Chương 6
Day 12: Tôi của ngày mai và em của ngày hôm qua
Tsukishima mất ngủ rồi.
Anh quản lý sức khỏe của mình nghiêm ngặt đến mức ngay cả anh Akiteru vốn là một người trưởng thành lâu năm vốn bị công việc ép buộc phải sinh hoạt điều độ cũng phải tự thẹn kém xa. Mỗi tối anh luôn ngủ đúng giờ, sáng dậy bất kể có việc hay không, trừ mùa đông thì đi ngủ trễ hơn chừng nửa tiếng, còn lại thì không gì ảnh hưởng được từ thời tiết, trận đấu, thậm chí cả bệnh tật. Nhưng đêm nay anh vẫn không thể chợp mắt. Trong đầu cứ quanh quẩn nội dung trong cuốn sổ tay của Yamaguchi mà anh chẳng sao hiểu nổi.
Có lẽ ban đầu anh chỉ coi đó như một kiểu trò đùa “kế hoạch tương lai”, nhưng sao chuyện đó có thể tỉ mỉ đến mức ngay cả lời thoại của họ cũng ghi chép y nguyên? Yamaguchi có thể đoán trước tương lai sao? Vậy tại sao lại phải là anh? Giữa họ rốt cuộc có mối liên kết gì? Hay là mình bị trêu chọc?
Anh bắt đầu nhẩm lại từng câu Yamaguchi nói, cũng tự hỏi vì sao Yamaguchi lại có những biểu cảm ấy. Đáng lẽ ra đây là những chuyện nên để chính chủ giải thích, nhưng Tsukishima lại càng muốn tự mình tìm ra đáp án.
Anh xác nhận lại chỗ hẹn, sau đó ra khỏi nhà sớm ba tiếng mà chẳng có việc gì làm.
Anh đi lại con đường hai người từng hẹn hò, mỗi chỗ đi ngang đều nhớ ra biểu cảm Yamaguchi như thể đang muốn nói điều gì chưa nói hết. Tsukishima không còn tâm trí tiếp tục, chỉ thong thả đi tới chiếc ghế dài nơi họ thường ngồi nghỉ hoặc trò chuyện rồi ngồi chờ. Anh mở điện thoại xem lại ảnh chụp chung, dễ dàng nhận ra Yamaguchi trong mỗi tấm đều như sắp khóc, cảm xúc chẳng hề khớp với nụ cười tươi tắn trên mặt, sự mâu thuẫn ấy vốn đã thấm vào từng góc nhỏ.
Anh lại mở điện thoại xem đi xem lại tin nhắn Yamaguchi gửi lúc nào. Những dòng chữ không icon, không sticker, nhìn quá nghiêm túc, hoàn toàn không giống Yamaguchi trong ấn tượng của anh vốn dĩ là người luôn đón anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất. Dù Tsukishima biết rõ đó chỉ là tin nhắn của ngày hôm qua, nhưng đầu óc vẫn không ngừng biến đổi suy nghĩ.
Mùa thu ở Sendai không lạnh lắm, nhưng Tsukishima đã phải quàng khăn. Anh ngồi trên ghế dài, nhận ra con chó hoang thường xuyên xuất hiện nay không tới. Anh biết chuyện này chẳng liên quan gì tới Yamaguchi, vậy mà vẫn cảm thấy hôm nay thật xui rủi, trong lòng tích tụ một cơn giận vô cớ, càng nghĩ càng bực, không sao kìm lại được.
“Tsukki?” Chỉ đến khi Yamaguchi xuất hiện, trái tim treo lơ lửng của anh mới hạ xuống một nửa.
Yamaguchi hình như đã biết anh sẽ tới sớm, nên cũng đến trước giờ hẹn một tiếng. Tsukishima giấu tay trong túi áo khoác, nửa khuôn mặt che trong khăn, hơi thở làm kính mờ đi che hết biểu cảm. Anh giữ vẻ gượng gạo kỳ lạ, Yamaguchi bước đến bên mà không ngồi xuống ngay, ngược lại lại hỏi một câu chẳng ăn nhập với chiếc ghế vốn là của họ:
“Em có thể ngồi ở đây không?”
Trong lòng Tsukishima đã tập dượt hàng chục lần để từ chối, nhưng đến lúc mở miệng lại thành: “Nếu tôi bảo cậu đừng ngồi thì cậu sẽ đứng nghe tôi nói chuyện à?” Mà anh biết, Yamaguchi thật sự có thể làm thế. Vì vậy chỉ đành quay đi, gượng gạo bổ sung: “…Tùy cậu.”
Yamaguchi mím môi, lần đầu tiên đối diện với cơn giận chỉ dành cho mình. Cậu có chút lúng túng, muốn nói vài lần nhưng cuối cùng chọn im lặng. Khi cả hai đã ngồi xuống, ghế lạnh lẽo bao quanh, như tạo ra một khoảng không gian tách biệt khỏi tất cả âm thanh bên ngoài. Tsukishima chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe tiếng nức nở khe khẽ, kèm theo câu nói đã nghe vô số lần mà giờ lại đâm nhói vào giữa chân mày anh:
“Xin lỗi, Tsukki.”
Không phải xin lỗi bình thường, mà là lời tạ lỗi nặng nề.
Không khí ngượng ngập vốn hiếm khi xuất hiện giữa họ.
Ngay cả khi mới quen nhau, Tsukishima cũng chưa từng thấy gò bó thế này. Anh không cố tình tỏ thái độ gay gắt, chỉ vì mơ hồ nhận ra khả năng nào đó chẳng mấy tốt đẹp, nên lời nói chẳng thể dịu dàng. Thứ chua chát vốn đã che giấu đi giờ lại tự nhiên tuôn ra, không kịp ngăn.
“Tsukki đã thấy cuốn sổ rồi, đúng không?”
Tất nhiên là thấy rồi. Đó chính là nguồn cơn khiến anh bực bội, thủ phạm của những đêm mất ngủ.
“Tiếp theo, dù em có nói điều gì khó tin đến đâu, cũng đều không phải dối trá. Đều là sự thật đó.”
Còn có thể khó tin tới mức nào nữa? Chẳng lẽ Yamaguchi thật sự dàn dựng mọi chuyện để lừa gạt tình cảm anh?
Rồi Yamaguchi hỏi liệu anh có mang theo sổ bên người không. Cách cậu nói như thể chắc chắn anh sẽ chuẩn bị sẵn khiến anh hơi khó chịu. Anh chậm rãi lấy cuốn sổ tay đầy những lời lẩm bẩm của Yamaguchi trong túi áo ra. Chủ nhân cũ nhận lại, nhìn thấy giấy bị nhòe mực liền biết Tsukishima đã lật đọc từng trang.
Cậu mỉm cười gượng gạo, ngẩng đầu cố nuốt ngược nước mắt, rồi bất chợt nhắc đến một chuyện Kei chưa từng nghĩ đến: “Tsukki còn nhớ em từng nói, hồi năm tuổi có người đã cứu em khỏi dòng sông không?”
Người đã từng vớt lại mạng sống của cậu. Người từng nói với cậu rằng: Có lẽ sau này chúng ta còn gặp lại, người đàn ông vụng về ấy.
•
Yamaguchi chưa bao giờ thích gương mặt mình, cũng chẳng thấy đám tàn nhang là điểm đáng yêu. Vì ngoại hình không được chấp nhận, thuở nhỏ cậu từng chịu bắt nạt, bị mọi người cô lập. Ngay cả khi rơi xuống nước, cậu chỉ nghe loáng thoáng giọng bọn trẻ kia đùn đẩy trách nhiệm rồi bỏ chạy.
Chỉ còn đôi bàn tay ấy.
Đôi tay lạnh buốt, khó quên, rộng lớn ấy.
Bàn tay run vì sợ nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, làm hô hấp nhân tạo còn vụng về, chẳng màng việc quần áo ướt sũng, còn cởi áo khoác chia cho cậu.
Rõ ràng là rất quan tâm, rõ ràng là rất lo lắng.
"Chúng ta còn gặp lại không, anh trai?""
Câu hỏi cất lên với giọng ngập ngừng, gượng gạo.
"…Có lẽ vậy.""
“Người đó chính là Tsukki.”
Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Tsukishima.
Anh liên tục chắc chắn rằng Yamaguchi không hề nói đùa, lại cố nhớ lại những chi tiết mà Yamaguchi từng kể. Rõ ràng họ cùng tuổi, sao có thể gặp nhau vào lúc đó? Hơn nữa tuổi tác và thời gian đều chẳng khớp. Dù Tsukishima có phát triển nhanh hơn bạn bè đồng lứa, cũng tuyệt đối không thể bị nhận nhầm thành một người đàn ông ba mươi tuổi. Huống hồ, anh hoàn toàn không có ký ức về chuyện ấy, không hiểu Yamaguchi đang nói gì. Nhưng cũng không tìm được lý lẽ phản bác, vì Yamaguchi rất nhanh lại tiếp lời.
“…Bởi vì Tsukki hiện giờ mới hai mươi tuổi, vẫn chưa đến ba mươi lăm. Cho nên anh vẫn chưa gặp em của thời điểm đó.” Yamaguchi nói chậm rãi, từng từ như chính cậu cũng đang nghi ngờ, thậm chí phủ định bản thân. “Em với Tsukki, ở trên hai dòng thời gian khác nhau.”
Dòng thời gian.
…Ha, còn có thể khó tin đến mức nào nữa chứ?
“Đừng có đùa giỡn…” Tsukishima lầm bầm, giọng mang theo cơn giận khó nén, “Nói dối hay đùa thì cũng phải có giới hạn”
“Em không hề nói đùa!” Yamaguchi hiếm khi lớn tiếng ngắt lời anh, tiếng khóc nghẹn lại không kìm được, xen lẫn cả giận dữ và nuối tiếc.
Có lẽ còn có cả nỗi không cam lòng mà chính cậu cũng không ý thức được. Đôi mắt nâu đậm chăm chú nhìn Tsukishima, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Tsukki, anh nghĩ tất cả những gì em nói đều là giả sao? Nhưng Tsukki chưa bao giờ kể cho em, rằng năm anh năm tuổi cũng từng gặp chuyện đó, đúng không?”
"..."
Đúng vậy, anh chưa từng nói với Yamaguchi.
Tsukishima khép miệng lại. Không phải vì bị chạm vào điều chưa từng hé lộ mà thấy hổ thẹn hay chấn động, mà bởi anh thực sự không muốn thừa nhận nước mắt của Yamaguchi giờ đây hoàn toàn không mang ý nghĩa vui vẻ nào, mà đều do anh gây ra. Anh tránh ánh mắt, muốn né đi, nhưng trong lòng tìm mãi cũng không có lời nào có thể an ủi cả hai. Cuối cùng anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, đưa cho Yamaguchi một tờ khăn giấy.
•
Năm năm tuổi, Tsukishima từng gặp phải sự việc bắt cóc.
Hôm đó, trận đấu bóng chuyền của Akiteru kéo dài quá muộn, mẫu giáo cũng không thể giữ cậu lâu hơn. Trước khi bố mẹ kịp tới, để tránh gây thêm phiền phức, cậu bé một mình ngồi trong cửa hàng gần cổng trường, mua một hộp bánh ngọt để chờ.
Một đứa trẻ không có người lớn đi cùng rất dễ trở thành mục tiêu, huống chi là một cậu bé trông khỏe mạnh. Bỗng xuất hiện kẻ xấu giả vờ là người thân muốn đưa cậu đi, mà đứa trẻ năm tuổi chẳng hề có sức chống cự.
"Này! Các người định làm gì con trai tôi?!"
Giọng hét ấy, sao giống hệt giọng Yamaguchi khi tức giận thế. Người đàn ông cao lớn đã giật Tsukishima ra khỏi tay bọn xấu, lớn tiếng trách mắng rồi xua đuổi chúng. Tsukishima khi ấy không tin tưởng bất kỳ ai, chẳng tiếp nhận lòng tốt của người lạ, chỉ khăng khăng quay lại chỗ cũ trong cửa hàng chờ gia đình.
Người kia có vẻ tiếc nuối, cũng do dự, nhưng không đi xa. Anh ta ngồi cách cậu ba ghế, chỉ lặng lẽ nói chuyện, dường như bất kể cậu có nghe hay không cũng chẳng quan trọng.
Lòng biết ơn của Tsukishima chỉ dừng lại trên bề mặt. Khi nhận ra đối phương không phải kẻ xấu, cậu đã chia một phần bánh ngọt cho anh ta.
Một khuôn mặt mơ hồ không nhớ rõ, nhưng dường như đang khóc.
Yamaguchi ngồi cách ba chỗ, ở đầu bên kia ghế dài, dùng khăn giấy lau nước mắt. Khuôn mặt hai người không thể chồng khớp, bóng hình trong ký ức kia hốc hác hơn, có lẽ vì xúc động hoặc lo lắng khi cứu người. Tsukishima vẫn còn nhớ, anh đã từng được một người xa lạ ôm chặt đến thế như thể tìm lại được thứ đã mất, như thể gặp lại sau chia xa rất lâu.
Yamaguchi nói… không phải giả dối.
Anh chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai, ngay cả Akiteru cũng không biết, nên tuyệt nhiên không thể có ai khác biết được.
Anh mấp máy môi, muốn nói lời xin lỗi. Nhưng đối với Tsukishima, xin lỗi quá khó khăn. Anh chỉ có thể lặng lẽ đưa khăn giấy cho Yamaguchi khi cậu cần. Nét chữ Yamaguchi mềm mại, như chính con người cậu, không hề có góc cạnh. Nhưng ngay lúc này, Kei lại chẳng biết làm sao để ôm cậu, để nắm tay cậu, chỉ có thể chờ Yamaguchi tự bình tĩnh lại. Đợi khi tiếng nức nở gần như biến mất, anh mới khẽ hỏi:
“…Vậy làm sao cậu biết tôi ở đây? Chỉ dựa vào ký ức tuổi thơ vốn chẳng thể nhớ rõ sao?”
Yamaguchi quay sang nhìn anh. Thấy anh không an ủi mà lại tò mò, cậu bất giác cười khẽ, ngả lưng ra sau nhắm mắt, như thể đang nhìn thấy một người khác: “Bởi vì Tsukki đã đến gặp em rồi.”
“…Tôi đến gặp cậu?” Tsukishima không hiểu cậu muốn nói gì.
Yamaguchi hít một hơi, lau khô nước mắt, vành mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lại tiến sát, nắm lấy tay anh. Đầu ngón tay ấm áp vẽ đường trong lòng bàn tay anh, cố gắng giải thích: “Dù em và Tsukki thuộc hai dòng thời gian khác nhau, nhưng chỉ cần chờ năm năm, em sẽ có một cơ hội được gặp anh trong vòng ba mươi ngày.”
Rồi cậu chỉ vào cuốn sổ tay, nụ cười càng rõ, trở lại dáng vẻ thường ngày: “Năm mười lăm tuổi, Tsukki đã đến gặp em, và đưa cuốn này cho em.”
…Ra là anh lại là kẻ tệ bạc như vậy sao.
Dù đã biết rõ mình sẽ làm gì sau năm năm nữa, Tsukishima vẫn không thể tin nổi. Anh thật sự tự nguyện làm thế ư? Vì sao? Lẽ ra anh khi biết chuyện, phải lập tức dừng lại, chấm dứt mối dây dưa vô tận này mới đúng.
Đầu ngón tay Yamaguchi vẫn đặt trong lòng bàn tay anhkhông hề rời đi. Tsukishima vô thức siết chặt tay lại, nhưng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nghĩ theo lời Yamaguchi: mối tình này, rốt cuộc còn kéo dài bao lâu.
Anh chợt hiểu vì sao Yamaguchi dễ dàng rơi nước mắt như thế, cũng hiểu tại sao cậu lại rõ ràng sở thích và thói quen của anh.
Nếu biết được người mình thích sẽ cùng mình yêu đương vào mùa thu năm hai mươi tuổi, và mỗi ngày đều đọc lại cuốn sổ này, thì sẽ mang tâm trạng thế nào? Là đếm ngược hay là giày vò? Là định mệnh không thể tránh, hay là sự ràng buộc không cách nào thoát? Cậu chắc chắn đến vậy sao, rằng ở tuổi hai mươi họ nhất định sẽ gặp lại? Rằng ở tuổi hai mươi, cả hai nhất định sẽ yêu nhau?
Nhưng khi Yamaguchi nghiêng đầu dựa vào vai anh, Tsukishima đã có được câu trả lời chắc chắn.
“Thời gian của em… chỉ còn mười tám ngày được ở bên Tsukki thôi. Trong ‘ngày hôm qua’ của anh, thì chỉ còn mười một ngày.” Yamaguchi khép cuốn sổ lại, đặt trở vào tay Tsukishima. “Thời gian bên Tsukki ngày càng ít, nhưng rõ ràng, em mới chỉ vừa bắt đầu yêu anh.”
“……Em không muốn xa Tsukki.”
“Rõ ràng mới chỉ bắt đầu mà…”
“Em thích Tsukki. Nhưng hình như, lần này chỉ thích thôi thì chẳng còn ích gì… xin lỗi Tsukki…”
Tsukishima chẳng thể ngăn tiếng khóc của Yamaguchi. Anh cảm nhận rõ hơi ấm trên vai mình, bởi cậu đang vùi mặt vào đó mà khóc. Sự bình tĩnh khi vừa rồi kể lại sự thật giờ đã sụp đổ hoàn toàn, làm sao có thể không đau đớn? Với Yamaguchi, đây là một mối tình đếm ngược. Với cả hai, là tình yêu chờ đợi quá lâu. Một mối tình chỉ có ba mươi ngày, nhưng sau đó phải dùng cả quãng đời còn lại để nhớ lại, chẳng phải quá đáng thương sao?
Nếu bây giờ anh chia tay với Yamaguchi, thời gian có dừng lại được không? Nhưng nếu bây giờ rời đi, thì những năm tháng cậu đã chờ đợi còn có ý nghĩa gì?
Thích, làm sao mà lại vô dụng được chứ. Tsukishima đưa tay chạm vào khóe mắt Yamaguchi, khăn giấy bị thấm ướt hết lần này đến lần khác. Anh lặng lẽ ở cạnh cho tới khi Yamaguchi bình tĩnh lại, muốn nói lời an ủi nhưng đầu óc chỉ rối tung. Anh nên cảm thấy gì, nên nói gì để an ủi đây? Chính anh cũng không chắc tiếp tục thế này có đúng hay không, càng không biết hậu quả sẽ ra sao.
Anh không nhớ họ đã ngồi bao lâu, chỉ biết đôi mắt Yamaguchi đỏ lựng. Cậu trao lại cuốn sổ đầy ghi chép kia, đưa ra lời thỉnh cầu: “Dù chỉ còn chút thời gian, nhưng em vẫn muốn hẹn hò với Tsukki. Và… mong Tsukki hãy đưa cuốn sổ này cho em của năm mười lăm tuổi. Được không?”
…Thì ra, mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Tsukishima chẳng biết từ chối thế nào. Cuốn sổ đầy lời lẽ của Yamaguchi từ khi nào đã trở nên nặng nề đến thế. Anh lật tới phần ghi chép của hôm nay, nhưng không biết nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu:
“…Được rồi. Trước hết đi ăn thịt nướng.”
Theo đúng “kịch bản tình yêu” đã được định sẵn.
Trong mối tình mà cả hai đều biết rõ điểm kết thúc, họ để lại trong ký ức nhau những hồi ức đáng nhớ cả đời.
Ngoài ra, anh còn có thể làm gì nữa?
Anh không thể ngăn Yamaguchi khóc, cũng chẳng thể khuyên mình ngừng nghĩ đến sự thật. Chỉ cảm nhận rõ từng ngày đếm ngược trôi qua mà anh bất lực. Ngoại trừ tiếp tục đi theo quỹ đạo đã được vạch sẵn, anh không còn lý do nào để khước từ.
Tsukishima đã bao lần muốn hỏi Yamaguchi là đồ ngốc sao? Vì sao lại tin anh, vì sao lại kiên nhẫn chờ, kiên trì đến tận bây giờ, chỉ để yêu anh trong một mối tình ngắn ngủi thế này?
Rồi anh siết chặt bàn tay Yamaguchi, còn hơn cả mình tưởng, trân trọng từng giây phút ít ỏi còn lại.
…Có lẽ, anh cũng là đồ ngốc vậy.
29.08.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip