7
Không ai tin rằng Tsukishima và Yamaguchi sẽ chia tay. Họ đã quá yêu nhau. Dù hai trường đại học cách nhau xa vời vợi, họ vẫn tìm mọi cách để gặp nhau. Ngày thường thì gọi video là đủ, đến cuối tuần thì bắt chuyến xe sớm hơn hai tiếng, như vậy vẫn kịp đến nơi trước bữa trưa. Không rõ là ai tìm ai nhiều hơn, chỉ biết nếu in hết vé xe của họ ra giấy thì chắc có thể chồng lên thành một xấp dày. Khách sạn trong thành phố, cả hai gần như đã ở hết một lượt, Yamaguchi thường đùa rằng hai người có thể làm hẳn một series vlog đánh giá tất cả khách sạn rồi.
Hồi đó lúc nào cũng cảm thấy trời cao mây rộng, mọi phiền não u sầu đều chẳng liên quan, chỉ cần yêu nhau là đủ. Hai người yêu nhau thì chính là hiệp sĩ của nhau, một nhát gươm chém tan mây mù, một nhát gươm quét sạch bóng tối, ngay cả thần linh cũng phải cảm động. Khi đang yêu, dẫu có giẫm lên lưỡi dao, vẫn có thể bước qua núi dao biển lửa.
Họ không ít lần nhắc đến chuyện sẽ sống chung, bởi nằm trên giường khách sạn nhiều quá thì tự nhiên sẽ nghĩ đến điều đó. Ở khách sạn thế nào cũng chẳng thoải mái bằng ở nhà, nếu có thể có một mái ấm nhỏ của riêng mình thì tốt biết bao. Nằm trên giường là đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh. Trước tiên phải mua cái giường to nhất, vì Tsukishima hồi đại học còn cao thêm vài phân, để cậu ấy ngủ cho thoải mái; rồi phải có một ban công lớn, dựng giá gỗ trồng nhiều loại sen đá nhiều màu sắc; phòng ngủ không cần rộng nhưng nhất định phải có thảm, tốt nhất là len cashmere, mùa đông có thể quấn chăn nằm đọc sách ngủ luôn trên đó; còn bếp thì nhất định phải lớn, mua thật nhiều dụng cụ nấu ăn, rồi đặt riêng một cái lò nướng thật to, thế là có thể tự nướng bánh mì Âu ở nhà.
Tương lai ấy quá đỗi hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã mãn nguyện. Yamaguchi vẽ trong không trung sơ đồ từng căn phòng, chỉ cho Tsukishima chỗ này đặt nội thất gì, chỗ kia treo trang trí gì.
“Chúng ta có nuôi một con chó nhỏ không? Hay là mèo nhỏ?” Sau khi vẽ xong, cậu quay sang hỏi Tsukishima đang nằm bên cạnh, “Tớ muốn đặt tên nó là Elizabeth, hay Philip II cũng hay. Hoặc Louis? Elizabeth thì phổ biến quá rồi, con gái thì cứ gọi là Catherine có được không?”
Tsukishima búng má cậu. Yamaguchi thật sự giống như một công chúa trong truyện cổ tích, trí tưởng tượng bay bổng, lại trong sáng thiện lương hết mực. Anh chưa từng thấy ai mà gọi tất cả động vật giống cái là “bé gái”, còn động vật giống đực thì đều gọi “bé trai” cả.
“Phiền phức quá.” Tsukishima ậm ừ, nắm lấy cổ tay cậu đang vung vẩy trên không, kéo vào trong chăn ấm áp, xoa những ngón tay cậu, “Nuôi cậu thôi là đủ rồi.”
Yamaguchi bất bình, Tsukishima thích coi cậu là cún con. Cậu bĩu môi cãi, “Thế thì tớ sẽ nuôi một con vẹt, ngày nào cũng dạy nó nói ‘Chào mừng đồ ngốc Tsukki tan làm về nhà’, để nó đứng trước cửa đón cậu.”
Yamaguchi vốn có nhiều bất an, giống như chiếc đĩa sứ dễ vỡ, lúc mới yêu thế nào cũng không quen được thân phận “bạn trai của Tsukishima”, luôn thấy như giấc mơ kéo dài sang thực tại, chỉ chực chờ giây sau Tsukishima sẽ đá cậu đi. Anh không chỉ một lần trấn an: làm gì có giấc mơ nào dài đến thế, rồi từng lớp từng lớp lót dưới chiếc đĩa sứ bằng chăn bông dày, an ủi rằng cứ yên tâm nhảy đi, có tớ đỡ thì cậu sẽ không vỡ.
Họ cũng như bao cặp tình nhân khác, vẫn sẽ cãi nhau. Sau lần cãi nhau đầu tiên, Yamaguchi mới cảm thấy như chân chạm được đất. Thực ra cũng chẳng hẳn là cãi nhau, chỉ là nửa ngày chiến tranh lạnh. Cách giải quyết là gửi lời mời ăn tối. Yamaguchi nhờ người bạn chuyển tờ giấy nhỏ cho Tsukishima, hỏi anh có còn muốn cùng nhau đi nhà hàng Ý đã hẹn từ trước không. Tsukishima nhận giấy thì mặt vẫn lạnh, nhưng Yamaguchi biết tâm trạng anh đã tốt lên chút ít. Sau khi kết thúc tập luyện, hai người vẫn cố ý không đi sóng đôi. Đến nhà hàng rồi mới phát hiện Tsukishima đã đặt bàn từ sớm. “Được rồi, coi như tớ tha thứ cậu một chút.” Yamaguchi nghĩ thầm.
Lên món rồi cả hai vẫn diễn kịch câm, ai cũng không chịu mở lời trước, mở lời tức là thua trong chiến tranh lạnh, còn trẻ con hơn cả cá heo tranh ăn. Yamaguchi dùng dao cắt bít tết thật mạnh, mũi dao cọ vào đĩa kêu ken két, Tsukishima bèn đưa tay lấy luôn đĩa của cậu, đổi phần bít tết đã cắt sẵn của anh cho cậu.
Tâm trạng Yamaguchi phức tạp vô cùng. Tsukishima đưa phần bít tết cho cậu vì không chịu nổi tiếng động chói tai sao, có nghĩa là ghét cậu phiền phức à. Nhưng quả thật cũng hơi quá ồn. Cũng đúng thôi, chuyện chiến tranh lạnh chưa có kết quả, muốn cãi cũng chẳng cãi nổi, trước mặt Tsukishima lại chẳng nổi giận được. Cứ như mắc chứng cuồng nộ, nhìn gì cũng chướng mắt; lại giống mắc chứng trầm cảm, trong lòng lẩm nhẩm kiểm điểm đủ thứ lỗi lầm của mình. Bỗng thấy cái gì cũng do mình, cái gì cũng lỗi của mình, Tsukki mới là người chịu ấm ức, vậy thì mình có tư cách gì chiến tranh lạnh chứ.
Cậu đặt dao nĩa xuống, chẳng ăn nổi nữa, định nói gì đó để phá vỡ im lặng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu thốt ra: “Tại sao nhà hàng Ý lại có bít tết nhỉ. Nhà hàng này chẳng chính thống gì cả.”
Tsukishima ngẩn người một lúc rồi cũng đặt dao nĩa xuống, “Bởi vì đây vốn không phải là nhà hàng Ý. Chỉ là tình cờ có món mang hương vị Ý thôi.”
Lần này Yamaguchi đứng hình, cắn môi dưới suýt khóc vì sự ngốc nghếch của mình. Một miếng thịt được đưa tới miệng, thì ra là Tsukishima định đút cho cậu.
“Vốn dĩ đã chia sẵn cho cậu rồi, lớn thế này mà đến bít tết cũng không cắt nổi thì làm sao đây.” Tsukishima thở dài, giơ nĩa lên, “Đừng nghĩ linh tinh nữa, thức ăn sắp nguội rồi.”
Tsukishima hiếm khi chịu nhún nhường như thế, Yamaguchi cắn lấy miếng thịt, tâm trạng bất chợt nhẹ nhõm hẳn. Chiến tranh lạnh là trải nghiệm chưa từng có, trước đây cậu chỉ là bạn đứng bên Tsukishima, giờ thì đã là người yêu. Việc chuyển từ bạn sang người yêu vốn dĩ cần nhiều điều phải thích ứng.
Lần cãi nhau đầu tiên trong vai trò người yêu khiến cả hai đều lúng túng, bắt đầu vì lý do ngớ ngẩn, kết thúc cũng vì không biết cãi thế nào. Nhưng lần đầu ấy giống như hòn đá buộc dưới sợi dây buộc bóng bay, giữ cho Yamaguchi không bị trôi nổi. Phải cãi nhau thì mới gọi là đang yêu, lần đầu cãi nhau như một cơn hờn dỗi, lại trở thành gia vị cho đời sống. Người có kinh nghiệm nói “cãi nhau nhỏ sẽ tăng tình cảm” có lẽ đúng thật.
Ăn xong ra ngoài đi dạo, cuối cùng lại sóng đôi, gió chiều mát lành thổi trên bờ đê. Yamaguchi nghĩ: “Cứ thổi đi, cơn gió này. Thổi sao cho mình bén rễ trong tim Tsukki là được.”
14.09.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip