•19•

Tháng Tám ở Kyoto nóng đến mức quá đáng.

Cái oi bức của vùng đảo ẩm ướt khiến làn da phơi dưới nắng cũng đau rát. Tsukishima kéo vali ra khỏi sân bay dưới ánh mặt trời chói chang, trong lòng vô cùng hối hận.

Người đồng nghiệp ra đón có vẻ đã lường trước được tình huống này nên chuẩn bị sẵn nước đá. Gương mặt Tsukishima đỏ bừng vì nắng, làn da anh quá trắng nên vết cháy nắng lộ rõ.

"Ngốc chết đi được..." Tsukishima áp chai nước lên mặt để hạ nhiệt.

Ban đầu, chuyến công tác này được giao cho một đồng nghiệp khác, nhưng gần đây Tsukishima đang nghiên cứu về tượng Phật, mà Sanjūsangendō*¹ cùng Bảo tàng Cổ đô Meiji*² lại trưng bày rất nhiều tác phẩm tinh xảo, đáng để quan sát học hỏi. Tất nhiên, đây chỉ là lý do thứ hai, lý do quan trọng hơn là anh muốn trốn đến Kyoto một lần nữa.

Đối mặt với vấn đề nan giải mà bản thân biết chắc không thể giải quyết, nếu cứ cố chấp lao vào, kết quả sẽ chỉ là một thất bại thảm hại, đây là triết lý sống của Tsukishima Kei. Vì vậy, anh lại chạy trốn đến Kyoto.

Nguyên cả ngày Tsukishima ở trong phòng trưng bày với nhiệt độ và độ ẩm ổn định, tiến độ nghiên cứu tượng Phật của anh tiến triển nhanh chóng. Những ngày cuối cùng, khi không còn việc gì để làm, vài người phụ trách triển lãm rủ nhau đi tàu điện Eizan*³, hỏi anh có muốn đi cùng không.

Hôm đó trời đổ mưa, Tsukishima mới chịu ra ngoài dạo một vòng.

Mưa vừa tạnh, hơi nước trên núi Hiei vẫn chưa tan hết. Khi hoàng hôn buông xuống, họ băng qua cổng Kifune Shrine, khoang tàu chìm trong một màu xanh tươi mát.

May mắn là hôm nay không có nhiều khách du lịch. Tsukishima nhìn qua cửa kính, quay lại một đoạn video rồi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng gửi cho Yamaguchi Tadashi.

[Trông có vẻ mát mẻ đúng không?]

Yamaguchi trả lời ngay lập tức.

[Xanh quá! Làm tớ thèm kem nho ghê.]

...

Đêm buông xuống, tâm trạng mong manh của Tsukishima, thứ đã được nuôi dưỡng trong không gian xanh ngát này, tan biến ngay lập tức. Anh khẽ cau mày, hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu:

[Ăn đến chết đi, Yamaguchi.]

Yamaguchi: [?]

Yamaguchi: [À, Tsukki! Cây đỗ quyên của cậu lớn lắm rồi, có muốn xem không?]

Tsukishima chẳng hứng thú với hoa lá gì cả, nhưng vẫn lưu lại bức ảnh mà Yamaguchi gửi.

Trong ảnh, Yamaguchi mở to đôi mắt tròn xoe, chỉ vào một nụ hoa rụng xuống trong chậu và báo cáo đầy tự hào rằng đây là nụ duy nhất bị rụng.

Lá cây trong nền ảnh đỏ rực, nhìn có vẻ không sống được lâu nữa.

Tsukishima: [Ừ, trông cũng ổn đấy.]

Yamaguchi: [Hehe!]

Hôm sau, Tsukishima một mình đến chùa Myōhon Gansan, nằm ở cuối Hanamikoji.

Năm năm trước, anh cũng từng đến đây, cũng là vào mùa hè.

Ngôi chùa rất nhỏ, năm đó gần như không còn đủ kinh phí để duy trì, vậy mà không ngờ đến giờ vẫn còn hoạt động. Ban đầu, Tsukishima không quá hy vọng, nhưng khi thấy cánh cổng chùa khép hờ, anh vẫn bước vào.

Cơn gió nhẹ lướt qua, bao phủ tầm mắt cậu bằng sắc xanh mềm mại. Những tán lá rung rinh như dòng nước chảy, khiến khu vườn karesansui khô cằn cũng không còn vẻ khô cứng nữa.

Sàn gỗ cũ có vài nhánh cây nhô lên, khi bước đi có thể cảm nhận rõ độ gồ ghề. Tsukishima tháo guốc gỗ, cúi đầu trước tượng Phật.

Những đóa cẩm tú cầu nở dọc lối đi, khói hương bay là là trong không trung. Tsukishima cắm nén hương vào lư hương, lặng lẽ chắp tay cầu nguyện.

Gương mặt anh bình thản, lời nguyện cầu vẫn là câu hỏi từ năm 18 tuổi. Mùi đàn hương bám lên đầu ngón tay, len lỏi đến chóp mũi, dần dần lan đến giữa chân mày.

Tsukishima tỉnh táo nhận ra, anh không hề cầu xin một câu trả lời.

Ngôi chùa nhỏ bé này miễn cưỡng chia ra tiền điện và hậu đường.

Khi Tsukishima nghe thấy tiếng guốc gỗ phía sau, anh quay đầu lại-và trông thấy vị sư trụ trì khoác áo cà sa tím thẫm, vẫn là người của bảy năm trước.

Ánh mắt nhà sư lướt qua mái tóc màu vàng nhạt của Tsukishima, dừng lại trong chốc lát, rồi khẽ mỉm cười.

Tsukishima chắp tay, cúi đầu hành lễ.

Không rõ vị sư có thật sự nhớ ra vị khách từng ghé qua năm năm trước hay không.

Chuỗi hạt trong tay nhà sư khẽ chuyển động, ánh mắt hiền hòa, nụ cười dịu dàng như thể đang hỏi một câu giống hệt với tất cả những người đến dâng hương:

"Tâm sự đã được giải tỏa chưa?"

Năm năm trước, khi đến Kyoto, quả thực Tsukishima Kei mang trong lòng một tâm sự chưa dứt.

Anh vội vã tìm kiếm một lối thoát cho tâm trạng hỗn loạn của mình và vô tình bước vào ngôi chùa này để lễ bái. Khi ấy, lá thăm anh rút ra mang số "Mạt Tiểu Cát", lời giải thăm cũng không nhớ rõ, có lẽ chỉ là những câu an ủi đại loại như: "Mọi chuyện đều không có tuyệt đối, xe đến chân núi ắt có đường".

Tsukishima buộc lá thăm lên hàng rào của chùa, coi như chưa từng rút phải lá thăm xui xẻo đó.

Tâm sự đã được giải tỏa chưa?

Tsukishima nghĩ, có lẽ ngôi chùa nhỏ này thật sự linh thiêng, vị sư giải thăm năm đó cũng nói đúng... Nếu không, sao nó có thể chuyển từ thua lỗ sang có lời chỉ trong vài năm ngắn ngủi như vậy?

Anh chắp tay trước tượng Phật, cúi đầu nhẹ một cái, xem như trả lời. Nhà sư mỉm cười, hỏi anh có muốn rút quẻ một lần nữa không.

Tsukishima chợt có linh cảm lần này chắc chắn sẽ rút phải "Đại Hung", thế là lắc đầu, đáp: "Bây giờ tôi không còn gì để hỏi nữa."

Đã chấp nhận thuận theo số mệnh, phần còn lại tùy thuộc vào con người. Nhà sư gật đầu. Tsukishima lần tay vào túi tìm được một đồng xu, may mà chùa không có quy định tiền cúng càng nhiều càng linh nghiệm, vì anh chỉ tìm thấy một đồng năm yên.

Anh thảy đồng xu vào hộp công đức trước lư hương. "Gōen."

Nhà sư chắp tay niệm một tiếng rồi chậm rãi nói: "Gōen."

[Duyên phận.]

Từ này quả thực rất phù hợp để nói về việc Yamaguchi đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh.

Đối với Tsukishima lúc tám tuổi, chuyện "tiện đường giúp đỡ một đứa trẻ bị bắt nạt" chẳng có gì to tát.

Thế nên, khi gặp lại Yamaguchi trong phòng tập thể thao, nhìn cậu ta hào hứng chạy đến, phản ứng đầu tiên của Tsukishima là: "Chắc nhận nhầm người rồi?"

Không nhầm.

Thậm chí, chính Tsukishima là người đã nói "Xin chào" trước, giúp Yamaguchi có đủ dũng khí bắt chuyện với anh.

Theo lẽ thường, kiểu bạn cùng lứa cao ráo, lạnh lùng như Tsukishima chính là đối tượng mà Yamaguchi sợ nhất.

Nhưng vì lần gặp gỡ ban đầu có hương vị của một vị "anh hùng chính nghĩa", thế nên "cao ráo, lạnh lùng" đã được thay thế bằng "mạnh mẽ, tốt bụng".

Dù là vì muốn có một người bạn tốt, hay vì muốn tìm một ai đó có thể che chở cho mình, thì sự thật vẫn là Tsukishima cùng với Yamaguchi đã trở thành bạn thân.

Trong một khoảng thời gian dài, họ là người bạn duy nhất của nhau.

Trong mắt Yamaguchi, Tsukishima vốn là một người lười biếng, chẳng buồn chơi mấy trò kiểu cầm cành cây giả làm kiếm của bọn trẻ con.

Nhưng Yamaguchi chẳng phải cũng rất phiền phức hay sao? Một đứa nhỏ con, bám dính lấy người khác.

Ký ức của Tsukishima về những ngày thơ bé luôn có cảm giác ướt sũng, khuôn mặt Yamaguchi lúc nào cũng ướt, không khí xung quanh cậu ta cũng như bị bao phủ bởi nước mắt.

Tsukishima cầm cuốn Bách Khoa Khủng Long, lật từng trang giảng giải cho Yamaguchi nghe.

Vì đây là điều mà anh thấy thú vị nhất, nên anh muốn chia sẻ nó với bạn mình.

Yamaguchi chăm chú lắng nghe, vì thế cả một buổi tối không chơi game, chỉ ngồi nghe Tsukishima kể về sự tiến hóa của loài khủng long trong kỷ Phấn Trắng-nhưng cũng không hề cảm thấy chán.

Lỡ ngủ gật một lúc, khi tỉnh dậy thấy Tsukishima cố tình giữ vẻ thờ ơ, Yamaguchi vội vàng giải thích: "Là do buổi chiều chơi bóng mệt quá mới ngủ mất thôi! Tsukki kể thú vị lắm!"

Tsukishima khẽ chạm đầu vào cậu. Hai khuôn mặt gần nhau đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. May mà thân nhiệt vẫn bình thường. Tsukishima gấp sách lại, nói: "Yamaguchi cần nghỉ ngơi rồi."

Yamaguchi không muốn về nhà, cứ chần chừ mãi. Nhét quả bóng vào túi rồi lại lấy ra, kéo khóa áo lên rồi lại mở ra. Tsukishima bước đến giúp cậu thu dọn túi xách, kéo lại dây khóa áo, hứa rằng ngày mai vẫn sẽ đi chơi cùng cậu. "Vậy Tsukki nhất định phải đến đấy nhé!"

Yamaguchi nói lời tạm biệt rất nhiều lần, bị mẹ dắt tay đi rồi lại ngoảnh đầu vẫy chào Tsukishima trước cửa, cố tình nhấn mạnh: "Tsukki còn chưa kể xong về loài khủng long mỏ vịt nữa!"

Tsukishima có vẻ cảm thấy cách tạm biệt đầy lưu luyến này hơi trẻ con, thế nên bĩu môi, nhỏ giọng than: "Yamaguchi bám người quá đi."

Nhưng giọng điệu của anh không giống như đang than phiền thực sự.

Anh trai của Tsukishima là anh Akiteru đứng bên cạnh nghe thấy, cố ý nói: "Vậy ngày mai anh dẫn Yamaguchi đi chơi, không để thằng bé làm phiền em nữa."

"Không được!" Tsukishima lắc đầu.

"Sao lại không được? Chính em vừa bảo thằng bé bám người mà?" Akiteru cười:

"Anh thấy Yamaguchi ngoan mà, có ồn ào gì đâu. Bám người cũng tốt chứ sao, hay để em ấy làm bạn thân của anh luôn nhé?" Tsukishima ấp úng không nói thành lời, chỉ nhất quyết không đồng ý.

Anh trai cười đến mức ôm bụng, liền chọc ghẹo: "Thật ra là em mới là người bám Yamaguchi hơn đấy nhỉ?"

Đúng vậy. Yamaguchi Tadashi chính là "đồ chơi an ủi" mà Tsukishima Kei có được từ thời thơ ấu vô cùng quý giá. Cậu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất dành toàn bộ sự chú ý, toàn bộ mối quan tâm của mình cho Tsukishima.

Chỉ cần Tsukishima xuất hiện, Yamaguchi sẽ chỉ tập trung vào anh. Từ tám tuổi đến mười tám tuổi, Yamaguchi đã dành cho Tsukishima sự bao dung vô hạn, sự quan tâm vượt xa tất cả mọi người, cùng một sự nhượng bộ không có giới hạn.

Tsukishima hoàn toàn bị chiều hư. Anh nghiễm nhiên có được Yamaguchi, tất nhiên, Yamaguchi cũng nghiễm nhiên có được anh.

Vậy nên, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, Yamaguchi Tadashi sẽ đột nhiên rời xa anh.

¹ Sanjūsangendō (三十三間堂) là một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng ở Kyoto, Nhật Bản. Tên chính thức của chùa là Rengeō-in (蓮華王院), nhưng nó được biết đến rộng rãi với tên Sanjūsangendō, có nghĩa là "Đường 33 gian" - ám chỉ kiến trúc của tòa nhà chính có 33 khoảng không gian (gian) giữa các cột trụ.

² Bảo tàng Cổ đô Meiji (明治古都館, Meiji Kotokan) là một bảo tàng lịch sử nằm ở Kyoto, Nhật Bản. Đây là nơi trưng bày các hiện vật, tư liệu và mô hình tái hiện về thời kỳ Minh Trị (Meiji, 1868-1912), một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Nhật Bản khi đất nước chuyển từ chế độ phong kiến sang hiện đại hóa.

³ Tàu điện Eizan (叡山電鉄, Eizan Dentetsu) là một tuyến đường sắt tư nhân ở Kyoto, Nhật Bản, vận hành bởi Eizan Electric Railway. Tuyến này kết nối trung tâm Kyoto với các khu vực núi phía bắc như Kurama và Hieizan, nổi tiếng với thiên nhiên tuyệt đẹp, đặc biệt vào mùa thu và mùa xuân.

17.02.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip