•20•

Nhà của Tsukishima là một ngôi nhà hai tầng độc lập, trước cửa có sân vườn. Yamaguchi đã đến đây không biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ. Trên tường leo đầy hoa sơn trà và hoa hồng, ở góc khác là một cây hồng, trên cành được che phủ bởi lá xanh đã lác đác treo vài quả còn xanh, trông có vẻ giòn nhưng chắc chắn rất chát. Yamaguchi rất quen thuộc với khu vườn nhỏ này, như việc bãi cỏ bên trái mùa đông khô héo nhanh hơn, vòi nước tưới cây bị hỏng mãi chưa sửa, trên thân cây còn có dấu hai người đã ngồi lúc nhỏ, và bậc thềm trước cửa có ba bậc, hồi bé cậu từng vấp ngã ở đó.

Lần cuối cùng cậu đến thăm là năm năm trước, chuông cửa bằng đồng ở cổng và tấm biển ghi chữ "Tsukishima" chẳng khác gì so với trong ký ức. Yamaguchi đứng ngoài cổng nhìn một lúc lâu rồi mới ấn chuông.

Cửa nhà mở ra ngay sau đó, Tsukishima bước ra với đôi dép lê lê lết trên chân, Yamaguchi phấn khởi vẫy tay: "Tsukki, tớ đến rồi đây!"

"Nếu không phải anh Akiteru gọi điện cho tớ thì tớ còn không biết Tsukki đã kết thúc chuyến công tác rồi đấy..." Yamaguchi hai tay bám chặt vào song cửa, ríu rít nói không ngừng như muốn bù đắp hết những lời chưa nói vì Tsukishima không có ở nhà, "Lâu lắm rồi mới đến sân nhà cậu, vẫn đẹp như trước nhỉ! Cây hồng đã đậu quả rồi, chắc đến mùa đông sẽ trĩu nặng cho mà xem."

"Tôi về được ba ngày rồi." Tsukishima hừ một tiếng, xoay cổ tay mở cổng cho Yamaguchi vào.

Yamaguchi nhanh nhảu chạy vào trong, muốn nhìn kỹ Tsukishima hơn nhưng lại ngại vì sợ bị lộ liễu quá, miệng lẩm bẩm "ba ngày rồi à", thỉnh thoảng lại lén liếc lên nhìn. Tsukishima cũng cúi đầu nhìn lại, hai người chẳng hiểu sao cứ thế nhìn nhau dưới cái nắng chang chang một hồi lâu.

"Chuông cửa reo mà chẳng thấy ai vào à?" Akiteru lên tiếng, đẩy cửa nhìn ra ngoài, "Kei cũng biến mất rồi à?"

Cả hai giật mình quay đi chỗ khác, Yamaguchi a lên một tiếng, khi thấy Akiteru thì hào hứng reo lên: "Anh Akiteru, lâu quá không gặp!"

Tay cậu còn xách theo mấy túi đồ, Akiteru ngạc nhiên: "Mang đồ theo làm gì chứ?" Tsukishima đứng sau đóng cửa, đáp thay: "Vì quá lâu rồi không ghé, nên cảm thấy áy náy thôi."

Chưa dứt lời, Yamaguchi đã nhào tới ôm chầm lấy Akiteru. Akiteru gần như chứng kiến hai đứa lớn lên, giờ gặp lại Yamaguchi đã xa cách nhiều năm vì đi du học nên có bao nhiêu chuyện muốn nói. Tsukishima khoanh tay đứng nhìn, nghi ngờ liếc hai người họ với đôi mắt ngấn lệ lấp lánh, khi thấy có dấu hiệu sắp ôm nhau khóc thút thít thì anh cắt ngang: "Anh, trong bếp vẫn còn để lửa đúng không đấy?"

Akiteru hoảng hốt chạy vào trong, không quên ngăn Yamaguchi đang định theo giúp: "Nhóc Tadashi chưa được ăn thử món anh nấu đâu, lát nữa phải nếm thử đấy nhé. Giờ em lên lầu chơi với Kei đi!"

Phòng của Tsukishima không có gì thay đổi, trên khung cửa vẫn còn những vạch đo chiều cao của hai người. Yamaguchi cúi xuống nhìn vạch thấp nhất, thời gian ghi bên cạnh đã là mười lăm năm trước. Các ngăn kệ gỗ chất đầy sách thuộc nhiều thể loại khác nhau, xen kẽ với vài mô hình đồ chơi nhỏ.

Trên bàn học vương vãi mấy chiếc tay cầm chơi game, Yamaguchi tò mò cầm lên ngắm nghía: "Tsukki bây giờ vẫn chơi game à?"

"Mẹ tôi dọn đồ mới lôi ra đấy." Tsukishima tìm trên ngăn cao nhất của kệ tủ, lấy xuống vài băng trò chơi phủ đầy bụi, hỏi: "Chơi không?"

Tấm thảm lông dày được trải trước giường, Tsukishima nhích sang một bên, Yamaguchi liền ngồi xuống cạnh anh, nhìn quanh một lượt rồi nói đùa: "Gối ôm của tớ đâu rồi?"

Cậu chỉ vào cái gối hình con sóc màu xanh lá. Khi còn nhỏ, mỗi lần ngủ lại nhà Tsukishima, Yamaguchi đều dùng nó làm gối đầu. Thực ra chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không nói rõ là cái nào, nhưng không ngờ Tsukishima lại đứng dậy, chống một gối lên giường, lôi ra một chiếc gối tròn tròn rồi ném thẳng vào người Yamaguchi, thờ ơ đáp: "Đây."

"Vẫn chưa bị cất vào kho à!" Yamaguchi xoa xoa cái mặt bị ép bẹp của nó, im lặng nhìn đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen của con sóc một lúc rồi nói, "Kuro-chan không lẽ quên tớ rồi sao."

"Ừ, quên hoàn toàn rồi." Tsukishima lạnh nhạt phối hợp trả lời.

Yamaguchi ôm chặt "Kuro-chan" trong lòng để bồi dưỡng tình cảm, màn hình trò chơi sáng lên, hai người lần lượt chọn nhân vật rồi bắt đầu. Yamaguchi luôn hành động trước khi kịp suy nghĩ, còn Tsukishima thì điềm tĩnh vượt qua từng màn một. Khi Tsukishima đã qua cửa lần thứ bảy, còn Yamaguchi vẫn dẫm phải bẫy ngay đầu cửa, cậu cuối cùng cũng chịu hết nổi.

"Yamaguchi, cậu cố tình đấy à?"

"Tsukki giỏi thật đấy, một mình cũng có thể vượt màn rồi." Nhân vật nhỏ của Yamaguchi Tadashi vẫn còn trôi lơ lửng giữa màn hình, vỗ tay khen ngợi, còn Yamaguchi ngoài màn hình thì mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ, vỗ tay tán thưởng. Cậu bị Tsukishima liếc nhìn, liền cười gượng mấy tiếng rồi đánh trống lảng: "Để tớ đi rót trà nhé!"

Yamaguchi chạy đi tìm bình nước, Tsukishima tiếp tục nghiên cứu yêu cầu của màn tiếp theo, nhìn chăm chú vào màn hình, khóe môi bất giác cong lên.

"Anh Akiteru đang hầm thịt bò đó!" Yamaguchi đẩy cửa bước vào, đặt hai chiếc cốc thủy tinh trước mặt hai người rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú nhìn Tsukishima thao tác. Có vẻ như việc Tsukishima cảm thấy thú vị quan trọng hơn bất cứ điều gì, cậu hỏi với giọng đầy hy vọng: "Thấy cũng thú vị đúng không?"

Đầu ngón tay Tsukishima khựng lại, ánh mắt lướt qua nhân vật nhỏ của Yamaguchi vẫn đang nằm giữa màn hình, biểu cảm thoáng phức tạp, "Tạm được."

"Hả?"

"Đổi trò khác đi," anh nghiêng đầu, nhấp một ngụm nước, "Chơi nhiều cũng không còn thú vị nữa."

"Được thôi!" Yamaguchi không chút nghi ngờ, bò ra thảm lông tìm kiếm một lúc rồi giơ lên một băng trò chơi khác, "Hay thử cái này đi, là đối kháng giữa hai người chơi đấy."

Sau đó, Tsukishima nằm gục trên thảm, mãi không ngồi dậy nổi.

"Nhấn nút này này," Yamaguchi kiên nhẫn hướng dẫn, "Đúng rồi, nhấn đồng thời hai nút này sẽ triệu hồi lá chắn, chặn được sát thương trong 1,2 giây, còn nút này là..."

Tsukishima giữ nguyên gương mặt vô cảm, miễn cưỡng đáp lại bằng một tiếng "Ừ" đầy chán nản. Trong ván mới, anh nghiến chặt hàm, tập trung cao độ nên sống sót lâu hơn được hai giây.

Yamaguchi cười khúc khích, trông có vẻ rất vui, "Tsukki lâu rồi không chơi mà vẫn giỏi ghê!" Cậu thật lòng khen ngợi, không chút giả tạo. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt Yamaguchi, bất kể Tsukishima làm gì cũng đều giỏi giang và ngầu lòi. Tsukishima nghiên cứu cách bấm nút trong bản hướng dẫn, gượng gạo đáp lại một tiếng "Ờ".

Yamaguchi kể rằng khi ở Thụy Sĩ, vì quá buồn chán nên cậu đã chơi liên tục suốt mười ba tiếng đồng hồ, lập nên kỷ lục cá nhân.

"Không hẹn hò à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Yamaguchi khựng lại, Tsukishima không phải loại người tò mò chuyện tình cảm của người khác, cậu nghi ngờ mình nghe nhầm, "Gì cơ?"

Tsukishima vẫn chăm chú đọc bản hướng dẫn, mắt cụp xuống như thể chỉ tiện miệng hỏi: "Ý trên mặt chữ ấy, kỳ nghỉ không hẹn hò gì à?"

"...Không có." Giọng Yamaguchi thoáng ngập ngừng.

Tsukishima hơi ngước mắt nhìn cậu một cái, "Cậu thích kiểu con gái như thế nào?"

Tim Yamaguchi như hẫng đi một nhịp, ánh mắt dời xuống tập sách hướng dẫn trong tay. Cậu sững lại một lúc rồi giả vờ bận rộn, đáp nhanh và mơ hồ: "Tớ... chưa nghĩ tới..."

"Chưa à?"

Yamaguchi chần chừ một lúc rồi nói: "Chắc là dễ thương một chút, thông minh nữa..." Cậu lựa lời cẩn thận, thậm chí còn tham khảo cả câu trả lời trước đây của Tsukishima, như thể đã suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng mới thốt ra được mấy từ đó.

Tsukishima chậm rãi "Ồ" một tiếng, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, liền nhắc đến tên một nữ diễn viên nổi tiếng với hình tượng dễ thương, thân thiện.

Đối với một người thầm mến mà nói, đây đúng là một cách từ chối khéo léo và đầy tinh tế. Thực ra chẳng cần phải vòng vo như vậy, chỉ cần Tsukishima tỏ ra khó chịu hoặc phiền phức một chút thôi, Yamaguchi cũng sẽ lập tức tránh xa anh ngay.

Yamaguchi gượng cười, khẽ gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời, Tsukishima không nói gì thêm, chỉ đẩy bản hướng dẫn về phía giữa hai người rồi hỏi đoạn này phải làm thế nào.

Yamaguchi vẫn chưa theo kịp tốc độ chuyển chủ đề nhanh như vậy, ngồi ngây ra một bên. Tsukishima chọc chọc vào eo cậu, lặp lại lần nữa, học rất nghiêm túc, hỏi: "Chỗ này, phải đánh như thế nào?"

Yamaguchi chơi mấy ván trong trạng thái hồn bay phách lạc, cho đến khi tiếng gõ cửa cứu cậu khỏi tình huống khó xử. Ba người cùng ngồi quanh bàn tròn, Tsukishima yên lặng gắp thức ăn, bên cạnh là cuộc trò chuyện hỏi đáp rôm rả giữa Akiteru và Yamaguchi.

Nghe Yamaguchi kể chi tiết về quá trình du học ở Thụy Sĩ, cậu chỉ nói về những chuyện thú vị, như việc cùng bạn trong câu lạc bộ đi trượt tuyết. Ở Thụy Sĩ có gần nửa năm thích hợp cho môn thể thao này, và Yamaguchi đã học được cách trượt ván đôi, trượt khá tốt.

Tsukishima tựa cằm, nghe họ trò chuyện, trông có vẻ hơi buồn ngủ. Nước da quá trắng khiến quầng thâm dưới mắt càng rõ rệt.

Yamaguchi kể rằng có một đàn chị cùng ngành rất thân thiết với cậu, cũng là người Nhật nên hay quan tâm chăm sóc cậu. Vào dịp năm mới, chị ấy thường làm mì soba và các món ăn truyền thống cho mọi người cùng thưởng thức. Akiteru nhướn mày, vừa định hỏi gì đó thì Yamaguchi nói tiếp: "Hơn nữa trùng hợp là bạn trai của chị ấy hiện đang làm cùng công ty với em."

"Ồ, vậy là không có chuyện yêu đương thú vị nào rồi!" Akiteru tỏ ra thất vọng, giọng đầy khao khát: "Cùng nhau đi trượt tuyết, dạo bước trên đồng cỏ xanh, tháng Mười Hai cùng nhau đến thị trấn Giáng Sinh Montreux chẳng hạn."

"Kỳ nghỉ Giáng Sinh em còn đang hàn điện trong phòng thí nghiệm cơ." Yamaguchi than thở đầy ai oán.

Tsukishima vừa định cười thì chủ đề bất ngờ xoay sang cậu. Akiteru dường như muốn an ủi Yamaguchi vì chưa được trải nghiệm tình yêu sinh viên nên nói: "Kei cũng vậy đấy, hồi đại học bảo rằng chẳng có cảm giác gì với các bạn nữ cùng lớp."

Yamaguchi kinh ngạc im lặng vài giây, rồi khô khốc đáp lại: "Chắc là do chưa gặp được người khiến tim rung động thôi."

"Anh cũng đã nói như vậy đó." Akiteru tán thành. Nhân vật trung tâm của cuộc trò chuyện - Tsukishima thì ngáp dài lười biếng, chẳng có phản ứng gì, chậm rãi ăn hết con tôm trong đĩa rồi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Yamaguchi và nói: "Có thể lắm."

"Chuyện này không cần vội đâu, cứ để tùy duyên thôi." Akiteru nhìn hai người, không nhận ra điều gì bất thường, giọng điệu đầy khích lệ rồi nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi Yamaguchi về kinh nghiệm trượt ván đơn và ván đôi, cái nào dễ chơi hơn. Yamaguchi vừa trả lời vừa lơ đãng nhìn Tsukishima đặt đũa xuống, vội vã nhai nuốt nốt vài miếng cuối cùng rồi đứng dậy phụ dọn dẹp.

Buổi chiều Akiteru có việc phải ra ngoài, ăn xong liền rời đi. Cánh cửa khép lại, ngôi nhà lập tức yên tĩnh, ngoài sân chỉ còn tiếng lá cây hồng xào xạc trong gió. Yamaguchi ngó quanh một lượt, nhanh chân chạy vào bếp trước khi Tsukishima kịp đuổi khéo, ngồi xổm trước máy rửa bát, xếp gọn chén đĩa vào trong.

Khóe mắt thoáng thấy đôi chân dài dừng lại bên cạnh, giờ chỉ còn hai người bọn họ. Cảm nhận được ánh nhìn từ trên cao đang đổ dồn xuống người mình, lưng Yamaguchi căng cứng, đành giả vờ tập trung xếp chồng ba chiếc đĩa nhỏ.

Tsukishima đứng bên nhìn một lúc, không nói gì rồi quay người bỏ đi. Yamaguchi vội vàng rửa tay, bắt đầu lau chùi bàn bếp bằng miếng bọt biển... Nhưng chẳng còn việc gì có thể làm để câu giờ nữa, cậu phân vân liệu có nên lau lại sàn nhà lần nữa không.

Tsukishima đứng trên lầu hai, chống tay lên lan can nhìn xuống, thấy Yamaguchi đang bận bịu chạy tới chạy lui, nhưng chẳng rõ đang bận cái gì.

"Yamaguchi Tadashi." Anh gọi, trán giật giật, "Nếu cậu không lên đây ngay thì có thể về nhà luôn đi."

01.03.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip