Chương 1: "Ôm anh thêm một lần cũng không thể sao?"

"Ngay cả việc lấy thân phận Giang Tiểu Soái để ôm anh thêm một lần cuối cùng, cũng không thể sao?"

Mùa hè ở Vô Tích thật sự rất nóng. Khi Lưu Hiên Thừa mới tới đoàn phim, cậu còn rụt rè lắm ,không có trợ lý, chuyện gì cũng phải tự làm. Mới 19 tuổi, lại là lần đầu tiên tham gia đoàn phim, nhiều lúc không biết nên phối hợp thế nào. Triển Hiên, bạn diễn của cậu, luôn dịu dàng hướng dẫn cậu cách đối mặt với ống kính. À quên nói, Triển Hiên là người diễn cùng cậu ,một anh trai vô cùng ấm áp.

Ngoài giờ quay, thấy Lưu Hiên Thừa cứ cô đơn một mình, Triển Hiên lại luôn tìm cách chọc cho cậu vui. Dần dần, Lưu Hiên Thừa càng ngày càng ỷ lại vào anh, vô thức bắt chước từng cử chỉ của anh. Trong đoàn phim, ai cũng trêu rằng cậu là "phụ kiện" của Triển Hiên , Triển Hiên nói gì thì cậu nghe nấy. Lưu Hiên Thừa nghĩ, tại sao khi diễn cậu lại dễ dàng thuận theo Triển Hiên như vậy nhỉ? Có lẽ vì trong lòng cậu cũng có tư tâm muốn mượn danh nghĩa nhân vật để được gần anh thêm một chút, một cách quang minh chính đại

Giữa đám đông ồn ào, hai người bước về hai hướng ngược nhau. Hôm quay xong cảnh cuối, giữa biển người đó, chẳng ai quay đầu lại. Lưu Hiên Thừa không kìm được mà nghĩ: "Thật sự là kết thúc rồi sao?" Nếu cậu là Giang Tiểu Soái, liệu có thể như anh ấy đường hoàng ôm lấy người mình yêu trước mặt mọi người không?

Khi biết hai người sẽ cùng tham gia một sự kiện, nỗi bất an khi lần đầu xuất ngoại dần bị niềm vui làm tan biến. Cuối cùng, cậu lại có thể một lần nữa, với thân phận Giang Tiểu Soái, quang minh chính đại sánh vai cùng anh

Ngày ở sân bay, cậu cố ý hỏi Triển Hiên sẽ mặc gì, rồi âm thầm chọn đồ cùng tông màu. Khi gặp nhau, Triển Hiên chia cho cậu một bên tai nghe, nói:
"Em lúc nào cũng lơ đãng như thế. Lần đầu ra nước ngoài, người đông lắm, lỡ đi lạc thì sao? Cho em một bên tai nghe, để khi nhạc dừng lại - anh sẽ nhớ quay đầu tìm em"

Anh vẫn dịu dàng như thế. Từ khoảnh khắc gặp anh, Lưu Hiên Thừa đã biết có anh ở bên, mình chẳng cần lo lắng gì nữa, cứ thế mà ỷ lại thôi

Đến đêm Weibo Night, khi phát hiện chỗ ngồi không gần Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa thoáng hoảng hốt. Lần đầu dự sự kiện lớn như vậy, bên cạnh lại không có người quen, cảm giác an toàn biến mất. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt của Triển Hiên, cậu thấy được sự trấn an - như đang nói rằng "Đừng sợ, anh ở đây"

Dù biết Triển Hiên chỉ cách vài ghế, Lưu Hiên Thừa vẫn không ngừng liếc nhìn về phía anh. Triển Hiên như hiểu được sự bất an ấy, lúc đứng dậy ra ngoài, anh nhẹ nhàng vỗ lên ghế cậu ra hiệu: "Đi theo anh"

Người ta nói Lưu Hiên Thừa là bông hồng do Triển Hiên nuôi lớn, và cậu cũng tin như thế. Trong buổi fan meeting, đối diện với bao người hâm mộ, cậu hồi hộp đến run, nhưng Triển Hiên chỉ bảo:
"Khi fan gọi tên thì chào lại, khi rời sân khấu nhớ cúi đầu cảm ơn"
Anh luôn quan sát cậu ,cậu bị nghẹn, anh đưa nước; bị nhẫn kẹt, anh nắn tay giúp. Lưu Hiên Thừa dần học theo anh, mọi hành động của cậu đều thấp thoáng bóng dáng Triển Hiên

Cậu biết mình ngày càng không thể rời xa anh. Sau này, mỗi khi gặp tình huống tương tự, cậu sẽ lại nhớ đến người từng dạy mình cách sống ấy
Vì vậy, khi khán giả đồng thanh hô "Ôm một cái đi!", Lưu Hiên Thừa vô thức quay sang tìm ánh mắt của Triển Hiên, nhưng chỉ thấy nhân viên ra hiệu "Không được"

Cậu biết đây có thể là lần cuối cùng hai người cùng đứng trên một sân khấu. Qua lần này, họ có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội hợp tác nữa. Cái tên "Triển Hiên", từ nay về sau, cậu sẽ không thể nhắc đến nơi công khai. Thế là, bất chấp ánh nhìn khó hiểu của nhân viên, cậu dang tay chạy về phía anh

Nhưng đời vốn đầy nuối tiếc khi Lưu Hiên Thừa gom hết dũng khí, định giữa tiếng reo hò của khán giả ôm anh lần cuối, Triển Hiên lại không nhìn thấy. Đôi tay dang ra giữa không trung chỉ có thể học theo anh cúi thật sâu về phía khán giả
Ngay cả với thân phận Giang Tiểu Soái, cậu vẫn không thể công khai ôm anh một lần sau cuối

Buổi gặp mặt kết thúc, Triển Hiên phải ở lại Thái Lan vài ngày vì công việc, còn Lưu Hiên Thừa phải trở về nước. Sau những náo nhiệt, cuối cùng là chia ly.
Câu chuyện giữa Giang Tiểu Soái và Quách Thành Vũ thật sự đã khép lại

Nếu gặp gỡ là để chia ly, vậy ý nghĩa của gặp gỡ là gì?
Lúc đến, hai người sánh vai. Lúc về, chỉ còn một mình đơn độc giữa sân bay rộng lớn. Cậu thật sự, rất nhớ anh

Bị fan cuồng chặn đường, cậu không khó chịu. Bị bạn học bán đứng, cậu cũng chẳng để tâm. Vì họ không quan trọng.
Nhưng khi Triển Hiên lặp đi lặp lại dặn dò: "Đi đường nhớ cẩn thận, vé máy bay và hộ chiếu phải cầm chắc, gặp fan cuồng thì phải biết tự bảo vệ mình," Lưu Hiên Thừa lại thấy nghẹn ngào

"Anh à, mai em phải về rồi"cậu nhìn anh, không nỡ
Triển Hiên xoa đầu cậu, nói:
"Lần này anh không thể đi cùng em. Sau này phải học cách trưởng thành, tự bảo vệ bản thân nhé"

Nhưng... em không nỡ xa anh.
Lưu Hiên Thừa không nói ra, sợ khiến anh thêm gánh nặng

Anh là người đã vực dậy cuộc đời em, cũng là người khai sáng em
Nếu hỏi điều tiếc nuối nhất của Lưu Hiên Thừa là gì?
Đó là đôi tay dang ra mà không ôm được, là cảm xúc đau lòng luôn đến muộn.
Khi em còn xót cho vết thương của anh, thì anh đã liền sẹo mất rồi
Có lẽ, nuối tiếc mới là điều bình thường của cuộc đời

Từ nay, hai chữ "Triển Hiên" trở thành điều cấm kỵ
dù có tái ngộ trên sân khấu, cũng chỉ có thể làm như không quen biết

Nếu gặp gỡ là để chia xa,
thì ý nghĩa của gặp gỡ
chính là phần con người em đã bị anh thay đổi,
phần ấy sẽ mãi thay anh ở lại bên em💖😭🫂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip