai đó cạo lông mu cho mình như thể điều bình thường nhất.

"D-dĩ nh-nhiên rồi" Taeyeon lắp bắp và Tiffany nhận ra chúng thật dễ thương.

"Cẩn thận đấy Tae. Đó là tài sản của tôi, là tương lai của tôi đó" Tiffany giấu đi tiếng cười khúc khích.

"Tôi biết. Tôi...tôi sẽ cố gắng" Taeyeon chưa bao giờ nghĩ rằng việc cạo lông còn khó khăn hơn cả việc ngồi làm slide cho bài diễn thuyết suốt đêm qua. Quỷ tha ma bắt, nó còn khó khăn hơn cả việc đạt được mục tiêu doanh thu hàng năm của cậu nữa. Cảnh tượng trước mắt cậu hiện giờ...hoàn toàn bị thu hẹp.

"Tôi muốn nó hoàn toàn sạch sẽ Tae" Tifany nói sau khi im lặng trong vòng 5 phút trước.

"Đư....được..r...ồi" Taeyeon thở hển ngay cả khi cậu không hề làm điều gì quá sức. Còn Tiffany thì chỉ cười thầm.

'Đáng yêu quá. Quá là đáng yêu luôn' Tiffany nhận xét trong đầu.

---

"Tae, tôi muốn mặc chiếc áo blouse màu hồng yêu thích vào ngày mai. Cô có thể ủi nó cho tôi được không?" Giờ là cuối tuần và thay vì dành thời gian ở ngoài để đi chơi với bạn bè, Taeyeon lại ở căn hộ của Tiffany, giặt là và ủi đồ trong khi chờ máy giặt ngừng quay.

"Cái nào cơ?" Taeyeon đặt bàn là xuống và nhìn lên.

"Cái này" Tiffany đưa cho Taeyeon chiếc áo bị nhàu của mình.

"Được rồi. Tôi sẽ ủi nó và chuẩn bị cho cô vào ngày mai" Taeyeon gật đầu và không nói gì nữa trong khi Tiffany cảm thấy có điều gì đó kì lạ đối với Taeyeon. Bình thường, con người này luôn cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện nhỏ nếu như nàng ở đó.

"Có chuyện gì với cô vậy?" Tiffany ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Taeyeon.

"Hả?"

"Sao? Có gì sai khi tôi bắt chuyện trước à?" Tiffany tặc lưỡi.

"Nah. Hiếm khi đấy. Chỉ vậy thôi" Taeyeon mỉm cười.

"Hôm nay cô không đi đâu à?" Cậu thêm vào.

"Nah. Tôi không thích" Tiffany nhún vai.

"Cô không thích sống cùng tôi đúng không? Tôi đúng là phiền phức nhỉ?" Tiffany bình thường sẽ không quan tâm xem Taeyeon nghĩ gì nhưng vì đã quá quen với những lời lải nhải của Taeyeon nên kể từ khi người kia im lặng vào sáng nay, Tiffany cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

"Không hẳn" Taeoyen thở ra.

"Tôi có thể thành thực không?" Taeyeon cẩn thận hỏi.

"Được"

"Tôi không thích cuộc sống hiện tại của mình với cô. Ý tôi là tôi từng sống một mình và có những lúc tôi cảm thấy cô đơn và cần ai đó để nói chuyện. Sống chung dưới một mái nhà với ai đó khiến tôi vui hơn. Tôi biết cô đang trừng phạt tôi vì những gì tôi đã gây ra cho cô và tôi thực sự không cảm thấy phiền đâu. Thật đấy!" Taeyeon tạm dừng.

"Nhưng mà....cô biết đấy...tôi hy vọng mình sẽ không cảm thấy cô đơn nữa vì tôi sẽ có người để nói chuyện cùng, để đùa giỡn với. Trước khi cô nghĩ rằng tôi muốn bù đắp tất cả và thật sự không hề hà gì với những yêu cầu của cô và cô đã hành động thật hách dịch nhưng nó...ý tôi là...chúng ta không thể nói chuyện như những người bình thường được hả? Có lẽ là giống những người bạn ấy? Thậm chí ngay cả người lạ cũng thành bạn được nếu như họ sống chung dưới một mái nhà" Taeyeon miễn cưỡng nói.

"Hmm..tôi hy vọng cô sẽ không hiểu nhầm. Tôi cũng thường dành những ngày cuối tuần của mình để ở nhà, làm những việc chẳng mấy quan trọng như là chơi đùa với chú chó nhà hàng xóm và vẽ móng tay nhưng chia sẻ chỗ ở với một người rất khác biệt và uhmm....haizzz. Khó nói lắm" Taeyeon nói nhiều hơn về bản thân mình và Tiffany vẫn im lặng, chờ cho Taeyeon tiếp tục.

"Tôi nhận ra rằng thật khó để tin tưởng tôi, hơn nữa là làm bạn với tôi, vì tôi lại chính là người không chỉ gây ra tai nạn cho cô mà còn đem đến những điều đen đủi" Tiffany cau mày. Đúng, nàng từng nghĩ về Taeyeon theo cách đó nhưng giờ điều đó không còn ngang qua tâm trí nàng nữa kể từ khi Taeyeon cho nàng thấy được sự chân thành của mình thông qua những hành động nhỏ cậu đã làm.

"Không sao đâu. Dù sao thì tôi sẽ rời khỏi căn hộ của cô vào tuần tới. Hãy bỏ qua những lời lải nhải của tôi đi" Taeyeon đã hủy bỏ kế hoạch của mình đó là yêu cầu Tiffany đối xử với mình tốt hơn. Cậu kết thúc câu nói bằng một nụ cười yếu ớt.

"Tuần sau?" Tiffany hỏi.

"Đúng rồi. Một tuần nữa cô sẽ tháo băng và nghĩa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi" Taeyeon trả lời.

"Vậy là sau tất cả, cô ở đây chỉ vì thương hại tôi à? Tôi nên được biết sớm hơn đấy!" Tiffany chế giễu.

"Xin lỗi? Tôi chưa lần nào cảm thấy thương hại cô. Đúng là tôi cảm thấy có lỗi nhưng nếu lý do tôi ở đây chỉ vì thương hại thì tôi đã thuê một người hầu thực sự cho cô thay vì vác thân mình đến đây để chịu đựng cô và cả thái độ hách dịch của cô rồi"

Cảm xúc của Taeyeon đã bị kích động một chút. Cậu chân thành muốn giúp đỡ Tiffany. Cậu có thể thề với chúa rằng chưa một lần nào mình cảm thấy thương hại cho Tiffany cả.

"Vả lại, cô không thể đối xử với tôi như một người bạn à?" Taeyeon thêm vào.

"Tôi chưa bao giờ nói không" Tiffany bào chữa.

"Cô chưa bao giờ nói vậy nhưng cách cô cư xử khi tôi ở cạnh đã công khai hết rồi" Taeyeon chỉ rõ.

"Tôi..." Tiffany câm nín vì nàng không thể cãi lại.

"Ổn mà tôi hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cô vào ngày mai. Giờ thì thứ lỗi cho tôi" Taeyeon đứng dậy đi vào trong bếp, để lại Tiffany bối rối đến lặng người ở đó.

Tiffany đã không nhìn thấy Taeyeon suốt cả ngày hôm đó cho đến khi đêm xuống. Trong lúc Taeyeon ở xa nàng, có rất nhiều hình ảnh đang tấn công vào tâm trí Tiffany. Nàng tua lại một tuần trước kể từ khi Taeyeon đến và sống chung với nàng. Nàng không thể phủ nhận những điều Taeyeon và Sunny nói vì họ hoàn toàn đúng. Taeyeon là người luôn giúp đỡ nàng kể cả trong việc hay ở nhà. Cậu ấy rất có trách nhiệm khi làm việc và lúc ở nhà, cậu ấy lại đáp ứng mọi nhu cầu của Tiffany thậm chí là nhu cầu ấy có kì lạ đến cỡ nào đi chăng nữa điển hình như cạo lông mu cho nàng hoặc đại loại vậy.

Những hình ảnh khác cũng xuất hiện; đó là khi Taeyeon giữ an toàn cho Tiffany. Trước tiên, Tiffany rất vô duyên, nàng đánh thức Taeyeon mỗi giờ chỉ để gây khó khăn cho cô gái tóc vàng, đòi hỏi hết thứ này đến thứ kia và đúng là Taeyeon chưa một lần nào phàn nàn với nàng cả. Khi nàng không ngừng thức dậy vào nửa đêm thì Taeyeon chưa bao giờ rời mắt khỏi nàng. Đã có những lần Tiffany cảm nhận được Taeyeon đắp chăn cho mình hoặc đơn giản là vào phòng kiểm tra xem đèn đã tắt hết chưa.

Taeyeon còn biết được khẩu vị của Tiffany chỉ sau vài ngày sống chung nên cậu đã học nấu đồ tây mặc dù bản thân thích ăn đồ hàn và vì cô nàng tóc nâu đã một lần phản đối khi Taeyeon cứ nấu món hàn mãi. Vậy nên kể từ đó Taeyeon đã chuẩn bị đồ ăn phương tây cho nàng thường xuyên hơn. Đúng vậy, Tiffany cũng phải thừa nhận điều đó.

Bác sĩ đã một lần nói rằng Tiffany phải thật cẩn thận, không được cử động cổ tay quá nhiều và không được để tình trạng cổ tay mình nghiêm trọng hơn bằng cách không được cầm đồ nặng. Taeyeon nhớ như in điều đó nên cậu đã luôn đảm bảo toilet được sạch sẽ và không gây trơn trượt bằng cách cọ sàn 2 ngày một lần. Cậu đã làm nó trong lúc Tiffany đang ngủ nhưng cô nàng tóc nâu đã một lần bắt gặp khi tỉnh dậy giữa lúc nửa đêm.

"Mình đoán là mình thực sự rất thô lỗ với cô ấy" Tiffany thừa nhận rằng mình là người có lỗi.

"Sunny nói đúng. Taeyeon rất chân thành và tốt bụng. Sao mình lại có thể kết tội cô ấy như vậy chứ?! Mình đúng là kẻ tồi tệ nhất" Tiffany dùng lòng bàn tay ôm mặt. Đúng vậy, sự kiêu hãnh rất quan trọng với nàng nhưng có gì đáng tự hào ở đây chứ? Tại sao nàng cứ khăng khăng giữ lấy phẩm giá của mình trong khi Taeyeon không hề có ý đồ gì xấu?

"Mình cần phải đối xử tốt hơn với cô ấy. Mình chỉ còn một tuần nữa để làm điều này thôi" Tiffany tự khích lệ bản thân.

"Tôi về rồi" Cánh cửa trước mở ra và Taeyeon đi vào.

"Cô đã đi đâu vậy?" Tiffany đứng dậy, có ý chào đón Taeyeon.

"Oh, tôi đã làm việc ở quán cà phê trong khi cố gắng thư giãn một chút. Xin lỗi vì đã hét lên với cô trước đó" Taeyeon cởi bốt của mình ra và đặt nó vào trong tủ giày.

"Cô ăn tối chưa?" Tiffany lắc đầu  trả lời cậu.

"Tôi xin lỗi vì không nấu gì cho cô trước khi đi. Muốn tôi nấu gì đó cho cô không?" Taeyeon mỉm cười trong khi cởi áo khoác.

"Không sao đâu. Cô mệt rồi" Tiffany mỉm cười và biểu cảm của Taeyeon đủ để khiến cô gái tóc nâu mỉm cười.

"Vào đây và nói chuyện đi" Tiffany quay sang và đi thẳng tới chỗ cô nàng tóc vàng vẫn đang lo lắng kia.

"Tôi đã suy nghĩ rồi" Tiffany bắt đầu.

"Những gì cô nói hoàn toàn đúng. Tôi đã rất quá đáng vì tuần qua đã chứng minh rằng cô không hề có ý xấu với tôi. Tôi xin lỗi, Taeyeon" Tiffany tiếp tục.

"Hả?"

"Nếu cô không quên những gì mình đã nói...chúng ta có thể làm bạn" Tiffany bồn chồn hỏi. Nàng không hiểu tại sao mặt mình lại đỏ lựng lên khi nói điều này nữa.

"Cô chắc chứ?" Taeyeon hỏi lại lần nữa vì cậu vẫn không tin điều đang diễn ra lúc này.

"Yeah. Nhưng!" Nụ cười của Taeyeon tạm hoãn lại.

"Nhưng?"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được hành động bất cẩn nữa đâu. Ý tôi là cô vẫn phải đáp ứng mọi nhu cầu của tôi ít nhất là cho đến khi băng của tôi được tháo"

"Tất nhiên. Cô có thể nhớ lấy lời tôi" Taeyeon cười, một nụ cười không có căng thẳng và đầy chân thành. Nụ cười mà Tiffany chưa bao giờ thấy được ở Taeyeon trước đó.

"Vậy, làm bạn nhé?"

"Làm bạn" Tiffany cười theo.

---

"Tốt lắm. Tôi mong chờ kế hoạch hoạt động của cô sẵn sàng cho việc vận chuyển các ống thép của chúng tôi vào tuần sau. Trong khi đó, chúng tôi sẽ cho cô thêm một tuần lễ nữa để chuẩn bị cho kế hoạch kiểm duyệt những ống thép này trong một tháng kể từ bây giờ" Tiffany nói với Taeyeon và nhóm của cậu ấy trong cuộc họp hàng tuần với nhà cung cấp.

"Tất nhiên rồi Mam. Tôi sẽ ngay lập tức báo cáo lại với cô khi kế hoạch tiến hành và bản dự kê giá sẵn sàng" Taeyeon trả lời.

"Tôi sẽ chờ" Với câu nói này, phiên họp kết thúc. Cả hai bộ phận đến từ hai công ty khác nhau đều đứng dậy. Sooyoung đi ra đầu tiên và theo đó là những người còn lại.

"Tae" Cô gái kia khựng lại.

"Các cậu về trước đi. Mình sẽ gặp mọi người ở công ty" Taeyeon ra hiệu cho những người bạn của mình.

"Vâng, mam?"

"Cô có thể gọi tôi là Fany" Người tóc nâu toe toét.

"Hiện tại vẫn là giờ hành chính đó" Người tóc vàng cố gắng giữ lấy thái độ chuyên nghiệp.

"Ngờ nghệch. Đến phòng làm việc của tôi đi" Cô gái tóc nâu cầm lấy tay Taeyeon và kéo cậu đi theo mình.

Đã là ngày thứ 4 kể từ khi họ chính thức thông báo với nhau rằng mình sẽ trở thành bạn của người kia và lúc này thì cả hai trông giống như những người bạn thân lâu ngày vậy. Tiffany chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình là mở cửa trái tim và làm bạn với Taeyeon. Taeyeon đã rất tốt bụng khi cậu chỉ là người sống chung với nàng, hơn nữa giờ thì họ đã trở thành bạn bè của nhau rồi.

Taeyeon chưa bao giờ nghĩ rằng Tiffany thực sự là một người nói nhiều. Thích dựa dẫm, trẻ con và hay đòi hỏi là tính cách đã được tìm ra trước đó nhưng nói nhiều lại là một điều mới. Cô gái tóc vàng cũng vừa mới biết rằng Tiffany có thể trở thành một người biết quan tâm đến người khác và nàng cũng là một người có trách nhiệm nữa. Nàng thậm chí đã đưa Taeyeon đến văn phòng mình và đãi cậu một bữa ăn tối thật ngon để Taeyeon giảm bớt căng thẳng trong công việc.

Ngược lại, Taeyeon là một người rất giỏi lắng nghe và trung thành nghe mọi câu chuyện được kể ra từ miệng Tiffany, bắt đầu từ những điều tầm phào nhất đến những điều cực kì quan trọng. Đã có những lần Taeyeon trở thành người kể chuyện mặc dù Tiffany phải hỏi trước vì rõ ràng Taeyeon không phải là người yêu những cuộc nói chuyện.Cậu thích giữ lại những điều mình cảm thấy ở bên trong hơn và sẽ không chia sẻ nó với bất kì ai, thậm chí là cả cha mẹ và người bạn thân nhất của mình ở công ty.

Ngạc nhiên là hai con người hoàn toàn khác biệt lại có mối quan hệ tốt với người kia đến vậy. Tính cách của Tiffany rất tương hợp với tính cách của Taeyeon. Thậm chí là Tiffany còn để cho Taeyeon ngủ cùng mình, nàng sẵn sàng chia sẻ giường với Taeyeon. Đúng vậy, họ tiến triển rất nhanh nhưng mà này, cả hai người họ không hề biết rằng mình có thể trở nên gần gũi nhanh đến vậy và khi không một ai cảm thấy bất lợi trong việc nâng cao tình bạn này, cả hai người đều chọn cách để nó tiếp tục chảy và nở rộ một cách tốt đẹp.

Tiffany đã thay đổi kể từ khi Taeyeon bước vào cuộc sống nàng. Cô nàng tóc nâu không hề nhận ra sự tồn tại của Taeyeon đã khiến thế giới của nàng bị lệch hướng một cách trầm trọng như thế nào. Không, nàng không bao giờ nghĩ rằng mình đã trở nên quá dựa dẫm và phụ thuộc vào Taeyeon. Đúng vậy, Sunny đã cảnh báo từ trước nhưng nàng quá điên cuồng vì Taeyeon, cô ấy đã nói với nàng răbgf chỉ còn 2 ngày nữa để sống cùng cô gái tóc vàng thôi.

---

"Heeeyy~" Tiffany đang xem TV trong phòng ngủ thì Taeyeon bước vào.

"Hey. Mới tắm xong hả?" Taeyeon gật đầu và bước tới gần giường hơn.

"Lại đây" Tiffany vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình.

"Cô đang xem gì thế?" Taeyeon trượt cơ thể nhỏ nhắn của mình xuống dưới tấm chăn Tiffany đang đắp và sửa nhăn ở một vài vị trí.

"Người đẹp và quái vật" Tiffany trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

"DVD?" Nàng gật đầu.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thích xem Disney" Taeyeon khúc khích.

"Xem phim của Disney thì làm sao hả?" Tiffany cầm lấy điều khiển, tạm dừng bộ phim và quay sang nhìn Taeyeon, nhướng mày.

"Chẳng sao hết" Taeyeon mỉm cười.

"Vậy nếu thời gian biểu không thay đổi, ngày mai tôi sẽ đi tháo băng cùng cô đúng không?" Câu hỏi vừa rồi khiến nàng giật mình và cái cau mày của nàng trở nên sâu hơn. Tháo băng ra nghĩa là Taeyeon phải rời khỏi nhà Tiffany và cũng có thể là rời khỏi cuộc đời cô ấy.

"Cậu cảm thấy hạnh phúc vì sớm được rời khỏi tôi đúng không?" Một câu hỏi bất cẩn được thốt ra mà không chờ đến một giây để suy nghĩ.

"Ý cô là gì? Tôi chỉ hỏi thôi Fany ah" Tông giọng của Taeyeon khiến Tiffany cảm thấy có lỗi.

"Tôi xin lỗi" Tiffany thở dài.

"Có chuyện gì vậy? Cô không vui khi biết mình có thể sử dụng cổ tay lần nữa à??" Taeyeon lại tát vào mặt nàng bằng một câu hỏi khác. Đúng là bình thường nàng sẽ thấy vui thay vì thất vọng nhưng suy nghĩ rằng mình sẽ mất đi Taeyeon khiến nàng cảm thấy....có gì đó không thể nói thành lời được.

"Tôi có" Tiffany thẳng thừng trả lời.

"Trông cô không giống như vậy" Taeyeon đến gần hơn, cố gắng quan sát biểu hiện của Tiffany.

"Gasp!" Tiffany không biết rằng khuôn mặt của Taeyeon đã gần đến mức nào khi nàng ngẩng lên và bất thình lình có thể nhận ra da mặt Taeyeon mịn tới cỡ nào, cả đôi môi mỏng và hình dáng tuyệt vời của nó, mũi của cậu dễ thương ra sao và đôi lông mày của cậu gần như không tồn tại như thế nào.

/Gasp kiểu như tiếng thở ấy nhưng mình không biết dịch sao cho phải vì nó cho trong ngoặc kép giống như một lời nói/

"Tôi không biết. Vậy bao giờ cậu rời đi?" Tiffany thay đổi chủ đề.

"Cô không vui vì cô biết khi tháo băng tức là tôi sẽ rời khỏi căn hộ của cô đúng không?" Câu hỏi thẳng thắn đó khiến đôi má Tiffany tự động đỏ ửng lên.

"G-gì cơ? Dĩ nhiên là không rồi! Cậu tự tin quá rồi đấy" Tiffany đẩy Taeyeon ra và nhìn đi chỗ khác vì ngại.

"Oh vậy là cô ổn với điều này chứ gì. Tốt thôi, tôi sẽ gói đồ và rời khỏi đây sau ngày mai trước khi chúng ta đi làm" Taeyeon nhún vai, với tay ra tóm lấy một nắm bỏng ngô trong chiếc bát nằm trên đùi Tiffany.

"SSSEEEE!!!" Tiếng rít lên gần như khiến Taeyeon nhảy cẫng lên cùng với bát bỏng ngô.

"Cậu trông có vẻ rất vui khi biết bản thân sẽ sớm rời khỏi tôi nhỉ! Vì cậu sẽ thoát khỏi cô gái đơn thân hay đòi hỏi, nói to nói nhiều và hách dịch này!" Tiffany thêm vào, gương mặt đỏ bừng của nàng bây giờ là do nàng tức giận.

"Này nhé, tôi chỉ đùa thôi mà. Không cần tức giận vậy đâu" Taeyeon cần lấy cái bát và đặt nó ra xa, giữ cho nó an toàn khỏi cơn thịnh nộ của Tiffany.

"Sooyoung đã nói sẽ tìm giúp tôi một người hoàn hảo, người có điều kiện tốt và người đó sẽ trả phí thuê nhà đúng thời hạn cho tôi" Taeyeon vươn tay, làm cho những nếp nhăn trên trán Tiffany duỗi ra.

"Ý cậu là gì?" Tiffany nghiêng đầu.

"Đúng là chúng ta đã trở thành bạn không lâu trước đó nhưng tôi không thể nói dối rằng mình không cảm thấy thoải mái khi cô ở cạnh bên. Tôi yêu những giây phút sống chung này và tôi hy vọng cô cũng cảm thấy như vậy. Ý tôi là..." Taeyeon hắng giọng, cảm thấy khó có thể tiếp tục câu nói. Cậu có chút sợ hãi khi đã tự tin thái quá nếu Tiffany không cảm thấy giống cậu.

"Ý cậu là?" Tiffany nhắc lại vài chữ cuối mà cô gái tóc vàng kia vừa nói ra.

"Ý tôi là tôi đang định cho thuê nhà và tiếp tục sống ở đây với cô. Một điều nữa là chúng ta có thể chia tiền thuê nhà" Taeyeon nói. Cậu vẫn giữ im lặng trong lo lắng khi chờ đợi câu trả lời từ Tiffany.

"Đề xuất của cậu được chấp nhận" Tiffany cảm thấy vui vẻ đến lạ lùng sau sáng kiến của Taeyeon. Nàng cảm thấy cực kì hài lòng khi biết rằng mình không phải người duy nhất muốn cả hai sống cùng nhau, thậm chí là sau khi cái băng kia được tháo.

"Tốt rồi" Không hề cảnh báo trước, Taeyeon lao đến vào ôm lấy Tiffany, khiến cho người kia giật mình vì chưa chuẩn bị trước.

"Oops. Tôi xin lỗi vì quên mất cánh tay cậu" Tiffany chuẩn bị ôm lại thì Taeyeon đã kéo người mình ra.

"Không sao" Tiffany giấu đi sự thất vọng phía sau nụ cười ấy.

"Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình sau khi đưa cậu về nhà an toàn sau buổi gặp bác sĩ"

"Tôi muốn đi cùng cơ"

"Không cần đâu Fany ah. Bên cạnh đó, tôi còn nhờ Junsu giúp mình nữa" Sự đề cập đến tên của một chàng trai khiến Tiffany cảm thấy khó chịu. Một tính cách khác của nàng mà Taeyeon không hề nhận ra đó là tính chiếm hữu, nhưng mà này, cậu sẽ sớm biết thôi.

"Lại thêm một lý do nữa để tôi đi cùng cậu"

"Hả?"

"Sẽ chỉ có cậu và Junsu ở đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy làm điều gì đó không phải phép với cậu chứ? Không ai giúp cậu được đâu. Chết tiệt, anh ta kết hôn chưa vậy?" Taeyeon đã lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy khía cạnh mới của Tiffany. Đó là phán xét người khác bằng lời nói, nó giống như là Tiffany đang ghen nhưng dĩ nhiên là điều này sẽ không xảy ra đâu, đúng không?

"Errr....Anh ấy đã kết hôn nhưng vợ anh ấy đã mất vì ung thư hai năm trước rồi" Taeyeon trả lời.

"Và anh ta không hề có vợ cho đến bây giờ chứ gì?" Taeyeon chậm rãi lắc đầu, không chắc rằng cuộc nói chuyện này sẽ đưa mình đến đâu.

"Không an toàn đâu nên quyết định là tôi sẽ đi với cậu vào ngày mai nhé" Tiffany quyết định rõ ràng với giọng điệu cứng rắn.

"Tôi thật sự không hiểu cậu lấy đâu ra những lời phán xét về anh ấy. Tôi đã là việc cùng anh ấy nhiều năm rồi Fany ah, rộng ra là tôi biết rõ anh ấy và cả gia đình anh ấy nữa, thậm chí là cả những đứa con của anh ấy" Taeyeon giải thích.

"Vậy thì trả lời tôi. Anh ấy có làm điều gì gần gũi hơn với cậu sau cái chết của vợ mình không?" Tiffany thách thức.

"Tôi không chắc nữa. Tôi đối xử với anh ấy như một người bạn tốt trong khoảng thời gian dài nên rõ là bình thường nếu anh ấy mời tôi ăn trưa hoặc tự nhiên mời tôi đi ăn tối cùng mà"

"Chỉ có hai người thôi á?" Người tóc nâu kinh ngạc trong khi người tóc vàng lại trở nên bối rối hơn bao giờ hết.

"Yeah. Có chuyện gì với nó à? Giọng nói to như sấm của cô cứ như thể tình bạn giữa tôi và anh ấy không được bình thường ý" Taeyeon đáp lại. Cậu bắt đầu không thích những gì đang diễn ra tại đây.

"Tôi không muốn cãi nhau với cậu đâu nên giờ tôi sẽ gạt nó sang một bên. Tôi ngủ đây. Ngủ ngon" Tiffany không cho Taeyeon cơ hội đáp trả trong khi chộp lấy điều khiển để tắt cả TV và đầu DVD trước khi kéo chăn lên và quay lưng lại với Taeyeon.

----

"Vậy mình nghe nói vậy vẫn sống chung với Taeyeon. Đến hôm nay là gần cả tháng rồi đó" Sunny đi vào phòng làm việc của nàng.

"Mình đang bận Sunny ah. Để sau đi" Tiffany thờ ơ nói.

"Oh lại đây, gần đến giờ ăn trưa rồi và mình chắc chắn cậu đang cố tỏ ra không có gì trong khi chờ Taeyeon đến đón" Tiffany vẫn im lặng, nàng biết rằng cô nàng ngắn một mẩu này đã nói đúng sự thật.

"Mình thắc mắc là tại sao cậu vẫn chưa tháo băng" Sunny thêm vào.

"Bác sĩ ra nước ngoài rồi nên mình phải chờ ông ấy về nước vào chủ nhật tuần này" Tiffany giả vờ nghịch điện thoại, hy vọng rằng Sunny sẽ để mình yên.

"Cậu luôn có thể tìm kiếm một bác sĩ khác làm điều này mà. Tại sao cậu lại chọn cách khó hơn và chờ đợi ông ấy?" Điều Tiffany mong muốn đã không trở thành sự thật. Thay vào đó, Sunny ngồi xuống ngay trước nàng.

"Mình không tin tưởng những bác sĩ khác"

"Hoặc là cậu vẫn muốn giữ quyền kiểm soát Taeyeon và đồng thời dựa dẫm, chiếm đoạt, đòi hỏi với cô ấy" Tiffany cảm thấy mình bị xúc phạm nên nàng đã đặt điện thoại xuống khá là mạnh.

"Những gì mình sẽ làm, sắp làm và đã làm không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Làm ơn hãy cho mình vài giây riêng tư đi" Tiffany lên giọng một chút.

"Mình biết cậu hơn cả một thập kì rồi Tiff, nên mình thừa biết bây giờ cậu đang bối rối"

"Cậu đang ẩn ý cái gì thế?" Tiffany nhăn mày.

"Một tháng trước Taeyeon là người đầu tiên cậu ghét nhất nhưng nhìn cậu bây giờ đi ~ Cậu quá là dựa dẫm và phụ thuộc vào cô ấy. Mình chưa bao giờ thấy cậu đến club, dành cả đêm với những người bạn và đàn ông ở đó nữa. Cậu đã không uống rượu và chơi bời cùng với những người bạn không thực tốt của cậu"

"Cậu không mừng vì điều đó à?" Tiffany nhướng mày, dựa lưng vào chiếc ghế xoay thoải mái của mình.

"Dĩ nhiên là mình vui rồi nhưng mình cũng không thể không lo lắng" Sunny nhún vai.

"Sao cậu phải vậy? Mình là một cô gái mạnh mẽ Sunny. Cậu không cần lo cho mình đâu" Tiffany cố gắng đáp lại bạn mình một cách lịch sự nhất.

"Thực lòng thì đó chính là lý do mình rất lo đấy. Cậu không còn trẻ nữa Tiff. Bao giờ cậu mới ổn định cuộc sống đây? Mình đã có một cậu con trai 4 tuổi và một người chồng rất hiểu mình nữa"

"Cậu biết là mình không hứng thú với một mối quan hệ lâu dài mà Sunny. Mình chỉ thích lấp đầy sự cô đơn bằng cách uống rượu và đi club thôi" Tiffany nhún vai.

"Gần đây cậu đã không làm điều đó. Có liên quan đến Taeyeon đúng không?" Tiffany nhìn ra chỗ khác và chọn phương án không trả lời câu hỏi này.

"Mình là gái thẳng Sunny" Tiffany cuối cùng cũng nói ra khi Sunny ngưng lảm nhảm.

"Mình biết cậu như vậy nhưng cậu không thể nói dối Taeyeon là người tốt nhất so với đống người yêu cũ của cậu đúng không?" Sunny kéo ghế đến gần Tiffany.

"Làm sao mình có thể so sánh cô ấy với đống người yêu cũ khi cô ấy là phụ nữ chứ?"

"Nghe này. Mình sẽ nói với cậu những điều mình biết về Taeyeon.Thứ nhất, cô ấy là một góa phụ. Cô ấy ly hôn với chồng mình bởi vì cô ấy đã bắt quả tang chồng mình ngoại tình. Thứ hai, cô ấy độc thân trong khi gia đình cô ấy sống ở Jeonju và cuối cùng là Junsu đã thích cô ấy từ một năm trước rồi. Không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ không thổ lộ tình cảm với cô ấy sắp tới đâu"

"Tại sao cậu lại kể điều này cho mình?"

"Bởi vì cậu quá bướng bỉnh để thừa nhận rằng gần đây bản thân đã cảm thấy điều gì đó khác biệt với Taeyeon hoặc cậu sẽ không trì hoãn việc tháo băng như vậy. Mình biết cậu là một con ong chăm chỉ và kể từ khi vết băng bó ngăn cậu không thể làm việc bình thường được, cậu muốn tháo nó ra ngay lập tức nhưng đến bây giờ cậu vẫn để như vậy mặc dù cổ tay cậu đã hoàn toàn lành lặn" Những câu nói này khiến Tiffany không thể nói gì nữa.

"Mình không quan tâm việc cậu gei vì Taeyeon, Tiff. Mình biết cô ấy là một người phụ nữ tốt và mình đủ can đảm để nói rằng cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Mình tin cô ấy sẽ không bao giờ cho phép cậu đến club và uống rượu nhưng rồi cậu đã tự dừng lại trong khi cô ấy chẳng làm gì cả. Điều đó không có nghĩa gì à?" Tiffany đã không trả lời nên Sunny tiếp tục nói.

"Nó có nghĩa là cậu tôn trọng cô ấy và cậu thích cô ấy nên cậu không muốn cô ấy biết được mình có những thói quen không tốt. Mình biết sẽ rất khó khăn để thừa nhận rằng bản thân cậu có những cảm xúc với một người phụ nữ thay vì một người đàn ông nhưng điều này tốt cho cậu. Nếu như cậu không muốn bị dán tem như một người gei thì có lẽ đây là thời điểm cậu nên tìm tiếm một chàng trai đấy nhưng trừ khi...well cậu biết bản thân cậu nên làm gì mà. Cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ, đúng không?" Sunny mỉm cười.

"Mình không yêu cầu cậu phải trả lời mình ngay lập tức. Chỉ cần cậu sớm xác định được cảm xúc của mình thôi, okay? Nếu cậu không cảm thấy gì thì tốt thôi nhưng nếu cậu có, cậu nên làm điều gì đó ngay lập tức đi trước khi bản thân gánh chịu những tiếc nuối. Đồng hồ đang tích tắc kìa Tiff" Sau đó Sunny đứng dậy, bỏ lại Tifany với những suy nghĩ sâu xa.

---

Ngày hôm đó, Tiffany đã từ chối lời mời đi ăn tối của Taeyeon, nàng nói rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. Cuộc nói chuyện với Sunny trước đó đã ám ảnh nàng không hồi kết. Nàng vừa sợ vừa mừng. Những điều nàng cảm thấy không bình thường khiến nàng sợ chính bản thân mình nhưng nàng biết Taeyeon là một người rất tốt bụng, chân thành, hay giúp ích, hiểu rõ nàng và cũng rất đáng yêu đủ để khiến nàng vui mừng bởi vì sâu bên trong, không một người cũ nào của nàng tốt hơn Taeyeon cả.

Không, nàng không chắc về những gì mình cảm thấy nhưng đúng là nàng không thể phủ nhận sự ghen tuông đã chập chờn lóe lên khi trông thấy Taeyeon cười đùa với người khác hoặc là khi nàng nhận ra Junsu để ý quá mức đến Taeyeon khi anh ta ở cạnh cậu ấy. Một vấn đề nữa là, cậu ấy cảm thấy như thế nào? Những gì Sunny nói có đúng không? Có phải những cảm xúc của nàng dành cho Taeyeon còn hơn cả tình bạn? Nàng thở dài và đành bỏ cuộc thôi.

Điều này còn chưa diễn ra đến một năm mà mới chỉ là một tháng thôi chúa ơi! Nếu những gì Sunny nói là đúng thì nàng phải tự trách mình mất thôi; làm sao nàng có thể dễ dàng yêu một người chỉ trong một tháng cơ chứ?! Trên hết, đó là một cô gái chứ không phải là một chàng trai! Tiffany đã căng thẳng quá mức khi thời gian trôi qua mà nàng không hề biết. Nàng còn chưa ăn tối và đã gần 10 giờ rồi mà Taeyeon vẫn chưa về. Tifany chuẩn bị gọi cho cô gái tóc vàng kia thì có tiếng chuông reo lên.

*DING DONG*

"Tae, có phải-"

"Chào buổi tối Tiffany-shi!!" Thay vào đó, đây là Junsu.

"Hi, Fany! Đợi tôi về có lâu không?" Taeyeon trồi mặt ra từ phía sau Junsu.

"Cậu đã ở đâu vậy? Muộn rồi đó" Tiffany cố giấu đi sự khó chịu khi thấy crush của mình đứng bên cạnh một chàng trai khác cũng coi cô ấy là crush.

"Xin lỗi. Xe tôi đột nhiên xịt lốp khi tôi ở gần nhà Junsu, tôi đã gọi cho anh ấy để cầu cứu sự giúp đỡ" Taeyeon mỉm cười.

"Junsu yaah. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em và thậm chí là đưa em về nhà" Taeyeon quay sang Junsu và cúi người.

"Ổn mà. Vậy thì Tiffany-shii. Tôi về đây. Gặp lại cô sau nhé" Tiffany không trả lời mà chỉ gật đầu khi Junsu nói vậy.

"Cậu ăn tối chưa? Tôi đã ăn tối với Junsu trong khi chờ thợ sửa xe. Tôi nghĩ cậu chưa-"

"RẦM!!" Âm thanh đến từ cánh cửa bị đóng thật mạnh bởi Tiffany khiến Taeyeon gần như giật nảy người vì âm thanh đột ngột đó.

"Nói đi Taeyeon. Cậu đã hứa là sẽ làm bất kì điều gì để giúp tôi hoàn thành công việc hàng ngày của mình trong khi cổ tay tôi vẫn bị băng bó đúng không?" Tiffany bất ngờ đi về phía Taeyeon và dừng lại ngay trước mặt người phụ nữ tóc vàng này.

"Yeah tôi vẫn nhớ mà. Nhưng thời hạn của lời hứa đó chỉ kéo dài đến chủ nhật tuần này thôi, tức là còn 2 đến 3 ngày nữa". Taeyeon giơ tay ra đếm.

"Tôi không quan tâm" Tiffany trả lời.

"Yêu cầu kì lạ nào đang ở trong đầu cô đó, quý cô Hay Đòi Hỏi?" Taeyeon trêu đùa mà không hề nhận ra tâm trạng cực kì nghiêm túc của cô nàng tóc nâu.

"Lời hứa đó vẫn còn tác dụng miễn là nó không bị ra hạn thêm vào phút cuối cùng" Taeyeon nhướng mày, chờ đợi.

"Hôn tôn đi"

"G-gì cơ?!"

------

Tận hưởng ngày cuối tuần của mấy người đi, gần 18k từ đấy.

Chúc vui, keke~

À mà cái này là twoshot :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: