oneshot

Park Jongseong năm mười tám tuổi, đã làm hầu hết những chuyện kỳ quặc mà cậu trai hư này có thể nghĩ ra, từ hút thuốc, uống rượu, đến gây ẩu đả, nhưng chỉ có yêu đương là anh chưa từng. Sự đơn côi lẻ bóng dần trở thành mối lo ngại của chàng trai Park Jongseong. Có người còn tận mắt chứng kiến ​​​​Park Jongseong, người thường ngày ung dung tự tại, nay lại ngồi khóc lóc rồi nghêu ngao hát trên sân thượng sau giờ học một mình: "Phải chăng tôi năm mười tám, phải rơi lệ vì hai chữ ái tình?"

Không phải do Park Jongseong không biết rung động, mà chủ yếu những cô gái anh thích luôn chỉ để ý đến thằng nhóc Park Sunghoon. Điều khiến anh tức giận nhất là dù cô nàng mà anh thích có tốt đến đâu thì cũng sẽ bị Park Sunghoon từ chối một cách phũ phàng.

Park Jongseong thuộc tuýp người còn thở là còn gỡ. Mỗi khi nhìn thấy cô nào bị Park Sunghoon từ chối, anh sẽ tin rằng chắc cô gái đó chỉ đang muốn tung mồi để thử lòng anh thôi, anh nên thổ lộ thêm lần nữa, và kết quả là bị từ chối như lần đầu.

Tuy nhiên, Park Jongseong lại không thể nổi giận với Park Sunghoon, bởi Park Jongseong đã tự nhận mình là đại ca của Park Sunghoon từ thời ấu thơ. Đã là anh lớn thì phải biết bảo vệ cho em mình, không thể tranh cãi với em mình chỉ vì mấy chuyện linh tinh vặt vảnh. Không được bắt nạt vợ của em mình, cũng không nên tức giận chỉ vì bạn gái tương lai bị em mình cuỗm đi mất.

Việc mà Park Jongseong - người chỉ lớn hơn Park Sunghoon có vài tháng lại trở thành đại ca, được bắt nguồn khi cả hai còn rất bé.

Khi còn nhỏ, Park Sunghoon không có vóc dáng cao ráo và sáng sủa như hiện tại, ấn tượng ban đầu về Park Sunghoon của cậu nhóc Park Jongseong là cái đầu tròn xoe giống củ cải nhỏ in trong sách giáo khoa của NXB Giáo dục Nhân dân, bề ngang có hơi suy dinh dưỡng. Khi đó, Park Sunghoon yếu đuối đến mức cả con gái cũng dám bắt nạt, cặp sách lẫn cậu ta đều thường xuyên bị kẻ khác tạt nước bẩn. Nhưng Park Jongseong thì khác, anh đã giỏi đánh nhau từ trong bụng mẹ, đồng thời cũng rất ghét cái ác, liền ngay lập tức ra tay hốt gọn những kẻ bắt nạt Park Sunghoon, sau ngày hôm đó anh nhất quyết nhận Park Sunghoon làm huynh đệ kết nghĩa của mình.

Park Jongseong ỷ vào việc mình là đại ca nên luôn ra lệnh cho Park Sunghoon, Park Sunghoon không những không tức giận, cậu ta còn sẵn lòng đưa bài tập về nhà cho Park Jongseong chép, Park Jongseong có nằm mơ cũng khó tin anh có được cậu em trai vừa ân cần vừa hiểu chuyện đến như vậy.

Sau này, khi đã thân với Park Sunghoon, anh mới biết gia đình Park Sunghoon tuy giàu có nhưng mối quan hệ giữa cha mẹ lại không được hoà thuận cho lắm, mẹ cậu mắc bệnh nặng phải nằm liệt giường quanh năm. Còn mẹ của Park Jongseong thì mất khi còn trẻ, chính cha anh là người đã một tay nuôi lớn anh trong khi luôn bận rộn điều hành một công ty nhỏ. Park Jongseong đột nhiên cảm thấy anh và Park Sunghoon đều là những kẻ chắp vá giữa cuộc đời này, lòng trắc ẩn bộc phát, như thể anh và Park Sunghoon là hai người duy nhất có thể nương tựa vào nhau. Vì vậy Park Jongseong không còn lớn giọng với Park Sunghoon nữa mà thật sự coi cậu như em ruột.

Không ngờ khi bước vào tuổi dậy thì, Park Sunghoon lớn nhanh như thổi, toàn thân trắng nõn và mảnh khảnh như củ hành mới lột xác, ngay lập tức vượt qua Park Jongseong. Chiều cao của Park Sunghoon không chỉ cản trở tầm nhìn của Park Jongseong ngồi ở sau, mà còn chắn luôn cả đường tình duyên của Park Jongseong.

Mỗi khi Park Jongseong chải tóc bằng keo giữ nếp, vuốt thẳng cổ áo đồng phục học sinh trong khi vênh váo đi giữa hành lang để thu hút sự chú ý của các nữ sinh, xung quanh sẽ chẳng có ai để tâm đến anh ngoài cậu chàng Park Sunghoon ăn mặc giản dị nhưng lại chiếm hết spotlight một cách trắng trợn.

Park Jongseong uất hận hỏi Park Sunghoon: "Ranh con này, sao cậu cứ cản trở tình duyên của tôi, làm hỏng chuyện tốt của tôi thế?" Park Sunghoon hồn nhiên trả lời: "Có gì tốt? Tôi mới đáng thương này. Người tôi thích chưa từng đáp lại tôi". Lòng Park Jongseong chợt bình tĩnh lại, anh nhanh chóng sửa lời, dùng giọng điệu của một người anh lớn thủ thỉ an ủi: "Vậy thì cậu đáng thương hơn rồi. Ít ra thì anh đây còn có thể nhanh chóng move on rồi bước sang mối tình khác". Tâm trạng Park Sunghoon có vẻ đã tốt hơn, cậu nói: "Vậy là hai ta đều không có duyên với tình yêu, nên chúng ta trèo cùng hội cùng thuyền."

Park Jongseong tức giận, phản bác: "Ai thèm chịu chung số phận với cậu? Cứ như này không ổn, lỡ hai đứa vẫn còn độc thân ở tuổi 40 thì sao?" Park Sunghoon vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp lại: "Ừm... Tôi từng xem một bộ phim truyền hình Mỹ, nam - nữ chính là bạn tốt của nhau, họ nói nếu năm 40, cả hai vẫn chưa kết hôn, họ sẽ lấy nhau đấy, cậu có thấy đây là một giải pháp rất được không?"

Park Jongseong nghe xong ngay lập tức nhảy dựng lên, anh hét: "What the f*ck, tôi không phải gay, rồi sao tôi lại phải cưới cậu?" Park Sunghoon mau chóng xua tay phủ nhận, cậu đáp: "Khì khì, nghe giống ý tôi, tôi cũng thế mà! Thư giãn đi, tôi đây nổi tiếng như vậy, kiểu gì cũng sẽ kết hôn sớm hơn cậu." Park Jongseong giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, quạu quọ: "Tự hào dữ ha? Chú muốn tuyên chiến với anh đây chứ gì?" Sau đó anh hét rồi rượt theo Park Sunghoon, đuổi cậu ta chạy vài vòng hành lang trường.

Tuy nhiên, số phận dường như không cho Park Jongseong và Park Sunghoon cơ hội thực hiện lời hứa nực cười này. Sau khoảng thời gian lông bông của cả hai ở thời Trung Học, Park Sunghoon chọn theo học một trường đại học thể thao ở phía bắc xa xôi, trở thành sinh viên trượt băng nghệ thuật, trong khi Park Jongseong phải chuyển đến học ở một trường đại học tư nhân phía nam. Ban đầu, hai người đều gọi cho nhau để nói về tình hình hiện tại của mình, nhưng khi vòng tròn xã hội của mỗi người thay đổi, ngày càng có ít chủ đề để cả hai nói chuyện cùng.

Park Sunghoon vốn là người kiệm lời, nên Park Jongseong thường sẽ dẫn dắt chủ đề mọi câu chuyện, nội dung không gì ngoài chuyện cô nàng này xinh đẹp, ân cần ra sao, nhưng cuối cùng lại từ chối anh như nào. Park Sunghoon thậm chí còn chưa từng gặp người ta, nhưng cậu vẫn say sưa lắng nghe. Dù lời tỏ tình về cơ bản đã thất bại, miễn không có Park Sunghoon làm vật cản, Park Jongseong có thể ngẩng cao đầu đón chào gió xuân, tự hào nói: "Nhóc con chú mày bây giờ đừng hòng cản trở anh nữa". Park Sunghoon chỉ cười ở bên kia máy mà không nói gì.

Sau đó, Park Sunghoon được coi như một tân binh đầy triển vọng gia nhập tuyển trẻ quốc gia, cậu phải chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt đến mức không có thời gian để liên lạc với bên ngoài. Park Jongseong ban đầu nghĩ rằng anh có thể tiếp tục xưng hùng xưng bá suốt 4 năm đại học. Nhưng bất ngờ, cha anh, người luôn có thái độ rộng rãi với anh, nay đe dọa rằng anh phải tốt nghiệp đại học bất kể giá nào. Bằng không thì thẻ tín dụng chắc chắn sẽ bị cắt, tệ nhất là anh sẽ mất hết quyền thừa kế di sản của cha mình.

Park Jongseong thậm chí còn chưa biết đọc đúng chính tả mấy từ chuyên môn, làm sao anh có thể hiểu được sự khác biệt giữa SokratesPlato? Chỉ còn nước cắn răng thức khuya để học tập chăm chỉ. Ngay cả "bản năng ham muốn ngắm mĩ nhân" cũng bị "Tồn Thiên Lý" dập tắt, làm sao anh còn có thể để tâm đến Park Sunghoon. Khi Park Sunghoon cuối cùng cũng có thời gian liên lạc được với Park Jongseong, số di động của Park Jongseong đã bị đổi. Đáng tiếc, họ dường như không có người bạn chung nào nên buộc phải tạm "đoạn tuyệt" tình bạn này.

...

Khi gặp lại nhau đã là mười năm sau trong một buổi họp lớp, chủ nhiệm cấp ba không biết dùng mối quan hệ ở đâu, tìm ra gần như đông đủ mặt các bạn học cùng lớp năm đó. Vì xuất thân từ một nơi nhỏ bé, hầu hết các bạn cùng lớp của anh đều lớn lên một cách lương thiện theo đúng chuẩn mực xã hội. Ai cũng có sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc, chỉ còn cậu bạn điển trai Park Sunghoon là vẫn cô đơn nên không tránh khỏi trở thành mục tiêu bị trêu ghẹo. Park Sunghoon không hề để bụng, cậu bình tĩnh nhấc cốc lên rồi lại đặt cốc xuống, trong khi lặng lẽ liếc nhìn về phía cửa.

Park Jongseong đến muộn khi buổi họp lớp đã diễn ra hơn nửa chặng đường. Mái tóc gai góc thời trẻ nay được chải chuốt gọn gàng, trang phục đã thay đổi từ hàng xa xỉ thời thượng sang áo sơ mi polo và quần âu đơn giản, có hơi mộc mạc. Nếu không phải nhờ gương mặt lãng tử đó, có bị ném ra đường cũng sẽ sớm lạc giữa đám đông, nhưng Park Sunghoon trong nháy mắt vẫn sẽ tìm ra.

Chỉ sau vài câu trò chuyện, Park Sunghoon nhận ra Park Jongseong vẫn như xưa, không kìm được lời nói, dễ dàng bị cuốn đi chỉ sau vài ly rượu. Anh có thể xổ hết cho cậu nghe tất cả những gì anh đã trải qua trong vài năm nay.

"Người anh em, tuy rằng cậu lúc nhỏ rất nổi tiếng, nhưng đại ca đây vẫn tốt số hơn một chút." Park Jongseong say đến gần như bất tỉnh, ngã lên vai Park Sunghoon rồi khoe khoang.

Hóa ra Park Jongseong kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Ý trung nhân chính xác là mẫu người lý tưởng của Park Jongseong, hiền lành và đức hạnh. Park Jongseong - một tên dốt nát và vô công rỗi nghề, chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh sẽ gặp được định mệnh đời mình trong thư viện trường. Đây có lẽ là món quà duy nhất mà anh được tặng sau khi bị hành hạ suốt 4 năm đại học. Tốt nghiệp xong, họ liền kết hôn và về quê sinh sống cùng nhau. Với tấm bằng tốt nghiệp trong tay, Park Jongseong đương nhiên tìm được một chân trong xí nghiệp của cha mình. Kể từ đó, Park Jongseong bắt đầu thay đổi tật xấu của mình, trở thành một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình.

Các bạn học đều than thở rằng trước thì chịu áp lực trường học, sau lại trở thành nô lệ của áp lực xã hội. Vấn đề cơm áo gạo tiền, quả thực cũng khiến Park Jongseong phải khổ tâm, nhưng điều duy nhất mà Park Sunghoon để ý đến, là một Park Jongseong trở nên lắm lời hơn khi cao hứng, dù đang cằn nhằn, lại trông có vẻ thực sự mãn nguyện. Những chuyện từng trải qua cùng Park Jongseong tựa một bộ phim hài nhân văn sáo rỗng có chút chói loá trong mắt Park Sunghoon.

Park Sunghoon đột nhiên cảm thấy Park Jongseong và Park Sunghoon không còn là hai nửa duy nhất trên thế giới nữa.

Đêm đó Park Jongseong cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, không chỉ vì có được người vợ hoàn hảo nhất, mà anh còn được đoàn tụ với người anh em trí cốt của mình. Nhưng đêm ấy anh có một giấc mơ rất kỳ lạ, anh mơ thấy mình đi đến công viên giải trí cùng vợ và Park Sunghoon. Trong mơ, vợ anh lần đầu đến đây, hào hứng kéo anh đi chơi chỗ này chỗ kia, còn Park Sunghoon chỉ ngoan ngoãn, im lặng đi theo họ.

Lần đầu tiên, vợ của Park Jongseong, người chưa từng ép anh phải làm điều gì, nay lại nằng nặc đòi đi tàu lượn siêu tốc cùng anh dù anh rất sợ. Anh nhìn Park Sunghoon có chút bất lực, người kia khoanh tay nhìn anh một cách kiên quyết, ánh mắt như thể tin rằng anh hoàn toàn ổn. Park Jongseong nhớ lại lúc anh còn nhỏ, cả hai đã đến ngôi nhà ma ám ở công viên giải trí, dù rất sợ hãi nhưng anh vẫn đứng chắn trước mặt Park Sunghoon, ánh mắt của Park Sunghoon khi đó cũng giống như vậy. Park Sunghoon đã sẵn sàng phó thác cho Park Jongseong vô điều kiện từ khi còn nhỏ.

Park Jongseong đột nhiên có dũng khí, nghiến răng nghiến lợi, bước lên toa tàu và nhờ nhân viên giúp mình thắt dây đeo an toàn. Khi tàu lượn siêu tốc bắt đầu chạy, Park Jongseong nhận ra đột nhiên không có ai xung quanh mình, anh muốn thoát khỏi chốt khóa an toàn, nhưng không một ai đến giúp. Chật vật tìm kiếm vợ và Park Sunghoon giữa không trung, nhưng không thấy ai, anh đơn độc rơi vào vòng lặp không trọng lực vô tận.

Park Jongseong tỉnh dậy sau cơn mơ, thấy mình đang nằm trong một căn phòng sáng sủa. Anh hơi quay người lại, cong lưng vì cơn đau nhức đến từ phía sau, lúc này anh mới nhận ra trên người đầy những dấu hôn và vết bầm tím, giữa hai chân vẫn còn vết tinh dịch khô lại.

Park Jongseong đã nằm dưới thân một thằng đàn ông khác.

Cú sốc át cả sự xấu hổ, Park Jongseong cố hết sức để nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi say, nhưng ký ức chỉ đọng lại ở đoạn mọi người ai về nhà nấy khi buổi gặp mặt kết thúc, và Park Sunghoon đã giúp anh lên taxi. Chợt hiểu ra điều gì đó, tim anh như rơi xuống vực. Vừa định gọi cho Park Sunghoon, anh tình cờ thấy được tin nhắn phía bên kia gửi cho mình: "Cạnh tủ đầu giường có thuốc. Nếu đau thì lấy xoa một ít đi".

Hóa ra kẻ chà đạp anh không ai khác chính là người anh em mà anh luôn tự hào và chăm sóc chu đáo, điều này càng khiến anh vỡ mộng hơn cả việc anh bị xâm phạm, những vết thương trên cơ thể anh bỗng nhiên đau đến mức khiến anh không thể chịu đựng được.

Park Jongseong run rẩy bấm số điện thoại của Park Sunghoon, nghe giọng người kia vang lên, không chút tỏ ra hối hận, Park Jongseong đột nhiên cảm thấy bất an: "Hồi đó là ai bảo cậu không phải gay, nói dối sẽ phải xuống địa ngục đấy."

Giọng điệu của Park Sunghoon vẫn không thay đổi, thản nhiên như đang nói chuyện sinh hoạt hàng ngày với anh: "Đúng vậy, tôi đáng chết, tôi sẽ phải xuống địa ngục, vì vậy tôi nên kéo ai đó theo cùng để dựa dẫm vào."

Park Sunghoon điên rồi, Park Jongseong nghĩ. Anh dường như đang nói chuyện với một con robot vô cảm, dù sao cũng không thể đạt được tần số giống nhau, sự thân thiết giữa hai người khi còn nhỏ đã không còn nữa. Park Jongseong không hiểu, bánh răng số phận đã chệch đi từ lúc nào để dẫn đến cớ sự ngày hôm nay? Anh đối mặt với ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ khách sạn, cảm thấy nỗi vô lý trào dâng hơn cả bi ai.

"Có cảm thấy ghê tởm không?"

"....Quên đi, tôi không muốn tranh cãi với cậu, cứ coi như bị chó cắn đi, sau này đừng liên lạc với tôi nữa." Giọng Park Jongseong trở nên lạnh hơn.

Bên kia đầu dây im lặng hồi lâu, Park Jongseong cho rằng mình đã hơi quá lời, khiến Park Sunghoon đau lòng, trái tim vốn mất kiểm soát không kìm được mà mềm lòng, vừa ngập ngừng định nói gì đó, đã nghe thấy giọng của Park Sunghoon: "Cậu chạy không thoát đâu." Sau đó, một đoạn clip được cậu ta gửi đến, bên trong đều là cảnh cậu ta và Park Jongseong làm những chuyện khủng khiếp. Park Jongseong chưa từng biết, cơ thể anh có thể uốn cong một cách cường điệu như vậy, cả tiếng rên rỉ xuất thần như của nữ diễn viên mà anh từng nghe khi xem AV thực sự đã phát ra từ miệng anh.

Park Jongseong đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, anh dùng ngón tay ấn mạnh vào thái dương, buộc bản thân phải duy trì tia lý trí cuối cùng. "Bố cậu lại cắt thẻ tín dụng của cậu à? Nên cậu muốn tống tiền tôi phải không? Nói ra là được, cậu cứ xóa video trước đi." Park Sunghoon lên tiếng: "Tôi không thiếu tiền. Tôi muốn cậu có mặt bất cứ khi nào tôi gọi, trở thành bạn giường của tôi, nếu không tôi sẽ tung video lên mạng và hủy hoại danh tiếng của cậu."

Park Jongseong, người trước đó vui vui vẻ vẻ đoàn tụ với bạn học cũ, không ngờ rằng, bây giờ lại phải gặp riêng Park Sunghoon ở trong khách sạn, người vừa cởi bỏ quần áo sau khi bước ra từ phòng tắm bị Park Sunghoon quét mắt từ trên xuống dưới. Gia đình Park Sunghoon là một chaebol, cậu ta và Park Jongseong đã đặt một phòng khách sạn năm sao ở trung tâm Seoul, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố thông qua cửa kính trong suốt nối từ trần đến sàn lớn. Nhưng Park Jongseong không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh. Đúng hơn khi nói rằng người được Park Sunghoon ra lệnh cởi khăn tắm mới chính là thứ bị chiêm ngưỡng.

Park Jongseong cúi đầu không nhìn Park Sunghoon, khi nghe tiếng Park Sunghoon bước tới, anh tát Park Sunghoon thật mạnh, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm để trả thù Park Sunghoon. Park Jongseong gần như nhắm mắt suốt quá trình, làm tình từng bước một theo yêu cầu của Park Sunghoon. Cưỡi ngựa, doggy, họ đã làm hầu hết mọi tư thế.

Park Jongseong cảm thấy như mình đang rơi vào cơn ác mộng không thể tỉnh, anh ước mình có thể xuất hồn đi để không phải đối mặt với sự tủi nhục và đau đớn này, nhưng khuôn mặt của người trong giấc mơ lại từ mờ ảo trở nên rõ ràng, chủ nhân của khuôn mặt điển trai đã nhiễm sắc dục, cũng chính là ác quỷ đã hủy hoại anh.

Người anh em tốt của anh, Park Sunghoon.

Park Sunghoon có gương mặt hiền lành vô hại, nhưng thực chất lại rất trụy lạc trong chuyện tình dục, mỗi lần làm chuyện đó, cậu ta lại phát đoạn video Park Jongseong bị đâm cho đến khi hét lên giống vừa bị chuốc thuốc kích thích, rồi mới thúc như điên vào Park Jongseong. Trong nhận thức trước đây của Park Jongseong, tình dục cũng giống như những gì anh làm với vợ mình, cần được chăm sóc cẩn thận từng điểm nhạy cảm. Là trải nghiệm tinh tế, thăng hoa như dòng nước ấm từ từ chảy qua cơ thể.

Nhưng khi nhắc đến Park Sunghoon, tình dục dường như là một đòn roi không thương tiếc hết lần này đến lần khác đánh vào tâm trí và cơ thể anh, anh chẳng còn chút lòng tự tôn nào khi nằm dưới thân Park Sunghoon, lần nào cũng bị đâm vào như một tên điếm hèn hạ, cho đến khi gần như không thể tự chủ được mà lịm đi trước. Điều đáng sợ nhất, là Park Jongseong dường như đã dần quen với kiểu quan hệ thô bạo này, lỗ sau bị Park Sunghoon xâm nhập một cách không thương tiếc, thậm chí thần kinh còn truyền đến khoái cảm như có dòng điện chạy qua. Càng xấu hổ, càng đau đớn, càng mang lại khoái cảm mãnh liệt hơn. Anh đau đớn nhận ra rằng anh dần dần không thể cương cứng trước vợ mình, dù ngày trước hơi thở của cô ở gần đã có thể khiến anh khốn đốn.

Làm sao một người vợ cẩn thận lại không nhận thấy chồng mình đã trở nên lạnh nhạt hơn, không chỉ đời sống tình dục giữa vợ chồng giảm sút mà ngôn ngữ cơ thể thân mật chỉ có hai người hiểu được, những khoảng lặng nhỏ nhoi mà cả hai cho là hiển nhiên, cũng dần biến mất, thế là cuộc sống hôn nhân dịu dàng ngọt ngào vốn có dần dần trở thành giọt nước tràn ly.

Không thể thay đổi thực tại, cũng không thể nói ra chuyện "anh đã quan hệ cùng người đàn ông khác", Park Jongseong không muốn trì hoãn hạnh phúc của vợ mình nên chỉ có thể ly hôn cô với lý do ngoại tình. Có vẻ như ông Trời cũng muốn trừng phạt Park Jongseong vì đã trở thành một "kẻ đồng tính ghê tởm". Không lâu sau khi ly hôn, cha anh qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, việc sản xuất nhà máy nhỏ được anh tiếp quản không đủ khả năng vận hành, buộc phải đóng cửa. Park Jongseong đột nhiên từ một thiếu gia được nuông chiều trở thành kẻ lâm vào cảnh túng thiếu đủ đường.

Nhưng Park Jongseong không nói cho Park Sunghoon biết chuyện đã xảy ra với mình, anh không muốn để Park Sunghoon thương hại. Hay nói cách khác, anh không muốn có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với Park Sunghoon. Đây là sự phản kháng duy nhất mà anh có thể làm.

Park Sunghoon rõ ràng là kẻ xâm hại, lại mang dáng vẻ ngây thơ, ngay thẳng. Còn nạn nhân đánh mất tất cả như anh, lại nhẫn tâm không thể tha thứ cho bản thân. Người bị đóng đinh và đưa ra xét xử dường như luôn chỉ có mình Park Jongseong.

Giá như anh có một trái tim sắt đá, nhắm mắt chịu đựng tất cả những điều này. Park Jongseong nhận ra mình không chỉ nếm được vị ngọt trong ân ái với Park Sunghoon, mà còn cảm động trước những lời thổ lộ không nhất quán của Park Sunghoon sau mỗi cuộc tình.

Park Sunghoon thường không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, từ khi còn nhỏ, chính Park Jongseong là người chủ động làm thân với cậu, nên lời yêu thương mà cậu nói những lúc cao trào có vẻ hiếm hoi hơn hẳn. Ban đầu, cậu ta tỏ ra dáng vẻ hung ác khi đe dọa Park Jongseong, sau này mới phát hiện ra cậu giống một chú chó trẻ con cố giả vờ gầm gừ để tuyên bố chủ quyền, chỉ cần một chút dỗ ngọt thì sẽ say quên mất đường đi lối về. Thấy Park Jongseong không dành tình cảm cho mình, cậu ta cũng không tức giận, giống như chiếm được thân thể của Park Jongseong đã là may mắn, khi phấn khích liền sẽ dụi vào ngực và vai Park Jongseong như cún con.

Kể cả khi tự nhủ với lòng rằng mình không được sa vào, Park Jongseong vẫn chẳng thể ngừng để tâm đến Park Sunghoon. Không biết từ khi nào, ngay khi rời khỏi khách sạn sau cuộc ân ái cùng Park Sunghoon, anh lại bắt đầu mong chờ lần gặp tiếp theo. Mỗi khi thấy Park Sunghoon có vẻ thất vọng vì anh không nhìn hay phớt lờ cậu ấy, trong lòng anh cũng cảm thấy chùng xuống.

Đôi khi Park Jongseong cho rằng anh đã bị tước đi quyền được hạnh phúc của một con người bình thường, lẽ ra anh cũng có quyền được lấy thứ gì đó từ Park Sunghoon, dù chỉ một chút, đã mãn nguyện lắm rồi.

Mong ước dường như đã được thần linh lắng nghe, Park Sunghoon dần có thay đổi khác so với trước đây. Lần đầu tiên cậu kiên nhẫn nới lỏng Park Jongseong, nếu có muốn ra bên trong cũng sẽ hỏi ý kiến ​​của Park Jongseong trước. Park Jongseong sốt ruột hỏi cậu ta muốn làm gì, trong thâm tâm, anh vốn chẳng còn muốn dây dưa thêm. Nay lại cảm thấy bối rối trước sự dịu dàng hiếm thấy của Park Sunghoon. Park Sunghoon không trả lời mà xoa xoa ngón đeo nhẫn của Park Jongseong đầy suy tư.

Mọi chuyện không diễn ra như những gì anh nghĩ, niềm khao khát hạnh phúc giản đơn đã sớm chôn vùi trong tim, đột nhiên trỗi dậy, một chút sắc màu cuối cùng nở rộ trên đầu ngón tay Park Jongseong, chậm rãi bao trùm lên mớ tro tàn đã lan khắp cơ thể anh.

Nhưng tin nhắn Park Sunghoon hẹn anh gặp mặt đã không còn đến sau ngày hôm ấy.

__________________

Park Jongseong buộc phải quay trở lại cuộc sống thường ngày chỉ sau một đêm: Cuộc sống không có Park Sunghoon. Anh giống như căn phòng vừa bị kẻ cướp lục soát, quá trình bị cướp có thể đau đớn, nhưng nó không khó chịu bằng sự trống rỗng của cả cơ thể và tâm hồn.

Vì vậy, Park Jongseong chọn đảm nhận rất nhiều công việc nặng nhọc tay chân, chỉ đến khi kiệt sức, Park Jongseong mới có thể trục xuất thành công những ký ức tội lỗi nhưng sống động đó ra khỏi cơ thể mình.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan, Park Jongseong vô tình bị ngã khi đỡ trúng một thanh thép. Khớp gối chấn thương nghiêm trọng khiến anh không thể lao động chân tay được nữa. Park Jongseong ngơ ngác cầm danh sách tiền điện chưa thanh toán mà người quản lý toà nhà đã nhét vào phòng mình, quên đi cả cơn đau buốt xuyên qua đầu gối vì đợt gió lạnh thấu xương. Nỗi bất hạnh ập đến quá nhanh khiến Park Jongseong cũng không kịp thở nữa.

Park Jongseong tuyệt vọng nhìn vào trang tìm kiếm việc làm, vô tình nhấp vào ô cửa sổ có nội dung khiêu dâm nhỏ giữa các trang web, nhảy đến một giao diện khác, trong đó giá của các video khiêu dâm ở nhiều cấp độ được ghi rõ ràng ở trên. Vì thế, Park Jongseong đã mở đoạn video mà Park Sunghoon gửi cho anh, dù trong video cả hai đang quan hệ tình dục, nhưng trong đó chỉ toàn cảnh Park Jongseong bị đâm đến choáng váng dưới góc nhìn của Park Sunghoon. Khi họ vẫn còn giữ liên lạc, Park Sunghoon thường lén quay những clip như thế này rồi gửi đi, để doạ anh sợ. Bằng một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, Park Jongseong đã đăng ký một tài khoản và tải lên tất cả số video mình có, sau vài ngày, anh thực sự đã nhận được phần thưởng từ trang web.

Hóa ra tất cả những gì anh có thể làm để tồn tại là bán thân, Park Jongseong nghĩ đến mà chết lặng. Nhưng dù sao video trong tay cũng chỉ có hạn, nên Park Jongseong đã đăng tải thông tin của mình lên một trang web hẹn hò đồng tính, nơi anh có thể hẹn gặp những người cùng giới khác để quan hệ tình dục, sau đó quay video, rồi lại đăng chúng lên.

Trước khi được Park Sunghoon khai phá, Park Jongseong chỉ nghĩ mình là một anh chàng đẹp trai, anh chưa từng nghĩ rằng mông và ngực của mình sẽ bị hàng triệu người soi mói, tiếng rên rỉ khi đạt cực khoái của anh sẽ khiến nhiều người phát điên. Anh như cảm nhận được một khoái cảm khác sau những cơn triền miên, dường như chỉ có khoái cảm chồng chất lên nhau, mới có thể lấp đầy sự trống trải do Park Sunghoon ra đi không lời từ biệt gây nên.

Tài khoản của Park Jongseong dần trở nên phổ biến trên các trang web khiêu dâm, các công ty môi giới chuyên nghiệp bắt đầu tìm đến Park Jongseong. Sau khi cân nhắc về giá cả và chất lượng của bạn tình, Park Jongseong quyết định không tải lên các video khiêu dâm của mình nữa, bắt đầu trở thành một tiếp viên chuyên nghiệp, khách hàng đều là những nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh và chính trị.

Park Jongseong không giống như một tiếp viên ngoan ngoãn truyền thống luôn tỏ ra muốn dựa dẫm trong vòng tay khách hàng. Park Jongseong thường đến muộn khi gặp khách hàng, khi họ trò chuyện với anh, anh luôn thể hiện rằng mình không quan tâm, làm khách hàng xấu hổ. Vì thái độ không tốt nên anh cũng bị quản lý mắng vô số lần, nhưng vẫn không chịu thay đổi. Dù Park Jongseong bề ngoài có vẻ thô kệch, lạnh lùng, anh lại có khả năng chịu đau tốt đến đáng ngạc nhiên, loại hình nào cũng có thể chơi được, giống như một con mèo hoang nhỏ khó thuần hóa, rất được các vị khách đón nhận.

Một lần, Park Jongseong cố tình đến vũ trường trước khi gặp khách và đến muộn hơn thời gian hẹn khoảng một tiếng rưỡi. Lúc đó đang là mùa đông, Seoul tuyết rơi dày đặc, Park Jongseong say khướt, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng manh, miệng ngậm điếu thuốc, lững thững đi đến điểm hẹn, vị khách đứng đợi đến người phủ đầy tuyết, run rẩy chờ đợi dưới ánh đèn đường, nhìn như một chú gấu bắc cực. Trông thấy bộ dáng bất cần không biết ăn năn của Park Jongseong, lại chẳng hề tỏ ra tức giận, người ấy chậm rãi bước tới, ôm lấy Park Jongseong gầy gò vào lòng, giữ ấm cho anh.

"Park Sunghoo-... À không, cậu! Cậu đang làm cái quái gì vậy, mau buông tôi ra đi!" Rồi Park Jongseong khóc, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên người vị khách kia.

Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, ngoại hình và khí chất của cậu ấy rất giống Park Sunghoon, cũng cao gầy, có bộ dạng mọt sách. Nhưng khách hàng này khác với Park Sunghoon thường ngày tàn nhẫn, cậu ấy rất giống Park Sunghoon mà Park Jongseong đã gặp thưở trước, không dùng những món đồ chơi gây đau đớn cho anh, sẽ không đè nén để ngăn anh xuất tinh, nới rộng anh đúng cách.

Với tư cách là bạn tình, vị khách này thật hoàn hảo, nhưng Park Jongseong ghét việc cậu ấy rất giống Park Sunghoon, như thể anh không thể sống thiếu Park Sunghoon mà phải sống dưới cái bóng của cậu ta đến hết cuộc đời. Thật bất công khi Park Sunghoon rời bỏ anh mà không nói một lời, nhưng người cảm thấy tội lỗi vì đã hết lần này đến lần khác "đi tìm người thay thế Park Sunghoon" lại là anh.

Tuy nhiên, vị khách ấy dường như không quan tâm đến sự thờ ơ của Park Jongseong cho lắm, người đó thật sự rất thích Park Jongseong, đặc biệt chi rất nhiều tiền để biến Park Jongseong trở thành nam nhân độc quyền. Cậu ấy mua những món quà xa xỉ cho Park Jongseong, cho dù công việc có bận đến mấy cũng sẽ nhớ ngày kỷ niệm với Park Jongseong, cũng muốn ra mắt anh với người thân, đối xử với Park Jongseong như một người bạn trai thật sự.

Cho dù Park Jongseong có bốc đồng đến đâu thì cũng hiểu được suy nghĩ của cậu ấy, nhưng anh không chấp nhận cũng như không từ chối tình cảm ấy, mà chỉ nói lời cảm ơn.

Giáng sinh đang đến gần, vị khách đã mời Park Jongseong đến một nhà hàng cao cấp để ăn tối. Park Jongseong mặc một chiếc quần jeans rách, đường viền cổ áo chữ Y khoét sâu, lạc điệu với vẻ hào nhoáng của nhà hàng, thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Nhưng người kia không để ý chút nào, còn kéo ghế giúp anh một cách lịch lãm. Tâm trạng của Park Jongseong càng trở nên tệ hơn, sự cẩu thả có chủ ý của anh đã phản tác dụng.

Khi đã ăn hơn nửa buổi ăn, Park Jongseong cắn phải một chiếc nhẫn đính kim cương trong món súp thịt bò, anh nhìn chằm chằm vào vị khách, đến mức súp nóng rơi hết lên trên quần áo cũng chẳng quan tâm.

Vị khách liền nói: "Kết hôn với tôi đi", rồi long trọng đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của Park Jong seong.

Park Jongseong lập tức đứng lên vì sốc, làm ngã cả ghế. Bỗng nhiên, giấc mơ vô tình bị lãng quên của anh hiện ra trước mắt, trong giấc mơ ấy, là anh đang cầu hôn vợ cũ, nhưng giây tiếp theo lại trở thành lời cầu hôn của Park Sunghoon với anh. Đúng lúc này, gương mặt Park Sunghoon như hoà lại làm một với khuôn mặt của vị khách kia.

"Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh một chút." Park Jongseong hoảng sợ đứng dậy, giây sau liền đâm sầm vào một người, vừa muốn nói xin lỗi, ngước nhìn từ dưới lên, người bị đụng trúng không phải ai khác mà là Park Sunghoon, người từng biến mất không một tung tích.

Park Jongseong ngay lập tức mất khả năng giao tiếp, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng ứ nghẹn tuyệt vọng trong cổ họng. Nhưng không đến lượt anh nói thành lời, bởi vì giây tiếp theo, một cô gái ăn mặc đẹp đẽ đến chỗ Park Sunghoon gọi cậu ấy là anh yêu, trông hai người vô cùng gần gũi, quen thuộc.

"Jongseong, đây là bạn của anh sao?" Vị khách cũng vừa bắt kịp, nắm lấy tay của Park Jongseong một cách tự nhiên như thường ngày, nhưng lúc này, Park Jongseong cảm thấy từng tấc da mà vị khách chạm vào đau đớn như bị ngàn cây kim châm. Anh không dám nhìn thẳng Park Sunghoon, ánh mắt gần như chỉ ghim chặt xuống đất.

Sự im lặng kéo dài một lúc, Park Sunghoon đột nhiên bật cười.

"Hoá ra khi còn nhỏ cậu thật sự giả vờ sao, trời sinh đã thích nằm dưới thân kẻ khác. Sao phải tìm kiếm người thay thế tôi như vậy? Không thể sống thiếu tôi à?"

Park Jongseong sững sờ trước những lời nói nhẹ tênh này, anh choáng váng một lúc.

Vẫn là giọng nói quá đỗi dịu dàng ấy của Park Sunghoon, vẫn là dáng vẻ như thể chưa từng đè chết một con kiến của cậu ấy, dễ dàng dập tắt mọi hy vọng trong lòng Park Jongseong.

Vào lúc đó, Park Jongseong đột nhiên cảm thấy như những ngón tay vốn đã đông cứng từ lâu của mình bị những con dao sắc nhọn đâm vào, anh bừng tỉnh. Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Hóa ra điều còn đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng chính là Park Sunghoon của hiện thực, điều này thực sự đã khiến Park Jongseong bình tĩnh hơn. Anh vui mừng vì cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi cái tôi hèn nhát không dám đối mặt với hiện thực, ngay cả khi cái giá phải trả là giết chết mảnh tình còn sót lại của anh.

"Nhóc con, trông cậu hạnh phúc thật đó! Xem như là chúng ta hạnh phúc nhân đôi đi. Xin chúc mừng!" Park Jongseong đột nhiên cười như khi vẫn còn là kẻ phong lưu thời trung học, rực rỡ đến độ làm cho cảnh vật xung quanh dù có sáng sủa và đẹp đẽ đến đâu cũng bị lu mờ.

"Nhưng tốt hơn là không nên gặp lại."

Vào khoảnh khắc ấy, Park Sunghoon dường như nhìn thấy một con bướm không bao giờ có thể bắt kịp trong đêm tối, dù có bị cậu nắm chặt đến vỡ toang, vẫn mĩ lệ, và vẫn mãi mãi không thuộc về cậu. Cậu đứng đó hồi lâu, lời của vị hôn thê chẳng lọt vào tai, ngay khi cậu tỉnh lại, Park Jongseong và vị khách kia của anh đã biến mất.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, Park Jongseong miệng nhai kẹo cao su vị chanh, tay lướt xem tin Park Sunghoon chuẩn bị kết hôn với vị tiểu thư nọ, đồng thời anh tỉ mỉ gõ tin nhắn kết thúc hợp đồng với vị khách ấy.

Park Jongseong liếc nhìn tất cả các kiểu người đang có mặt trên tàu điện ngầm, có nhân viên văn phòng gật gù với đôi mắt thâm quầng, có những học sinh trung học ngủ gật trong tay vẫn ghì chặt lấy quyển sách giáo khoa, cho dù những người này mệt mỏi đến đâu, họ cũng còn nơi để dựa vào.

Sự trống trải khiến Park Jongseong trong giây phút này nhận ra, rằng anh đã không còn nhà để về nữa.

Đến gần ngày hôn lễ của Park Sunghoon, Park Jongseong lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Park Sunghoon, vẫn là cách cũ, đe dọa Park Jongseong bằng việc tung clip nóng giữa cả hai.

Park Jongseong không nói với Park Sunghoon rằng từ lâu anh không quan tâm đến chuyện này nữa, anh đã trở thành một tên hèn mọn sẵn lòng để người khác soi xét và quan hệ chỉ vì vài đồng bạc lẻ, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đến khách sạn ấy, ngoan ngoãn chiều theo ý của Park Sunghoon, ngoan ngoãn phát ra những tiếng rên rỉ đã được khắc sâu trong từng trí nhớ. Như một trình tự được thiết lập sẵn, Park Jongseong thực sự không nhận ra rằng quan hệ tình dục với Park Sunghoon có gì khác biệt so với những kẻ khác.

Park Sunghoon cũng dần nhận ra, có thứ gì đó ở đối phương đang thay đổi. Cậu như được bao quanh bởi lớp cát mịn ấm áp, càng cố níu giữ, lại càng trượt mất khỏi tầm tay, không thể kiểm soát.

Cậu đột nhiên mất kiên nhẫn, một tay bất chợt nâng đùi Park Jongseong lên, bắt đầu ra sức đâm vào trong anh mà không chút kiêng dè. Park Jongseong như tỉnh lại sau khoảnh khắc phân tâm vừa rồi, anh dùng một tay nhẹ nhàng vén phần tóc rối đang che khuất tầm nhìn của Park Sunghoon, bảo cậu hãy bình tĩnh và chậm lại. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng Park Sunghoon như người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ gặp phải ác mộng.

Park Sunghoon cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu tựa đầu vào ngực Park Jongseong rồi chìm vào giấc ngủ sâu, giống như một đứa trẻ được bao bọc trong nước ối, cất giọng trong cơn mơ màng: "Jongseong, đợi thêm một chút nữa, chờ tôi giải quyết xong xuôi tất cả, ta sẽ ở bên nhau." Mà không nhìn thấy được nụ cười gượng gạo của Park Jongseong.

Tràn ngập trên các tờ báo lớn nhỏ, hot hơn cả đám cưới của nhà họ Park và nhà họ Lee chính là sự mất tích của Park Sunghoon - thiếu gia nhà họ Park vào ba ngày trước đám cưới. Ở một góc khuất của trang báo nọ, là bản tin về một người sống ở khu ổ chuột đã chết vì ngộ độc khí gas tại nhà. Người xem chỉ có thể thở dài trước sự chênh lệch về giai cấp giữa các chaebol và những con người thấp cổ bé họng trong xã hội, nhưng rồi sự chú ý của họ cũng lại nhanh chóng bị thu hút bởi những tin tức mới. Thế giới dường như vẫn vận hành như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Jasmine biết mình được nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, nhưng cô không bận tâm, vì cha cô yêu thương cô rất nhiều. Cha cô là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh, theo lời của những kì cựu trong ban giám đốc, cha cô đã dùng mọi thủ đoạn để lật đổ ông nội, là một kẻ vong ân bội nghĩa. Jasmine thoạt đầu cũng không tin, nhưng phong thái lạnh lùng quyết đoán của cha cô có lẽ đã góp phần khẳng định những lời đồn đó, Jasmine có chút khó hiểu, liền âm thầm tìm hiểu cha mình.

Trong ký ức của Jasmine, mỗi năm cô đều được cha chở đến ba nơi khác nhau trong cùng một ngày, đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ đã cũ kỹ, một căn hộ đổ nát, ngoài ra còn có nghĩa trang, cả hai nơi đầu tiên đều đã được cha cô mua lại. Ngay cả một đứa nhỏ như Jasmine cũng có thể mơ hồ nhận ra, người quan trọng đối với cha cô có lẽ đã từng sống ở những nơi này. Người đó tên là Park Jongseong.

Tại sao cô lại chắc nịch như thế về vị trí của người này trong lòng cha mình? Bởi vì Jasmine đã từng lục lọi mọi ngăn hộp, ngăn tủ để tìm con búp bê đầu tiên mà bố cô mua cho cô, và tìm thấy một chồng thư chưa gửi, địa chỉ trên đó đều là địa chỉ của ngôi nhà gỗ, và tem dán trên thư đều là con tem hàng hiếm mà cô ao ước. Có lẽ vì lý do nào đó mà những lá thư này không được chuyển đến tay người nhận mà được trả về cho cha cô.

Lý do thực sự khiến cha trả thù ông nội đã được Jasmine phát hiện ra trong cuộc trò chuyện tình cờ khi cô đang gọt táo cho bà trên giường bệnh. Khi đó, vì ông nội muốn cấm cản không cho cha ở bên người cha yêu thương nhất, nên ông đã uy hiếp cha bằng bà nội đang trên giường bệnh, đuổi cha ra nước ngoài, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc trong nước, ông còn đồng thời sắp xếp cho cha cưới người mà cha không yêu, điều đó khiến cha cô hoàn toàn hận ông đến tận xương tủy.

Vào ngày sinh nhật thứ 40, cha đã đưa Jasmine đến thăm mộ của chú Park Jongseong. Cha cô, người thường chỉ đứng im lặng trước mộ, nay đột nhiên bật khóc một cách bất lực, cha lớn tiếng hỏi: "Giờ tôi độc thân rồi, cậu có thể trở lại bên tôi không?" Rồi lại hỏi: "Cậu tại sao không chấp nhận tình yêu của tôi mà lại chọn rời đi?"

Tuy nhiên, câu trả lời duy nhất cho cha chỉ là tiếng mưa rơi như trút nước.

- Kết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip