6
Mỗi ngày ở bên Tsukishima, Yamaguchi đều nghĩ rằng: yêu Tsukishima giống như lặn ngắm san hô. Ở vùng nước nông thì không cần sợ bị chết đuối, mái chèo khẽ khua làm dậy những làn sóng loang loáng sắc màu, thỉnh thoảng lại có thể nhặt được vỏ sò trắng lấp lánh trên mặt nước. Tsukishima chính là ánh nắng nơi hòn đảo không quá gắt gao, là bãi cát mềm mịn, là dòng nước dừa mát lạnh, là cả đại dương bao la, với những con sóng vừa dịu dàng vừa bao dung, lướt qua da thịt còn mềm mại hơn cả nhung lụa.
Còn Tsukishima nhìn Yamaguchi lại giống như chất lỏng phi Newton vậy, mềm oặt, nhưng khi yêu thì cứng rắn và dồn hết sức. Trong tình yêu của Yamaguchi dành cho anh, Tsukishima không còn là mũi giáo nữa, mà là tấm khiên vững chãi như thành lũy, luôn có thể đỡ lấy cậu an toàn. Thế gian này có một ngọn lửa lớn, trong đó sống hai kẻ yêu nhau: một là anh, một là Yamaguchi, họ cùng nhau khiêu vũ nơi rìa núi lửa.
Cho nên khi Yamaguchi nói chia tay, cậu ấy dứt khoát đến mức đáng sợ. Chất lỏng phi Newton bị quăng từ tầng cao xuống có thể vỡ nát, nhưng rồi nó vẫn sẽ nhập lại thành một khối. Còn Tsukishima thì lạc mất trong miệng núi lửa, biến thành một hòn đảo hoang, chết chìm trong vùng nước cạn bao quanh bởi dung nham đỏ rực.
•
Khoảng thời gian mới chia tay, Tsukishima hằng đêm đều nằm mơ, mơ thấy từng ngày trước kia của Yamaguchi. Hôm nay Yamaguchi đeo ba lô trước ngực chạy theo sau anh, ngày mai lại là hình ảnh Yamaguchi ngồi trên xích đu trong công viên nhỏ; còn có giấc mơ về hồi cấp ba, Yamaguchi chơi bóng chuyền xong thì lao ngay ra vòi nước xối rửa, mái tóc ướt đẫm hất lên, quay đầu nói: “Tsukki, tập thêm với tớ chút nữa đi.” Ang còn mơ thấy cuối tuần Yamaguchi ngồi trên xe thật lâu đến trường đại học tìm anh, khi gặp thì chiếc túi căng phồng, kéo khóa ra thì hóa ra giấu đầy ổ bánh bông lan nhân kem lạnh mà Tsukishima thích nhất.
Đến bây giờ Tsukishima vẫn không hiểu Yamaguchi đã mua bằng cách nào. Quán ấy xa trường của Yamaguchi, nổi tiếng đến mức phải xếp hàng dài, mua còn khó vô cùng. Thế mà Yamaguchi không chỉ mua được, còn đem đến tận tay. Yamaguchi nhất định là siêu nhân.
Dần dần Tsukishima bắt đầu sợ ngủ. Mơ về những ngày xưa liệu có gọi là giấc mơ đẹp không? Thời gian cuối cùng cũng sẽ đi đến cái ngày chia tay đó, giấc mơ luôn có lúc tàn. Sau đó anh còn có thể mơ thấy gì? Khi đã mơ hết tất cả về Yamaguchi rồi, liệu Yamaguchi có còn xuất hiện trong giấc mơ nữa không?
Tsukishima bắt đầu mất ngủ. Mỗi đêm chỉ chợp mắt được hai ba tiếng, vậy mà vẫn tỉnh táo, không đến mức suy sụp. Nhưng Yamaguchi trong mơ đã không còn là người từng yêu anh, mà biến thành đủ loại vai trò: lúc thì là trọng tài bên lưới bóng chuyền, nghiêm khắc thổi còi; lúc lại là nhân viên bưng khay trong quán ăn, mang đến cho anh bát salad. Trong mơ, Yamaguchi có thể hóa thành bất cứ thứ gì: tiếng ồn, hậu cảnh, ánh nước mùa thu, gợn sóng, từng bông hoa, từng áng mây.
Tsukishima nghĩ như vậy thì thà để anh mất ngủ suốt đêm còn hơn. Yamaguchi thật lợi hại, ngay cả khi đã chia tay, cũng vẫn chiếm lấy cả ba tiếng ngủ ít ỏi của anh. Tsukishima thấy mình như mắc vào một vòng lặp Möbius: vừa mong mơ thấy Yamaguchi, vừa muốn Yamaguchi biến mất khỏi giấc mơ.
Thật dày vò. Không ngủ có được không? Không ngủ thì sẽ không thấy Yamaguchi.
Vòng luẩn quẩn ác tính.
•
Thật phiền. Tại sao không có một giấc mơ nào là điềm báo? Ví dụ như Yamaguchi lại kéo theo chiếc vali nhỏ xuất hiện, anh đứng ở cửa ga chờ, Yamaguchi chạy đến ôm chặt và hôn lên má, rồi kéo vali về lại, lấy ra chiếc bánh bông lan nhân kem lạnh. Anh ăn nhân dâu phô mai, Yamaguchi ăn nhân khoai môn socola, ăn xong lại đổi cho nhau một nụ hôn mang vị dâu, vị phô mai, vị khoai môn và vị socola đen. Mất ngủ thật phiền. Tại sao Hogwarts không tồn tại, tại sao thế giới này không có ma pháp, tại sao không thể tiên tri, tại sao không thể thành hiện thực.
Tsukishima đi xem tarot, lá bài nói chuyện tình cảm sẽ “nước chảy thành sông”, anh tin. Nhưng ngày hôm sau Yamaguchi lại nói chia tay. Anh lại đi xem, kết quả vẫn là điềm tốt. Phải làm sao đây? Có nên tin không? Rõ ràng lẽ ra bài của họ phải là Thế Giới ngược, nếu không thì tại sao Yamaguchi lại chia tay, hơn nữa cậu ấy còn gật đầu đồng ý.
Tsukishima nghĩ mình còn thảm hơn cả gốc cây bị chặt bỏ. Thân thể chẳng có vết thương nào, nhưng trái tim lại đầy rẫy gai nhọn, máu chảy cuồn cuộn cả ra ngoài lẫn vào trong. Ít nhất gốc cây còn có thể bị nhặt về làm điêu khắc, còn Tsukishima thì chẳng ai cần. Người duy nhất từng trân trọng anh là Yamaguchi thì lại không cần anh nữa. À b bị bỏ lại trong khu rừng đen bất tận, vùng vẫy đôi cánh yếu ớt mà ngay cả làn gió núi cũng không khơi dậy nổi, tự mình cũng chẳng thể thoát ra.
Cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà là một giấc mơ đáng sợ. Anh đang leo núi tuyết, vách đá hiểm trở, bão tuyết và độ cao khiến anh nghẹt thở. Khó khăn lắm mới trèo được lên một bệ đá, ở đó yên lặng nằm một người, chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng, quay lưng lại, tóc rối bời, chẳng thấy mặt. Nhưng Tsukishima biết đó là Yamaguchi.
Sao lại bất động thế kia? Ở núi tuyết lạnh buốt thế này sao lại mặc ít như vậy? Sao lại nằm ở đó?
Tsukishima khao khát ôm chặt lấy Yamaguchi, lay cậu tỉnh dậy rồi đưa đi. Nhưng anh không thể nào đến gần được. Giữa họ có một bức tường không khí vô hình, lại có thứ gì đó buộc anh tiếp tục trèo lên. Ang bị ép phải bám vào những mỏm đá, ngón tay kẹp vào khe tuyết, lạnh buốt đến tận xương.
Tsukishima nghĩ: Tại sao mình lại phải leo ở đây? Người mình yêu đang ngủ trong tuyết. Trong mơ, anh bắt đầu vùng vẫy dữ dội, vừa trèo lên vừa cố chạm chân xuống dưới.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mỏm đá dưới tay bỗng vụn vỡ, Tsukishima rơi tuột xuống, gió lạnh rít bên tai, anh ngã ngay bên cạnh Yamaguchi.
“Yamaguchi—” Tsukishima nghe thấy chính mình gào. Nhưng Yamaguchi không động đậy, có lẽ đó chỉ là một con búp bê không hơi thở. Tsukishima thấy Yamaguchi cứng dần trong vòng tay mình, rồi cùng những tảng đá vụn rơi xuống vực sâu ngàn trượng, anh không kéo lại được.
Tsukishima cũng nhảy xuống, vẫn không chạm tới. Khi rơi xuống đất, anh bừng tỉnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn đồng hồ thì đã muộn quá giờ tập luyện.
Anh gọi điện cho huấn luyện viên xin nghỉ, nói có lẽ vài ngày tới không thể tập được. Huấn luyện viên hỏi lý do, anh ngập ngừng, cuối cùng vẫn cứng miệng: “Thật ra cũng chẳng có gì.” Tsukishima gượng cười, “Có thể giúp tôi liên hệ bệnh viện tâm thần không? Tôi sợ mình sẽ phát điên mất.”
Đau đến thế sao. Cảm giác rơi xuống vực trong mơ bây giờ lại đánh thẳng vào đời thực.
Đau chứ. Anh đã bệnh rồi. Không có Yamaguchi, anh sống không nổi.
10.09.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip