•3•

Yamaguchi tựa lưng vào ghế, thầm thở dài một hơi thật dài. Nếu tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao.

Nhưng hiện tại, cậu đang đứng giữa biển sao vô tận, nhỏ bé như một hạt bụi, hoàn toàn không thể tự định đoạt số phận của mình. Cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong không gian chật hẹp này, đối diện với một Sentinel cấp S cực kỳ khó tiếp cận.

Năm ngày trôi qua trong chớp mắt, ngay cả khi cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi kết quả phân nhóm. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu và Tsukishima chưa từng liên lạc lấy một lần. Dù cả hai đã là “châu chấu chung một dây”, nhưng thái độ xa cách của họ ảnh hưởng đến cả hành động, đến mức mà ngay cả khi nhiệm vụ bắt đầu hôm nay, họ vẫn chẳng khác nào những người xa lạ.

Thực tế, lần đầu tiên họ chính thức chào hỏi nhau cũng chỉ là ngay trước khi bước lên phi thuyền.

“Tsukishima Kei, Sentinel cấp S, mong được hợp tác.”

“Yamaguchi Tadashi, Guide cấp B, cậu cũng vậy… mong được hợp tác.”

Sau đó, không có thêm bất cứ lời khách sáo nào nữa.

Phong thái của Tsukishima không có gì để chê trách, nhưng khi nghe vào tai, Yamaguchi cảm thấy có gì đó thật gượng gạo. Một phần cậu quy điều này là do đã nghe Hinata than vãn về cậu ta quá nhiều, khiến bản thân có thành kiến từ trước. Một phần khác, cậu tự trách rằng có lẽ chính mình quá căng thẳng nên mới nhạy cảm quá mức. Dù là nguyên nhân gì đi nữa, cậu cũng không thể tiếp tục để mặc bản thân như vậy. Cậu phải cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Nhưng ngay khi nghĩ đến điều đó, cảm giác bất an lại ập đến. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, với năng lực hiện tại, cậu vốn đã cảm thấy bản thân chẳng khác nào bị ép buộc nhảy xuống nước dù chưa biết bơi. Không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào trước đó khiến cậu càng thêm lúng túng. Giờ đây, chỉ có thể tiến từng bước một mà thôi.

Hy vọng mình có thể theo kịp nhịp độ của Tsukishima, cố gắng thu hẹp khoảng cách chênh lệch về cấp bậc, trở thành một người không kéo chân đồng đội.

Mang theo suy nghĩ đó, Yamaguchi lén nghiêng đầu quan sát động tĩnh của người đồng hành bên cạnh. Nhưng chỉ vừa mới động đậy một chút, cậu đã bị đối phương phát hiện, dù rằng Tsukishima vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

“Chỉ ngồi yên thôi mà cũng khó chịu đến thế sao?”

“Không… không có!”

Giọng điệu của Tsukishima chẳng mấy dễ nghe, nên cuộc trò chuyện ngắn ngủi lập tức kết thúc bằng một câu lầm bầm khó chịu của anh “Ồn quá” và lời xin lỗi ngại ngùng của Yamaguchi. Bên trong khoang tàu lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh kể từ lúc cất cánh.

Yamaguchi nhìn chằm chằm vào những con số trên mặt bàn đang thay đổi từng giây, tính toán sơ qua thì còn khoảng năm tiếng nữa họ mới đến hành tinh SN48329.

Cậu nhắm mắt lại, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ.

Bóng tối bao trùm, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ vầng trăng sáng ở phía xa.

Yamaguchi không nhìn rõ bản thân, không nhìn rõ xung quanh. Thứ duy nhất cậu thấy được là ánh trăng dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.

Cậu đưa tay ra. Nhưng không chạm tới được.

Thế nên cậu ngồi xuống, lặng lẽ ngây người nhìn nó.

Cứ như thể cậu đã chấp nhận rằng nơi đây không có lối thoát, cậu chẳng hề hoảng loạn vì không biết mình đang ở đâu. Chỉ đơn giản dõi theo ánh trăng từ khi còn khuyết dần trở nên tròn trịa, rồi lại từ tròn đầy bị bóng tối gặm nhấm dần trở nên không hoàn chỉnh nữa.

Không biết đã trải qua bao lâu, rồi một luồng khói mang mùi cháy khét đột nhiên cuộn tới, nhấn chìm cậu vào một cơn xoáy sâu thẳm.

Cậu không biết mình đã trôi dạt về đâu.

Yamaguchi bừng tỉnh giữa cơn đau chân thực.

Cậu xoa xoa cái đầu vừa va vào cửa khoang, vô cùng khó hiểu. Rõ ràng trước khi ngủ, để tránh làm phiền Tsukishima, cậu đã giữ tư thế quay lưng về phía cậu ta. Nhưng tại sao khi tỉnh lại lại đổi hướng, đến mức đập đầu vào cửa khoang khiến thái dương đau âm ỉ?

Mà đây còn chưa phải điều tệ nhất. Nếu không phải Tsukishima lên tiếng, có lẽ cậu còn cần một lúc lâu nữa mới có thể nhìn rõ tình huống trước mắt, một cảnh tượng khiến cậu hít một hơi lạnh.

“Cậu có thể bảo tinh thần thể của mình xuống khỏi vai tôi được không? Hơi nặng đấy.”

Yamaguchi còn chưa kịp hiểu tại sao con gấu mèo của mình lại đột nhiên hiện hình, nhưng nó lúc này đang ngồi xổm trên vai phải của Tsukishima, vẫy vẫy đuôi, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào những ký tự trên màn hình mà đối với nó hẳn là hoàn toàn khó hiểu.

Cậu vốn biết tinh tinh thần thể của mình không phải kiểu dễ thân thiết với người lạ. Nhưng dù có nghĩ thế nào, cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng lý giải rằng có lẽ nó đang bắt chước hành vi của con sói Bắc Cực, tinh thần thể của Sentinel khi trước đã tỏ ra thân thiết với mình.

Chỉ là… có vẻ nó không chọn đúng thời điểm lắm. Huống hồ, Tsukishima trông cũng không giống kiểu người thích sự gần gũi với tinh thần thể của người khác.

Mang theo tâm trạng phức tạp, Yamaguchi vội ngăn con gấu mèo lại trước khi Tsukishima kịp buông lời đầy gai góc. Dù nó cố gắng phản kháng trong vô vọng, cuối cùng cậu vẫn ôm nó vào lòng.

“Nhiệm vụ và các yêu cầu đã được gửi vào thiết bị đầu cuối. Tốt nhất cậu nên đọc kỹ trong nửa tiếng trước khi tàu hạ cánh.”

“Hả? À… được!”

Có lẽ do thấy Yamaguchi vẫn chưa động vào thiết bị đầu cuối dù đèn báo nhấp nháy đã lâu, Tsukishima cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắc nhở. Còn việc đối phương có tiếp nhận hay không, anh cũng chẳng bận tâm.

Nhưng rõ ràng, Yamaguchi vẫn chưa đến mức hoàn toàn vô phương cứu chữa. Ngay khi nghe lời nhắc, cậu nhanh chóng nhận ra điều quan trọng, lập tức nghiêm túc đọc email dài dòng kia.

Trước khi tỉnh dậy, anh đã cảm thấy trên vai có một sức nặng cân bằng giữa trái và phải. Vất vả lắm mới xử lý xong cái đầu bên trái, nhưng tinh thần thể bên phải lại cố chấp bám lấy anh, nhất quyết không chịu rời ra. May mà Guide tỉnh lại kịp thời do va đầu vào cửa khoang, giúp đôi vai của Sentinel cuối cùng cũng được giải thoát.

Bị quấn lấy theo cách kỳ lạ như vậy, đây là lần đầu tiên Tsukishima trải nghiệm. Anh lặng lẽ quan sát đối tác tạm thời bên cạnh, như thể đang muốn nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài để xem xét kỹ lưỡng con người này.

Anh không quên khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn vào mắt Yamaguchi, hình ảnh vỡ vụn lóe lên trong tầm nhìn. Nếu đó không phải là trùng hợp, thì chứng tỏ Guide này có liên quan đến điều gì đó mà anh đang tìm kiếm.

Nhưng việc xác định liệu đó có thực sự là trùng hợp hay không là điều quá khó. Vì thế, Tsukishima tạm thời đặt Yamaguchi vào danh sách nghi ngờ. Để tránh rắc rối không cần thiết, anh quyết định tạm thời không quan tâm đến Guide này, cứ đối xử như một đồng đội bình thường là được.

Hiện tại, mục tiêu duy nhất của anh là hoàn thành nhiệm vụ này một cách suôn sẻ. Mọi chuyện khác, đợi về Tháp rồi tính tiếp.

Hành tinh SN48329 chỉ là một hành tinh cực kỳ nhỏ, khu vực có thể thám hiểm chỉ có hai mảng lục địa lớn. Để khám phá toàn bộ hành tinh trong thời gian ngắn nhất có thể, Tháp đã thiết lập các điểm hạ cánh khác nhau cho từng cặp đôi. Hệ thống phân bố ngẫu nhiên khiến yếu tố may rủi trở nên rất lớn, nếu kém may mắn, ngay cả trước khi bắt đầu nhiệm vụ, họ đã phải tiêu tốn không ít thể lực lẫn trí lực.

Hạn mức là một tháng. Những nhóm hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tọa độ của điểm tập hợp và chỉ cần đến đó là có thể lên tàu trở về Tháp. Còn những nhóm không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định sẽ nhận được một tọa độ tập hợp khác, nhưng những gì xảy ra sau đó vẫn còn là ẩn số.

Mỗi nhóm bao gồm một Sentinel và một Guide, mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Chỉ khi cả hai hoàn thành nhiệm vụ, nhóm mới được tính là hoàn thành. Nếu thiếu một trong hai, nhiệm vụ sẽ không được công nhận.

Yamaguchi đóng email lại, nuốt khan một ngụm nước bọt. Họ vừa hạ cánh an toàn xuống một khu rừng mưa. Để thực hiện nhiệm vụ, họ cần một kế hoạch đơn giản. Nhìn Sentinel đang đứng không xa, cậu suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Tsukishima vẫn quay lưng về phía Yamaguchi, thả tinh thần thể của mình ra ngay khi vừa đặt chân xuống. Sau khi quét sơ xung quanh và xác nhận không có động tĩnh gì, anh mới quay lại nhìn Guide vẫn chưa vào trạng thái làm việc, lạnh lùng nói thẳng:

“Nói trước cho rõ. Thứ nhất, trong bất kỳ tình huống nào, tôi đều không cần dẫn dắt tinh thần, mong cậu đừng làm những việc thừa thãi. Thứ hai, nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ chỉ cứu cậu trong điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu cậu cảm thấy khó chịu với điều này, thì dù nguyên tắc không cho phép Sentinel và Guide trong cùng nhóm tách nhau ra, tôi cũng không phản đối nếu bây giờ cậu muốn đi riêng. Chỉ cần đến được điểm tập hợp đúng hạn là được.”

“Thứ ba,” anh dừng lại một chút, “cậu phải nghe theo sắp xếp của tôi. Nếu thích tự hành động, thì chúng ta vẫn nên mạnh ai nấy đi thì hơn.”

“Nếu cậu chấp nhận những điều trên…”

“Không vấn đề.”

Yamaguchi gật đầu dứt khoát, nét mặt bình tĩnh, không hề tỏ ra khó chịu trước những yêu cầu ngang ngược của Sentinel.

Tsukishima vốn nghĩ rằng cậu sẽ chùn bước, nhưng trước sự đồng ý quá nhanh chóng của Yamaguchi, anh nuốt lại lời định nói, không tiếp tục tranh luận, mà thay vào đó hiển thị nhiệm vụ của mình trên thiết bị đầu cuối.

“Nhiệm vụ của tôi là tìm một quả trứng của loài Toridode Unicorn Dragon.”

“Còn tôi phải thu thập mẫu dữ liệu của khoáng thạch Thanh Hách.”

Không cần Tsukishima nhắc, Yamaguchi cũng nhanh chóng chia sẻ nhiệm vụ của mình. Cậu suy xét mức độ khó khăn của cả hai nhiệm vụ, đoán rằng có lẽ cấp bậc cá nhân cũng là một trong những yếu tố phân chia nhiệm vụ.

Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cọ vào chân, Yamaguchi giật mình, cúi xuống thì chạm mắt với con sói Bắc Cực - tinh thần thể của Tsukishima. Không biết có phải ảo giác không, nhưng thỉnh thoảng cậu có chút suy nghĩ viển vông rằng tinh thần thể của Tsukishima có vẻ giàu cảm xúc hơn chủ nhân của nó nhiều. Chẳng hạn như lúc này, ánh mắt của nó ánh lên vẻ mong đợi, thứ cảm xúc mà có lẽ rất khó để tìm thấy trên khuôn mặt của Sentinel.

“Byakko…” Yamaguchi nhớ lại ngày bốc thăm chia nhóm, khi Tsukishima rời đi đã gọi tinh thần thể của mình như thế. “Đây là tên của cậu, đúng không? Cậu muốn…”

Cậu nhìn xuống người mình, xác nhận rằng không có thứ gì có thể thu hút tinh thần thể. Nhưng rồi, khi nhớ lại ngày hôm đó, một ngày đầy kịch tính, cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng hiểu ý đồ của Byakko.

Yamaguchi ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con sói Bắc Cực, giọng mang theo chút áy náy: “Xin lỗi nhé, Chips hơi khó thích nghi với môi trường lạ, có lẽ nó cần thêm chút thời gian. Khi nào nó chịu ra ngoài, chúng ta cùng chơi nhé?”

Lời còn chưa dứt, đôi tai cụp xuống của Byakko lập tức bộc lộ rõ sự thất vọng. Thấy vậy, Yamaguchi vội vàng xoa đầu nó thêm vài cái để an ủi.

Tsukishima, người bị ép phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, càng nhíu chặt mày. Anh thực sự không hiểu tại sao Yamaguchi lại có đủ kiên nhẫn để dỗ dành tinh thần thể như một đứa trẻ như vậy. Với anh, có thể thì có thể, không thể thì không thể, việc an ủi trong một tình huống rõ ràng như vậy thực sự là không cần thiết.

Nhưng điều đáng chú ý là, mặc dù không đồng tình với cách làm của Yamaguchi, Tsukishima cũng không lập tức ngăn cản.

Anh gọi Byakko trở về, rồi tiếp tục chủ đề còn dang dở:

“Dựa theo thông tin nhiệm vụ, hiện tại chúng ta đang ở rừng mưa Noral phía nam. Khu vực sinh sống của Toridode Unicorn Dragon nằm ở hẻm núi Mosrea bên cạnh rừng. Trong khi đó, vị trí chính xác của khoáng thạch Thanh Hách chưa được xác định, có lẽ phải dùng máy dò để tìm kiếm dần dần.”

Sau một thoáng suy nghĩ, Tsukishima đưa ra quyết định cuối cùng:

“Chúng ta sẽ đến hẻm núi Mosrea trước để lấy trứng rồng. Trên đường đi, phải luôn bật máy dò để theo dõi sự phân bố của khoáng thạch Thanh Hách.”

Sắp xếp hợp lý và ổn thỏa, Yamaguchi dĩ nhiên không có ý kiến. Cậu lấy thiết bị dò tìm từ trong ba lô ra, chiếc máy nhỏ bé rung nhẹ rồi bay vút lên không trung, lượn quanh phía trên con sói Bắc Cực đang dẫn đường phía trước.

Lượng tiếp tế ban đầu chỉ đủ dùng trong ba ngày, những ngày sau họ phải tự lo liệu. Đạn dược cũng rất quý giá, trừ trường hợp bất đắc dĩ, tốt nhất không nên sử dụng.

Yamaguchi thầm tính toán số lượng vật tư, vô thức để khoảng cách giữa mình và Tsukishima ngày càng xa. Mãi đến khi nhận ra, cậu mới vội vàng tăng tốc để đuổi kịp. Điều chỉnh nhịp thở bằng những hơi ngắn, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một chỗ trên mặt đất có dấu vết rõ ràng của việc bị giẫm đạp.

Một ý nghĩ nghi ngờ chợt nảy lên trong đầu, Yamaguchi gọi Tsukishima một tiếng rồi dừng lại quan sát.

Chỉ một đám cỏ khô bị dẫm nát, dấu vết dường như đã tồn tại một thời gian. Cộng thêm những vết giày lờ mờ ở mép, có thể khẳng định chúng không phải do họ mà là những người vừa đặt chân lên hành tinh này để lại.

"Chẳng phải chúng ta là nhóm đầu tiên bước vào hành tinh này để thám hiểm sao?"

Yamaguchi lẩm bẩm, không ngờ lại nhận được một câu trả lời ngoài dự đoán.

Giọng điệu hơi châm chọc của Tsukishima vang lên từ xa rồi dần tiến lại gần: "Chuyện đó hiển nhiên mà? Đội tiên phong đã tiến hành một cuộc thám hiểm kỹ lưỡng từ trước rồi, nếu không thì sao lại dám thả lũ gà mờ như chúng ta vào đây? Sentinel và Guide vốn đã hiếm, đào tạo còn khó hơn. Đây chẳng qua chỉ là một bài huấn luyện thích nghi cấp thấp mà thôi. Còn xa mới gọi là nhiệm vụ thực sự."

Chưa từng nghĩ đến điều này, Yamaguchi nhất thời cứng họng. Nhưng khi suy xét theo góc độ của Tsukishima, cậu lại thấy mọi chuyện dường như hợp lý hơn. Dẫu vậy, vẫn có chút khúc mắc: "Nhưng mà..."

Tsukishima ngắt lời cậu bằng một bằng chứng thuyết phục: "Nếu không phải như vậy, cậu nghĩ tại sao nhiệm vụ được giao lại có mục tiêu chính xác đến thế?"

"Đừng ngây thơ quá."

Yamaguchi không còn cách nào để phản bác.

Họ có đầy đủ bản đồ địa hình chi tiết, dữ liệu về hệ sinh thái và môi trường sống của sinh vật. Nhiều thông tin trong đó thậm chí đến tàu trinh sát cũng khó có thể thu thập hết. Rõ ràng, đã có người đặt chân đến đây trước. Danh nghĩa "cuộc thám hiểm đầu tiên" thực chất chỉ là cái cớ Tháp dựng lên để tôi luyện họ. Như Tsukishima nói, chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ hiểu ra.

Chỉ là... Yamaguchi mím môi, quyết định tạm thời giấu đi những nghi ngờ còn dang dở, để sau này suy ngẫm kỹ hơn.

"Trời sắp tối rồi."

Tsukishima ngẩng lên nhìn bầu trời dần sẫm màu. Từ lúc họ đáp xuống đến khi bắt đầu hành trình mới chỉ khoảng một tiếng đồng hồ. Theo thời gian của Tháp, bây giờ lẽ ra chỉ tầm ba giờ mười lăm phút chiều. Hành tinh này có sự chênh lệch múi giờ so với Trái Đất, không chừng một trong hai khoảng thời gian ban ngày hoặc ban đêm sẽ kéo dài hơn.

"Đi thôi. Trước khi trời tối hẳn, phải tìm một nơi trống trải một chút để nghỉ ngơi."

Nói xong, hai người tiếp tục di chuyển mà không trao đổi thêm lời nào cho đến khi tìm được bãi đất phù hợp.

Màn đêm buông xuống nhanh hơn dự đoán.

Họ nhóm lửa tại điểm nghỉ. Bữa tối là những quả dại hái dọc đường. Sau khi tận mắt thấy động vật bản địa ăn chúng mà không gặp vấn đề gì, cả hai mới yên tâm đưa vào miệng.

Dù quả có màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt, nhưng khi cắn vào, vị chua chát đến mức làm tê liệt đầu lưỡi. Yamaguchi nhẫn nhịn nỗi đau vị giác không thể diễn tả, nhanh chóng ăn hết phần của mình. Khi ngẩng lên, cậu bắt gặp Tsukishima đang cau mày, và quả dại bị cắn dở trong tay anh đã vẽ một đường vòng cung, biến mất vào sâu trong rừng.

Nhìn hạt quả còn sót lại, Yamaguchi mới hiểu ra. Vị chua gắt của nó chắc hẳn đã tác động đến một trong năm giác quan nhạy bén của Sentinel. Tsukishima không thể chịu nổi nên quyết định vứt bỏ luôn.

Hướng đạo đột nhiên cảm thấy có lỗi, bởi vì chính cậu là người đầu tiên đề nghị hái và ăn thử quả dại. Bây giờ, vì sự thiếu suy xét của mình, cậu đã khiến đối phương không thể lấp đầy bụng. Để có thể hòa hợp trong những ngày sắp tới, dù là trên cương vị đồng đội hỗ trợ lẫn nhau hay đơn thuần chỉ là thiện ý cơ bản, cậu cũng cần phải bù đắp một chút.

"Xin lỗi, tôi quên mất rằng cậu có thể không thích ứng được... Đây, uống một ống dinh dưỡng đi."

Với giọng nói ôn hòa, Yamaguchi lấy từ người ra một ống dung dịch được niêm phong trong ống thủy tinh chân không đặc biệt, rồi đưa về phía Tsukishima.

Nhưng Sentinel ngay từ đầu đến cuối đều không thèm liếc mắt một cái. Dù Yamaguchi chắc chắn rằng đối phương đã nghe thấy lời mình, nhưng Tsukishima vẫn chẳng có phản ứng gì.

Yamaguchi bỗng dưng thấy đau đầu, đối tượng khiến cậu đau đầu chính là Tsukishima, người mà cậu không thể nào nắm bắt được. Cậu đành xem thái độ không nhận lấy của đối phương như một lời từ chối, rồi lặng lẽ rút tay về, chấp nhận bỏ cuộc.

"Tối nay tôi sẽ canh gác."

Tsukishima bất chợt lên tiếng. Ý trong lời nói, Yamaguchi hiểu ngay, nhưng cậu dĩ nhiên không đồng ý. Đã là một tổ đội, thì tất cả mọi chuyện nên do cả hai cùng gánh vác, chứ không thể để một người chịu trách nhiệm hết thảy.

"Cậu canh nửa đêm đầu, tớ canh nửa đêm sau. Cả ngày nay chúng ta đều căng thẳng mệt mỏi, cần phải đảm bảo có thời gian nghỉ ngơi nhất định."

Tsukishima vẫn không nói gì, không chấp nhận cũng chẳng phản đối, càng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Yamaguchi kiên nhẫn chờ một lúc lâu, cuối cùng, Tsukishima mới khẽ gật đầu như thể vừa trải qua một hồi cân nhắc kỹ lưỡng.

Gánh nặng tâm lý vì chuyện quả dại lúc trước cuối cùng cũng được trút bỏ nhờ sự hồi đáp của Tsukishima. Yamaguchi không quên dặn dò cậu ta nhất định phải đánh thức mình, tuyệt đối đừng ngại. Tsukishima liếc cậu một cái đầy khó hiểu rồi lại dời mắt đi. Yamaguchi coi như cậu ta đã ghi nhớ, lúc này mới yên tâm leo lên cây.

Sói Bắc Cực nằm cạnh đống lửa, Tsukishima cũng trèo lên một thân cây khác, chọn một cành đủ to để chịu lực. Yamaguchi tựa lưng vào thân cây, nhưng giấc ngủ chưa thực sự kéo đến.

Đêm nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao lác đác treo lơ lửng trên bầu trời. Dù ánh sáng yếu ớt đến mức khó nhận ra, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng vẫn tồn tại. Yamaguchi nhàm chán đếm từng vì sao, trong đầu lại vương vấn hình ảnh dấu chân kỳ lạ vào ban ngày.

Những người thuộc đội tiên phong đều là những tiền bối xuất sắc như Daichi và Sugawara, liệu họ có thật sự bất cẩn để lại dấu vết rõ ràng đến thế sao?

Nếu không phải bọn họ... vậy ai đã để lại? Vì sao lại xuất hiện trên hành tinh SN48329? Đối phương có đang che giấu điều gì không?

Những suy đoán vô căn cứ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều trở nên yếu ớt và mờ nhạt, thậm chí có thể trở thành trò cười. Cuối cùng, Yamaguchi đã tự dựng nên một vở kịch hoàn chỉnh trong đầu, trong đó người giải mã bí ẩn và cứu lấy hành tinh này không ai khác chính là bản thân cậu.

Và chính trong những tưởng tượng đầy anh hùng đó, cậu chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi trời vừa hửng sáng.

02.04.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip