•2•

6.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tsukishima vừa lau tóc vừa nhìn thấy Yamaguchi đang co rúm lại ngồi xổm ở trước cửa, cẩn thận ngẩng đầu lên, tay nắm lấy góc quần ngủ của hắn, giọng rụt rè xin lỗi: "Em xin lỗi."

Xin lỗi? Cậu có gì phải xin lỗi?

Tsukishima không để ý, lạnh lùng nói: "Bỏ tay ra."

Yamaguchi cũng không dám cãi lời, chỉ đành buông tay ra.

"Xin lỗi gì mà xin lỗi, cậu có gì phải xin lỗi tôi."

Yamaguchi lúc này đã trở nên ngốc nghếch, không hiểu ý nghĩa của những lời này. Câu văn quá phức tạp làm rối tung suy nghĩ của cậu. Cậu lại hỏi: "Anh đẹp trai, anh còn giận em không?"

Tsukishima không trả lời, bước đến cửa phòng khách, chỉ vào bên trong nói: "Đây là phòng của cậu, không được làm bừa, không được làm ồn, không có việc gì thì đừng tìm tôi."

"... Dạ vâng."

Nằm trên giường, Tsukishima có chút hối hận, đã lâu rồi hắn không có cảm xúc dao động lớn như thế. Theo dự tính, dù có gặp Yamaguchi thế nào, hắn cũng sẽ thản nhiên bình tĩnh đối diện, không để xảy ra tình huống mất kiểm soát.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, khiến Tsukishima mãi không thể ngủ được.

Hắn nhớ lúc đầu người đến hỏi vì sao Yamaguchi không đến xem trận đấu nữa là Kogamegawa. Hồi đó hắn đã trả lời thế nào nhỉ? Ồ, nhớ ra rồi.

“Đừng hỏi nữa, cậu ấy sẽ không đến nữa đâu.”

“Hả? Tại sao chứ?”

“Tại sao à? Không có tại sao cả, không đến là không đến. Cậu ấy bận rộn lắm, đâu có thời gian xem mấy trận đấu nhàm chán này.”

“Tsukki, mặt cậu trông như muốn giết người vậy...”

Hóa ra lúc đó hắn cũng không bình tĩnh cho lắm, thật mất mặt.

Suy nghĩ của Tsukishima rối bời, sau một lúc lang thang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn nghe nhạc thư giãn trong tai nghe và mơ màng chuẩn bị ngủ.

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Yamaguchi nằm nghiêng trên giường, ôm một con gấu bông hình khủng long, nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể ngủ yên. Có lẽ là vì anh đẹp trai yêu thích của cậu đang giận, ngay cả trong mơ cậu cũng không thể yên lòng.

Những giấc mơ đầy màu sắc kỳ quái bủa vây Yamaguchi, có người mạnh mẽ đẩy cậu ngã xuống đất, lớn tiếng cười nhạo; có người ác ý dùng bút chọc vào má đầy tàn nhang của cậu, chỉ trích diện mạo của cậu; có người nắm lấy tóc cậu, hắt nước bẩn từ đầu đến chân.

Những người đó còn đáng sợ hơn cả anh họ, khuôn mặt họ méo mó và giọng nói sắc nhọn, như những con quái vật bám riết không buông, khiến Yamaguchi tỉnh dậy với mồ hôi lạnh đẫm trán và ngay lập tức khóc nức nở trong im lặng.

Sao đáng sợ thế, tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại đánh mắng cậu?

Vì cậu không ngoan à? Hay cậu chưa nghe lời đủ à?

Nhưng cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, tại sao bọn họ vẫn không hài lòng?

Trước đây, khi những giấc mơ này kết thúc, luôn có một tia sáng chiếu vào bóng tối. Trong ánh sáng ngược, có một bóng người cao lớn đứng đó, đưa tay về phía cậu. Yamaguchi không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cậu chắc chắn rằng đó chính là anh đẹp trai của cậu.

Không có lý do rõ ràng, giống như một niềm tin bản năng.

Nhưng trong giấc mơ hôm nay, chỉ còn lại bóng tối vô tận, tia sáng ấy đã biến mất, thế giới của cậu lại trở về một màu xám xịt. Những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ vẫn bám lấy cậu ngay cả khi tỉnh dậy. Yamaguchi ôm con khủng long nhỏ, đi đến trước cửa phòng Tsukishima, nhẹ nhàng gõ cửa, gọi nhỏ: "Anh đẹp trai, anh đẹp trai!"

Không có ai đáp lại, trong màn đêm yên tĩnh, tất cả đồ đạc chỉ còn là những bóng đen mờ nhạt. Anh họ trước đó đã nói rằng buổi tối sẽ có ma xuất hiện, giống như những con ma mặt xanh nanh nhọn trên TV khiến người ta sợ hãi.

Yamaguchi thậm chí còn nhớ đến những con ma nữ mặc đồ đỏ, môi đỏ, cười với cậu và những con xác sống đầy máu, trắng bệch, bò ra từ dưới cửa phòng tắm. Bóng đen ngoài cửa sổ dường như lóe lên, càng nghĩ cậu càng sợ, cuối cùng không chịu nổi, cậu đập cửa mạnh hơn, bật khóc gọi: "Anh đẹp trai! Anh đẹp trai! Mở cửa đi, em sợ lắm, anh đẹp trai!"

Từ bên trong có thứ gì đó bị ném ra, phát ra tiếng "bịch", cùng với giọng nói khó chịu của Tsukishima: "Phiền quá! Cậu có thể yên lặng một chút không!"

Yamaguchi sững lại, mắt lập tức đỏ hoe. Cậu quay lưng lại với khung cửa, từ từ ngồi xuống, ôm con khủng long, run rẩy nhắm mắt lại, nhưng khi nhắm mắt, những hồn ma trong đầu càng hiện ra rõ rệt hơn, khiến cậu sợ hãi.

Yamaguchi buộc phải mở to mắt, dán chặt vào tường, định lẩm bẩm một mình nhưng nhớ lại rằng Tsukishima không thích cậu làm ồn, cậu dừng lại và chỉ biết dùng tay che miệng mình.

7.

Bị đánh thức, đầu của Tsukishima đau nhức. Hắn vốn dĩ ngủ không ngon, mà một khi đã bị đánh thức, phải mất rất lâu mới có thể ngủ lại được.

Giữa đêm khuya, chẳng biết ai lại đi gõ cửa. Hắn mua căn hộ này cũng vì dân cư ở đây có ý thức, không bao giờ có những tranh chấp linh tinh, ngay cả ban ngày cũng không quá ồn ào.

Ai mà biết tối nay hắn lại ngủ muộn, còn phải chịu đựng những tiếng ồn vô cớ này, thật xui xẻo.

Nếu không phải vì Yamaguchi, hắn cũng không phải nằm trừng mắt đến giờ này——

Khoan đã, Yamaguchi?

Mắt Tsukishima lập tức mở to, hắn ngồi bật dậy, ôm đầu chờ cơn chóng mặt qua đi rồi mới đeo kính lên.

Không biết đã bao lâu trôi qua từ khi hắn ném đồ và quát tháo, hắn mở cửa phòng nhưng không thấy bóng người nào. Hắn tưởng Yamaguchi đã quay về phòng ngủ rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ bên cạnh. Tsukishima cúi đầu theo âm thanh, nhìn thấy Yamaguchi đang ôm con khủng long của hắn, ngồi xổm bên cạnh cửa, hai tay ôm chặt miệng, chỉ để lộ ra một chút tiếng khóc rấm rứt.

Cổ họng Tsukishima khẽ động: "Cậu..."

Nghe thấy giọng nói, Yamaguchi vẫn ôm miệng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây, không ngừng tuôn trào.

Tsukishima ngồi xuống, giọng hắn khô khốc: "Cậu bị sao vậy?"

Yamaguchi run rẩy vì khóc, cậu hít mũi, lắc đầu một cách lặng lẽ.

Tsukishima nắm lấy cổ tay Yamaguchi: "Đừng bịt miệng nữa."

Nhưng Yamaguchi lại dùng sức, Tsukishima nhất thời không kéo tay cậu ra được. Sự khó chịu khi bị đánh thức cộng với thái độ khác lạ của Yamaguchi khiến Tsukishima càng khó chịu hơn. Người này rốt cuộc bị làm sao, hồi trung học cậu ấy rất ngoan, giờ lại trở nên khó chiều như vậy, giọng Tsukishima trở nên khó chịu: "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Yamaguchi vẫn lắc đầu, quyết không chịu buông tay. Tsukishima bị kích động, lập tức mạnh tay, ép Yamaguchi thả tay, ghì cổ tay cậu lên tường: "Giữa đêm khuya cậu gây rối cái gì thế?"

Khuôn mặt của Tsukishima dưới ánh sáng mờ tối càng trở nên lạnh lùng hơn, không còn gì che chắn, Yamaguchi không thể kiềm chế được tiếng nức nở của mình. Cậu nói: "Em... Em sợ!"

"Em rất sợ, ác mộng, em gặp ác mộng, anh đẹp trai không cần em nữa!"

"Anh đã mắng em, anh nói em phiền!"

"En thật sự không chịu được, em cũng muốn nhịn, nhưng em không thể nhịn được!"

Môi Yamaguchi run rẩy, hai tay cậu trong sự kìm hãm của Tsukishima cuối cùng bật khóc nức nở.

Từ khi học tiểu học, sau khi Yamaguchi vượt qua nỗi sợ không dám phản kháng, Tsukishima hầu như không thấy cậu khóc vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Những lần khóc sau này chủ yếu là khi cậu còn ở câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno, nhưng lúc đó mọi người đều cùng nhau xúc động, buồn bã và rơi nước mắt, nên Tsukishima cũng không thấy có gì lạ.

Nhưng bây giờ, tiếng khóc của Yamaguchi giống như đứa trẻ hàng xóm vừa chịu oan ức lớn, trốn trong vòng tay cha mẹ khóc lóc kể khổ, Tsukishima tạm thời bị sốc đến mức không phản ứng kịp. Mãi cho đến khi màng nhĩ của hắn bị tiếng khóc làm ù tai, hắn mới bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc.

Hiếm khi hắn lúng túng như thế này, ngượng ngùng buông tay ra: "Cậu... đừng khóc nữa mà—"

Yamaguchi sau khi được thả tự do liền lập tức nhào vào lòng Tsukishima, nức nở ôm chặt eo hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn: "Đừng đuổi em đi, đừng đuổi em đi mà!"

"Mẹ... không có ở đây."

"Anh đẹp trai, đừng bỏ rơi em!"

"Em sẽ ngoan mà! Em có thể làm nhiều việc lắm, anh đừng phớt lờ em mà!"

"Em rất sợ, em thật sự rất sợ!"

Sao cơ, rõ ràng nửa năm trước khi rời đi thì lạnh nhạt và dứt khoát như vậy, bây giờ lại làm nũng kiểu gì đây chứ.

Đúng là, Yamaguchi là người phiền phức nhất mà hắn từng gặp.

Tsukishima khẽ xoay tay, đặt lên lưng Yamaguchi, học theo tư thế mà anh trai đã từng ôm hắn hồi bé, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Yamaguchi, nói: "Ai muốn đuổi cậu đi chứ. Nếu tôi muốn đuổi cậu, thì cần gì phải đưa cậu về đây."

"Đừng khóc nữa, mai tôi còn phải đi tập với đội."

Yamaguchi ngẩng đầu khỏi lồng ngực Tsukishima, hỏi: "Vậy... vậy anh đẹp trai ngủ đi, không cần để ý đến em làm gì."

À, điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến lại là để hắn ngủ, chứ không phải đòi hắn ở bên. Tsukishima trong lòng thầm chửi ngốc nghếch, nhìn bộ dạng bù lu bù loa của Yamaguchi, kéo cậu vào trong phòng: "Chậc, nếu không để ý đến cậu, cậu lại làm ồn. Tối nay ngủ đây đi."

"Thật sự được không?"

"Không muốn thì về phòng cậu."

Yamaguchi lập tức lật chăn lên nằm vào, động tác trơn tru như khi cậu ấy nhảy cá hồi hồi năm cuối trung học.

"......"

Bác sĩ chẩn đoán Yamaguchi ngốc rồi, có khi nào là chẩn đoán sai không.

Hắn thấy cậu ta vẫn còn lanh lợi lắm, chẳng ngốc chút nào.

Tsukishima không còn tâm trí để so đo gì nữa, hắn nhìn bộ đồ đã bị nước mắt của Yamaguchi làm ướt nhẹp, lấy từ tủ một bộ đồ ngủ dự phòng thay vào, sau đó cũng lật chăn nằm xuống bên cạnh Yamaguchi. Người đã trở nên ngốc nghếch kia liền rúc lại, cuộn tròn trong hõm vai hắn như một con thú nhỏ, ôm chặt cánh tay hắn: "Ôm em đi!"

Tsukishima: "......"

Thôi được rồi, từ chối cậu ta có khi còn bị khóc to hơn. Tsukishima bất đắc dĩ xoa đầu Yamaguchi: "Nhớ im lặng chút đi, nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài đấy."

"Ừm ừm!"

"Tốt, ngủ đi."

Được bảo đảm, Tsukishima nhắm mắt cố gắng tìm lại giấc ngủ. Không lâu sau, hắn cảm thấy hơi thở bên cạnh trở nên đều đặn. Lát sau nữa, hắn nhận ra có những cánh tay không yên phận bắt đầu cử động, quấn lấy toàn thân hắn.

Hắn tưởng rằng sự tiếp xúc này sẽ khiến hắn khó chịu, nhưng thực ra Tsukishima cảm thấy một sự an ủi kỳ lạ, như thể một mảnh ghép của bức tranh đã mất từ lâu cuối cùng đã được tìm thấy và đặt đúng vị trí.

Trong vòng tay quen thuộc ấy, Tsukishima dần chìm vào giấc ngủ. Cánh tay của hắn, trong sự điều khiển vô thức của cơ thể, cũng ôm lấy vai của Yamaguchi.

8.

Sáng sớm hôm sau, Tsukishima bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai. Hắn đưa tay ra khỏi chăn để tắt báo thức, rồi ngồi dậy với vẻ uể oải. Hắn sờ sang bên cạnh, người vốn đang ngủ say bên cạnh hắn đã biến mất.

Tsukishima chợt khựng lại, không còn quan tâm đến cảm giác khó chịu khi mới thức dậy, vội vàng mở cửa. Rồi hắn thấy Yamaguchi đang cầm cây lau nhà quét dọn phòng khách, thấy hắn đi ra, Yamaguchi còn nở nụ cười thật tươi: “Chào buổi sáng! Anh đẹp trai!”

Tsukishima ậm ừ đáp lại, bắt đầu quan sát căn phòng. Sàn nhà được lau chùi sạch bóng, hoàn toàn không phải là việc một người “ngốc” có thể tự làm, trừ khi trước đó cậu ta đã làm rất nhiều lần.

Tsukishima cảm thấy nghèn nghẹn, tự hỏi tuần vừa rồi Yamaguchi ở nhà người khác đã làm bao nhiêu việc.

“Đừng làm việc nữa, tôi vẫn là người bình thường, không cần một đứa trẻ phải giúp—”

“Bốp!”

Chưa nói dứt câu, Yamaguchi đã vô tình làm rơi một chiếc ly thủy tinh.

“……”

Yamaguchi hoảng hốt ngồi xuống, định dùng tay gom những mảnh vỡ. Tsukishima nhanh chóng bước tới, giữ lấy cổ tay cậu trước khi cậu chạm vào mảnh kính sắc nhọn: “Đừng dùng tay không mà nhặt, nó sắc lắm, sẽ bị thương đấy.”

Yamaguchi tròn mắt nhìn hắn, đôi đồng tử nhỏ xíu nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ giống hệt hồi tiểu học: “Anh đẹp trai thật giỏi! Nhanh ghê!”

Tsukishima không thể tin rằng điều mà Yamaguchi chú ý lại là điều này. Sự khen ngợi bất ngờ và ánh mắt sau nửa năm không gặp khiến Tsukishima quay mặt đi, chỉ vào ghế: “Cậu ngồi xuống trước đi, chỗ này để tôi dọn.” Sau đó hắn còn bổ sung thêm, “Bị thương thì tôi lại phải băng bó cho cậu, phiền phức chết được.”

Sau khi dọn dẹp xong, Tsukishima nhìn Yamaguchi đang ngồi im lặng trên ghế, rồi ngập ngừng hỏi: “Cậu có muốn đi chạy bộ không?”

Yamaguchi gật đầu: “Anh đẹp trai đi đâu, em đi theo đó!”

Tsukishima lấy ra một bộ đồ thể thao của mình, rồi tìm thêm một bộ nhỏ hơn đưa cho Yamaguchi: “... Vậy thì thay đồ rồi đi thôi.”

“Vâng ạ!”

Trước khi vào năm nhất cấp ba, Tsukishima chưa có thói quen chạy buổi sáng. Kể từ sau kỳ huấn luyện mùa hè năm nhất, Yamaguchi có lẽ vì dám hét vào mặt Tsukishima rằng hắn quá tệ, nên lá gan của cậu ấy đã lớn lên không ít.

Khi Tsukishima từ chối lời mời chạy buổi sáng của Yamaguchi, cậu ấy đã sáng sớm sáu giờ, đường đường chính chính vào nhà Tsukishima, chào hỏi bác gái rồi tự mình mở cửa phòng Tsukishima để gọi hắn dậy.

Thậm chí còn không sợ chết mà kéo rèm, lật chăn, kéo cánh tay Tsukishima lay lắc: “Tsukki! Chạy bộ thật sự tốt cho sức khỏe! Với lại, Kageyama cũng chạy bộ, chẳng lẽ cậu muốn thua cậu ấy về khoản này sao?”

Vừa nghe nhắc đến tên Kageyama, mặt Tsukishima càng tối sầm lại, hắn lạnh lùng đáp: “Hả? Một kẻ đơn bào chỉ biết mỗi bóng chuyền, tôi việc gì phải so với cậu ta?”

“Mỗi ngày luyện tập còn chưa đủ sao? Tự dưng tăng thêm gánh nặng cho bản thân để làm gì?”

“Đừng gọi tôi, tôi không đi.”

Nhưng Yamaguchi nhất quyết không bỏ cuộc, cuối cùng với sự kiên trì của cậu ấy, Tsukishima đành buông xuôi, chịu khó dậy sớm để chạy bộ.

Thói quen này được duy trì nhờ sự đồng hành của Yamaguchi cho đến tận khi họ đi làm. Dù hai người học khác trường đại học, tốt nghiệp đi làm ở các công ty khác nhau, họ vẫn dựa vào các ứng dụng tập thể dục trên mạng để chụp màn hình gửi cho nhau mỗi khi hoàn thành buổi tập.

Sau khi Yamaguchi mất liên lạc nửa năm trước, ban đầu Tsukishima còn nghĩ đến việc từ bỏ thói quen này. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, việc cố ý từ bỏ chẳng khác gì thông báo cho mọi người biết hắn không thể chấp nhận việc Yamaguchi rời đi, thế là hắn tiếp tục duy trì nó.

Bọn họ thường chạy khoảng năm cây số mỗi buổi sáng. Tsukishima nghĩ rằng Yamaguchi sẽ mệt giữa chừng, nếu cậu ấy không thể tiếp tục thì buổi chạy hôm nay sẽ rút ngắn lại.

Nhưng Yamaguchi không bỏ cuộc, cậu ấy bám sát tốc độ của Tsukishima, không tụt lại chút nào, thậm chí còn có sức để trò chuyện.

“Công viên này rộng ghê!”

“Có bong bóng kìa!”

“Em thấy chim bay rồi rồi!”

“Anh đẹp trai, có chú chó nhỏ kìa! Dễ thương quá!”

Tsukishima thầm nghĩ, đúng là có thật, bên cạnh hắn còn có một chú chó con ồn ào, nhảy nhót không ngừng đây.

Vừa chạy hắn vừa hỏi: “Yamaguchi, cậu không mệt à?”

Yamaguchi nghiêm túc cảm nhận một lúc rồi nói: “Cũng hơi mệt, nhưng không sao!”

Giờ đã chạy được ba cây số rồi, nếu không thường xuyên tập luyện, chạy xa như thế với tốc độ này chắc chắn sẽ mệt đến không thể tiếp tục.

Ồ, thì ra cậu cũng không thay đổi thói quen này.

Yamaguchi quay đầu lại, thấy Tsukishima đang nhìn mình. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ của Tsukishima lắc lư theo bước chân, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt lấp lánh mồ hôi. Yamaguchi nhìn mà lòng tràn đầy vui sướng, cậu nở nụ cười thật tươi với Tsukishima.

Tsukishima bị nụ cười ấy làm cho ngẩn người, liền nhìn về con đường phía trước: “Đừng cười ngốc nữa, tập trung chạy đi.”

9.

Việc đưa Yamaguchi đến đội tập luyện đã được Tsukishima lên kế hoạch từ tối hôm trước. Hắn cũng đã dự đoán trước sự tò mò của đồng đội và cả những câu hỏi từ mọi người.

Nhưng điều mà cậu không ngờ tới là Kyotani lại nhướn mày, chỉ vào Tsukishima và hỏi: "Cậu ta ư? Là ‘Anh đẹp trai’?"

Yamaguchi tròn mắt, ngây thơ đáp: "Dạ vâng! Anh đẹp trai!"

Kogane ngay lập tức bật cười, còn mặt Tsukishima đen lại như đáy nồi.

Kyotani khinh bỉ nói: "Cậu thật là ghê tởm mà, Yamaguchi gọi vậy mà cậu cũng chịu được."

Tsukishima giả vờ cười: "À, thật xin lỗi nhé. Tôi nhớ trong cuộc bầu chọn [Người đàn ông được khao khát nhất] của Sendai Frogs hồi quý trước, ai là người đứng đầu nhỉ? À, là tôi!" Hắn mỉm cười đầy xin lỗi, "Ồ, Kyotani, có phải anh đang ghen vì tôi được hạng nhất không?"

Kyotani tức đến nỗi muốn đánh người, nhưng đồng đội nhanh chóng quen tay ôm chặt anh, không cho anh có cơ hội đánh nhau.

Yamaguchi vốn là nhân viên của nhà tài trợ Sendai Frogs, cậu ấy thường xuyên đến cổ vũ và giúp đỡ trong các buổi tập, nên rất được lòng các thành viên trong đội. Họ vây quanh cậu, giống như chơi đùa với một đứa trẻ, đầu tiên là tặng cậu nhiều đồ ăn vặt, sau đó là đưa cho cậu nhiều món đồ chơi của đội, cuối cùng còn chơi đùa bằng cách cho cậu nhảy lên và hạ bóng thật thoải mái trong trò chơi “Không cần biết cậu nhảy thế nào, tôi cũng sẽ giúp cậu đánh bóng mạnh mẽ.”

"Ồ! Yamaguchi! Cú đánh đẹp lắm!"

"Wow! Em thực sự đã đánh trúng bóng! Anh ném bóng giỏi quá!"

"Không không, phải nói là Yamaguchi đánh bóng giỏi mới đúng!"

"Đúng vậy! Yamaguchi giỏi lắm! Tặng cậu một bức ảnh của ‘anh đẹp trai’ làm phần thưởng nhé!"

"Thật sự được sao!?"

"Được chứ!" Các đồng đội cười, nghĩ bụng ngoài cậu ra thì ai ở đội này cũng chẳng ai muốn ảnh của Tsukishima.

Kogane đứng bên cạnh Tsukishima và nói: "Tớ nghĩ Tsukki cũng khá thích việc được Yamaguchi gọi là 'anh đẹp trai' đấy chứ."

"Hả?"

Đối với khuôn mặt đen như than của Tsukishima, Kogane đã quen rồi, anh không sợ hãi mà hỏi ngược lại: "Cậu không thích à?"

Tsukishima khẽ nhếch môi không trả lời, rồi đi sang bên cạnh để khởi động chuẩn bị cho buổi tập chính thức.

Thật ra, Kogane nói đúng. Đối với cái biệt danh 'anh đẹp trai', Tsukishima không chỉ không ghét nó, mà còn có chút thích thú.

Trong suốt những năm tháng bên cạnh Yamaguchi, hắn chưa bao giờ thiếu lời khen ngợi từ cậu ấy. Có thể nói rằng khả năng "miễn nhiễm" với lời khen ngợi của Tsukishima phần lớn nhờ vào sự hào phóng của Yamaguchi.

Từ khi gia nhập Sendai Frogs, những danh hiệu và lời tán thưởng của Tsukishima không ngừng gia tăng. Trong nửa năm qua, hắn không thiếu người khen ngợi, chỉ cần mở Twitter là có thể thấy hàng ngàn lời tán dương từ người hâm mộ.

Thế nhưng Tsukishima lại cảm thấy rằng những lời khen đó thậm chí không làm hắn thấy vui bằng lời khen thoáng qua của Yamaguchi hồi tiểu học, khi cậu ấy vô tình nói rằng anh trai hắn thật giỏi vì là chủ công.

Vì vậy, khi Yamaguchi gọi cậu là 'anh đẹp trai', Tsukishima vừa ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý—dù thế nào, Yamaguchi Tadashi luôn khiến Tsukishima Kei kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Tsukishima có thể lừa dối tất cả mọi người, nhưng hắn không thể lừa dối chính mình.

Yamaguchi Tadashi đối với Tsukishima Kei quan trọng hơn nhiều so với những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài.

10.

Khi buổi tập luyện kết thúc, Yamaguchi đang ngồi trong phòng nghỉ, cầm cọ vẽ tranh. Tsukishima vừa bước vào thì đã bị cậu ôm chặt.

"Anh đẹp trai, tặng cho anh này!"

Yamaguchi giơ lên một bức tranh trước mặt Tsukishima. Trên tờ giấy A4, có một con người, một quả bóng chuyền và một chùm hoa lớn. Người trong tranh có mái tóc ngắn vàng nhạt hơi xoăn, đeo kính thể thao màu đen, tay chân dài ngoằng, nhìn thẳng về phía trước với khuôn mặt vô cảm.

"Đẹp không anh?" Đôi mắt Yamaguchi sáng lấp lánh.

Tsukishima khó khăn đáp: "Cậu vẽ... khá là trừu tượng đấy."

Dù các đặc điểm đều được nắm bắt, nhưng tỉ lệ cơ thể nhân vật thì quá kỳ lạ. Đúng là hắn cao thật, nhưng tay chân không cần phải vẽ dài như thế này, nhìn tổng thể thì giống như một sinh vật đột biến. Còn khuôn mặt, sao lại thành hình ngũ giác thế này? Đó là kiểu mặt của người ngoài hành tinh nào à?

Yamaguchi bối rối hỏi: "Trừu tượng là sao?"

Tsukishima cầm lấy bức tranh và đi dọn đồ: "Không có ý gì đâu, chuẩn bị đồ đi, chúng ta phải về rồi."

Nhưng Yamaguchi kéo tay Tsukishima lại: "Chờ đã, anh đẹp trai! Em còn món quà này muốn tặng cho anh!"

Tsukishima quay lại và thấy Yamaguchi kéo ra một cái hộp và đưa cho hắn: "Ta-da! Tất cả đều là quà cho anh!"

"Đây là...?" Tsukishima nhận ra đó đều là những đồ ăn vặt và quà tặng mà các thành viên đội Sendai Frogs đã tặng Yamaguchi hôm nay.

"Em chỉ giữ lại ba tấm ảnh của anh đẹp trai mà anh Sakurai tặng thôi." Yamaguchi hơi ngượng ngùng, ngón tay xoay xoay, "Em thật sự rất thích mấy tấm ảnh đó."

Tsukishima cúi đầu, ánh mắt phức tạp: "...Nếu tôi muốn những tấm ảnh đó thì sao?"

Yamaguchi cười, không chút do dự: "Nếu anh đẹp trai muốn, em sẽ đưa cho anh. Chỉ cần là thứ anh muốn, em đều muốn tặng cho anh!"

Này này này, ngay cả trong thời điểm Yamaguchi ngưỡng mộ hắn nhất, cậu ấy cũng chưa bao giờ nói ra những lời như thế này.

Nếu cậu, khi đã mất trí nhớ, sẵn sàng tặng tất cả những gì mình có, kể cả những thứ cậu yêu quý nhất, thì tại sao nửa năm trước, cậu lại đột nhiên cắt đứt liên lạc và muốn phân rõ ranh giới?

Tsukishima đưa tay lau vết bẩn do cọ vẽ vô tình dính lên mặt Yamaguchi, giọng trầm xuống hỏi: "Yamaguchi, nửa năm trước, tại sao cậu lại làm như vậy?"

Yamaguchi nghiêng đầu bối rối: "Anh đẹp trai?"

"Thôi, hỏi bây giờ thì có ích gì. Cậu chẳng nhớ gì cả."

"Em quên mất điều gì sao?" Yamaguchi ôm cánh tay Tsukishima, cười xin lỗi: "Vậy thì em phải nhanh chóng nhớ lại mới được!"

"...Ừ, mau chóng khỏe lại nhé."

09.09.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip