•6•
Dọc theo rìa của sinh vật khổng lồ, Yamaguchi và tinh thần thể của cậu lẩn mình trong rừng. Gấu mèo ngồi trên lưng sói Bắc Cực, chỉ huy hướng đi. Mục tiêu của họ là quay lại vị trí ban đầu, nơi Yamaguchi lần đầu tiên nhìn thấy con mắt ấy.
Trước cửa hang, Yamaguchi cố gắng mở rộng phạm vi cảm nhận tinh thần, bao phủ lên sinh vật khổng lồ mà không đánh động nó, một việc không hề dễ dàng. Cậu vốn không tự tin vào khả năng điều khiển tinh thần lực của mình, có lẽ vì nó vốn dĩ yếu ớt, giống như một khối bột nhào không thể kéo giãn quá xa. Nếu miễn cưỡng ép buộc, tinh thần lực sẽ cạn kiệt, dẫn đến cảm giác hoàn toàn mất kết nối với môi trường xung quanh, một tổn thương không thể phục hồi đối với một Guide như cậu.
Yamaguchi cho rằng thành công lần này phần lớn là nhờ động lực mạnh mẽ muốn cứu người. Nếu chỉ là luyện tập thông thường, cậu tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng tình huống hiện tại quá cấp bách, chỉ cần chậm một giây, Tsukishima sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy, cậu cắn răng liều một phen.
Những gì cậu nhận được từ rủi ro này thật không nhỏ. Cậu cảm nhận được bảy điểm neo khác nhau trên cơ thể sinh vật, tất cả đều bị bao phủ bởi tinh thần lực. Một trong số đó chính là vị trí con mắt khổng lồ mà cậu đã chạm phải. Điều này xác nhận giả thuyết của cậu là các điểm neo, hay chính xác hơn là những con mắt, chính là điểm yếu của sinh vật này.
Mặc dù không thể chắc chắn 100%, nhưng tìm ra một điểm đột phá vẫn tốt hơn là mù quáng di chuyển mà không có mục tiêu. Khi họ chuẩn bị hành động, tinh thần thể của Sentinel bất ngờ lao đến từ đâu đó. Cả Yamaguchi và gấu mèo đều giật bắn mình, ngây người mất vài giây.
Không có thời gian để truy hỏi nguồn gốc của con sói Bắc Cực, Yamaguchi cúi xuống vuốt ve nó. Đôi mắt nó sắc bén đầy cảnh giác, hiển nhiên nó cũng nhận thức được rằng chủ nhân mình đang gặp nguy hiểm và đang tìm cách trở lại bên Sentinel.
Hai sinh vật và một Guide cùng nhau tiến đến vị trí mà gấu mèo phát hiện con mắt. Yamaguchi ra hiệu cho hai tinh thần thể lùi lại, bản thân cậu cầm chặt con dao găm, tiến lên một mình. Trước khi hành động, cậu không quên dựng thêm một tầng phòng vệ trong tâm trí để chống lại những đợt tấn công tinh thần có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Tựa lưng vào bức tường đá thực chất là cơ thể của con quái vật, Yamaguchi hít một hơi thật sâu rồi sau đó bất ngờ xoay người lao ra. Con mắt khép kín ngay lập tức mở to khi cảm nhận có sinh vật tiếp cận. Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ bùng phát, nhấn chìm mọi thứ trong cơn sóng thần vô hình.
Yamaguchi cảm nhận rõ ràng rằng đợt tấn công lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì điểm yếu của nó liên tục bị chạm đến, con quái vật buộc phải dồn nhiều sức mạnh hơn để đẩy lùi mối đe dọa.
May mắn thay, cậu đã chuẩn bị trước và có thể trụ vững. Nhân lúc con mắt đang dồn sức tích tụ, Yamaguchi nhắm thẳng vào đồng tử đang dao động không ngừng, dứt khoát đâm mạnh con dao vào tâm điểm. Những tia máu và mạch máu xanh tím lập tức loang rộng khắp mắt, màu sắc của con ngươi liên tục biến đổi giữa nâu, đỏ và xám. Yamaguchi siết chặt cán dao, không dám buông tay. Cậu có thể nghe thấy tiếng gầm rú của con quái vật văng vẳng trong đầu. Để tránh nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, cậu nhắm mắt và nghiêng đầu sang một bên.
Khoảng ba phút sau, con mắt ngừng co giật, hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Yamaguchi rút dao ra, tiện tay hái một chiếc lá để lau sạch chất dịch dính trên lưỡi dao. Sau đó, cậu mở thiết bị cá nhân, xác định vị trí của sáu điểm neo còn lại và trầm ngâm suy nghĩ.
Để tăng tốc quá trình cứu Tsukishima, cậu quyết định chia quân làm hai hướng. Yamaguchi đánh dấu vị trí các điểm neo trong ý thức của gấu mèo, rồi cúi xuống nhẹ nhàng áp trán vào con sói Bắc Cực.
“Phòng trường hợp có bất trắc xảy ra, mặc dù chủ nhân của nhóc không thích tôi xen vào chuyện này, nhưng tình huống bây giờ khá đặc biệt. Tôi sẽ để lại một chút tinh thần lực trên cậu, như vậy tôi có thể lập tức cảm nhận được nếu cậu gặp nguy hiểm.”
Cậu vỗ nhẹ lên đầu tinh thần thể của Sentinel, cười gượng gạo: “Cậu ta chắc sẽ hiểu thôi, đúng chứ?”
Nếu con sói này vẫn còn ở đây, ít nhất điều đó chứng tỏ Tsukishima vẫn còn sống. Yamaguchi hy vọng cậu ta có thể cầm cự đủ lâu, ít nhất là cho đến khi bảy điểm neo bị phá hủy. Cậu dõi theo hai thể tinh thần rời đi, rồi quay người chạy đến mục tiêu tiếp theo.
•
Tsukishima bị đánh thức bởi một cơn đau rát.
Giữa bóng tối dày đặc, cơn đau từ eo và bụng dội đến từng cơn như những con sóng liên tiếp xô vào bờ, chưa kịp dịu đi đã lại tiếp tục trào lên. Anh cẩn thận đưa tay lần dọc theo vết thương, cảm nhận trực tiếp làn da bị lộ ra mà không có bất kỳ lớp vải bảo hộ nào. Điều đó cho thấy bộ đồ đặc chế của anh đã bị hỏng. Ngón tay anh rà nhẹ lên vết thương, cảm nhận chất lỏng nhớp nháp bám dính, không khó để đoán ra tình trạng của mình.
Cơn đau quá mức khiến anh phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Bốn chi vẫn còn cử động được, Tsukishima chống tay nâng nửa thân trên lên, bắt đầu kiểm tra tình hình. Chiếc balo đã biến mất, nhưng may mắn thay, anh luôn có thói quen mang theo những vật dụng thiết yếu bên mình, trừ khi có tình huống đặc biệt.
Các túi thuốc trong bao chống thấm vẫn nguyên vẹn, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xử lý sơ bộ vết thương, anh mới có thời gian quan sát xung quanh.
Đây là nơi quái quỷ nào?
Kính bảo hộ vẫn hoạt động. Tsukishima bật chế độ nhìn đêm, lướt mắt một vòng và nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bất tỉnh. Khi ánh nhìn dừng lại ở những cái bóng không ngừng co giật phía trên, anh gần như có thể khẳng định vị trí của mình, giữa một vùng chất lỏng tanh tưởi và không xác định.
Xem ra bản thân cũng khá may mắn, ít nhất là chưa bị tiêu hóa ngay lập tức. Anh nhìn xuống quả trứng bị nghiền nát dưới cơ thể mình, đoán rằng con quái vật này có khẩu vị khá đa dạng. Nhưng nếu đã vô tình rơi vào đây, muốn thoát ra e rằng không đơn giản.
Cái tổ anh đang nằm trên trôi nổi ổn định trên chất lỏng, không bị cuốn đi theo bất kỳ hướng nào. Nhưng không gian này không hề yên tĩnh như vẻ ngoài. Nhờ thính giác nhạy bén, Tsukishima nhanh chóng bắt được những âm thanh cực nhỏ từ xa. Anh im lặng lắng nghe hồi lâu bất kể đó là gì, nếu muốn tìm lối thoát, anh buộc phải điều tra.
Tránh tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng là ưu tiên hàng đầu. Tsukishima bẻ một nhánh dây leo từ tổ, tận dụng các vật thể trôi nổi xung quanh để làm điểm tựa, từ từ đẩy chiếc tổ di chuyển.
Càng đến gần nguồn âm thanh, anh càng cảm thấy bất an. Âm thanh đó “xèo xèo” nghe như nước bốc hơi khi gặp nhiệt. Khi tiếp cận, cảnh tượng hiện ra đúng như anh dự đoán. Một con vật chỉ còn lại nửa thân vừa rơi xuống chất lỏng, lập tức bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên không trung.
Tsukishima nhìn chằm chằm vào đó, không biểu lộ cảm xúc. Chỉ khi cái xác chìm hẳn, mặt nước khép lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh mới vươn tay, chạm nhẹ vào chất lỏng bằng ngón út—và lập tức rụt lại.
Cơn đau nhói từ trong máu thịt lan ra. Bây giờ thì anh đã hiểu, chất lỏng này có tính ăn mòn cực mạnh, muốn thoát ra không phải chuyện dễ dàng.
Vết thương rách không ngừng nhắc nhở về sự hiện diện của nó, hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập hơn. Trong khoảnh khắc bất lực ấy, ký ức cuối cùng vụt qua tâm trí của Sentinel.
Ngay khoảnh khắc bị bắt giữ, anh nghe thấy một giọng nói gấp gáp gọi tên mình. Một Guide nào đó đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, ánh mắt đầy lo lắng, cố gắng đuổi theo để giữ lấy anh.
Có lẽ, Yamaguchi đã biết từ trước rằng nơi này ẩn chứa một thứ không dễ đối phó. Nhưng nếu chỉ tình cờ đi ngang qua, cậu hoàn toàn có thể làm ngơ mà mặc kệ kẻ từng làm tổn thương mình, chứ không phải bất chấp để ngăn cản anh. Rốt cuộc, cậu ta quá ngu ngốc hay quá ngây thơ đây?
Trước đây, cũng từng có ai đó đã đuổi theo anh như vậy sao? Sentinel đưa tay bóp sống mũi, nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể nhớ ra.
Trong ký ức, chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ ngược sáng, chồng lên hình ảnh của người dẫn đường. Tsukishima chớp mắt, và rồi ảo ảnh ấy tan biến như làn khói, không cách nào níu giữ.
Không đúng. Người đó không gọi anh bằng cái tên xa cách như “Tsukishima Kei”, cũng không phải cách gọi lịch sự nhưng lạnh lùng như “Tsukishima”. Đáng lẽ phải là một cái tên thân mật, gần gũi hơn…
“Tsukki!”
Giọng nói trẻ con trong veo vang vọng khắp thế giới. Đôi mắt Tsukishima mở lớn, không thể tin nổi mà quay đầu tìm kiếm khắp xung quanh, cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh kỳ lạ kia. Nhưng sau một hồi lâu, vẫn chẳng có gì cả.
Anh nhắm mắt, dùng đầu ngón tay day nhẹ lên huyệt thái dương. Không biết đây có phải là ảo giác do tinh thần bất ổn gây ra hay không. Nếu đúng như vậy… thì chắc chắn không phải điềm lành.
Nhưng ngồi yên chờ chết chưa bao giờ là phong cách của anh. Tsukishima hít sâu, trấn tĩnh lại. Nếu nơi này thực sự là bên trong cơ thể con quái vật, thì nhất định phải có một điểm yếu. Chỉ cần tìm ra nó, có lẽ anh vẫn còn cơ hội sống sót.
•
Sau khi phá hủy thành công năm điểm neo, Yamaguchi bước đi trong mồ hôi nhễ nhại, tiến về phía điểm neo cuối cùng. Con quái vật này có lẽ đã tồn tại từ rất lâu, trên người nó phủ đầy rêu phong và cây cối, lớp giáp dày cứng sắc bén. Cậu cúi đầu cẩn thận bước qua một mảnh vỡ từ giáp của nó, nhưng lại vô ý để một mảnh cùn sượt qua má.
Lớp da hai bên lập tức rách ra, để lộ phần thịt non bên trong. Từng giọt máu đỏ thẫm rỉ ra từ vết thương, tụ lại thành một giọt sáng lấp lánh rồi rơi xuống tay cậu.
Cơn đau đến muộn một nhịp, lúc này Yamaguchi mới nhận ra mình bị thương. Cậu đưa tay găng chạm vào mép vết cắt, dù chỉ chạm nhẹ cũng khiến vết thương nhói lên. Nhưng thời gian không cho phép cậu dừng lại. Thuốc nằm sâu dưới đáy ba lô, mà xung quanh cũng không có nơi nào thích hợp để băng bó. Cậu đành dùng phần cánh tay gần khuỷu tay, chỗ còn sạch sẽ, lau đi máu, để cơ thể tự phục hồi.
Điểm neo cuối cùng tỏa ra luồng tinh thần lực mạnh mẽ khác thường. Càng đến gần, cảm giác bị đè nén càng nặng nề, buộc Yamaguchi phải dốc hết sức mạnh tinh thần để chống đỡ áp lực đang dồn xuống. Dù vẫn có thể chịu đựng được, nhưng tốc độ tiêu hao tinh thần lực lại khiến cậu cảm thấy bất an. Nếu không thể nhanh chóng kết thúc, e rằng cậu sẽ bị kiệt sức trước khi hoàn thành nhiệm vụ.
Vượt qua lớp giáp gồ ghề, Yamaguchi đứng trước một khu rừng đầy gai nhọn. Sâu bên trong, điểm neo không ngừng phát tán luồng tinh thần lực mạnh mẽ, ngăn chặn mọi sinh vật tiếp cận. Nhưng áp lực này không thể cản bước chân cậu. Cậu rút dao, chặt đứt những cành gai chắn lối, lao thẳng vào khu vực trung tâm.
Tất nhiên, con quái vật sẽ không để cậu dễ dàng đạt được mục đích. Chỉ vừa bước vào khu rừng gai chưa được bao xa, những dây leo tưởng như vô tri đột nhiên vươn ra như có ý thức, đồng loạt lao về phía cậu. Không còn cách nào khác, Yamaguchi chỉ có thể dốc sức lao về phía trước. Cậu biết rõ rằng mình không thể đấu tay đôi với những dây leo này, cách duy nhất là phá hủy điểm neo trước khi bị bắt giữ.
Cậu nhanh chóng luồn lách qua khu rừng dày đặc, lợi dụng những kẽ hở chật hẹp để né tránh. Chạy vòng vèo vài lượt, cậu thành công khiến đám dây leo bị rối loạn phương hướng, nhân cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rõ rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời, điều quan trọng nhất vẫn là tranh thủ từng giây một.
Suốt quãng đường, Yamaguchi nhận ra dù con quái vật này có cạm bẫy dày đặc đến đâu, nhưng nó dường như chỉ mạnh trong lĩnh vực tinh thần lực. Còn về những mặt khác… nó gần như không có khả năng chiến đấu thực tế. Nếu không, cậu đã không thể dễ dàng tìm ra điểm yếu của nó.
Nếu đổi lại là một lính gác như Tsukishima, e rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Yamaguchi thầm nghĩ, cậu có thể đi xa đến mức này là nhờ bản thân cũng sở hữu tinh thần lực. Nhưng chừng nào còn chưa cứu được Tsukishima, thì kết cục vẫn chưa thể nói trước. Cậu không thể chủ quan quá sớm.
Cậu hít sâu, trấn định lại tinh thần, rồi bước đến trước con mắt cuối cùng. Nó dường như đã chờ đợi cậu từ lâu, con ngươi dọc sắc lạnh nhìn chằm chằm lên, bất động không một chút gợn sóng.
Sự áp chế tinh thần bị dồn nén từ lâu bỗng chốc tiêu tan, não bộ và cơ thể được giải phóng, trở nên nhẹ nhõm. Hướng đạo hơi mở to mắt, không thể tin nổi. Có lẽ con quái thú cảm nhận được rằng sáu con mắt khác của nó đã không còn, đồng thời cũng nhận ra quyết tâm muốn giết nó của con người này, nên cuối cùng đã hiểu rằng không thể thoát khỏi số phận, lựa chọn từ bỏ kháng cự, để mặc đối phương ra tay kết liễu.
Nhưng ý nghĩ tốt đẹp này chỉ lóe lên trong đầu Yamaguchi một khoảnh khắc. Cậu lập tức cảnh giác cao độ, không dám hành động khinh suất, chỉ có thể duy trì trạng thái đối diện với con mắt khổng lồ kia.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lâu đến mức dây thần kinh căng thẳng trong cậu dần không kiểm soát được mà thả lỏng, một cơn buồn ngủ len lỏi vào từng tế bào, rồi nhanh chóng lan rộng. Không thể tiếp tục giằng co thế này nữa, cậu có thể chờ, nhưng Tsukishima thì không.
Yamaguchi đành quyết định đánh cược một lần.
Có lẽ nó sẽ được giải quyết dễ dàng như vậy? Cậu rút khẩu súng bên hông ra, trong đó chỉ còn ba viên đạn. Nhắm thẳng vào trung tâm con mắt, Yamaguchi giữ vững tay, bóp cò.
Gần như ngay lập tức nhận ra mình đã sai. Cậu chắc chắn không nhìn nhầm vẻ kiêu ngạo và chế nhạo trong mắt đối phương. Nhưng đạn đã bắn ra, không còn cơ hội cứu vãn. Khi tận mắt thấy con mắt bị bắn trúng rồi dần xám xịt, ngay sau đó, một loạt âm thanh từ phía sau vang lên.
Lông tơ Yamaguchi dựng đứng, cậu không dám quay đầu, nhưng biết rằng mình đã rơi vào một địa ngục khác.
Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, hiện thực vẫn phải đối mặt. Khi cậu quay đầu lại, đập vào mắt là hàng trăm con mắt khổng lồ trải dài đến tận chân trời, đồng loạt cong lên, như đang mỉm cười chế nhạo. Ánh nhìn như những mũi kim đâm xuyên cậu, khiến tứ chi bủn rủn, cơ thể trở nên lạnh lẽo.
Cơn sốc từ thất bại đột ngột ập đến, Yamaguchi hoàn toàn không nhận ra những sợi dây leo gai đã lặng lẽ quấn lấy mình từ lúc nào. Chỉ đến khi tứ chi bị trói chặt, cậu mới bừng tỉnh. Đã quá muộn, những nỗ lực giãy giụa chỉ đổi lại vô số vết cắt rỉ máu từ những chiếc gai sắc nhọn.
Khi nào cậu đã rơi vào bẫy? Yamaguchi không biết. Cậu cố lần lại từng khoảnh khắc vừa xảy ra trong đầu, nhưng cơn đau nhức như muốn nổ tung khiến ý thức cậu mơ hồ. Dòng suối tinh thần trong biển ý thức khô cạn từ lúc nào, vậy mà cậu hoàn toàn không hay biết…
Yamaguchi bất giác nhếch mép, đầu óc bỗng trở nên sáng suốt lạ thường. Cậu từng nghĩ con quái thú đã mất sức nên mới thả lỏng áp chế. Không ngờ chính mình mới là kẻ ngốc nghếch bị biến thành trò cười trong mắt nó.
Lớn tiếng tuyên bố sẽ cứu Tsukishima, nhưng không ngờ người phải đi trước lại chính là cậu.
Ý thức của Yamaguchi chạm đến giới hạn chịu đựng, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Cậu hoàn toàn bất tỉnh, chìm vào một giấc mộng dài.
•
Mặt đất rung chuyển dữ dội, những cơn sóng khổng lồ trào lên. Tsukishima vội lùi người tránh khỏi dòng chất lỏng sắp bắn tới, nhờ đó mà không bị ăn mòn. Mặt nước dập dềnh bất ổn, anh mắc kẹt trong biển động, không thể thoát ra. Biên giới vẫn chưa thấy đâu, mà nguy cơ tiếp theo lại ập đến. Tsukishima nghiến răng, đối mặt với đợt sóng dâng cao trước mắt, không chắc liệu mình có thể thoát được hay không.
Anh liền nhảy ra khỏi chiếc tổ nổi trong vùng nước nguy hiểm, đáp xuống một vật thể trôi nổi gần đó. Chỉ trong chớp mắt, chiếc tổ đã bị nhấn chìm bởi cơn sóng. Tsukishima đứng vững trên mảnh ván nổi, thấp giọng nguyền rủa con quái thú đột nhiên phát điên.
Kế hoạch không bao giờ theo kịp biến cố. Những tính toán của anh bị cuốn trôi bởi tình huống bất ngờ này. Nếu cứ tiếp tục né tránh thế này, người gục ngã vì kiệt sức trước tiên chắc chắn sẽ là anh.
Có cách nào để phá vỡ cục diện không?
Tsukishima cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội đang dâng trào trong lồng ngực, ép bản thân giữ cái đầu đang nóng lên được tỉnh táo. Nhưng lớp mồ hôi mỏng trên trán đã phản bội anh. Từ khi tỉnh lại, anh không thể cảm nhận được tinh thần thể của mình, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chết tiệt, vết thương có lẽ lại nứt ra rồi.
Bàn tay đặt trên bụng rõ ràng cảm nhận được găng tay đã thấm ướt. Máu vẫn đang chảy, thậm chí lan rộng hơn. Cơn chóng mặt đánh thẳng lên não, rìa tầm nhìn của anh bị phủ bởi những đốm đen vỡ vụn, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo.
Anh nghi ngờ rằng tinh thần lực của mình đã bị ăn mòn mà không hay biết. Hàng trăm cảm xúc trong biển ý thức dâng lên theo cấp số nhân, chỉ riêng anh hoàn toàn không thể khống chế được. Không chỉ thực tế rơi vào khốn cảnh, ngay cả tinh thần cũng đứng bên bờ bùng nổ.
Sự phân tâm khiến Tsukishima không kịp tránh một con sóng đang ập tới, làm ướt bờ vai và cả cánh tay. Quần áo ngay lập tức bị ăn mòn, chất lỏng còn sót lại thấm vào da thịt, lúc này anh mới bừng tỉnh, tập trung đối phó với tình hình trước mắt.
Có khi nào con quái vật phát hiện ra sự tồn tại dị thường của anh – một kẻ chưa bị tiêu hóa? Hay là…
Anh nghe thấy tiếng gầm đau đớn phát ra từ cổ họng con quái thú.
Bên ngoài có người đang tấn công nó sao?
Bóng dáng của Guide hiện lên đầu tiên trong tâm trí, nhưng Tsukishima nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Dù xét theo lý trí hay cảm tính, anh đều không tin đối phương có đủ khả năng đối phó với con quái vật này. Cái kết chắc chắn là tử vong hoặc trọng thương, và Guide hẳn cũng nhận thức được điều đó.
Hơn nữa, nếu lùi một bước lớn mà nói, mục đích của cậu ta là gì? Cứu anh sao? Dù có rộng lượng đến đâu, cũng không thể ngu ngốc đến mức này, phải không?
Tsukishima lắc đầu, lần đầu tiên trong lòng dâng lên một tia hy vọng khó diễn tả.
Hy vọng rằng… đó không phải là cậu ta.
14.04.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip