2

Khi con Tanuki quay trở lại khu nhà nhỏ nơi sống chung với người yêu, Tsukishima đã thay xong bộ yukata và ngồi chờ trên hiên nhà.

Vì đợi lâu, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ không hài lòng. Yamaguchi vội vàng cúi đầu xin lỗi không ngừng. Sau khi giải thích một hồi, nét mặt của Tsukishima mới dịu đi đôi chút, thúc giục Yamaguchi mau chóng thay đồ.

Bộ yukata màu trắng ngà trông rất mới. Trong số các thức thần tại nhà Tsukishima, do cấp bậc của Yamaguchi không cao, nên cậu chỉ được mặc bộ đồng phục vải thô tối màu, chưa từng có cơ hội mặc loại quần áo nhẹ nhàng và mềm mại như thế này.

Hương thơm nhàn nhạt của chiếc yukata cao cấp khiến đầu óc của con Tanuki choáng váng. Cậu hạnh phúc sờ chỗ này, chạm chỗ kia, rồi lại vội vàng vuốt phẳng, sợ làm nhăn bộ đồ.

Người yêu vui đến mức ánh mắt rạng rỡ, những người xung quanh cũng không nỡ làm phiền. Đợi cậu bình tĩnh lại, Tsukishima nắm tay Yamaguchi, dẫn cậu lén ra khỏi khu nhà qua một cánh cửa góc, được mở ngoại lệ.

Khi đến con đường chính, tiếng người bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt. Yamaguchi nắm chặt tay người yêu hơn, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng xen lẫn vài phần lo lắng.

Dù Akiteru không nói, cậu cũng hiểu việc rời khỏi kết giới của ngôi nhà cũ cùng sự thiếu vắng người hộ vệ khiến Tsukishima thực sự bị phơi bày trước những nguy hiểm không thể đoán trước.

Trước đây từng xảy ra sự cố, vì lý do an toàn, Tsukishima gần như bị giam lỏng trong nhà. Ngoại trừ lễ hội ngắm hoa anh đào có thể đi ra ngoài trong sự hộ tống đông đúc, anh chưa từng tham gia lễ hội mùa hè nào.

Bản tính Tsukishima yêu thích sự yên tĩnh, không thích những hoạt động ồn ào, đông đúc như lễ hội. Lần này chủ động mời khiến Yamaguchi vô cùng bất ngờ.

Con Tanuki vốn đơn thuần, thích chơi đùa. Nghe các thức thần khác kể về lễ hội dưới núi, cậu ghen tỵ đến mức chảy nước miếng. Nhưng dù rất muốn, cậu hiểu thân phận của Tsukishima nhạy cảm, sợ làm người yêu khó xử nên chưa bao giờ đề cập đến mong muốn không hợp lý này.

Tsukishima từng hỏi Yamaguchi tại sao không đi chơi với các thức thần khác. Câu trả lời của con Tanuki là: "Nếu không đi cùng Tsukki, lễ hội cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Sau nhiều ngày thuyết phục, cuối cùng anh đã được cho phép ra ngoài mà không có người đi theo. Nhìn khuôn mặt cười ngốc nghếch của người yêu khi vớt cá vàng, những lời ngọt ngào nói với anh trai mấy hôm trước thật sự không uổng phí.

Hơn nữa, hôm nay còn có một việc quan trọng phải làm. Tsukishima không muốn có người khác làm phiền.

Hai người đi dạo khắp nơi, mua vài món ăn vặt rồi mang đồ ăn lên rừng trên đỉnh núi thưởng thức.

Biết chắc anh Akiteru sẽ sắp xếp thức thần bảo vệ từ xa, và Zhi cũng chắc chắn tự nguyện làm hộ vệ, Tsukishima cố ý thu liễm khí tức, dẫn Yamaguchi đến một nơi hẻo lánh hơn.

Túi giấy đựng khoai tây chiên nóng hổi, mềm xốp. Yamaguchi mở hộp sốt cà chua, vui vẻ ăn ngon lành.

Chú Tanuki hạnh phúc nhai lấy nhai để, má cũng bị dính chút sốt cà chua đỏ.

Với đồ ăn nhiều dầu mỡ, Tsukishima không hứng thú, chỉ nhấp từng ngụm nước dâu lạnh.

Loại trái cây quý tộc mới du nhập giờ đã trở nên phổ biến, trở thành thức uống được bày bán hàng loạt trong lễ hội. Có vẻ như việc trồng tại địa phương đã được thực hiện.

Uống được nửa cốc nước dâu, sốt cà chua vẫn còn dính trên môi Yamaguchi.

"Yamaguchi, cậu ăn dính mặt kìa." Tsukishima chỉ vào mặt mình.

"Ở đây sao?" Yamaguchi đưa tay áo lên lau, vài lần đều chệch vị trí.

Nếu tiếp tục lau, chỉ e người hậu đậu này sẽ làm đổ nốt phần khoai còn lại, làm bẩn luôn bộ đồ mới hiếm hoi. Tsukishima đành rút khăn tay ra, tự tay giúp cậu lau sạch.

Yamaguchi ngốc nghếch cười cảm ơn, rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Chưa đầy hai phút, cùng một vị trí lại bị dính sốt cà chua.

Tsukishima thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta cố tình?

Không, nếu cậu ấy có bản lĩnh câu dẫn như thế, dù chỉ là giả vờ, lấy ra một phần mười sự chú ý dành cho anh mà đối xử với anh trai, chắc chắn đã không nằm trong danh sách đầu tiên những thức thần bị anh trai sa thải.

So với ánh hào quang rực rỡ của Akiteru - người thừa kế, Tsukishima - người từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí gia chủ, học được rất ít thứ ngoài "kẻ dưới nịnh bợ, kẻ trên lạnh nhạt".

Thân phận khác biệt, thái độ của người ngoài tự nhiên ít nhiều cũng thay đổi. Chỉ riêng Yamaguchi vẫn giữ nguyên thái độ với hai anh em, kính trọng thì vẫn kính trọng, thân thiết thì vẫn thân thiết. Nói một cách hay ho là trước sau như một, nhưng thực ra chỉ là thực lòng từ trong ra ngoài, ngốc nghếch đến đáng yêu.

Tsukishima mím môi để giấu nụ cười, "Yamaguchi, tháng này tôi tròn mười sáu tuổi rồi."

"Đúng vậy."

"Tôi muốn nhân cơ hội này dọn ra khỏi khu nhà của anh trai, xin anh ấy cho chúng ta một ngôi nhà riêng trong khuôn viên."

"Thật sao!!!"

Ánh mắt lấp lánh như sao trời của người yêu khiến Tsukishima, vốn luôn giỏi che giấu cảm xúc, cũng không kìm được mà thư giãn biểu cảm.

"Nếu là thật, cậu muốn xây một ngôi nhà như thế nào?"

Yamaguchi suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Tớ muốn mở một góc trong khu vườn, trồng đầy hoa hướng dương."

"Cậu thật sự rất thích chăm sóc cây cối nhỉ?."

Con Tanuki gãi đầu: "Pháp lực của tớ không mạnh, chỉ có chút năng khiếu trong chuyện này. Tsukki để tớ trổ tài nhé."

"Tham ăn, đừng nghĩ tôi không biết cậu chỉ muốn ăn hạt hướng dương."

"Eh he he..." Yamaguchi cười trừ, lảng tránh: "Còn Tsukki thì sao, cậu muốn trồng gì?"

"...Dâu tây."

Vừa cười chế nhạo người yêu là đồ tham ăn, giờ đây chính Tsukishima lại tự nhận cái danh đó. May mà Yamaguchi chỉ chú ý đến cơ hội được trổ tài, đôi mắt tròn xoe sáng bừng vì mong đợi. "Để tớ lo cho, Tsukki!" Cậu đập mạnh tay vào ngực mình. "Tớ nhất định sẽ trồng ra những quả dâu tây to và ngọt!"

"Ừ. Còn nữa, đợi tôi qua sinh nhật sẽ đi nói với anh trai, chính thức đón cậu về dưới danh nghĩa của tôi."

Đang nhai dở miếng khoai tây cuối cùng, Yamaguchi lập tức nghẹn, ho sặc sụa.

Tai Tsukishima đỏ ửng, anh quay mặt đi, từ bỏ cơ hội trêu chọc Yamaguchi.

Yamaguchi đấm ngực nuốt trôi thức ăn, liếc nhìn Tsukishima bằng khóe mắt.

"Có được không?" Chờ nghe thấy tiếng thở bình thường trở lại, Tsukishima hỏi lại lần nữa, vẫn không quay đầu nhìn.

Yamaguchi ngây ra một lúc. Dù ngay từ lần đầu đã nghe rõ lời Tsukishima, nhưng bầu không khí này... chẳng lẽ là lời cầu hôn trong truyền thuyết?

Lời nói "Tôi muốn ký kết khế ước với cậu" đã là ám chỉ rõ ràng nhất mà Tsukishima có thể làm.

"Ừm, tớ nguyện ý ở bên Tsukki mãi mãi." Con Tanuki ôm lấy cánh tay người yêu, vui vẻ dụi đầu vào vai anh.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Tsukishima ngón tay mân mê góc áo, niềm vui và sự phấn khích không thể giấu được lộ ra dưới vẻ ngoài cố tỏ ra bình tĩnh.

Con Tanuki âm thầm suy nghĩ, lúc này chẳng phải nên hôn nhau sao? Trong truyện đều viết như vậy.

Cậu lau sạch dầu mỡ trên môi, định chủ động.

Nhưng chưa kịp làm gì, một bóng đen mạnh mẽ từ trên ngọn cây phía sau hai người nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng trước mặt họ.

"Chào buổi tối, cậu chủ nhỏ."

Người đến là một con hổ có bộ lông vằn đen vàng, ngậm một chiếc tăm trong miệng. Hắn nhấm nháp kẽ răng, rồi dùng tăm khều khều, như vừa mới ăn một bữa no nê.

Bộ lông tỏa ra mùi máu tanh, móng vuốt sắc bén vẫn còn vệt máu chưa khô nhỏ xuống đất. Hổ ta cố ý che giấu khí tức, nếu không, đám tiểu yêu trong vòng mười dặm chắc chắn đã bỏ chạy tán loạn.

Chỉ cần dựa vào áp lực toát ra, có thể thấy đây là một đại yêu quái có pháp lực mạnh mẽ. Đừng nói mười Yamaguchi hợp lại cũng không địch nổi, ngay cả khi Zhi nếu đơn độc chiến đấu cũng chưa chắc thắng.

Yêu quái này rõ ràng đến đây không có ý tốt. Tsukishima lập tức kéo Yamaguchi ra sau lưng.

"Ngươi cũng bị linh lực của ta thu hút đến đây sao?"

"Hahaha!" Con hổ bật cười lớn. "Bổn đại gia khác hẳn đám tạp nham mà cậu thường gặp."

Linh lực mạnh mẽ của Tsukishima từng thu hút không ít yêu quái đến tấn công, hòng cướp đoạt linh lực. Nhưng đám tiểu yêu đó chỉ lợi dụng anh còn nhỏ tuổi, không chiếm được lợi ích liền bỏ chạy, không có lý do phải lấy mạng anh.

Vậy chỉ còn một lý do.

"Ngươi, với tư cách là vua của muôn thú, cũng cam tâm làm chó săn cho nhà Maedani?"

Con hổ nhếch mép cười, khều nốt chiếc tăm rồi nhổ ra. "Cậu chủ nhỏ, có người trả giá cao để mua mạng cậu. Bổn đại gia chỉ nhận tiền, thay họ giải hạn thôi."

Hắn liếm môi, cười gian: "Ai ngờ trên đường đến đây, lại có đám ngốc đuổi theo sau. Thật là phiền, nên bổn đại gia giải quyết hết chúng rồi mới đến gặp cậu."

Những sát thủ nhà Maedani phụ trách tiếp ứng và theo dõi đã bị con hổ này giết sạch. Xung quanh vẫn còn một số yêu quái mang ý đồ xấu, nhưng chúng không phải đồng bọn của con hổ, có lẽ chỉ định nhặt nhạnh chút thức ăn thừa.

Vị trí hiện tại quá hẻo lánh, chỉ có Yamaguchi bên cạnh, tình hình cực kỳ tồi tệ.

"Khó khăn lắm mới tiễn bọn chúng sang thế giới bên kia, còn cậu thì cứ lề mề với tên nhóc tanuki này, chờ đến mức bổn đại gia suýt ngủ quên. Thôi thì dứt điểm sớm để tránh đau răng."

"Ha, ta sợ ngươi chắc?" Tsukishima cười lạnh. "Năm ta tám tuổi nhà Maedani không giết được ta, năm nay đến lượt ngươi tự rước nhục sao?"

"Miệng lưỡi cũng khá lắm, cậu chủ nhỏ. Bổn đại gia thật tò mò xem lúc cậu cầu xin tha mạng sẽ nói gì đây."

Tsukishima ánh mắt đầy khinh miệt: "Đáng tiếc, ngươi không có bản lĩnh đó."

Yamaguchi hiểu rõ, dù Tsukishima không nể nang trong lời nói, khiến con hổ kia tức giận đến dựng ngược lông mày, nghiến răng ken két, nhưng nếu phải đối đầu trực tiếp, cơ hội thắng gần như bằng không.

Người ta thường nói "một sức mạnh lớn áp đảo mười mưu trí," chỉ sợ một tát của con hổ đó cũng đủ khiến đầu của Tsukishima vỡ nát.

Nếu đã như vậy, nếu cậu có thể câu giờ một chút, giành lấy thời gian để Tsukishima chạy thoát, thì với sức mạnh linh lực của anh, không chừng còn có thể tìm người đến cứu viện.

Nghĩ đến đây, Yamaguchi chen lên trước mặt Tsukishima: "Ta sẽ làm đối thủ của ngươi, kẻ như ngươi không xứng chạm đến chủ nhân của ta."

Con hổ nheo mắt lại, thích thú với sự khiêu khích của Yamaguchi, cúi người hỏi: "Nhóc con, ngươi có ăn thịt không?"

Không hiểu ý, Yamaguchi không biết trả lời thế nào.

Nụ cười dần tắt, kẻ đi săn đã khóa mục tiêu, ánh mắt sắc lạnh lóe lên.

"Miệng tao có con nai béo ngậy, sao phải ăn thịt chuột nhắt như ngươi?"

Con hổ túm lấy cổ áo Yamaguchi, hất mạnh sang một bên: "Cút đi, lát nữa tao sẽ tiễn ngươi lên đường, đừng cản đường bổn đại gia." Nói xong, hắn lập tức tấn công Tsukishima.

Cú đánh vừa nhanh vừa mạnh, dù Tsukishima kịp nhảy lùi lại, tay áo yukata vẫn bị móng vuốt của con hổ xé toạc một bên.

Cơ thể con người yếu đuối không thể đối đầu với yêu quái trong cận chiến. Mặc dù thuật âm dương có thể giảm bớt phần nào sự bất lợi, nhưng sự chênh lệch thể lực quá lớn, số lượng bùa mang theo cũng có hạn. Tiếp tục kéo dài, cái chết của Tsukishima chỉ là vấn đề thời gian.

Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, Yamaguchi khó khăn giữ bình tĩnh.

Kẻ đánh thuê của gia tộc Maedani tuy có võ nghệ cao cường, nhưng lại quá tự phụ. Hắn dường như cho rằng mình sẽ dễ dàng chiến thắng, nên thích thú nhục mạ Tsukishima mà không ra đòn chí mạng. Hắn chỉ gây ra những vết thương bề ngoài, rồi thưởng thức cảnh con người nhỏ bé chật vật tránh né.

Chớp cơ hội, Yamaguchi nhân lúc con hổ chủ quan, nhảy lên lưng hắn, hai tay siết chặt cổ.

Dù bị quăng quật dữ dội, Yamaguchi nhắm chặt mắt, vùi mặt vào lớp lông cứng ngắc, mùi máu tanh và mồ hôi nóng rực xộc vào mũi. Không có vũ khí sắc bén, cậu đành dùng cách thô sơ nhất để gây tổn thương - cắn.

Tai là bộ phận nhạy cảm với đau, Yamaguchi dồn hết sức, bất chấp bị móng vuốt xé toạc da thịt, ngoạm đứt cả tai con hổ.

Con hổ gầm lên đau đớn, buông Tsukishima, túm lấy tóc Yamaguchi, móng vuốt cắm vào da đầu, cuối cùng quăng cậu ra, rồi giơ chân dẫm xuống.

Bùa chú nổ tung trên ngực con hổ, hắn lùi lại một bước, trên người không biết dính phải chất lỏng gì, phun ra máu, không ngừng chửi rủa.

"Ngài yêu quái nào bảo không ăn thịt chuột nhắt đấy nhỉ?"

"Hừm, mất một cánh tay rồi mà miệng vẫn cứng nhỉ?"

"Đâu phải không dùng được bùa một tay, ta sợ gì chứ?"

Yamaguchi lăn mình đứng dậy, hoảng hốt nhìn về phía Tsukishima. Yukata của anh lấm lem bùn đất, mái tóc vàng dài buộc gọn giờ rối tung, cánh tay trái buông thõng vô lực.

Tình thế nguy cấp, bùa chú cũng không kịp cản cú giẫm chí mạng. Vị trí bàn chân của con hổ chệch đi một chút, Yamaguchi được Tsukishima ôm chặt nên không bị thương. Nhưng chính Tsukishima lại không kịp né hoàn toàn.

Hết sức đẩy Yamaguchi ra, Tsukishima rời khỏi đường chính, chạy vào rừng. Những yêu quái khác núp trong bóng tối thấy cậu thất thế cũng lao ra tấn công. Dù Yamaguchi cố đuổi theo, cậu cũng không thể chống lại số lượng áp đảo. Tsukishima bị bao vây, khó lòng chống đỡ.
...

Con hổ đuổi sát phía sau, nhưng cơ thể to lớn không thể linh hoạt như con người nhỏ bé. Hắn dần chậm lại khi rượt đuổi trong rừng rậm. Một cú tát mạnh nhắm vào Tsukishima, khiến cánh tay phải của anh cũng bị thương.

Đòn tấn công liên tiếp, con hổ có vẻ đã chán trò chơi và định kết liễu đối thủ.

Vừa kịp tránh thêm một lần nguy hiểm chết người, Tsukishima ngước nhìn bầu trời, khẽ thở phào.

"Đến giờ rồi."

Xa xa, tiếng gió xào xạc trên những tán thông vọng lại như sấm rền, báo hiệu mưa bão đang đến gần. Gió mạnh nổi lên, cuồng loạn. "Ngươi nghĩ ta đang chơi đùa với ngươi sao?"

Tsukishima rút lá bùa cuối cùng, dồn toàn bộ sức lực ném lên trời. Lá bùa bay cao, dẫn dụ một tia sét đánh trúng cây lớn gần con hổ. Gió lớn thổi qua, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội.

Bộ lông ướt đẫm của con hổ trở nên cực kỳ dễ cháy. Một vài tàn lửa bắn lên người khiến hắn bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi nửa thân, mùi thịt cháy khét lẹt lan ra khắp nơi. "Hóa ra dầu bôi đuổi muỗi cũng có ích trong việc châm lửa đấy chứ."

Bị ngọn lửa vây quanh, con hổ lập tức nhận ra mình đã rơi vào bẫy của một âm dương sư thiên tài.

Từ những lời khiêu khích dông dài, đến việc cố tình để lộ sơ hở, từng chút một khiến con hổ rơi vào cơn giận dữ và mất đi lý trí. Tsukishima đã kéo dài thời gian đến khi trời đổ mưa, rồi lợi dụng sức mạnh của thiên nhiên để hạ gục kẻ địch.

Con hổ bị ngọn lửa nuốt chửng, các yêu quái khác cũng hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Nguy hiểm tạm thời được hóa giải, Tsukishima nắm chặt tay Yamaguchi, kéo cậu chạy xuống núi.

Hai người chạy được một đoạn, Tsukishima, vì đã cạn kiệt sức lực, lảo đảo ngã xuống đất.

"Tsukki!"

Yamaguchi hoảng hốt đỡ lấy anh. Tsukishima mất máu nghiêm trọng, bộ yukata gần như bị nhuộm đỏ, khó mà nói rằng anh không bị thương vào nội tạng. Vừa rồi khi châm lửa, anh còn hít phải khói dày đặc, mất máu cộng thêm thiếu oxy khiến anh kiệt sức hoàn toàn. "Zhi-senpai chắc đang ở gần chân núi..."

Dựa vào lòng người yêu, Tsukishima gắng gượng thả một con hạc giấy truyền tin. "Vốn không muốn làm phiền anh trai... nhưng có lẽ không được rồi..."

Tiếng sấm từ xa dần ngớt, mưa đổ ào ào như trút nước. Nhìn lên đỉnh núi, ngọn lửa vừa bùng lên đã bị cơn mưa lớn dập tắt, may mắn không gây ra thảm họa cháy rừng.

Yamaguchi lo sợ xương gãy của Tsukishima có thể đâm vào nội tạng nên không dám cõng anh xuống núi. Đường núi khó đi, Tsukishima cũng không thể tự bước, cậu đành tạm đặt người yêu ở một tảng đá cách xa cây cối.

Yamaguchi cởi yukata, dùng để che cơ thể của Tsukishima. Nhiệt độ cơ thể anh giảm nhanh chóng, dù Yamaguchi ôm chặt đến đâu cũng không thể sưởi ấm cho người yêu đang chảy máu không ngừng.

Những giọt nước ấm rơi xuống khuôn mặt Tsukishima, nhỏ hơn những giọt mưa ngoài trời. Tầm nhìn mờ đi, Tsukishima không còn thấy rõ nét mặt của Yamaguchi, muốn giơ tay lên chạm vào mặt cậu nhưng lại không còn sức để nhấc tay.

"Đừng khóc..."

---

⁽¹⁾ Tsukishima trong truyện có ngày sinh theo âm lịch, là ngày rằm tháng Tám.

07.02.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip