4
Nếu có một cỗ máy thời gian, bạn muốn quay lại ngày nào nhất?
Câu hỏi này nếu để Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi cùng trả lời, e rằng cả hai sẽ không hẹn mà cùng chọn mùa đông năm nhất đại học.
Đó là chuyến đi đầu tiên của tuổi trưởng thành, mà mùa đông ở Hokkaido thì chẳng còn gì thích hợp hơn cho một buổi hẹn hò của các cặp đôi. Họ đi Otaru trước rồi đến Sapporo. Tuyết bay mênh mang, bước chân của họ cũng chậm lại. Yamaguchi rất thích thị trấn nhỏ toàn một màu trắng, giẫm lên tuyết như giẫm lên bọt biển mềm mại, chạy thêm hai bước như thể có thể bay lên tận mây. Buổi tối, các tòa nhà ven đường sáng đèn ấm áp, nhiều cửa hàng còn chưa tháo trang trí Giáng Sinh. Hai người ngồi trên ghế dài ngoài ô cửa kính bày cây thông Noel, cùng nhau đếm những chiếc xe con bọ màu đơn sắc chạy qua chạy lại trên đường. Trên mái hiên có treo nhánh tầm gửi, gió thổi làm chuông nhỏ rung leng keng.
Yamaguchi kéo khăn quàng lên che nửa gương mặt dưới, bàn tay cậu được Tsukishima nắm lấy. Tsukishima sợ lạnh, mùa đông thường mặc rất nhiều, nên túi áo khoác len rất ấm. Bàn tay anh cũng như một chiếc lò sưởi nhỏ. Yamaguchi lộ ra chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt sáng long lanh khen ngợi: "Tsukki giống hệt túi sưởi."
Tsukishima tựa vào ô kính, không đáp cũng chẳng phủ nhận. Đôi mắt Yamaguchi vì sao lại sáng đến thế? Có phải phản chiếu đèn sợi đốt từ quán rượu phía sau không? Không phải. Trong con ngươi Yamaguchi nở bừng pháo hoa, từng chùm lớn rực rỡ soi sáng cả nền tuyết trắng. Khi đi cùng Yamaguchi, dưới chân Tsukishima cũng như nảy sinh pháo hoa; khi cùng nhau chơi bóng, pháo hoa tuôn chảy từ lòng bàn tay qua quả bóng; khi nắm tay, kẽ ngón cũng tràn đầy pháo hoa; khi hôn nhau, ôm lấy sau đầu cậu, pháo hoa mang hương dầu gội bay lên từ sau vành tai.
Không phải pháo hoa bước vào cơ thể anh. Yamaguchi chính là pháo hoa.
Vậy nên trong mùa đông tuyết nhỏ lất phất ấy, giữa thế giới bạc trắng ở Hokkaido, dưới nhành tầm gửi như sợi đàn ấm áp, Tsukishima kéo xuống khăn quàng che môi Yamaguchi để hôn cậu thật sâu. Lần này là hương vị bánh quy Shiroi Koibito - "Người tình tuyết trắng", pháo hoa dày đặc nổ tung trong lồng ngực, theo dòng máu lan ra tứ chi. Yamaguchi là pháo hoa, cậu thắp sáng cả thế giới Tsukishima.
Nhưng tuyết dày đến đâu rồi cũng tan chảy, pháo hoa đẹp đến mấy rồi cũng hóa thành tro tàn, trang trí chưa kịp tháo thì dịp lễ sau sẽ thay bằng cái mới, bánh quy ngọt ngào ăn nhiều cũng sẽ ngấy thành đắng chát trong miệng. Sau này Yamaguchi nghĩ, nếu sớm biết hai người sẽ chia tay, thì cậu đã chẳng dám tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt đẹp ấy.
Dù rất sợ lạnh, nhưng so với cái oi ả dính nhớp của mùa hè, Tsukishima vẫn thích mùa đông hơn. Về đến nhà, việc đầu tiên là bật sưởi, áp sát vào lò sưởi để lấy lại nhiệt độ cơ thể. Mùa đông chơi bóng ít đổ mồ hôi, năng lượng đều dùng để đốt cháy cơ bắp, nên có thể thong thả tắm rửa, rồi thay chiếc áo thun dài tay khô ráo sạch sẽ, sau đó mới làm bài tập.
Còn Yamaguchi thì lại yêu mùa xuân và hè nhiều hơn, khi vạn vật sinh sôi, cây cối tươi tốt. Cậu thích tiếng chim hót líu lo trên cành, thích ăn quả táo tươi mới nhất ngoài chợ sau bữa trưa, thích dạo bước trên con đường nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi cỏ non và đất ẩm.
Những đêm hè chạng vạng, cậu cùng Tsukishima về nhà, chạy xuống con dốc dài đến cửa hàng mua một chai nước ngọt có ga ướp lạnh, còn thở hổn hển đã ừng ực uống hết nửa chai. Tsukishima luôn giật chai đi không cho uống tiếp: "Vừa chạy xong mà đã uống nước đá à?" Chai nhựa lạnh buốt phủ đầy giọt nước ngưng tụ, Yamaguchi ôm bụng kêu khó chịu, Tsukishima liền nắm tay cậu, ngón cái ép vào huyệt đạo.
Khi ấy trời ngoài kia ráng chiều rực rỡ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đôi má cả hai. Hoàng hôn thời cấp ba là đẹp nhất, tựa dải ngân hà huy hoàng sâu thẳm, tình yêu tuổi trẻ dồn nén như ánh sáng trắng qua lăng kính, tan vỡ rồi lại kết thành cầu vồng quấn quanh họ.
Mùa hè lớp mười một có một trò chơi mới phát hành, Tsukishima tất nhiên mua ngay. Cuối tuần Yamaguchi thường sang nhà anh chơi, tủ lạnh chất đầy loại soda có ga mà cậu thích.
Yamaguchi còn mang cả ghế lười từ nhà mình qua, khi Tsukishima mang soda vào phòng thì thấy cậu nằm oặt trên ghế lười, cạp quần cọ trên nền gạch, cẳng chân đong đưa trong không khí, vạt áo thun bị ghế chặn kéo lên tận eo.
Đến khi chai nước lạnh chạm vào vùng da lộ ra, Yamaguchi mới giật mình nhận ra Tsukishima đã về, vội ngồi dậy chỉnh áo, nhận lấy chai nước.
Cậu vẫn đỏ mặt lẩm bẩm: "Tsukki đúng là lạnh lùng không thèm gọi tên tớ."
Tsukishima mở nắp chai nước suối, uống một ngụm rồi ngồi xếp bằng trên tấm thảm. Yamaguchi nhìn anh lại cầm tay cầm lên, cũng nghiêng qua dựa vào. Soda được đặt bên chân, cậu uống quá vội nên nấc cụt, phải bóp mũi mới nhả hơi ra được.
Đánh xong một ván, Tsukishima bỏ tay cầm xuống, Yamaguchi vẫn vùi trong ghế lười, không để ý đến động tác của anh.
"Không chơi nữa?"
"Ừ." Tsukishima đứng lên, lục lọi trên kệ đĩa phim. Phim Yamaguchi xem một nửa là ở nhà anh. Cậu cũng đứng lên, chân trần bước trên nền gạch, đi tới gần.
Thực ra Tsukishima cũng chẳng muốn xem phim. Chơi game thấy chán. Rõ ràng trước khi ra mắt anh còn mong chờ đến thế, nhưng khi thật sự chơi lại thấy bình thường, phí thời gian. Xem phim cũng phí thời gian. Hay nói đúng hơn, mỗi khoảnh khắc có Yamaguchi bên cạnh, nếu không làm cùng cậu điều gì, thì đều giống như đang lãng phí. Lãng phí những giây phút khó khăn lắm mới có thể ở riêng với cậu.
Yamaguchi kiễng chân đặt cằm lên vai anh, hỏi định chọn phim gì. Những ngón tay dài của cậu xen vào hàng đĩa, cổ tay gần như chạm hẳn vào cổ tay anh. Mùa hè nóng nực, dù bật điều hòa vẫn oi bức, tóc mai Yamaguchi rịn mồ hôi li ti, cậu vô thức dán sát lại, vòng tay trái ôm lấy eo Tsukishima. Anh cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cao hơn chút nơi cơ thể cậu.
"Lâu rồi không xem "Flipped" nhỉ... Xem cái này không?" Cậu quay đầu chớp mắt nhìn anh.
Ngón tay hai người cùng dừng trên một chiếc đĩa.
Tiếng điều hòa ù ù thật lớn. Tsukishima bất chợt đưa tay chặn hai bên người cậu, Yamaguchi lưng áp vào kệ sách không thoát được, một hộp đĩa vì cậu lúng túng mà rơi xuống, kéo theo loạt vỏ nhựa, vỏ kim loại lạch cạch trên sàn, vang động cả căn phòng.
Yamaguchi giật mình, cố cười gượng: "Tsukki, chắc mình nên nhặt đĩa trước đi?"
Áp lực từ Tsukishima nặng nề, giọng anh lạnh lùng: "Không cần."
Yamaguchi cắn môi cúi đầu, nhưng Tsukishima không cho cậu né tránh. Cậu bèn ngồi sụp xuống đất, vùi đầu vào đầu gối. Tsukishima cũng quỳ xuống trước mặt, giữ chặt lấy tay cậu. Mẹ Tsukishima gõ cửa hỏi hai đứa làm rơi cái gì, dưới nhà bị giật mình.
"Không sao. Chỉ là đĩa phim rơi thôi." Tsukishima đáp.
Yamaguchi im lặng, không chịu nói. Cậu đã hơi đoán ra chuyện sắp xảy ra, nhưng lại rất sợ hãi. Sự sợ hãi vốn có trong bản tính ấy, một khi mọi việc thuận lợi, cậu sẽ bắt đầu nghĩ đến khả năng thất bại, bắt đầu thay mình tưởng tượng cảm giác tuyệt vọng. Cậu sợ sai lầm, sợ bản thân đa tình, sợ chuyện chẳng theo ý muốn.
Cậu nhắm mắt trốn tránh, nhưng càng nhắm thì giác quan càng nhạy. Tsukishima đứng dậy, bước ra rồi lại trở về. Một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào da.
Không chịu nổi mở mắt ra, hóa ra Tsukishima đang ngồi xổm trước mặt, lấy chai soda lạnh áp lên cẳng chân cậu. Yamaguchi bực bội, sao cứ thích giở trò tinh quái. Tsukishima đạt được mục đích, mỉm cười nhìn thẳng cậu, áp lại gần:
"Cậu không để ý đến tớ, tớ chọc cho cậu lạnh một chút cũng không được à?"
Yamaguchi ôm chặt hai chân, vẫn lặp lại câu quen thuộc: "Đã bảo gọi tên tớ là được mà"
"Tadashi."
Tsukishima mặt không biểu cảm, vẫn ngồi như thế, Yamaguchi vừa khéo ngước mắt nhìn vào đáy mắt anh. Trong đó là gì? Hy vọng, dịu dàng, tám phần tinh nghịch, một chút ngang ngạnh, và hàng vạn phần tình yêu bị chôn sâu.
05.09.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip