9

Lần cãi nhau ấy cả hai người đã làm hòa như thế nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ là một nụ hôn, cũng có thể là một cái ôm. Lần này họ không còn hỏi lý do, tất cả lời giải thích đều nuốt ngược vào trong. Không có lỗi lầm nào. Không thể tìm ra lỗi lầm. Trong mối tình này, cả hai đều không sai. Rõ ràng đã cố gắng hết sức để đóng vai một người yêu, cho dù kiệt quệ rã rời cũng không đáng bị xét xử.

Thế nhưng, mỗi lần tranh cãi lại là một lần tự tiêu hao, giống như chiếc đĩa sứ bị tàn nhẫn khứa thêm hết vết nứt này đến vết nứt khác. Chính mình cũng ra tay làm mình tổn thương, người mình yêu cũng bị buộc phải làm mình tổn thương. Dựa vào câu "anh yêu em" để kéo dài hơi tàn, nhưng vẫn không thể ngăn những mảnh vỡ bung ra.

Một cái đĩa nứt rồi còn có thể dùng được bao lâu nữa. Yamaguchi không biết. Chỉ mong có thể dùng được bao lâu thì dùng bấy lâu. Cả cậu và Tsukishima đều không phải kiểu người dễ buông bỏ.

Lên năm ba, bỗng dưng trở nên bận rộn. Yamaguchi bận thực tập, còn Tsukishima thì gần như đã xác định sẽ đánh bóng chuyền chuyên nghiệp nên tập luyện triền miên. Khi Yamaguchi trò chuyện với bạn học cấp ba, mới nhận ra người khác lên năm ba thì môn học lại ít đi, dường như chỉ có hai người họ là bận rộn như vậy, sớm đã phải chạy vạy trên con đường đời.

Từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi vậy nhỉ.

Hoàn toàn không hề hay biết. Đến khi nhận ra thì đã chẳng còn gọi video thường xuyên nữa, nói chuyện cũng thưa dần. Họ không còn thời gian để cuối tuần tìm gặp nhau, cho dù đã hẹn trước thì cũng bị công việc đột xuất níu chân. Khó khăn lắm mới gọi được một cuộc điện thoại, sáu mươi phút trò chuyện thì hết bốn mươi phút là im lặng, gắng sức lắm mới nghĩ ra điều gì để nói, mà cuộc sống ngày qua ngày lại chẳng cho thêm cảm hứng gì mới, chỉ có thể lặp đi lặp lại những câu tưởng như đã nói đến cả vạn lần "Thật ra tớ cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt... Cậu thì sao?... Hay là mình tạm gác máy nhé, mệt cả ngày rồi, đi tắm đi, về rồi nói tiếp."

Thật lạ. Sao lại không còn ham muốn sẻ chia nữa. Năm nhất năm hai thì chỉ cần có một chuyện nhỏ cũng có thể nói cả buổi, đầu dây bên kia Tsukishima gõ gõ vào mic tai nghe hỏi cậu còn có ngủ không? Ngủ cũng là trong khi vẫn giữ máy, thật ra chẳng nghe thấy hơi thở gì, nhưng chỉ cần thế cũng thấy yên lòng, như thể họ đang cùng nằm trên một chiếc giường tầng, sau lưng áp sát chính là lồng ngực của Tsukishima.

Xong rồi. Không còn muốn chia sẻ nữa. Đúng là nhìn nhau mà chẳng còn lời nào để nói. Nhiều lần cậu đã muốn, trước khi gác máy, thử hỏi một câu: Hôm nay tớ cứ gọi điện rồi ngủ như mọi khi nhé? Nhưng trông Tsukishima thật sự rất mệt, vốn dĩ đánh bóng chuyền tiêu hao sức lực thế nào cậu đều biết, mà chất lượng video mờ nhòe cũng chẳng che nổi vẻ mệt mỏi ấy.

"Ngủ ngon nhé Tsukki" Cuối cùng vẫn chỉ có thể nói vậy, gác máy xong thì hối hận. Tsukishima có khi cũng muốn được nói chuyện với cậu lâu thêm chăng? Nhưng biết nói gì đây. Muốn nũng nịu đôi chút cũng thấy không hợp nữa, sẽ trở thành gánh nặng cho Tsukishima mất.

Tsukishima có cần đến cậu không. Hay là cậu ấy cần nghỉ ngơi hơn.

Còn cậu, cậu có cần Tsukishima không. Sao lại thấy chẳng còn cần như trước kia nữa.

Đây là một điều thật sự đáng sợ.

Khoảng cách giữa hai trường đại học, nói xa không xa, nói gần không gần, nhưng lại giam chặt họ. Họ như bị nhốt trong hai cái chụp thủy tinh khổng lồ, chẳng nghe được tiếng của người kia, cũng chẳng nghe thấy chính mình. Bức tường kính dày nuốt hết mọi âm thanh, họ chỉ có thể đứng trên đống rác, tay chân khua loạn để ra hiệu, mệt quá thì lại đọc khẩu hình. Nhưng rốt cuộc vẫn vô ích.

Mệt quá rồi. Đến mức chẳng buồn mở miệng nữa.

Thật sự là không mở miệng được sao. Hay đơn giản là không muốn nói.

Trên lớp kính dần phủ đầy sương trắng, cậu nhìn thấy Tsukishima ngồi xuống. Cúi xuống nhìn, mới phát hiện mình đã ngồi trên một cây nấm mục nát từ lâu. Lớp sương trắng càng lúc càng dày, nhấn chìm cả cậu, cùng với mặc cảm, tự tiêu hao, tự phản tỉnh, giằng xé, tình yêu đã nói thành lời, tình yêu không thể thốt ra, và cả trái tim vừa nhạy cảm vừa chậm chạp ấy.

Cái gì đang lung lay sắp đổ.

Không phải cái chụp kính. Mà là tình cảm của họ.

Tàu hỏa chạy mãi rồi cũng xanh rợp, biển gào thét rồi cũng xanh thẳm. Còn chúng ta thì sao. Yamaguchi nghĩ. Chúng ta có phải cũng yêu đến lúc nào đó rồi quên mất nhau không.

Nơi tận cùng đồng hoang là núi xuân. Núi xuân của cậu xa quá, chỉ dựa vào tình yêu thì không sao với tới đích.

Khi đánh mất điện thoại, cậu đang ở ga tàu điện ngầm gần trường Tsukishima nhất, là vào cuối năm ba, vì đã theo thầy chạy việc hơn một tháng trời, cuối cùng thầy phẩy bút cho nghỉ hai ngày.

Cậu đã quyết định đến gặp Tsukishima trong phút bốc đồng, nhanh nhất trong đời mà thu xếp hành lý, rồi ngồi chuyến tàu quen thuộc, chuyển sang mấy tuyến metro mà cậu thuộc làu. Nóng lòng nóng ruột thế là đến thôi. Liên tục làm việc khiến người ta kiệt sức, mỗi đêm sau khi nhập xong dữ liệu về ký túc xá cậu đều mệt đến mức leo không nổi lên giường, cuối cùng cũng nằm được xuống thì lại lập tức nhớ Tsukishima da diết.

Khi cậu bước ra khỏi cửa, dường như cả bầu trời cũng đang vỗ tay cho mình, mây nhẹ bay, nắng đầu xuân ấm dần, càng hiếm hoi trong ngày cuối đông đầu xuân. Cậu còn mua một bó hoa cát tường tím xen lẫn hồng trắng, muốn mang đến cho Tsukishima một niềm vui bất ngờ đã lâu không có.

26.09.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip