•28•
Trên suốt quãng đường, Yamaguchi đều nghĩ xem phải giải thích thế nào về chuyện "Tại sao cậu lại quen đám mèo hoang dưới nhà tôi?"
Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt nhỏ li ti vương trong không khí. Yamaguchi cố tình không đút tay vào túi, vì thế cánh tay hai người khó tránh khỏi chạm vào nhau qua lớp áo mỏng. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn Tsukishima.
Đối phương chẳng nhắc đến chuyện mấy con mèo, cũng không tỏ ra có vấn đề gì với việc tay họ đang chạm nhau. Cứ thế, hai người kề sát nhau đi qua những con phố nhỏ ẩm ướt sau cơn mưa, tìm đến quán ramen có tấm biển gỗ đỏ.
Trời mưa cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán. Là khách quen, Yamaguchi hào hứng dẫn đường. Tsukishima đặt một tay lên vai cậu, cả hai chật vật len qua đám đông thực khách.
Trước đây, điểm hẹn là một nhà hàng hẹn hò cần đặt chỗ trước, nhưng từ khi Yamaguchi tuyên bố sẽ theo đuổi Tsukishima, nó đã biến thành một quán ăn vỉa hè. Còn chưa kịp tìm chỗ ngồi, Tsukishima đã ngửi thấy mùi dầu mỡ hòa với nước sốt nồng đậm bám trên quần áo, bình tĩnh nói:
"Nếu không ngon, tôi sẽ cố không tức giận."
Yamaguchi vô thức co cổ lại. Tức giận á? Cậu vốn không trông mong việc ăn chung một bữa có thể giúp tiến độ theo đuổi Tsukishima tăng thêm bao nhiêu phần trăm, nhưng cũng không thể để nó bị trừ điểm! Quá hoảng loạn, cậu nắm lấy bàn tay người phía sau, vội vàng trấn an:
"Đừng giận mà!"
Tsukishima: "?"
Yamaguchi hoàn toàn không nhận ra hai người đang nắm tay, chỉ dắt anh luồn qua lối đi chật hẹp. Đến khi tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ, cậu mới tự nhiên buông ra, chỉ vào thực đơn giới thiệu:
"Nhiều bài đánh giá bảo món này ngon lắm! À, còn món này nữa, là đặc sản của quán đấy."
Quán rất ồn, bàn ghế chen chúc sát nhau. Tsukishima nhìn theo khẩu hình của cậu, vẻ mặt hơi khó hiểu:
"Cái gì?"
"Món này, là món đặc sản." Yamaguchi ghé sát hơn, cúi mắt nhìn tay áo của Tsukishima, nhắc lại: "Tsukki muốn ăn gì?"
"Cái đó đi, không cho ớt. Cảm ơn."
Yamaguchi giơ tay gọi món. Do quán quá đông, thời gian chờ hơi lâu. Hai người lặng im đối diện nhau một lúc, cuối cùng Tsukishima mở lời trước:
"Chắc quán này đông khách hơn vào mùa đông nhỉ?"
"Không biết nữa..." Yamaguchi đáp. "Tớ chưa ở đây vào mùa đông bao giờ."
"Vậy có muốn mùa đông quay lại lần nữa không?"
"Nhưng Tsukki vẫn chưa biết quán này có ngon không mà. Nếu không ngon, thì chắc không cần quay lại đâu." Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Yamaguchi rất chu đáo mà trả lời.
Tsukishima thoáng khựng lại, cúi đầu nghịch ly nước. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói:
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở."
Người phục vụ mang đồ ăn lên, hương thơm bốc lên nức mũi. Tsukishima vừa ăn được mấy miếng, ngẩng đầu lên đã thấy Yamaguchi quạt lấy quạt để cho mình. Môi cậu đỏ rực, không biết do cay hay do bị bỏng.
"Tsukki, hít... cậu có muốn uống... hít... nước đá không?" Yamaguchi vừa nói vừa hít hà, miệng vẫn tiếp tục ăn tô ramen đỏ rực như thách thức vị giác kia.
Tsukishima lắc đầu, lặng lẽ gắp một miếng củ cải ngâm ngọt thanh cho cậu. Nhìn Yamaguchi xuýt xoa vẫy tay xin nước, anh đẩy bát súp qua:
"Muốn uống canh không?"
Trong phần ăn có một bát súp nhỏ nhưng chưa đụng đến.
Yamaguchi trông như sắp bị cay đến bất tỉnh, vội vàng gật đầu: "Cảm ơn Tsukki."
Cậu cầm lên uống một ngụm-
Bàn tay định ngăn cản chỉ chậm hơn một giây. Nước nóng đến mức Yamaguchi rơm rớm nước mắt, hớp lấy hớp để không khí, giọng run run:
"Nóng...!"
Tsukishima đứng dậy, dùng ngón tay giữ cằm cậu, hơi dùng lực nâng lên:
"Để tôi xem nào."
Yamaguchi hít mạnh một hơi, lập tức đông cứng. Môi mím chặt, đôi mắt vô thức mở to nhìn lên Tsukishima.
"Mở miệng ra nào, có bị rộp không?" Nhìn khóe miệng đã sưng lên, Tsukishima hơi cau mày, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa một chút.
Từ điểm cằm bị chạm vào, cả người Yamaguchi như bốc cháy. Cậu chớp mắt chậm rãi, sau đó thè lưỡi ra một chút:
"Không... hít... không sao đâu Tsukki..."
Vừa thè ra lại lập tức rụt về, Yamaguchi lí nhí nói không sao. Lời còn chưa dứt, cằm lại bị nắm nhẹ một cái, cậu đành bất đắc dĩ thè lưỡi lại lần nữa:
"Thật sự... hít hít... không sao đâu Tsukki..."
Trên lưỡi có một vệt trắng, đúng là bị bỏng. Tsukishima trầm ngâm, buông tay, rồi vỗ nhẹ lên má cậu, giọng bình tĩnh:
"Ngậm nước đá đi, tôi đi mua thuốc xịt."
Tuyệt vời, hẹn hò chính thức thất bại.
Yamaguchi cười lạnh với chính mình trong lòng, chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào ngay lập tức.
Tsukishima trở lại rất nhanh. Yamaguchi nhận chai thuốc xịt, cố tỏ ra bình tĩnh:
"...Thật ra không nghiêm trọng đâu, hehe, không đau chút nào."
"Vẫn nói được, chắc cũng không nghiêm trọng lắm." Giọng Tsukishima nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lời nói thì đầy mỉa mai. Anh dùng muỗng đập nhỏ viên đá, đưa cho Yamaguchi.
Ăn thì không ăn được nữa, Yamaguchi chỉ có thể ngồi nhìn. Cậu tựa cằm lên nắp chai nước, chăm chú theo dõi Tsukishima chậm rãi ăn. Nhìn một lúc, cổ họng bắt đầu khô khốc, cậu hỏi:
"Tsukki, có ngon không?"
"Cũng được."
Cũng được nghĩa là khá ngon, nghĩa là không có vấn đề gì, nghĩa là rất ổn! Yamaguchi dịch lại trong đầu, lập tức nhân cơ hội:
"Vậy... ngày mai mình lại đi ăn cùng nhau nhé?"
Theo lý thuyết, theo đuổi ai đó cần phải lì, không sợ bị từ chối, không sợ thất bại. Yamaguchi vẫn đang cố gắng học hỏi.
Tsukishima ậm ừ, vẻ mặt hơi do dự.
"...Không đi cũng không sao," Yamaguchi bổ sung, "Chờ khi nào Tsukki có thời gian vậy."
"Nếu tôi không có thời gian thì sao?" Tsukishima đặt đũa xuống.
Yamaguchi đẩy viên đá trong miệng từ bên trái sang bên phải, giọng lơ mơ:
"Không sao cả, tớ có thể đến xem cậu thi đấu."
Không ăn chung cũng không sao, cậu có cả ngàn cách để gặp Tsukishima.
"Được thôi." Tsukishima gật đầu. "Được."
"Là được ăn cùng, hay được đi xem thi đấu?"
Tsukishima gắp miếng củ cải cuối cùng cho cậu. Nó đã nguội hẳn, nhưng vẫn thấm đẫm vị ngọt dịu của nước dùng.
"Cả hai." Anh đáp, "Với tư cách là đại diện nhà tài trợ, Yamaguchi thậm chí có thể vào phòng nghỉ dưới sân đấu."
"...Cảm ơn."
Yamaguchi cắn miếng củ cải, mặt đỏ bừng.
•
Việc hợp tác tài trợ trong quý ba đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau nửa tháng nghỉ phép, Akira vừa mới quay lại Sendai vào thứ Hai. Trước khi Yamaguchi kịp mở miệng, anh đã dúi vào tay cậu một túi lớn bánh quy hình bồ câu để chặn lại.
Yamaguchi có ăn có uống, đành phải ngậm miệng không nói gì, ngồi ở chỗ làm vừa nhấm nháp bánh quy vừa nghe Akira sinh động kể về 144 giờ ngọt ngào bên bạn gái.
"...Hai người còn về nhà ở Fukuoka nữa à?"
"Đúng vậy!" Akira mắt sáng rực, "Cuối cùng Nana cũng đồng ý gặp bố mẹ tôi rồi!"
Có vẻ như đây là một bước tiến lớn trong chuyện tình cảm. Yamaguchi phối hợp "Oa" lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Akira liếc nhìn cậu:
"Nói cậu đấy, gần đây có chuyện gì vui sao?"
"Hả?"
"Là kiểu..." Akira có vẻ khó tìm từ diễn đạt, tay vẽ một vòng quanh mặt Yamaguchi, "Đuôi mắt, rồi cả chân mày đều cong lên. Cậu vẫn hay cười, nhưng bây giờ trông cứ như biến thành người khác vậy."
Thật ra, anh định nói trước đây nụ cười của Yamaguchi có phần khách sáo, còn bây giờ mới thực sự là vui vẻ từ trong lòng. Nhưng lại thấy đoán tâm trạng người khác như vậy có hơi khiếm nhã, thế nên anh nuốt nửa câu sau xuống.
Yamaguchi chần chừ sờ lên mặt mình, hơi căng thẳng:
"Lộ rõ vậy sao?"
"Rất rõ."
...
"Được rồi," Yamaguchi hạ thấp giọng nói: "Tại dạo gần đây em... đang hẹn hò?"
Akira ho sặc sụa.
"Cậu yêu rồi, ôi bé Tadashi, trời ơi!" Akira cảm động đến mức mắt rưng rưng, "Nana có biết không? Người ấy là ai? Bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? Đi làm hay còn đi học? Tóc dài hay tóc ngắn?"
Mặt Yamaguchi đỏ bừng vì từ "yêu":
"Không phải, em vẫn đang theo đuổi đối phương thôi."
"Bảo sao lần trước lại hỏi tôi có quán ăn nào để giới thiệu không." Akira đập tay một cái, cảm thấy mọi chuyện thật hợp lý, logic thông suốt. "Cần giúp gì cứ nói nhé!"
Thật ra, Yamaguchi cũng đang có một vấn đề nan giải. Dạo này cậu toàn viện cớ để gặp Tsukishima, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lý do như: "Nghe nói có một nhà hàng mới khai trương gần đây, đang giảm giá", "Tình cờ đi ngang bảo tàng, bỗng dưng muốn vào tham quan", "Minakou-san về rồi, muốn tụ tập không?", "Lỡ mất chuyến tàu, vừa hay bắt gặp Tsukishima trên đường", v.v.
Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi Akira, người dày dạn kinh nghiệm tình trường:
"...Cậu ấy có thấy phiền không nhỉ?"
"Cậu ấy đã từng nói cậu phiền chưa?"
"Thường xuyên." Yamaguchi thành thật trả lời, sau đó vội vàng giải thích: "Nhưng không phải thực sự phiền đâu! Chắc là kiểu..."
Akira cắt ngang cậu, ánh mắt như đang nhìn một kẻ đã hoàn toàn bị tình yêu làm cho lú lẫn.
Yamaguchi còn định biện hộ, nhưng Akira đã dùng một tiếng đồng hồ để khuyên bảo cậu: Phải biết cách kéo và đẩy, phải biết giữ khoảng cách, theo đuổi một người cũng giống như thả diều vậy-cứ dính sát vào như thế là sai lầm lớn!
Anh nắm lấy vai Yamaguchi mà lắc qua lắc lại, tràn đầy thất vọng, đang nói dở thì điện thoại của cậu reo lên.
"À, chuyện này để sau đi, cậu ấy đến đón em rồi." Yamaguchi nhanh chóng trả lời tin nhắn, báo với Tsukishima rằng mình sẽ xuống ngay. Sau đó, cậu vẫy tay với Akira: "Mai gặp nhé!"
"Đón cậu?" Akira trợn tròn mắt.
"Ừ, bố mẹ em vừa về từ Thụy Sĩ mấy hôm trước, nên tối nay cả nhà cùng ăn cơm."
"Khoan... Khoan đã." Akira ôm đầu, "Vừa rồi Yamaguchi nói là 'đang theo đuổi cậu ấy', đúng không?"
Yamaguchi gật đầu.
"Thế mà đã dẫn cậu ấy về nhà rồi á?!" Akira run giọng, như sắp khóc đến nơi. "Tôi và Nana yêu nhau ba năm trời, cô ấy mới chịu theo tôi về Fukuoka."
"Cái này thì không giống nhau lắm..." Akira đau lòng đến mức không buồn nói chuyện nữa, cứ thế thất thần bước đi.
18.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip